Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 105


Tay Hàn Bùi Vân dính đầy bột mì trắng, cô lau sạch sẽ rồi cầm lấy, thầm nghĩ Cố Cảnh Hàm trẻ con chết đi được, từng tuổi đầu này rồi còn làm trò, nhưng mà động tác thì rất thành thật, sợ làm dơ cái trái tim giấy kia.

Cố Cảnh Hàm trịnh trọng đưa cho cô, Hàn Bùi Vân cũng trịnh trọng nâng hai tay lên đón nhận.

“Chị đem con tim chị giao cho em.” Cố Cảnh Hàm phủ lên tay Hàn Bùi Vân, trìu mến vỗ vỗ.

Hàn Bùi Vân phối hợp gật đầu, cũng làm bộ dạng chân thành như thế: “Em nhất định sẽ giữ chặt.”

Hai người nhìn nhau, khựng lại hai giây, rồi đồng thời bật cười.

Cố Cảnh Hàm cười xong lại làm vẻ mặt nghiêm túc: “Sao có thể bật cười được chứ? Nghiêm túc đi em.”

Hàn Bùi Vân cười không dừng lại được: “Này, sao chị buồn cười thế hả?”

“Buồn cười chỗ nào? Chị nói cho em biết, chị phải bảo Lịch Lịch dạy cho chị gấp đó, chị nghiêm túc lắm đó, được chưa?” Cố Cảnh Hàm vờ tức giận, nói xong thì bản thân cũng bật cười theo.

Hàn Bùi Vân cười đến mệt, hít một hơi, đem trái tim tình yêu của Cố Cảnh Hàm đặt lên ngay ngực mình, dùng hai tay ôm ấp che lại: “Đã nhận được, nhất định sẽ giữ kỹ.”

Cố Cảnh Hàm không giấu được nụ cười trong mắt, vươn cổ tiến lại gần.

Hàn Bùi Vân hiểu ý, quay mặt lại hôn lên môi Cố Cảnh Hàm.

Dưới sự hướng dẫn từng bước của Hàn Bùi Vân, cuối cùng Cố Cảnh Hàm cũng gói ra được mấy cái sủi cảo ra hồn, cô đặt mấy cái sủi cảo bản thân gói vào giữa lồng hấp, vòng bên ngoài là sủi cảo An Ca gói, rồi vòng lớn bên ngoài nữa là sủi cảo Khóc Nhè gói, trước khi đậy nắp nồi lại thì chụp ảnh làm kỷ niệm.

Cố Cảnh Hàm đăng lên Weibo: [Năm mới có các người, thật vui vẻ.]

Đăng kèm là hình ảnh chụp sủi cảo, còn thêm cái filter đồ ăn.

Trước khi gặp được Khóc Nhè, cuộc sống của cô rất bình thường, sau khi gặp được Khóc Nhè, chỉ cần những điều nhỏ nhặt cũng cảm thấy thú vị, nóng lòng muốn đăng lên Weibo, nói đôi điều mà chỉ có bản thân và Khóc Nhè hiểu.

Trong lúc hấp sủi cảo, Hàn Bùi Vân tìm được khung ảnh trống để đựng trái tim của Cố Cảnh Hàm, cô đem khung ảnh đặt ở tủ đầu giường, chỉ cần mở mắt ra là đã có thể thấy được.

Cô bất giác đọc chữ yêu ở trên đó, nghĩ đến biểu cảm nghiêm túc của Cố Cảnh Hàm chỉ vào đó nói đó là tình yêu của cô ấy, thật sự rất trẻ con nhưng mà cô lại rất thích.

Lại nghĩ tiếp, hình như cô là mối tình đầu của Cố Cảnh Hàm thì phải?

Cho nên có thể hoàn toàn hiểu được....

Thiếu nữ lớn tuổi ngây thơ Cố Cảnh Hàm, thật sự quá đáng yêu rồi.

Sau khi cho sủi cảo vào nồi, Hàn An Ca và Cố Chỉ Lịch dọn ghế đến cửa bếp ngồi chờ, đặc biệt là An Ca, ánh mắt khoá chặt vào đó, giống như sợ mới vừa rời mắt đi thì sủi cảo trong nồi sẽ nhảy đi mất.

Cố Cảnh Hàm cũng ngồi đợi cùng hai con, nhào bột còn lại trên quầy, vốn định niết ra một cái mặt khóc mượn nó đi hiến Phật, đáng tiếc tay nghề quá lạn, chỉ có thể nặn ra được một cái mặt nhỏ, tay chân ngắn ngủn.

“Mẹ Cố, con cũng muốn.” An Ca nhìn hồi lâu, phát hiện sủi cảo không thoát ra được, liền xin mẹ một ít bột để chơi.

Cố Cảnh Hàm chỉ đưa cho An Ca một nửa khối bột, cô không cam lòng, cô vo tròn khối bột lại rồi nặn tiếp.

Khi Hàn An Ca nhận được khối bột trắng, An Ca nảy ra ý tưởng rồi cười với Lịch Lịch.

“Chơi vui lắm hả?” Cố Chỉ Lịch tò mò nhìn An Ca nhào bột, đầu tiên là một viên tròn lớn, sau đó là một viên nhỏ.

Nhìn An Ca xếp hai miếng bột chồng lên nhau, nhưng khi chạm vào miếng bột nhỏ bên trên sẽ rơi ra, An Ca suy nghĩ hồi lâu, xin mẹ Cố một ít tăm.

Xâu hai quả bóng nhỏ lại với nhau, sau đó gấp đôi chiếc tăm lại và cắm chúng vào hai mặt của miếng bột lớn.

Hàn An Ca nhìn hai quả bóng với vẻ mặt nghiêm túc.

Cố Cảnh Hàm đoán được ý của nhóc con, thế là bảo An Ca đưa cục bột cho cô, sau đó dùng tăm chọc vẽ một mặt cười vào khối bột nhỏ bên trên và vài cái cúc vào khối bột lớn bên dưới.

Sau đó trả lại cho An Ca, An Ca cầm lấy nhìn ngắm, cười vui vẻ, cảm thấy rất hài lòng.

Rồi đưa tay ra, đưa tác phẩm cho Lịch Lịch: “Lịch Lịch, cậu xem đi, người tuyết nè.”

Cố Chỉ Lịch cẩn thận cầm người tuyết làm từ bột, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Thật sự là người tuyết!”

Hàn Bùi Vân ra khỏi phòng, trùng hợp nhìn thấy hai đứa trẻ đang nói chuyện với người tuyết bột nhỏ, họ còn đặt cho người tuyết cùng tên với người tuyết trong Frozen, Tuyết Bảo.

An Ca nói với vẻ mặt cường điệu và sinh động: “Tôi là Tuyết Bảo, thích cái ôm ấm áp.”

Ngay sau đó, Lịch Lịch dang tay ra, rồi cho cho cô một cái ôm vô cùng ấm áp.

Trên tay Cố Cảnh Hàm cầm thứ gì đó, dựa vào tủ chén nhìn hai đứa con, vẻ mặt đầy thương yêu.

Hàn Bùi Vân đứng yên lặng nhìn cảnh tượng này một lúc, vẫn không nỡ phá vỡ khung cảnh ấy.



Lúc trước mong ước có người yêu là một điều quá xa vời, có lẽ ông trời thấy bản thân cô đáng thương, nên năm nay mang đến cho cô một Cố Móng Heo, lại mang theo đứa con hiểu chuyện Lịch Lịch đến, để hai người có thể cùng đón giao thừa với cô, khung cảnh tốt đẹp như một giấc mơ.

Thật lâu về trước, ở một đêm giao thừa khi Hàn Bùi Vân chưa có An Ca, lúc đó bạn gái cô về quê ăn tết trước giao thừa mấy ngày với gia đình, còn cô thì bởi vì xích mích với ba mẹ nên không dám về nhà, cho nên ở một thành phố xa lạ, trong căn phòng thuê đơn giản, bản thân nấu một ly mì, coi đó là bữa cơm giao thừa.

Cố Cảnh Hàm dùng tăm chọc vào mặt người nhỏ bé trong tay, ngẩng đầu nhìn thấy Khóc Nhè đứng sau lưng bọn trẻ, ra hiệu cho cô lại đây.

“Em xem đi, đây là em.” Cố Cảnh Hàm dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp bột mì đưa cho Hàn Bùi Vân.

Hai đứa nhỏ tò mò nhìn vật trong tay mẹ Cố, tuy không hiểu lắm nhưng bọn nhỏ nghe hiểu được ý của mẹ Cố, đây là mẹ Hàn.

Hàn Bùi Vân còn chưa nhìn rõ, thì người nhỏ kia đã bị Cố Cảnh Hàm đẩy về phía trước, đầu chưa kịp định hình liền rơi xuống đất.

Cái đầu tròn lăn tròn dưới chân cô.

Cố Cảnh Hàm ôm lấy thân mình còn lại, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa kinh hãi.

Cố Chỉ Lịch với tinh thần hăng say giúp đỡ, đi qua nhặt cái đầu kia.

Cố Cảnh Hàm mở tay ra chờ con gái đưa cái đầu cho cô, gương mặt kia được cô vẽ rất cẩn thận, có khi sau này có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật đáng được nghiên cứu.

Cố Chỉ Lịch quay người đưa đầu cho mẹ Hàn, nghiêm túc nói: “Mẹ Hàn, đầu của mẹ rơi ra rồi.”

Hàn Bùi Vân sau sự kiện “Tình yêu của Cố Cảnh Hàm”, thì một lần nữa bật cười, cười nửa chừng cô liếc nhìn cái đầu kia, rồi cười run rẩy.

Cô thở hổn hển, trả cái đầu lại cho Cố Cảnh Hàm, xua tay nói: “Xấu đau xấu đớn.”

Hai đứa nhỏ không hiểu mẹ cười cái gì, An Ca tự nhiên rất tò mò, liền kéo tay mẹ Cố hai cái, nhất quyết muốn nhìn đầu.

Rốt cuộc cũng thấy được, cô nhìn gương mặt cười trên miếng bột, rồi ngẩng đầu nhìn mẹ, cười toe toét, còn thời dài ghét bỏ.

Hàn Bùi Vân vừa tắt bếp, đang định lấy sủi cảo nóng hổi ra thì nghe thấy động tĩnh của An Ca, lại ngã xuống cười lớn.

“Đây không phải là mẹ.” Hàn An Ca sửa lại cho đúng.

Ngay cả An Ca cũng tới chê, Cố Cảnh Hàm hờn dỗi hỏi: “Chứ ai?”

Hàn An Ca trêu đùa cười: “Sửu bát quái a.”

An Ca còn chưa nói xong, Cố Chỉ Lịch lập tức phát ra âm thanh kỳ quá: “Nha y gia... nha y gia....”

Vẻ mặt Cố Cảnh Hàm gần như không chịu nổi, nhìn sang vẫn mỉm cười yêu kiều: “Lịch Lịch nói cái gì đấy?”

Hàn An Ca thản nhiên nói: “Hát ạ.”

Cố Chỉ Lịch nhìn ngón chân mình, ngượng ngùng gật đầu: “An Ca dạy con ạ.”

“Là một bài hát... ha ha... có tên, cho nên phải nha y gia....” Hàn Bùi Vân bưng đĩa cười lớn, nói được nửa chừng thì ngồi xổm xuống đất, khua tay, “Cố Móng Heo, em không được rồi, chị đến gắp sủi cảo đi.”

Cố Cảnh Hàm u oán mà cầm đôi đũa, đem từng cái sủi cảo đặt vào dĩa, mới gắp tới cái của An Ca, nhóc con lập tức giơ tay ra, cái tay nhỏ nắm một góc sủi cảo, rồi la lên nóng quá nóng quá, sau đó bắt chước bộ dáng người lớn đút cho cô nhóc, thổi thổi, sau đó mới đưa tới bên miệng Lịch Lịch.

Tiếng cười của bọn nhỏ cùng với Khóc Nhè vang lên hết lần này đến lần khác, Cố Cảnh Hàm liếc nhìn người bột mì nhỏ đang nằm trên bếp, khóe miệng cong lên.

Đúng là xấu thật.

Nói là bữa cơm đêm giao thừa, chỉ ăn sủi cảo thôi thì không ổn lắm, nhưng Hàn Bùi Vân không biết Cố Cảnh Hàm sẽ mang Lịch Lịch đến đây, cho nên không kịp chuẩn bị nguyên liệu nấu món khác.

Năm ngoái, Cố Cảnh Hàm ăn cơm ở nhà, đồ ăn thì nhiều nhưng chẳng có hứng ăn, năm nay chỉ có mấy cái sủi cảo, thế mà cùng Khóc Nhè và hai đứa nhỏ ngồi bên nhau, vừa ăn vừa xem chương trình đêm giao thừa, thế mà lại cảm nhận được hương vị ngày Tết.

An Ca nhất quyết nói sủi cảo cô nhóc gói rất ngon, Cố Cảnh Hàm bị nhóc con đút cho vài cái, có vị như bột, nhưng không dám nói không ăn được.

Không biết có phải khẩu vị của Lịch Lịch đặc biệt hay không, chứ ăn cũng rất thích thú.

“Há miệng.” Hàn Bùi Vân gắp một cái sủi cảo, chấm dấm đưa đến miệng Cố Cảnh Hàm.

Để biểu đạt niềm yêu thích với tay nghề của Khóc Nhè, cùng với niềm vui khi được đút ăn, Cố Cảnh Hàm không hề để ý hình tượng, há miệng thật to cho cả cái vào miệng.

Trước đó cẩn thận nhai mấy cái sủi cảo, thấy nhân thịt tươi ngon không cảm thấy gì lạ, lần này lại nhét cả cái vào trong miệng, Cố Cảnh Hàm cảm thấy một mùi vị khó tả xông thẳng vào não.

Hàn Bùi Vân cau mày khi nhìn cô, rồi thấy cô đột nhiên che miệng lại.

“Không ngon à?” Nghĩ lại, không có khả năng, cũng đã ăn mấy cái rồi, sao lúc này lại thấy không ngon cho được chứ?

Cố Cảnh Hàm cố gắng nuốt miếng sủi cảo trong miệng cùng với mùi vị khó chịu, cổ họng trượt xuống, dạ dày co thắt, nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Cô loạng choạng bước vào phòng tắm, chưa kịp đóng cửa lại đã quỳ xuống cạnh bồn cầu rồi nôn ra.



Sau khi nôn hết đồ ăn vừa ăn ra, thì lại nôn khan một lúc nữa, Cố Cảnh Hàm ngồi bệt xuống đất, liếc mắt thấy Khóc Nhè đã đứng ở cửa, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Hàn Bùi Vân cắn môi, trong tay cầm một ly nước ấm, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Cố Cảnh Hàm, chóp mũi giật giật vài lần.

“Chị không sao.” Cố Cảnh Hàm cười mở miệng, phát hiện giọng của mình khàn khàn.

“Em nói sẽ nôn mà.” Hàn Bùi Vân xoa xoa chóp mũi đau nhức, đưa ly nước.

Cố Cảnh Hàm súc miệng, rồi hít một hơi thật sâu, nhưng mà cảm giác kia lại dâng lên, cô ghé vào bồn cầu, muốn nôn lại nôn không được.

Hàn Bùi Vân nhìn bàn tay đang vịn bồn cầu nổi cả gân xanh, thế là quỳ gối bên cạnh Cố Cảnh Hàm, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng cô.

Rốt cuộc không thể nói ra lời trách móc được nữa, đau lòng còn không kịp.

“Mẹ, mẹ bị bệnh à?” Cố Chỉ Lịch đi theo mẹ Hàn, đứng với An Ca từ xa nhìn lại, cô bé chưa từng thấy mẹ khó chịu như vậy.

Cố Cảnh Hàm xua tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Hàn An Ca đi tới vỗ nhẹ vào lưng mẹ Cố như mẹ cô nhóc đã làm: “Mẹ Cố, chúng ta đến bệnh viện nhé? Để bác sĩ tiêm cho mẹ một mũi, mẹ sẽ ổn thôi.”

“Mẹ không bị bệnh.” Cố Cảnh Hàm vươn tay, để Khóc Nhè kéo cô đứng dậy.

Hàn Bùi Vân quan tâm hỏi: “Thấy dễ chịu hơn chưa?”

Cố Cảnh Hàm vẫn còn sức cười: “Cuối cùng chị cũng biết lúc mang thai An Ca, em khó chịu đến mức nào.”

Hàn Bùi Vân muốn cắn người này một cái: “Chị tưởng em chỉ hù chị thôi à?”

Cố Cảnh Hàm đứng dậy, đặt tay lên trán, nhẹ nhàng thở dài: “Nôn đến đau cả đầu.”

Nghe vậy, Hàn An Ca bước lên hôn lên mặt mẹ Cố, Cố Chỉ Lịch sau đó cũng hôn, rồi hai đôi mắt kia đồng thời nhìn mẹ Hàn, ý bảo đến lượt mẹ hôn.

Hàn Bùi Vân bất đắc dĩ hôn Cố Cảnh Hàm, An Ca lập tức hỏi: “Mẹ Cố, bây giờ mẹ được hôn ba cái rồi, mẹ còn khó chịu không?”

Cố Cảnh Hàm vòng tay ôm vai Hàn Bùi Vân đi đến phòng khách, khẽ cười, hơi thở yếu ớt: “Mẹ không khó chịu nữa.”

Hàn Bùi Vân bảo cô ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, liếc Cố Cảnh Hàm một cái: “Sau này sẽ càng thấy dễ chịu hơn nữa.”

Điện thoại di động trên bàn reo lên, là Liễu Dĩ Tư gọi đến, Cố Cảnh Hàm nhấc máy, không có sức nói chuyện, mà đối phương thì nói quá trời quá đất.

“Lão Cố à, vì giúp cậu lấp liếm, mình với đám Vương tổng đêm giao thừa phải lưu lạc đầu đường, cậu nói xem giờ nên thế nào đây? Ba mẹ cậu coi như mình đã giải quyết xong, mình nói Lịch Lịch ngủ rồi còn cậu uống say, buổi tối sẽ không về mà ở lại khách sạn, mình còn đảm bảo sẽ chăm lo cho cậu với Lịch Lịch, nhưng mẹ cậu đòi tới đón hai người, mình phải múa môi múa mép cạn nước miếng mới thôi đó.”

Liễu Dĩ Tư đứng ở bên ngoài phòng bao đang mưu kế tống tiền Cố Cảnh Hàm, thật ra thì cho cô chạy đến nhà Phi Đại ăn mấy cái sủi cảo là được, cô thấy bài đăng của Cố Cảnh Hàm trên Weibo rồi, mấy cái đẹp kia chắc chắn là Phi Đại gói, chỉ nhìn thôi cũng khiến ngón trỏ cử động.

“Đếm nay hết bao nhiêu mình trả bấy nhiêu.” Cố Cảnh Hàm yếu ớt nói.

Liễu Dĩ Tư giả vờ hờn dỗi nói: “Không đủ, không đủ.”

Cố Cảnh Hàm: “Chứ muốn gì nữa?”

Liễu Dĩ Tư cười ha ha, cô không có yêu cầu gì cao, chỉ muốn qua ăn sủi cảo.

Trước khi đưa ra yêu cầu, còn khịa một cái: “Giọng của cậu sao mà lạ kỳ ghê, khàn luôn rồi? Sao thế? Mới xong việc à?”

Cố Cảnh Hàm thản nhiên trả lời: “Mới nôn.”

“Ồ,“ Liễu Y Tư thản nhiên nghe, “Mình muốn đến nhà Tiểu Hàn ăn sủi cảo.”

“Không cho.” Cố Cảnh Hàm nói, thấy Lịch Lịch và An Ca một đứa thì cầm sủi cảo một đứa cầm dấm đi tới chỗ cô.

Cô nhìn cái bàn sủi cảo, theo phản xạ mà nôn khan.

“Ơ kìa?” Trong đầu Liễu Dĩ Tư đầy dấu chấm hỏi, dù biết không có khả năng nhưng vẫn đùa: “Sao giống như cậu có vậy.”

Cố Cảnh Hàm chỉ lo nôn, mà ừ một tiếng.

Liễu Dĩ Tư ở bên kia la lên: “Đậu má!”

Cố Cảnh Hàm nghiêm túc cảnh cáo: “Bảo mật!”

Liễu Dĩ Tư lại tiếp tục nói nhảm: “Cậu là Omega hả?”

——-

Nhân lúc rảnh rỗi up up up cho mau hoàn!!!