Xe dừng lại ở tầng dưới nhà Hàn Bùi Vân, trước khi xuống xe, Cố Cảnh Hàm kịp nhìn điện thoại, đều là tin nhắn của Lưu Dĩ Tư.
[Trời má!!! Vừa rồi mẹ cậu hỏi mình đã gặp đối tượng của cậu chưa???]
[Cho nên!!! Cậu đã nói với mẹ cậu về Tiểu Hàn à???]
[Mình nói là mình chưa gặp, nhưng mà mẹ cậu nhất quyết nói chắc chắn mình đã nghe cậu nhắc đến???]
[Mình sắp điên rồi!!! Cố Cảnh Hàm!!! Cậu mau ra đây!!!]
Cố Cảnh Hàm lái xe nên không đọc được tin nhắn, Liễu Dĩ Tư gặp nguy hiểm nhưng không tránh được Thẩm Thấm để đi gọi cho Cố Cảnh Hàm, hoang mang mất khống chế mà gửi một đống dấu chấm hỏi chấm than, tin nhắn cuối cùng là 5 phút trước, đọc tin nhắn thì trông như đã giải quyết xong.
Tự trách mình đã quên báo cho Liễu Dĩ Tư, Cố Cảnh Hàm vội vàng muốn đi lên lầu, nên gọi điện thoại cho Liễu Dĩ Tư cho nhanh gọn.
Liễu Dĩ Tư lập tức nghe điện thoại, giọng nói cực kỳ trầm thấp, giọng điệu khoa trương: “Mẹ cậu không biết Tiểu Hàn là phụ nữ à?”
“Nếu nói rồi bà ấy có bình tĩnh được thế không?” Cố Cảnh Hàm dừng lại một chút, “Vậy cậu nói rồi à?”
“Nói cái quỷ ấy, mình đâu có ngu.” Liễu Dĩ Tư tràn đầy tự tin, cô là người lý trí, thiên hạ hay gọi cô là Hiểu Chi Vương.
“Mẹ mình tha cho cậu rồi à?”
Có lẽ đã đến được khu vực an toàn, Liễu Dĩ Tư cao giọng, hắng giọng, nói với vẻ hết sức ra vẻ: “À, loáng thoáng nghe nói Hàm Hàm đang yêu, nhưng gần đây cậu ấy bận rộn chuyện của Lịch Lịch không có thời gian đi chơi với người ta, cho nên cháu chỉ có nghe mà chưa được nhìn thấy, không biết gì về người ta hết ạ.”
Cố Cảnh Hàm im lặng hai giây, rồi cười khẽ, bị đại gia chăn heo chọc cười.
“Mình phải mang Lịch Lịch đi gặp ba mẹ Tiểu Vân rồi.”
“Đi đi, ba mẹ cậu bên này mình sẽ để mắt tới, đợi ăn trưa xong sẽ chơi mạt chược, mẹ cậu ghiền lắm, chắc chắn sẽ chơi đến nửa đêm.” Vì chị em tốt của mình, vì thần tượng của mình, vì CP mà mình đang ship, Liễu Dĩ Tư đã sẵn sàng xả thân chơi với mấy vị phụ huynh đến sức cùng lực kiệt.
Sau khi cúp điện thoại, Liễu Dĩ Tư giống như một siêu anh hùng, phất tà váy lên, oai dũng sải bước về phía trước, trực diện đi về phía Thẩm Thấm, khi gương mặt trang điểm đậm kia lọt vào tầm mắt, lập tức cười lấy lòng.
Cố Chỉ Lịch thấy mẹ gọi điện thoại, thế là ngoan ngoãn ngồi yên, đợi mẹ gọi điện thoại xong, cô bé mới hỏi mẹ xuống xe được chưa.
Cố Cảnh Hàm chuẩn bị ít quà cho ba mẹ Hàn Bùi Vân, trong đó có mấy hộp thuốc lá, rượu, còn có tổ yến, đông trùng hạ thảo, hải sâm, trước tiên cô phải làm công lược, để con rể lần đầu ra mắt sẽ dễ dàng hơn.
Trước đó đã gửi tin nhắn thông báo cho Hàn Bùi Vân là cô đã đến nơi, nhưng đến khi lên tầng bước ra thang máy vẫn còn chưa nhận được tin nhắn trả lời lại.
Thế nên Cố Cảnh Hàm không biết gì về tình hình trong nhà.
Đối diện với cánh cửa quen thuộc, cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào ổ khóa vân tay vừa được thay ở nhà Hàn Bùi Vân.
Dấu vân tay của bốn người trong nhà đều được nhập, bởi vì Khóc Nhè nói đây cũng là nhà của cô, nhưng lúc này Cố Cảnh Hàm đang do dự không biết nên đặt tay lên nắm cửa chủ động mở cửa hay gõ cửa để người trong nhà đến mở.
Tâm mách bảo có lẽ sẽ thích hợp hơn nếu duy trì một ranh giới nhất định trước mặt ba mẹ Hàn Bùi Vân.
Tay cầm đầy quà khó khăn giơ lên nhưng vẫn lơ lửng trên không mà không gõ cửa, ổ khóa phát ra tiếng bíp báo hiệu cửa đang mở.
Cúi đầu xuống, cô thấy bàn tay nhỏ nhắn của Cố Chỉ Lịch đang nắm lấy tay nắm cửa, nhìn cô với vẻ mặt “Mẹ lại ngốc nữa rồi”, đôi mắt to chớp chớp, sau đó cô bé nhẹ nhàng kéo, cửa mở ra.
Cố Cảnh Hàm hít sâu một hơi, cô không hề căng thẳng chút nào.
Cánh cửa hé mở, trong nhà yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Cố Chỉ Lịch mở cửa với góc rộng nhất để mẹ mình, người đang phải xách đồ đạc bằng cả hai tay, bước vào dễ dàng hơn.
Bùi Nhã Thục đang ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu lên, bắt gặp hình dáng Cố Cảnh Hàm ngoài cửa, lần trước ở bệnh viện không mảy may nhìn kỹ người này, nhưng hôm nay đột nhiên thấy lại có đánh giá.
Rất giống ma nơ canh được trong tủ kính, ánh đèn tụ vào.
Bà không thể không thừa nhận, cho dù ở trong lòng có gièm pha, mắng người này thế nào, thì thực ra chỉ cần nhìn một cái đã biết người này là con của một gia đình tốt.
Cố Cảnh Hàm không nhìn thấy Hàn Bùi Vân và An Ca ở trong chỗ khu vực bàn ăn, lúc đối diện với Hàn Bùi Vân, tâm trạng của cô từ ngạc nhiên đến hoảng, đợi cái gì đó đến để phá vỡ khoảng khắc cứng đờ này.
Cô cảm nhận được có lẽ Bùi Nhã Thục đang chờ cô làm gì đó, cho nên cong khoé môi, hai bên nhếch lên không cân xứng, cái này còn không được tính là vờ cười nữa.
Cố Cảnh Hàm rất khó chịu vì rõ ràng cô là bậc thầy về quản lý biểu cảm.
Cũng may là lúc này Bùi Nhã Thục lại nhìn Lịch Lịch, sau đó đứng dậy đi ra ban công, quay người lại và không nhìn hai mẹ con cũng không nói lời nào.
Cố Cảnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, đi vào đặt quà xuống, trong tủ giày tìm đôi dép của mình, thay giày cho Lịch Lịch rồi cởi bộ quần áo vải bông dày cộp ra.
Trong bếp vang lên tiếng ồn ào, có lẽ Hàn Bùi Vân đang ở bên trong.
Cố Cảnh Hàm thì thầm vào con gái mấy câu, Cố Chỉ Lịch rụt rè nhìn bóng lưng người bà trên ban công, ánh mắt dò hỏi mẹ xem thật sự phải làm vậy sao.
Cố Cảnh Hàm vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, gật đầu.
Bùi Nhã Thục tựa người vào cửa sổ, ngơ ngác nhìn mây trời.
Bà không muốn nhìn thấy Cố Cảnh Hàm, đứa nhỏ này dù có tốt đến mấy cũng sẽ ghét người này, bởi vì người này càng tốt thì Hàn Bùi Vân càng khó rời xa.
Phía sau có chút chuyển động, Bùi Nhã Thục tưởng rằng người tới là Cố Cảnh Hàm.
Bà quyết định từ chối mọi lời đề nghị từ Cố Cảnh Hàm.
“Bà ngoại.” Không ngờ phía sau lại là giọng nói nhẹ nhàng của trẻ con.
Bùi Nhã Thục choáng váng, tiếng gọi như một cú đấm trúng vào tim bà.
Thấy người bà phớt lờ mình, Cố Chỉ Lịch quay lại ngơ ngác nhìn mẹ.
Cố Cảnh Hàm lại chỉ vào Bùi Nhã Thục, giơ ngón tay cái lên với Lịch Lịch.
Cố Chỉ Lịch nghĩ nghĩ, tiến lên vài bước, nắm lấy tay bà, đem tay mình nhét vào trong tay của bà.
Hơi ấm đột ngột truyền từ lòng bàn tay đến tứ chi, tim nóng bừng, bàn tay của Bùi Nhã Thục run lên, bà không khỏi siết chặt bàn tay nhỏ bé của Cố Chỉ Lịch.
Bà nhìn vào đôi mắt ngây thơ của người nhỏ bé, đứa bé cười với bà, một nụ cười thật ngọt.
Cái nụ cười có má lúm đồng tiền kia, rất giống Hàn Bùi Vân, nhưng từ khi chuyện kia xảy ra thì bà đã không còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa.
Mỗi lần gặp nhau, đứa nhỏ ấy lại khóc.
Bùi Nhã Thục im lặng hai giây, mím môi nở nụ cười hiền lành, bà ngồi quỳ xuống, cẩn thận nhìn mặt Cố Chỉ Lịch.
“Con gọi bà là gì?” Bà hỏi.
Cố Chỉ Lịch cũng mạnh dạn hơn, cao giọng, cười gọi: “Bà ngoại.”
Cố Cảnh Hàm giữ khoảng cách, từ xa nhìn Bùi Nhã Thục và Lịch Lịch nói chuyện, cô tự giác không làm phiền, định kiếm chuyện gì đó làm, chẳng hạn như vào bếp xem Khóc Nhè có cần giúp gì không.
Xắn tay áo lên, với tâm lý dù làm không tốt cũng phải thể hiện để giành được chút ấn tượng trước mặt trưởng bối, Cố Cảnh Hàm bước vào bếp.
Mấy ngày không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn, Cố Cảnh Hàm vui vẻ bước đi bước vào: “Để xem đang nấu món gì ngon...”
Chưa kịp nói xong, bước đang vội vàng đột nhiên dừng lại.
Cô dang tay ra, định ôm Hàn Bùi Vân từ phía sau như thường lệ, nhưng bây giờ cô nhanh chóng vòng tay ra sau như chưa từng làm gì cả.
Người đứng trước mặt cô chính là bà của Hàn Bùi Vân, Hàn Hoè, ông cầm một đĩa sủi cảo lớn quay lại, đúng lúc gặp được cô đang đi vào.
Cố Cảnh Hàm bĩu môi, chật vật nói: “Chú... chú.”
Hàn Hoè đương nhiên biết Cố Cảnh Hàm vừa nói không phải ông, mà tưởng đâu người trong bếp là Hàn Bùi Vân.
Khác với Bùi Nhã Thục, ông không có thành kiến gì với Cố Cảnh Hàm, cũng không làm cô xấu hổ: “Là sủi cảo, mẹ Tiểu Vân làm.”
“À, vâng.” Cố Cảnh Hàm thấp giọng đáp lại, ngón chân đi trong dép bông cuộn lại, xấu hổ đến mức có thể đào ra được một căn biệt thự lớn nhìn ra biển.
Mẹ Khóc Nhè làm sủi cảo sao? Cố Cảnh Hàm vừa xấu hổ vừa nghĩ, này là có ý định hòa giải sao?
Hàn Hoè cũng không để ý đến chuyện chê cười vừa rồi của cô, ánh mắt ý bảo: “Còn có một dĩa nữa, cháu có thể giúp mang ra không?”
Cố Cảnh Hàm vâng một tiếng rồi nhấc đĩa lên, cầm đi theo sau Hàn Hoè.
Lịch Lịch ở chung với An Ca một thời gian, cũng nói nhiều hơn, lúc này đang ngồi trên sô pha nói chuyện với Bùi Nhã Thục, Cố Cảnh Hàm nghe được vài câu, Lịch Lịch hỏi bà tại sao lần trước lại đánh mẹ Hàn.
Bùi Nhã Thục không nói chuyện, Lịch Lịch nói bằng giọng trẻ con rất nghiêm túc nhưng vẫn mềm mại: “Bà ngoại ơi, đánh người là sai! Mặt mẹ Hàn đau cũng lâu lắm.”
Cố Cảnh Hàm không nghe rõ Bùi Nhã Thục nói gì, Hàn Hoè đang nói chuyện với cô: “Tiểu Vân đi mua dấm, An Ca đi với con bé, sẽ về ngay thôi.”
“Dạ vâng.” Cố Cảnh Hàm nhìn thấy điện thoại di động ở góc bàn, Khóc Nhè quên mang theo nên không trả lời tin nhắn của cô.
“Cháu đã ăn cơm chưa?” Hàn Hoè lại hỏi.
Lịch sự hoàn toàn khác với thái độ nhắm mắt làm ngơ của Bùi Nhã Thục, Cố Cảnh Hàm có chút vừa mừng vừa lo, vội trả lời: “Vẫn chưa ạ.”
Hàn Hoè thản nhiên nói: “Vậy cùng ăn đi.”
Cố Cảnh Hàm lại sửng sốt: “A.”
Hàn Bùi Vân xuống cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư mua dấm, lúc đi quên cầm điện thoại nên không quét mã QR thanh toán được, cũng may trong túi còn ít tiền lẻ.
Đến chỗ sảnh, An Ca một tay cầm quả trứng thú để cho Lịch Lịch, tay kia chỉ vào chiếc xe kêu mẹ nhìn xem: “Mẹ Cố và Lịch Lịch đến rồi!”
Hàn Bùi Vân không ngờ Cố Cảnh Hàm lại đến nhanh như vậy, sợ trong lúc đi mua chai dấm, người này không chịu được ánh mắt công kích của mẹ cô, thế là bế An Ca lên đi nhanh đến thang máy.
“Mẹ, mẹ nóng lòng muốn gặp mẹ Cố sao ạ?” Hàn An Ca nghĩ, giống như bản thân cũng đang nóng lòng muốn gặp Lịch Lịch.
“Mẹ sợ bà ngoại con sẽ làm khó dễ mẹ Cố.” Hàn Bùi Vân không biết con gái nghe có hiểu hay không, cô vội vàng về nhà, vội vàng đứng trước mặt Cố Cảnh Hàm, che chắn cho Cố Cảnh Hàm khỏi lời công kích của ba mẹ.
Ra khỏi thang máy, mở cửa, làm liền mạch dứt khoát.
Dùng sức đẩy cửa ra, Hàn Bùi Vân thở hổn hển, liếc nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng dáng Cố Cảnh Hàm.
Cố Cảnh Hàm đang ngồi ở bàn ăn, cầm đũa gắp một cái sủi cảo.
Món sủi cảo nhân tôm này mặn mà không béo ngậy, mùi vị thậm chí còn ngon hơn Hàn Bùi Vân mô tả khi hồi tưởng lại với cô trước đây, không quá lời khi nói rằng nó là món ngon cực phẩm của nhân gian.
Hàn Hoè ngồi đối diện với cô ấy với vẻ mặt điềm nhiên.
Bên kia, Bùi Nhã Thục đang ngồi trên ghế sô pha với một đĩa sủi cảo, đang muốn đút cho Lịch Lịch.
Hơi thở nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng bị nuốt trở lại, Hàn Bùi Vân đặt An Ca xuống, sau đó cô mới để ý cách vào nhà của cô gây tiếng động quá lớn, khiến mọi người kinh ngạc nhìn cô.
Cố Cảnh Hàm vẫn đang kẹp cái sủi cảo kia, thấy Khóc Nhè lập tức vui mừng, trước mặt ba mẹ Hàn Bùi Vân không dám nói gì nhưng đôi mắt kia có ngàn lời nói.
Hàn An Ca vừa vào cửa đã chạy đến bên cạnh Lịch Lịch, đem quả trứng thú đưa cho cô bé.
“Vội vàng thế là muốn làm gì đây?” Bùi Nhã Thục nói.
Hàn An Ca lại là người trả lời câu hỏi này: “Mẹ sợ bà ngoại làm khó dễ mẹ Cố ạ.”
Trẻ con nói không lựa lời, vừa nói xong, cả Hàn Bùi Vân lẫn Cố Cảnh Hàm đang đắm thắm nhìn nhau thì chết lặng.
Lời này làm sao nói trước mặt đương sự được chứ!
Bùi Nhã Thục cười khẩy và hỏi: “Làm khó dễ người ta hả?”
An Ca và Lịch Lịch không nói, tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết có chuyện không hay sắp đến.
Bùi Nhã Thục làm mặt lạnh đứng dậy.
Tim Hàn Bùi Vân thắt lại, trong đầu vang lên tiếng chuông báo động.
Bùi Nhã Thục đi tới Cố Cảnh Hàm.
Hàn Bùi Vân nhanh như chớp đứng ở trước mặt mẹ cầu xin: “Mẹ.”
Bùi Nhã Thục sắc bén nói: “Tránh ra!”
Không chịu được cái cảnh khuỷu tay chỉa ra ngoài như thế được!
Cố Cảnh Hàm sau đó liền đi kéo Hàn Bùi Vân đứng sang bên cạnh, cô sợ Hàn Bùi Vân lại bị đánh như lần trước.
Bùi Nhã Thục lười xem cảnh hai người này diễn màn hy sinh anh dũng, trực tiếp lấy đi đĩa sủi cảo của Cố Cảnh Hàm.
“Lúc này mới gọi là làm khó dễ.” Bà hừ một tiếng, “Tôi làm, ăn cái gì mà ăn.”
Cố Cảnh Hàm nhìn đĩa sủi cảo trắng nõn béo ngậy vô cùng thơm ngon, trong lòng cảm thấy u sầu.