Cố Chỉ Lịch đứng trong phòng khách ôm con gà mà An Ca để lại cho cô bé, con gà đọc lại bị hai đứa chơi đã hết pin, bây giờ chỉ là con thú nhồi bông bình thường.
Cô bé ngẩng cao đầu, đôi mắt chớp chớp, chăm chú nhìn cánh cửa đóng kín của một căn phòng trên tầng 2, cả ngôi nhà rộng lớn chìm vào trong biển lặng.
Dì Vương chuẩn bị một bàn đồ ăn, lúc này trời đã lạnh rồi, bà nhìn Lịch Lịch lẻ loi trong phòng khách, thở dài, đi tới thấp giọng hỏi đứa nhỏ: “Con đói không?”
Cố Chỉ Lịch hướng về phía bà gật đầu, ánh mắt nghi hoặc: “Dì Vương, tại sao ông bà nhìn thấy con lại không vui?”
Cô đặc biệt cúp điện thoại với An Ca, đến chào ông bà, tại sao ông bà nhìn thấy mình thì lại hung dữ với mẹ?
Liệu ông bà ngoại có giống với ông bà ngoại của An Ca mà đánh mẹ không?
Cố Chỉ Lịch lo lắng ôm chặt con gà, muốn đi lên lầu gõ cửa xem thế nào, nhưng mà... ông ngoại từng dạy cô bé, cắt ngang người lớn nói chuyện là không lễ phép.
“Vui chứ.” Dì Vương vội vàng phủ nhận, nhưng cũng không giải thích được vì sao, liền đổi chủ đề: “Dì đi hâm nóng đồ ăn, nếu con đói thì dì lấy cơm cho con ăn trước nha.”
“Con đợi mẹ xuống rồi ăn ạ.” Cố Chỉ Lịch nghĩ nghĩ, vẫn nên đi lên lầu, mặc dù không gõ cửa nhưng ít ra vẫn sẽ được gần mẹ hơn.
Dì Vương đang bưng hai đĩa thức ăn, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé đi lên cầu thang, lại thở dài một tiếng, quay người đi vào phòng bếp.
Cửa dày cách âm rất tốt, Cố Chỉ Lịch không tính được bản thân đã đứng ở cửa bao lâu, đứng đến khi mệt thì ngồi xếp bằng dưới sàn nhà, trong nhà khắp nơi đều có hệ thống sưởi sàn nên không thấy lạnh chút nào.
Thẩm Thấm không thể chịu nổi bầu không khí u ám trong phòng, sau khi nghe Cố Cảnh Hàm kể lại chuyện sau khi Lịch Lịch ngất xỉu ở nhà, bà giống như chạy nạn lao ra khỏi phòng, ôm ngực thở dốc.
Liếc mắt một cái thấy cháu gái ngồi ở cửa.
Cố Chỉ Lịch nhìn thấy bà ngoại, lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, ngoan ngoãn gọi bà ngoại.
“Lịch Lịch à.” Từ trước tới giờ, Thẩm Thấm chưa bao giờ dám làm vẻ mặt quá cường điệu, sợ trên mặt dễ có nếp nhăn, bà vốn định cười với cháu gái một cái, nhưng khi khoé miệng vừa cong lên, biểu cảm lộn xộn, nước mắt trào ra.
Đau lòng vô cùng, Thẩm Thấm quỳ trên mặt đất, ôm Lịch Lịch, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Đáng lẽ ông bà nên về sớm hơn...”
Cố Cảnh Hàm nghe được bên ngoài có tiếng động nên đi ra ngoài, ở ngay cửa thấy cảnh này, mặc dù đã đoán trước được, nhưng vẫn thấy khó chịu.
Mặc dù tình trạng hiện tại của Lịch Lịch ổn định nhưng chỉ liếc nhìn thôi cũng thấy được khác biệt giữa con gái với những đứa trẻ khoẻ mạnh, cho nên lúc ba mẹ vừa mới vào cửa, nhìn thấy Lịch Lịch như thế đứng trước mặt hai người, lập tức chất vấn cô không ngừng.
Cố Cảnh Hàm xoá đi sự tồn tại của Hàn Bùi Vân và An Ca, chỉ báo cho ba mẹ bệnh tình của con gái, còn tại sao lại giấu đến bây giờ, lý do của cô là không muốn ba mẹ lo lắng.
Thẩm Thấm và Cố Diệp Hằng đều đắm chìm trong nỗi đau buồn tột cùng khi biết tin cháu gái bị bệnh, đối với lý do của Cố Cảnh Hàm chỉ trách mắng, chứ không hoài nghi chuyện khác.
“Ba với mẹ con đều không ở trong nước, lỡ đâu lúc này Lịch Lịch có gì....” Cố Diệp Hằng nhìn Thẩm Thấm đang khóc, cau mày.
Cố Cảnh Hàm ngắt lời: “Nếu có chuyện gì, con đã báo cho ba mẹ rồi.”
Cơn giận của Cố Diệp Hằng vẫn chưa nguôi, trầm giọng nói: “Không biết chừng biết mực.”
Cố Cảnh Hàm vẻ mặt bình tĩnh, không phản bác.
Cố Chỉ Lịch nghe được tiếng mẹ, ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của bà ngoại, thấy mặt mẹ không sao, mới thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét: “Mẹ, ông ngoại.”
“Chúng ta ăn trưa thôi.” Cố Cảnh Hàm mỉm cười, đưa tay về phía Lịch Lịch.
“Bà ngoại.” Cố Chỉ Lịch vỗ vỗ bà ngoại đang ôm cô bé khóc, “Ăn cơm thôi ạ, con đói rồi.”
“Được rồi, ăn cơm thôi.” Thẩm Thấm đứng dậy, nhìn thấy bộ dạng hiểu chuyện của Cố Chỉ Lịch càng cảm thấy khó chịu hơn.
Làm sao bà có thể nuốt trôi được đây?
“Được rồi,“ Cố Cảnh Hàm nắm tay Lịch Lịch đi xuống lầu, cô quay lại nhìn mẹ, “Con đã bảo là không có chuyện gì mà.”
Thẩm Thấm đuổi theo, tranh cãi với cô: “Việc lớn như vậy mà con còn dám nói không sao!”
Cố Cảnh Hàm quay đầu lại, giọng điệu không vui nói: “Lúc nhỏ con bị bệnh cũng có thấy mẹ phản ứng gì đâu.”
“Cố Cảnh Hàm! Con còn dám cãi lại.” Thẩm Thấm mắng, sau đó quay đầu nhìn Cố Diệp Hằng, “Ông đến nói nó đi, tôi hết quản được rồi.”
Cố Diệp Hằng nghiêm mặt, không đáp lại Thẩm Thấm, ngồi xuống bàn ăn nói: “Ba với mẹ con sẽ không đâu nữa, ở trong nước chăm lo Lịch Lịch.”
Cố Cảnh Hàm nhấc đũa: “Tùy ba mẹ.”
Cố Chỉ Lịch nghe người lớn nói chuyện, lặng lẽ ăn cơm trong chén, nghe vậy, cô béngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn ông ngoại, như thể có điều gì muốn nói.
“Sao thế?” Thẩm Thấm quan tâm hỏi cháu gái.
Cố Chỉ Lịch nuốt đồ ăn trong miệng, nói: “Con không cần ông bà chăm lo cho con.”
“Ôi trời.” Đôi mắt Thẩm Thấm cay cay, nước mắt cố kìm nén lại lần nữa chảy xuống: “Cháu ngoan, Lịch Lịch nhà chúng ta quả nhiên là một đứa bé ngoan.”
“Haiz.” Cố Diệp Hằng cảm động theo.
Trẻ con hiểu chuyện luôn khiến người ta đau lòng, đứa nhỏ mới có nhiêu tuổi đâu, còn nói không cần người lớn chăm lo.
Chỉ có Cố Cảnh Hàm và dì Vương ở một bên mới biết nhóc con muốn cái gì.
“Nếu không phải do mẹ con làm bậy, bà với ông ngoại con đã sớm về với con rồi.” Thẩm Thấm lau nước mắt, trừng mắt nhìn Cố Cảnh Hàm.
Cố Chỉ Lịch không hiểu tại sao lại nói mẹ làm bậy, cô bé muốn giải thích với bà ngoại, hoặc là có thể xin họ cho An Ca đến nhà chơi?
Cố Cảnh Hàm cầm lấy cái chén của cô bé, múc một thìa cơm đút cho cô bé: “Lịch Lịch, lúc ăn cơm thì như thế nào?”
“Không được nói ạ.” Cố Chỉ Lịch bị nhét một thìa cơm, không nói nữa.
Cố Cảnh Hàm bị phụ huynh nói bóng nói gió là kẻ phản diện, cũng không nói gì, trên bàn ăn cũng không có nói chuyện.
Ăn xong, Cố Cảnh Hàm ôm con về phòng lấy cớ muốn cho Lịch Lịch ngủ, đến phòng Lịch Lịch lấy đồng hồ điện thoại ra xem, muốn hỏi An Ca buổi chiều sẽ chơi cái gì.
“Lịch Lịch.” Cố Cảnh Hàm dự định nói rõ ràng với con gái, để tránh nói sai làm ba mẹ hiểu ra được gì đó.
“Không được nhắc đến An Ca trước mặt ông bà, đừng nói chuyện điện thoại với An Ca trước mặt bọ.”
Cố Chỉ Lịch lập tức hỏi: “Tại sao ạ?”
Cố Cảnh Hàm tìm cớ: “Bởi vì con bị bệnh, ông bà muốn con yên tĩnh dưỡng bệnh, không muốn con chơi với mấy đứa trẻ khác.”
“Dạ.” Cố Chỉ Lịch tựa hồ hiểu được, “Vậy mẹ dẫn con đến nhà mẹ Hàn chơi với An Ca được không ạ?”
Cố Cảnh Hàm gật đầu, làm động tác im lặng.
“Giữ bí mật!” Cố Chỉ Lịch bắt chước làm động tác tương tự.
Trước đêm giao thừa một ngày, Hàn An Ca đếm trên đầu ngón tay, rõ ràng mới xa nhau mấy ngày nhưng sao giống như đã lâu không được gặp Lịch Lịch, cô nhóc còn nhớ mẹ Cố của cô bé nữa, nhưng theo lời mẹ nói thì, sẽ rất lâu không gặp nhau.
Ba mẹ Cố Cảnh Hàm vừa trở về, cô đồng thời vừa xử lý việc nhà lẫn việc công ty, Hàn Bùi Vân hiểu nên bảo Cố Cảnh Hàm khi nào rảnh thì nhắn tin là được.
Đã nói rõ tình trạng bệnh của Lịch Lịch, coi như cũng qua được một ải.
Chỉ là ba mẹ cô ấy sẽ không đi nữa, cho nên bản thân cô cũng không thể ra vào tự do phòng bệnh của Lịch Lịch như trước kia, gặp Cố Cảnh Hàm cũng giống như lén lút yêu đương vậy.
Hàn Bùi Vân mấy ngày nay nghĩ đến chuyện này không khỏi cảm thấy chán nản, nhưng đây chẳng phải là chuyện mà cô đã sớm dự liệu rồi sao? Cho dù là Cố Cảnh Hàm hay người yêu cũ của cô, người yêu cũ... cô đã bao giờ được công khai xuất hiện trong nhà người ta đâu?
Đối với một người như cô, có một người bằng lòng yêu mình đã tốt quá rồi, không thể quá tham lam.
Rốt cuộc, ban đầu cô còn nghĩ bản thân sẽ cô đơn suốt phần đời còn lại.
Hàn Bùi Vân đang đánh máy mất tập trung, nghĩ đến điều này thì mỉm cười một mình, cô gần như quên mất “bổn phận” của mình trong khoảng thời gian ở cùng Cố Móng Heo.
Điện thoại rung lên, Hàn Bùi Vân nhìn ra là tin nhắn WeChat của Cố Cảnh Hàm, không do dự mở ra xem.
Cố Cảnh Hàm: [Ngày mai em định đón giao thừa như thế nào?]
Hàn Bùi Vân hỏi ngược lại: [Chị thì sao?]
[Như cũ thôi, đón với ba mẹ.]
Hàn Bùi Vân nhìn từng chữ, trong lòng có chút thất vọng.
Cố Cảnh Hàm lại gửi một tin nhắn: [Em sẽ mang An Ca về quê à?]
Hàn Bùi Vân: [Em còn chưa nghĩ tới.]
Cô không bao giờ có thể đối mặt với ba mẹ mình về chuyện thân thế thật của An Ca.
Hơn nữa, dù ba mẹ có mời cô về nhà ăn Tết cũng phải có điều kiện.
Hôm nay Hàn Bùi Vân không nhận được điện thoại của mẹ, cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm ở một mức độ nào đó.
Cố Cảnh Hàm: [Chỉ là hai người đón năm mới thôi sao? Em không thấy cô đơn à?]
Hàn Bùi Vân: [Năm nào cũng như vậy.]
Nếu không phải gặp Cố Cảnh Hàm, Hàn Bùi Vân đã sớm quen rồi.
[Hôm nay có nhớ chị không?] Tiếp theo là icon cười mặt vàng yêu thích của Cố Cảnh Hàm.
Hàn Bùi Vân lại hỏi: [Mỗi ngày đều nói nhớ chị có ích lợi không?]
Một giây tiếp theo, Cố Cảnh Hàm đáp: [Có chứ.]
Hàn Bùi Vân nhếch lên khóe miệng: [Vậy cứ coi nhớ đi ha.]
Cố Cảnh Hàm gửi tới một cái icon mặt vàng nhỏ e thẹn: [Chị cũng nhớ em.]
[Sau đó thì sao?] Hàn Bùi Vân đang mong đợi Cố Móng Heo sẽ nói cái gì khác.
Cố Cảnh Hàm lại gửi một icon mặt vàng vẫy chào: [Bận đi.]
Sau đó không có tin nhắn gì mới.
Tên ngốc này, Hàn Bùi Vân vô tình đổi toàn bộ biệt danh của nam chính trong chương này thành Đại Móng Heo, sau khi ra chương mới bị độc giả nhắc nhở đã sửa lại.
Đêm giao thừa, Hàn Bùi Vân đưa An Ca đến trung tâm thương mại mua hai bộ quần áo mới, đồng thời mua cho Lịch Lịch hai bộ, theo yêu cầu của An Ca, chọn màu đỏ hợp với màu xanh lam cô nhóc yêu thích. Bắt đầu từ lúc hai đứa nhỏ tin “đỏ và xanh là nguồn gốc của CP từ xa xưa” thì hai đứa luôn mua hai màu này với bất cứ món đồ nào.
Không biết lúc nào thuận tiện gặp Cố Cảnh Hàm, mới có thể đưa hai bộ quần áo này cho Lịch Lịch mặc thử.
Đường phố náo nhiệt, khắp nơi vang lên bài hát chúc mừng năm mới, nhưng đối với Hàn Bùi Vân mà nói thì đây coi như là một ngày bình thường.
Năm nay, cũng không đi du lịch.
Buổi chiều về nhà, không nhịn được thỉnh thoảng mở khóa điện thoại để kiểm tra tin nhắn mới trên WeChat, Cố Móng Heo thậm chí còn không hỏi hôm nay cô có nhớ cô ấy không, chắc có lẽ người này có quá nhiều việc phải ứng phó.
Hàn Bùi Vân vốn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua bình thường, cho đến khi cô nhận được điện thoại của mẹ.
Bùi Nhã Thục biết rõ tình cách của con gái, thật ra được di truyền từ bà, thích cậy mạnh, lòng tự trọng rất cao, vì lần trước cũng đã nói rõ, hôm nay bà bị Hàn Hoè thuyết phục, thế nên cúi đầu, bảo Hàn Bùi Vân về nhà ăn tết.
“Mẹ...” Hàn Bùi Vân kêu lên, nhưng cô vẫn không thể đồng ý.
“Mẹ, đây là bà ngoại à?” Hàn An Ca nhảy lên bên cạnh mẹ.
Bùi Nhã Thục do dự rồi hỏi: “Là Lịch Lịch ở bên cạnh sao?”
Hàn Bùi Vân giải thích: “Không, là An Ca.”
Bùi Nhã Thục nghĩ nghĩ, này cũng phải, đứa bé kia trên danh nghĩa vẫn là con của Cố Cảnh Hàm.
Hàn An Ca hét lên cô nhóc muốn chúc mừng năm mới với ông bà ngoại, Hàn Bùi Vân do dự rồi bật loa di động lên.
“Chúc ông bà ngoại năm mới vui vẻ! Chào mừng đến nhà con đón năm mới.” Hàn An Ca không thèm quan tâm đến việc người bên kia không nhìn thấy mình, cúi đầu chào điện thoại.
Bùi Nhã Thục sửng sốt hồi lâu mới nói: “An Ca hả? Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ.”
Hàn Bùi Vân sợ mẹ lại nói thêm gì nữa, liền bảo An Ca nói thêm mấy câu nữa rồi tắt loa.
Cô đưa iPad cho An Ca, bảo cô nhóc chơi game một lúc rồi quay người bước vào phòng làm việc và đóng cửa lại.
“Mẹ đã làm sủi cảo rồi, là nhân tôm con thích.” Giọng điệu của Bùi Nhã Thục trong điện thoại rất dịu dàng, Hàn Bùi Vân đã nhiều năm rồi không ăn sủi cảo mẹ cô làm.
Hàn Bùi Vân sờ sờ chóp mũi, cổ họng cực kỳ khô khốc, giãy giụa mấy lần, cuối cùng cũng bày tỏ được tâm nguyện sâu sắc nhất: “Mẹ, con rất muốn về nhà.”
Bùi Nhã Thục nghẹn ngào khi nghe thấy tiếng gọi run rẩy của con gái: “Về đi, không mua được vé tàu cao tốc thì cứ lái xe về, đi vài tiếng là về tới nhà rồi.”
Hàn Bùi Vân che miệng, cuối cùng khóc lên: “Chuyện thân thế của An Ca và lịch Lịch, con không nói với An Ca được.”
Bùi Nhã Thục nói: “Không nói, ba mẹ sẽ không nhắc đến, An Ca là cháu gái của ba mẹ.”
“Mẹ....” Hàn Bùi Vân tựa hồ nhìn thấy ba mẹ cô đang bận rộn chuẩn bị bữa tối giao thừa ở nhà, như trước, ba cô nấu cơm, mẹ cô phụ trách làm sủi cảo, rửa rau.
Đã nhiều năm rồi cô chưa có một bữa tối đêm giao thừa tươm tất.
Nhưng mà, cô vẫn không muốn che giấu con người thật của cô, lừa dối ba mẹ chấp nhận một con người đạo đức giả như cô.
“Con về đi, mẹ bảo ba xuống lầu mua chút đồ ăn vặt con bé thích.”
Bùi Nhã Thục nói xong, Hàn Bùi Vân hoảng sợ gọi bà.
“Mẹ, có một chuyện con không muốn giấu mẹ.”
“Chuyện gì?” Bùi Nhã Thục hoảng hốt, “Lịch Lịch xảy ra chuyện gì à?”
“Không, là con và Cố Cảnh Hàm...” Hàn Bùi Vân cắn môi dưới khi nhắc đến tên Cố Cảnh Hàm.
Điện thoại không có âm thanh, Hàn Bùi Vân tưởng đâu mẹ đã cúp máy, ngược lại càng khiến cô có thêm dũng khí để nói tiếp.
“Khi mẹ và ba đến Tân Thành, con với cô ấy chỉ là bạn bè.”
Bùi Nhã Thục đột nhiên hỏi: “Vậy bây giờ?”
Hàn Bùi Vân không đếm được mình đã nuốt bao nhiêu lần, không nói ra được, cô thà mẹ đừng gọi điện cho cô còn hơn.
“Con và cô ấy quen nhau phải không?” Bùi Nhã Thục đợi một lúc lâu rồi mới khàn giọng nói.
Hàn Bùi Vân khụt khịt, nước mắt chảy dài trên mặt, lại cảm thấy nhẹ nhõm.
“Mẹ, con xin lỗi.” Cô, cuối cùng không thể quay về ngôi nhà đó được nữa.
“Hàn Bùi Vân, tại sao con không thể sửa được hả?” Bùi Nhã Thục ở bên kia điện thoại khóc chất vấn cô.
Không có lời mắng mỏ như cô nghĩ, ngược lại càng khiến cô cảm thấy áy náy hơn, Hàn Bùi Vân không ngừng nói xin lỗi, giống như chính cô khi còn bé đã làm sai.
Trong điện thoại tiếng khóc đột nhiên dừng lại, Hàn Bùi Vân nhìn điện thoại, thấy cuộc gọi đã ngắt.