…
Trong căn biệt thự rộng lớn, lại còn trong ngày thất tịch, vậy mà lại chẳng có mấy người trong nhà.
Tề Nghiêm ngồi ở bàn ăn chờ dì Trần mang đồ ăn lên, bụng nhỏ cô sôi đến cồn cào.
Càng nghĩ Tề Nghiêm càng thấy cảm thấy bản thân lúc đó thật vớ vẩn, nghĩ gì mà lại bỏ cả ăn uống chỉ để từ hôn.
Dì Trần bê tới một cái khay, trên khay đặt một tô cháo thịt bằm thơm nức. Bên trong có hành phi, hành lá xanh thái mỏng, thêm ít tiêu xay, còn có thịt bằm rất nhiều, vừa ngửi thôi đã thấy thèm.
Tề Nghiêm nuốt ực một cái, đúng là không biết sống chết. Kiếp trước lại có suy nghĩ tiêu cực như vậy?
Cháo được đặt trước mặt, dì Trần đưa muỗng cho Tề Nghiêm, cười hiền hoà nói: “Ăn từ từ thôi, con nhịn đói cả mấy ngày, đừng ăn nhiều quá, sẽ hại dạ dày”.
Tề Nghiêm khẽ gật đầu, cô đương nhiên biết điều này, tay nhỏ cầm muỗng, từ từ múc từng thìa, chậm rãi húp.
Đúng là ngon không chỗ chê, thế gian này, có lẽ chỉ có tay nghề của dì Trần là mãi mãi đi vào dạ dày cô.
Không đúng, hình như vẫn còn một người nữa, đó là Cố Cảnh Sâm.
Tề Nghiêm chợt nhớ ra, cô đã từng được ăn cháo do chính tay Cố Cảnh Sâm nấu.
Lúc Cố Cảnh Sâm mới mang cô về nhà họ Cố, Tề Nghiêm đã từng bị ốm một trận, khi đó cô sốt cao, lại ương ngạnh, không ăn bất kỳ thứ gì người hầu mang đến, còn nói là không ăn thức ăn của nhà họ Cố, cho đến khi Cố Cảnh Sâm bảo Lê Cửu mang cháo đến rồi nói là mua ở ngoài, thì cô mới ăn.
Vị cháo lúc đó rất ngon, cô ăn một lần liền nhớ muốn ăn nữa, nhưng Lê Cửu sau đó cứ một hai nói chỗ đó dẹp tiệm rồi do cậu chủ không thích nữa, cấm không mua cho cô ăn mấy thứ không sạch sẽ bên ngoài.
Rồi sau đó nữa cô mới biết cháo đó là do Cố Cảnh Sâm nấu. Nhưng ngại mặt mũi, nên anh không cho phép Lê Cửu nói ra sự thật anh đã tự mình nấu cháo cho cô.
Vả lại, khi đó Tề Nghiêm còn có định kiến với Cố Cảnh Sâm, chán ghét anh nên khi biết được sự thật, cô liền không đòi ăn, cũng không nhớ đến nữa.
Tề Nghiêm vừa ăn cháo, vừa chìm trong suy tư của bản thân. Ba năm hôn nhân kia tựa như một giấc mộng.
Mà trong giấc mộng kia, có phải Cố Cảnh Sâm là người hứng chịu rất nhiều tổn thương không?
Cố Cảnh Sâm, anh bây giờ đang làm gì?
Cô được quay trở về quá khứ, được làm lại một lần nữa, vậy còn Cố Cảnh Sâm, liệu anh có quay trở lại, và nếu như trở lại, anh có còn muốn lấy cô nữa không?
Tề Nghiêm bất giác lo sợ, không dám nghĩ đến nữa…
“Cô chủ à!” Dì Trần lúc này quay trở lại với cái chén chè đậu đỏ còn có kèm theo với hạt sen trên tay.
Tề Nghiêm vẫn ăn cháo, ngước nhìn hỏi: “Dì à, ba con đâu?”
“Ông chủ gặp khách hàng vẫn chưa về…” Dì Trần đặt chén chè xuống bên cạnh tô cháo cho Tề Nghiêm, như muốn nói cái gì đó xong lại thôi.
Tề Nghiêm nhìn biểu cảm của bà, liền không nghĩ cũng biết, Tề Bách ông ta làm gì có chuyện đi gặp khách hàng, giờ này muộn như thế, còn chẳng phải ở bên Tôn Di Trân?
Tôn Di Trân!
Tề Nghiêm hai mắt chợt lạnh xuống, trong nội tâm dần cuộn sóng trào giận dữ.
Lần này trở về, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!
Còn có cả Tề Lam, người phía sau Tề Lam, hay là ai đi nữa, lần này, cô sẽ không để bất kỳ kẻ nào thoát được sự trả thù của cô.
Ăn cháo xong, Tề Nghiêm nhìn sang chén chè, cô nói với dì Trần, “Ba con có nói sẽ về không?”
Dì Trần lắc đầu, “Không biết, nhưng ông chủ vẫn hay về muộn.”
Tề Nghiêm không tỏ thái độ gì, chỉ nói: “Dì trần, tối nay đóng chặt cửa lớn, đi ngủ.”
Dì Trần nghe cái lời kia của Tề Nghiêm, khó hiểu, “Cô chủ, ông chủ mà về thì làm sao vô…”
Tề Nghiêm lạnh lùng nói: “Cho ông ta ngủ ở ngoài.”
Hả? Dì Trần hơi khiếp sợ nhìn Tề Nghiêm. Quan hệ cha con của ông chủ và cô chủ từ khi Bạch Hồng bạn của bà qua đời ngày càng rạn nứt.
Trong cả một năm, hai cha con có khi nói với nhau chưa đầy hai mươi câu.
Nhiều lúc bà muốn khuyên Tề Nghiêm đừng làm Tề Bách giận, nhưng lại không mở lời nổi, vì họ Tề kia cũng chả ra làm sao, đã không quan tâm con gái thì thôi, ngược lại đi quan tâm cái thứ gái hư ở ngoài quán bar. Con gái hỏi đến, là lại quăng cho một mớ tiền cho xong chuyện.
Làm cha như vậy, nếu bà là Tề Nghiêm, bà cũng không chấp nhận được.
Ăn non nửa bát chè, Tề Nghiêm không ăn nữa, đúng là ngon thật, nhưng cô không dám ăn nữa, ăn nhiều thêm một chút khiến cô cảm thấy bụng đau đau.
Tề Nghiêm đứng dậy, “Dì Trần, con về phòng, dì nhớ đóng cửa chặt đấy.”
Dì Trần đáp một tiếng, đi tới dọn chén đi, nhìn vào cái bát chè còn hơn một nửa, thở dài, nói với theo Tề Nghiêm, “Cô chủ, con lại không ăn hết chè?”
Tề Nghiêm khẽ lắc đầu, “Ngấy lắm, con không muốn ăn nữa.”
Dì Trần lại nói: “ Nhưng đêm thất tịch mà, con phải ráng ăn hết để hôn nhân sau này viên mãn chứ?”
Tề Nghiêm cười, “Vớ vẩn, có viên mãn hay không là do con người quyết định, nếu vì ăn chè đậu đỏ mà hôn nhân viên mãn, vậy chẳng phải ngày nào người ta cũng ăn hết sao?”
“À…” dì Trần cũng cạn lời không biết nói sao? Bà hơi ngơ ra một chút, cảm giác cứ thấy cô chủ từ lúc tỉnh lại, trầm tĩnh hẳn. Có lẽ đã suy nghĩ kĩ rồi chăng?
Tề Nghiêm lại nhắc: “Dì nhớ đóng cửa đấy.”
Dứt lời cô đi lên lầu, không quay đầu lại. Mặc dì Trần làm gì thì làm. Trong lòng Tề Nghiêm lúc này quả thật không có tâm trạng.
Lại nghĩ đến hôn nhân bền vững, cô cảm thấy bốn từ kia sao xa xỉ với cô quá. Lời nói trước lúc chết kia của Cố Cảnh Sâm vẫn vang lên trong đầu cô, rằng nếu có kiếp sau, tôi không muốn yêu em nữa!
Nghĩ đến đây, Tề Nghiêm bỗng thấy mất mát, cô không biết cái cảm giác nếu Cố Cảnh Sâm của kiếp này vẫn mặc kệ cô, hoặc lại chán ghét cô như kiếp trước thì sẽ thế nào?
Nhưng nếu như anh cũng giống cô, được quay lại thì sao? Liệu anh có muốn kết hôn với cô nữa không?
Tề Nghiêm buồn bã, trở về phòng, thả mình xuống chiếc giường thân yêu, lòng nặng nề, suy nghĩ thật nhiều về Cố Cảnh Sâm, cuối cùng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…