Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 129


“Cắt rồi ạ!” Hai tay Hàn An Ca ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn của cô nhóc, lòng bàn tay đầy thịt xoa qua xoa lại, cảm giác gai nhọn khiến lòng bàn tay cô nhóc ngứa ngáy.

Vừa nói, vừa cười khúc khích, cô nhóc đã nghịch với cái đầu như vậy rất nhiều lần, vẫn cảm thấy rất thú vị.

Hàn Bùi Vân bảo Cố Cảnh Hàm đừng đứng ngốc ở đó, đi vào nhà trước, cô nhớ tới mấy ngày trước An Ca cư xử không bình thường, nói trong gương không muốn có tóc, nhưng cô không để ý đến, thế mà mới rời nhà mấy ngày, về nhà đã đối mặt với cái đầu trọc, làm sao có thể chấp nhận được?

Bùi Nhã Thục nhìn thấy Cố Cảnh Hàm tới, bà cũng không nói gì, đầu tiên giải thích cho Hàn Bùi Vân tại sao An Ca lại thế.

Hàn Bùi Vân nghe xong, ngồi ở trên sô pha một hồi lâu vẫn không bình tĩnh được, cô không thể trách mẹ đã không cất kéo cẩn thận, cũng không thể trách An Ca tự ý sử dụng vật nguy hiểm sắc nhọn.

Cô biết An Ca rất để ý đến mái tóc dài của cô nhóc, chỉ vì làm cho Lịch Lịch vui, để Lịch Lịch không thấy cô bé khác gì so với bạn cùng tuổi, mà lại lén lấy kéo cắt tóc.

Cố Cảnh Hàm muốn giải thích với An Ca, mấy câu nói kia của cô không thể hiểu như thế được, Hàn Bùi Vân dùng mắt ra hiệu cho cô thôi đi, không cần thiết.

Hàn Bùi Vân chỉ nói điều cô để ý nhất, nghiêm túc cảnh cáo: “An Ca, sau này con không được cầm dao kéo lần nào nữa, rất nguy hiểm, dùng không đúng cách sẽ tự làm mình bị thương, con hiểu không? “

“Vâng.” An Ca gật đầu.

Khi cô nhóc lắc lư cái đầu, làn da mịn màng của đặc biệt bắt mắt.

“Mấy ngày nữa phải đi học, mong con không hối hận.” Hàn Bùi Vân nhịn không được lại xoa xoa, xúc cảm rất tốt, cô cười bảo Cố Cảnh Hàm cũng xoa đi.

“Sau khi cắt, con đã hối hận.” Hàn An Ca thành thật nói với mẹ.

Hàn Bùi Vân nhẹ giọng hỏi: “Vậy tại sao con còn tiếp tục cắt?”

An Ca kiêu ngạo ngẩng mặt lên: “Bởi vì con nghĩ tới Lịch Lịch, cậu ấy nhìn thấy con không có tóc sẽ rất vui.”

“Đứa nhỏ ngốc.” Cố Cảnh Hàm định ngày mai tìm cách đưa mẹ cô đi khỏi phòng bệnh, để Khóc Nhè và ba mẹ cô ấy có thể đến thăm Lịch Lịch, cũng để Lịch Lịch nhìn cái đầu trọc của An Ca, cô cũng hiếu kỳ con gái rốt cuộc sẽ kinh hay là hỉ.

Bùi Nhã Thục kể lại, lúc đó An Ca cắt tóc, bà đang ở trong bếp nấu cơm, đột nhiên nghe cháu gái ở trong wc khóc thét lên. Bà lập tức chạy vào, nhìn thấy cháu gái đứng ở trên ghế, đứng trước gương cắt đầu tóc thành ổ gà, mặt đầy nước mắt nước mũi, vừa khóc vừa cắt, tưởng đâu bị gì kích thích.

Bà nhìn đầu tóc của cháu gái, biết có cắt kiểu nào cũng không ổn, thế là hỏi động cơ của An Ca, sau đó bất đắc dĩ dẫn An Ca xuống tầng tìm tiệm cắt tóc, đem đầu tóc không đồng đều cạo sạch đi.

Đến khi cạo xong, đứa nhỏ này không khóc nữa, Bùi Nhã Thục hỏi cháu gái sao nữa rồi.

Như để tự động viên mình, An Ca hét lên: “Lịch Lịch không khóc không khóc, cháu cũng không thể khóc.”

Bùi Nhã Thục nói xong, chủ động hỏi Hàn Bùi Vân với Cố Cảnh Hàm đã ăn cơm chưa.

Cố Cảnh Hàm vẫn đang đắm chìm trong chiến công anh hùng của An Ca, nhất thời không thể hồi phục, nghe thấy câu hỏi của Bùi Nhã Thục, cô đứng dậy, đọc ra những lời thoại đã chuẩn bị trước khi vào cửa: “Dì, dì ngồi đi, để cháu để cháu.”

Hàn Bùi Vân kỳ quái nhìn cô, hỏi: “Chị biết nấu ăn à?”

Cố Cảnh Hàm sửng sốt nói: “Không có.”

“Vậy để chị làm cái gì hả?” Hàn Bùi Vân cười nhạo cô, ấn vào vai cô, “Để em.”

Sắc mặt Bùi Nhã Thục tối sầm, vẫn không thích hai người chị một câu em một câu trước mặt bà, cảm giác như đang trước mặt bà ve vãn nhau vậy.

“Hai đứa ngồi đó đi, để đây làm, đây làm được chưa?” Bà đứng dậy, nhìn Hàn Bùi Vân, sau đó cho Cố Cảnh Hàm một cái nhìn xem thường.

Cố Cảnh Hàm ôm An Ca, cô nghe lời Khóc Nhè, đối với cái ánh mắt kia coi như không thấy, còn cười với Bùi Nhã Thục: “Cảm ơn dì ạ.”

Hàn An Ca cũng bắt chước theo, giọng nhão nhão: “Cảm ơn bà ngoại.”

Bùi Nhã Thục vốn không có ý định để ý đến cô, nhưng vì An Ca, bà tránh ánh mắt của cô, gật đầu.

Ăn tối xong, Cố Cảnh Hàm trở lại bệnh viện với Lịch Lịch, nói với con gái ngày mai mẹ Hàn với An Ca sẽ đến, không để lộ chuyện An Ca cạo trọc đầu. Sáng sớm hôm sau đến công ty làm việc, làm xong thì buổi chiều nhờ Liễu Dĩ Tư tổ chức đánh mạt chược để đưa mẹ cô đi, sau đó bảo Hàn Bùi Vân mau mang An Ca với ba mẹ đến.



Dì Vương thì được giao đi siêu thị mua sắm, trong chốc lát cũng chưa thể về.

Trong khi chờ đợi, Cố Cảnh Hàm đã thông báo Lịch Lịch, hôm nay An Ca sẽ tặng cho cô bé một món quà đặc biệt, rất có ý nghĩa.

Cố Chỉ Lịch nhìn những con số đang nhảy trên máy bơm truyền dịch, cho rằng đó là đếm ngược, cô bé đếm thầm trong đầu, cô bé nghĩ chỉ cần là đồ An Ca đưa, cô bé sẽ rất thích.

Nhưng đến khi cô bé nhìn thấy An Ca, thì gương mặt tươi cười đã sụp xuống.

Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân đêm qua trò chuyện trên điện thoại di động, đã đoán trước được phản ứng của Lịch Lịch, Cố Cảnh Hàm đặt cược Lịch Lịch sẽ rất vui vẻ, trong khi Hàn Bùi Vân ngược lại tin Lịch Lịch không những không vui mà còn có thể khóc.

Hàn Bùi Vân biết Lịch Lịch là một đứa bé có khả năng đồng cảm vượt xa những đứa trẻ bình thường.

Hàn An Ca cùng mẹ và ông bà xuất hiện trong phòng bệnh, cô nhóc là người đầu tiên đi tới giường của Lịch Lịch, suýt chút nữa không dừng lại được mà trượt chân.

Cố Chỉ Lịch vội vàng muốn tới đỡ An Ca, cũng may An Ca đã đỡ được mép giường, sau đó hi hi ha ha đứng vững, sau đó nắm tay Lịch Lịch.

“Lịch Lịch, mình tới gặp cậu.”

Hàn Hoè và Bùi Nhã Thục đứng xa xa, hài lòng khi thấy cháu khỏe mạnh.

Hàn Bùi Vân đứng sang một bên, quan sát biểu tình của Lịch Lịch, đứa bé bĩu môi, chớp mắt, bối rối nhìn chiếc mũ len màu xanh trên đầu An Ca.

“An Ca...” Bàn tay nhỏ bé của Cố Chỉ Lịch chạm vào đầu An Ca.

“Để mình cho cậu xem đầu của mình!” Hàn An Ca vui vẻ cúi đầu.

Cố Cảnh Hàm tưởng đâu có thể ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của bọn trẻ nên đã bật trước camera trên điện thoại và dùng ngón tay cái nhấn nút chụp trong giây tiếp theo.

Cô chụp một góc rất tốt, nhìn bàn tay nhỏ bé của Lịch Lịch chạm tới chiếc mũ của An Ca, sau đó chiếc mũ được cởi ra, cái đầu hói nhỏ của An Ca hiện ra trước mắt Lịch Lịch.

Cô chụp mọi khoảnh khắc, trong ảnh Lịch Lịch hơi há miệng và biểu cảm ngơ ngác, thật dễ thương.

Ngay khi ấy chuẩn bị tiếp tục chụp, Lịch Lịch lại xuất hiện trước ống kính với đôi mắt đỏ hoe.

Cố Cảnh Hàm vội vàng buông điện thoại xuống, cảnh tượng này ngoài dự liệu của cô, sau đó cô nhìn Hàn Bùi Vân bên cạnh đang giơ tay chống cằm, đứng đó nhìn hai đứa trẻ, không có ý định đi tới an ủi.

“Sau này đầu mình cũng trọc.” Hàn An Ca cười nói.

Cố Chỉ Lịch dụi dụi mắt, khóc lóc lặp đi lặp lại: “Không, không, không.”

Hàn An Ca không biết vì sao Lịch Lịch lại khóc, vội vàng nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của cô bé, tự mình nói ra sự thật: “Như vậy thật tốt, Lịch Lịch buồn vì không có tóc, vậy mình sẽ cạo trọc giống Lịch Lịch, Lịch Lịch sẽ không buồn.”

“An Ca không thể không có tóc.” Cố Chỉ Lịch trong lòng nghĩ chính là nếu không có tóc thì cô bé sẽ buồn, nhưng cô bé cũng không nỡ để An Ca buồn.

Hàn Bùi Vân hiểu Lịch Lịch muốn biểu đạt điều gì, cô vốn có thể đoán được cảnh tượng này, nhưng khi thật sự nhìn thấy, trong lòng cô vẫn như bị thứ gì đó chặn lại, cảm xúc bi thương từng chút một dâng lên, chiếm lấy giác quan của cô.

Thật hy vọng Lịch Lịch này sẽ không có hiểu chuyện như vậy, vì sao bệnh nặng như vậy còn nghĩ đến người khác?

“An Ca có thể không có tóc.” Hàn An Ca không biết tại sao Lịch Lịch lại khóc, cô nhóc cảm thấy xúc cảm cũng tốt, mỗi lần chơi với nó cô nhóc đều tự cười.

Thế là cô nhóc nằm xuống cạnh giường, dụi đầu vào vòng tay Lịch Lịch: “Lịch Lịch, cậu có thể sờ nó, chơi vui lắm.”

Cố Chỉ Lịch đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên da đầu An Ca, nước mắt không kìm được rơi xuống, sau đó ôm chặt đầu An Ca, khóc nhìn mẹ: “Mẹ, An Ca không có tóc, sẽ bị bọn trẻ hư bắt nạt, làm sao, làm sao bây giờ?”

Đối mặt với đứa nhỏ cầu cứu, nhìn Lịch Lịch khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, Cố Cảnh Hàm nhất thời không nói nên lời.

Cô lập tức nhìn Khóc Nhè đứng bên cạnh, chỉ thấy cô ấy đang cắn đốt ngón tay trỏ, kìm nén chút cảm xúc.

Một tiếng kêu khe khẽ vang lên từ phía sau, từ Bùi Nhã Thục.

Lúc này, bầu không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến mức giây tiếp theo tưởng như sẽ khó thở.



Cố Chỉ Lịch buông An Ca ra, lật người kéo gối lên, phát hiện thứ cô bé muốn tìm không có ở đó, sau đó cô vừa khóc vừa nghĩ, mở ngăn kéo bàn đầu giường lấy ra một chiếc túi nhựa.

Hàn Bùi Vân đã từng nhìn thấy chiếc túi nhựa đó trước đây, dì Vương nói trong đó cất chứa mái tóc rất quý giá của Lịch Lịch, nhưng tóc rụng mỗi ngày. Lúc đó cô bé nói, lỡ sau này cô bé không còn nữa, có thể để lại cho mẹ thương nhớ.

Nhớ tới lời nói lúc đó, Hàn Bùi Vân dù có cắn đốt ngón tay dập nát thì cảm xúc cũng hỏng mất, cô quay lưng chớp mắt, nước mắt lập tức trào ra.

Bùi Nhã Thục nhìn Hàn Bùi Vân, do dự, bước tới nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai cô.

Cố Chỉ Lịch đưa chiếc túi cho An Ca, vừa khóc vừa hét: “An Ca ngu ngốc, mình có tóc, nhưng cậu không có tóc.”

“Ơ kìa...” Hàn An Ca xoa đầu suy nghĩ một lúc, hình như bà ngoại quả thực đã vứt đi toàn bộ tóc cô nhóc đã cắt đi.

Cố Chỉ Lịch càng lo lắng hơn: “An Ca ngu ngốc! Mình không thích An Ca nữa!”

Nghe thấy Lịch Lịch không thích mình nữa, Hàn An Ca lo lắng la lên: “Tóc của mình sẽ dài ra! Mình với Lịch Lịch cùng nuôi tóc không được sao!”

Cố Cảnh Hàm cảm thấy nếu tiếp tục xem, nước mắt cô nén vào tới cỡ nào cũng sẽ không nén được mà trào ra, nhân lúc vẫn kiềm chế được, tiến lên ngồi bên giường, ôm từng đứa một, cùng giải thích cho bọn nhỏ hiểu với giọng điệu nhẹ nhàng.

Trước phải nói với Lịch Lịch: “An Ca cắt tóc để nói với Lịch Lịch, trên thế giới con không phải là người duy nhất đầu trọc, An Ca muốn cùng Lịch Lịch vượt qua giai đoạn này, ước nguyện ban đầu của An Ca rất tốt. An Ca muốn Lịch Lịch vui, nhưng nếu Lịch Lịch không vui... An Ca cũng sẽ rất buồn.”

Cố Chỉ Lịch rơi nước mắt, lặng lẽ nghe mẹ nói/

Sau khi nghe mẹ Cố nói, Hàn An Ca cảm thấy có chút ủy khuất, sụt sịt.

Cố Chỉ Lịch rụt rè nhìn An Ca, mím môi không dám nói.

Cố Cảnh Hàm lại cùng An Ca giảng đạo lý: “An Ca, tuy rằng ý định ban đầu của con rất tốt, nhưng Lịch Lịch nghĩ đến chuyện bản thân đã gặp phải, đương nhiên không muốn con bị bắt nạt, cho nên mới lo lắng, đó là đau lòng cho con.”

Hai đứa trẻ đều không nói gì, Cố Cảnh Hàm nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của chúng đặt vào giữa.

Hàn Bùi Vân khôi phục tinh thần, nghe Cố Cảnh Hàm nói, cô cũng không phát hiện có gì không ổn, hai đứa nhỏ bắt tay hòa giải là đúng, nhưng lại có chút kỳ quái.

“Được rồi, hai đứa bắt tay, không cãi nhau nữa.” Cố Cảnh Hàm lui ra khỏi giữa hai đứa, lại nhấn mạnh nói: “Hai đứa là chị em tốt, trong lòng đều có nhau, sao lại cãi nhau được chứ?”

Chị em tốt?

Hàn Bùi Vân vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Hàn An Ca nắm tay Lịch Lịch, lớn tiếng khóc: “Con chỉ muốn làm cho Lịch Lịch vui vẻ mà thôi.”

Cố Chỉ Lịch nắm lấy tay An Ca, nhẹ nhàng khóc: “An Ca, mình xin lỗi.”

“Sẽ không có ai dám bắt nạt mình! Có ai dám bắt nạt mình với Lịch Lịch, mình sẽ đánh nó!” Hàn An Ca khóc đủ rồi thì thi triển đấm đá lung tung trong không khí.

Cố Chỉ Lịch cũng ngừng khóc, vỗ tay nhiệt liệt cho An Ca.

Hàn Bùi Vân vẫn đang suy nghĩ những lời Cố Cảnh Hàm vừa nói.

Chị em tốt?

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Mười mấy năm sau

An Ca: Chị em tốt?

Lịch Lịch: Có đứa em nhà ai mà đi ngủ chị hả?