Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 138


Hàn An Ca hưng phấn đến nỗi đêm nay không ngủ được, dù sao cô nhóc cũng là một đứa trẻ, mỗi khi có hoạt động của lớp như đi chơi xuân hay tiệc ngoài vườn, cô nhóc đều ước gì có thể nhắm mắt lại mở ra là đến ngày hôm sau.

Ngày thường, sau khi nghe mẹ kể chuyện trước khi ngủ sẽ đi qua phòng kế bên làm việc, An Ca sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng hôm nay cô nhóc lén lút thức dậy mấy lần chỉ để ra phòng khách nhìn chiếc cặp sách nhỏ của mình trong đó có nhiều đồ ăn nhẹ và một con Peppa Pig.

Cô nhóc luôn lo lắng bỏ quên Peppa Pig ở lại, dù đã kiểm tra nhiều lần nhưng cô nhóc không chắc liệu mình có cất con Peppa Pig ngay khi nằm xuống giường.

Hôm nay tâm trạng Hàn Bùi Vân không tốt, nghĩ đến Lịch Lịch đang sốt nhẹ trong bệnh viện, cô gõ bàn phím vài dòng, đa phần nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy. Vì vậy đăng bài viết trên Weibo, quyết định ngừng đăng một ngày, đợi đến khi tăm trở lại phòng ngủ, thì phát hiện An Ca vẫn chưa ngủ, chớp chớp mắt nhìn cô bước vào phòng.

“Mẹ, con không ngủ được.”

An Ca đang suy nghĩ ngày mai đi dã ngoại nên ngồi cùng Diệp Hiểu Vũ hay Hà Tiểu Lạc, cả hai đều muốn ngồi cùng cô nhóc, nhưng cô muốn ở cùng Lịch Lịch nhiều hơn, nhưng khi nào thì Lịch Lịch mới có thể đi chơi cùng?

Nghĩ đến chuyện đó khiến cô nhóc rất buồn.

Hàn Bùi Vân hiểu rõ thói quen của An Ca, cũng không thúc giục con gái ngủ, nằm ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về, sau đó nhắm mắt lại nói: “Vậy con đợi buồn ngủ rồi mới đi ngủ.”

Hàn An Ca chen vào lòng mẹ, ngẩng mặt lên hỏi: “Mẹ, cuối tuần con đi gặp Lịch Lịch được không?”

Hàn Bùi Vân ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của con gái, cong môi: “Để mẹ suy nghĩ một chút.”

Cô không chắc liệu tình trạng của Lịch Lịch có cải thiện vào cuối tuần hay không. Nếu không, cơn cảm lạnh của An Ca đã biến mất, nhưng Lịch Lịch vẫn đang phải chịu đựng. Sẽ thật tàn nhẫn nếu để An Ca gặp Lịch Lịch, người đang bị bệnh tật hành hạ.

Cô hiếm khi đảm bảo với con mình về những điều không chắc chắn. Cô có nguyên tắc của riêng mình, làm người lớn, cô nên cố gắng hết sức để giữ lời hứa và làm gương tốt cho con cái.

Hàn An Ca im lặng một lát rồi gọi cô: “Mẹ.”

“Hả?” Hàn Bùi Vân đang muốn ngủ.

An Ca hỏi: “Mẹ nghĩ xong chưa?”

Hàn Bùi Vân vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ trả lời: “Để mẹ suy nghĩ lại, thứ sáu con có thể hỏi mẹ lần nữa được không?”

Đứa nhỏ không hề cử động, Hàn Bùi Vân cho rằng con gái đang ngủ yên ổn.

Nhưng chỉ khoảng nửa phút sau, cô lại nghe thấy con gái gọi mình: “Mẹ ơi“.

“Hả?”

An Ca nói: “Hôm nay là thứ Sáu.”

Hàn Bùi Vân không khỏi bật cười nói: “Qua 0 giờ mới là thứ tư thôi nhé, con quy định bây giờ là thứ sau hả?”

An Ca gật đầu, vui vẻ nói: “Vâng.”

Hàn Bùi Vân xoa xoa cái đầu nhỏ tóc dài ra được một chút, có chút đâm tay, càng cảm thấy buồn cười: “Con nói không tính, nhắm mắt lại, chứ nếu không đêm nay khỏi ngủ luôn đó.”

“Được rồi ạ.” An Ca chán nản lẩm bẩm, sau đó ước nguyện, cố ý nói với mẹ nghe, “Ông trời ơi, mong cuối tuần này mẹ sẽ dẫn con đi gặp Lịch Lịch.”

Hàn Bùi Vân đưa tay nhẹ nhàng che mắt con gái: “Cục cưng mau ngủ đi, trong mơ gì cũng có.”

Sau khi nghe những lời này, An Ca rất tin tưởng mẹ mình, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và cuối cùng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Hàn An Ca không ngủ nhiều mà dậy sớm hơn mẹ.

Trong khi mẹ cô vẫn đang tắm rửa trong phòng tắm, Hàn An Ca đã sắp xếp lại cặp sách của mình và nghe đoạn ghi âm Lịch Lịch trong Peppa Pig vài lần, cuối cùng cô nhét con gấu vào cặp, kéo khóa lại, sốt ruột chờ mẹ đưa đi đến trường.

Trong lúc rửa mặt, Hàn Bùi Vân gửi tin nhắn cho Cố Cảnh Hàm, hỏi tình hình hiện tại của Lịch Lịch, Cố Cảnh Hàm vẫn chưa trả lời, cô định đưa An Ca đi nhà trẻ, sau đó sẽ nhanh chóng đến bệnh viện.

Vừa bước ra khỏi nhà, An Ca mới nhớ ra mình để quên đồ, liền hỏi mẹ: “Mẹ, con có thể mang đồng hồ theo được không?”

“Không thể.” Hàn Bùi Vân vội vàng muốn đưa con gái đi học, trên đường còn phải mua bữa sáng cho con.

“Nhưng hôm nay là đi dã ngoại, không phải đi học, không thể đeo đồng hồ sao ạ?” Hàn An Ca có chút không vui, cô nhóc nghĩ mình có thể đeo đồng hồ, lúc chơi vui vẻ sẽ gọi cho Lịch Lịch.

Hàn Bùi Vân bế cô nhóc đi đến thang máy, vừa đi vừa nói: “Cô Trần đã nhiều lần ra lệnh cấm trẻ em mang đồng hồ điện thoại đến nhà trẻ, hôm nay đi dã ngoại cũng không được.

Hàn An Ca bĩu môi, giả vờ tức giận.

Hàn Bùi Vân nhéo khóe miệng, có thể treo được hai bình dầu: “Không phải tối nay có thể gọi cho Lịch Lịch sao? Sốt ruột gì chứ?”

Trên đường đến trường mẫu giáo, mua bánh có hình con heo và sữa bò cho An Ca, đợi con gái ăn xong thì đưa đến nhà trẻ. Hôm nay An Ca mặc áo hoodie, bên ngoài là áo khoác màu xanh, phía sau có họa tiết Công chúa Elsa mà cô nhóc yêu thích, xung quanh có những bông tuyết lấp lánh, nhìn từ xa rất bắt mắt, trông An Ca càng đáng yêu hơn.



Nội dung chuyến dã ngoại mùa xuân của trường mầm non tương đối đơn giản, chỉ là một buổi dã ngoại ở một trang viên ngoại ô nên giờ tan học hôm nay sẽ sớm hơn thường lệ.

Hàn Bùi Vân tính toán thời gian, sau đó lái xe tới bệnh viện.

Bình thường, cô đến phòng bệnh thì Cố Cảnh Hàm vừa mới thức dậy, cho nên vừa rồi Cố Cảnh Hàm chưa trả lời, Hàn Bùi Vân nghĩ đâu cô ấy chưa dậy.

Đến bệnh viện, cô lấy túi bánh hình con heo, rồi chạy chậm đến bệnh viện.

Lịch Lịch nằm ở trên giường, trên trán còn dán miếng hạ sốt, ngủ rất sâu.

Cố Cảnh Hàm đã thức, quần áo chỉnh tề đứng cạnh giường Lịch Lịch, sắc mặt tiều tuỵ, dưới mắt có quầng thâm dày đặc, hình như cả đêm qua không ngủ ngon.

Hàn Bùi Vân biết Cố Cảnh Hàm hiếm khi mặc cùng một bộ quần áo trong hai ngày liên tục, trừ khi có tình huống bất đắc dĩ, lại thấy tinh thần trạng thái của cô ấy, tóm lại có dự cảm không tốt.

“Chị sẽ không thức cả đêm đấy chứ?”

Cô nói nhỏ nhẹ, nhưng phản ứng của Cố Cảnh Hàm lại có vẻ giật mình, như thể không hề biết đến sự tồn tại của cô.

“Là em hả.” Cố Cảnh Hàm nghiêng đầu xoa xoa thái dương, giọng khàn khàn, không còn chút sức lực.

“Chị không thấy em đi vào à?” Thậm chí còn không nhận ra có người bước vào chứ đừng nói đến tin nhắn cô vừa gửi cho Cố Cảnh Hàm.

Hàn Bùi Vân đi tới bên cạnh Cố Cảnh Hàm, khom lưng sờ gương mặt Lịch Lịch, nhiệt độ mà cô cảm nhận được trên đầu ngón tay khiến trái tim cô thắt lại, cô không chắc chắn ấn vào lòng bàn tay, sau đó không thể tin được nhìn Cố Cảnh Hàm.

“Nửa đêm tiêm thuốc hạ sốt, nhưng cơn sốt vẫn không thuyên giảm.” Cố Cảnh Hàm cả đêm không ngủ, cô sợ ngồi sẽ ngủ nên cứ đứng như vậy, cảm thấy hơi choáng váng.

“Sao nóng thế? Hôm qua không phải sốt nhẹ sao?” Hàn Bùi Vân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lịch Lịch, lo lắng hỏi Cố Cảnh Hàm, nhưng liếc nhìn khuôn mặt không có chút máu của cô ấy, dù là Lịch Lịch hay là Cố Cảnh Hàm, đều khiến cô đau lòng.

“Bắt đầu sốt cao vào ban đêm.”

“Bác sĩ nói thế nào?”

Cố Cảnh Hàm cau mày, mệt mỏi khiến suy nghĩ của cô có chút mơ hồ.

Hàn Bùi Vân thở dài, đổi câu hỏi: “Mẹ chị đâu? Dì Vương đâu?”

“Mẹ chị đang rửa mặt trong nhà tắm, dì Vương đi mua bữa sáng.” Cố Cảnh Hàm nhìn cô, trên mặt đều là bất lực.

Hàn Bùi Vân tiến tới ôm cô, tựa vào vai Cố Cảnh Hàm, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Chị đi ngủ đi, để em trông Lịch Lịch.”

“Chị...” Hai tay Cố Cảnh Hàm đặt ở eo cô, dần dần siết chặt.

Thẩm Thấm từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy hai người ôm nhau ở cạnh giường bệnh, bà sửng sốt một lát, sau đó sắc mặt nghiêm túc, im lặng đi ra khỏi phòng bệnh.

“Ngoan, đi nghỉ ngơi đi.” Hàn Bùi Vân vừa rồi chống cự theo bản năng đẩy Cố Cảnh Hàm ra, ngược lại ôm cô ấy thật chặt.

“Buổi chiều công ty họp, không huỷ được.” Cố Cảnh Hàm rầu rĩ nói, đã hẹn trước rồi, cô không thể không đi.

“Vậy bây giờ chị chợp mắt một lúc đi, Xíu Mại trong bụng chị cần nghỉ ngơi.”

Cố Cảnh Hàm sửng sốt một chút, cảm thấy Khóc Nhè nói không sai, buông Hàn Bùi Vân ra, nói được.

“Ăn cái này trước đi.” Hàn Bùi Vân đưa túi bánh cho Cố Cảnh Hàm.

Cố Cảnh Hàm vẻ mặt đờ đẫn nhận lấy, cắn một miếng, phần nhân màu vàng tràn ra, tràn vào miệng lúc nào không hay.

Hàn Bùi Vân đợi cô ăn xong, sau đó lấy khăn giấy lau miệng cho cô từng chút một, cô cảm thấy đau lòng, đồng thời phàn nàn: “Chị nói xem chị thật là...”

Cố Móng Heo, người chú trọng đến việc quản lý hình ảnh, có bao giờ chật vật như vậy không?

Cố Cảnh Hàm xin lỗi cô một cách không mạch lạc, nói: “Chị ngủ một giấc là được.”

Hàn Bùi Vân tìm bộ đồ ngủ cho Cố Cảnh Hàm, kéo cô vào phòng tắm, tắm rửa xong bảo cô lập tức đi ngủ.

Cố Cảnh Hàm rất nghe lời, tắm rửa xong đi vào phòng ngủ nhỏ, nói muốn ngủ một lát, trước khi đóng cửa lại nhìn Lịch Lịch đang ngủ rất lâu, trong lòng không yên tâm.

Sau đó, Thẩm Thấm trở lại phòng bệnh, biết được Cố Cảnh Hàm cuối cùng cũng đã được dỗ ngủ, bà có chút kinh ngạc nhưng dường như đã đoán trước được, bản thân bà khuyên nhiều lần nhưng đều vô ích, chỉ có lời nói của Hàn Bùi Vân mới dùng được.

Dì Vương còn chưa trở lại, Thẩm Thấm ngồi ở bên cạnh Hàn Bùi Vân, hiếm khi chủ động cùng cô nói thêm vài câu.

“Lúc Hàm Hàm đến tìm gặp cháu nói chuyện con gái, lúc đó tâm trạng cháu thế nào?”

Hàn Bùi Vân nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lịch Lịch, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô bé là ở trên màn hình điện thoại di động của Cố Cảnh Hàm.



“Sợ, sợ cuộc xét nghiệm không thành công, sợ đứa con bốn năm không gặp sẽ ra đi trước khi cháu kịp yêu thương con bé.”

Thẩm Thấm nhất thời không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Dì nói với Hàm Hàm mấy lần, lần này về nước dì giống như không nhận ra con bé.”

Hàn Bùi Vân im lặng nghe, cảm thấy trong lời nói có gì đó.

“Con bé đã thay đổi rất nhiều, vui vẻ hơn rất nhiều và trông giống một người mẹ, thật tốt.”

Thẩm Thấm dừng một chút, bà không có tư cách nói ra lời này, ở nhà bà không có quyền lên tiếng, nhưng bà suy nghĩ một chút rồi nói: “Cháu sẽ ở bên con bé phải không? Luôn ở bên con bé?”

Tim Hàn Bùi Vân đột nhiên đập mạnh, cô bất an nhìn bà Cố, là theo ý cô nghĩ sao?

“Sẽ ạ.” Cô gật đầu.

Thẩm Thấm không chớp mắt nhìn Lịch Lịch trên giường, cố ý không nhìn cô, giả vờ thờ ơ nói: “Vậy thì tốt.”

Lúc này đã là giữa trưa, Cố Cảnh Hàm từ phòng ngủ nhỏ đi ra, thay quần áo, trên mặt trang điểm nhẹ, tuy rằng quầng thâm vẫn còn, nhưng trông vẫn có tinh thần hơn. Cô ngủ không ngon giấc, nhưng khi đi ra ngoài thấy Lịch Lịch đã thức, vừa ăn vừa chơi iPad, tâm trạng rõ ràng đã thoải mái hơn rất nhiều.

“Mẹ.” Mặt Cố Chỉ Lịch đỏ bừng, nhưng vẫn còn sức để gọi mẹ.

“Ngoan.”

Mẹ cô và dì Vương đang ngồi ăn ở bàn ăn, Hàn Bùi Vân đang cho Lịch Lịch ăn, thấy Cố Cảnh Hàm đi ra thì hỏi: “Ăn cơm chứ?”

“Được.” Cố Cảnh Hàm buổi sáng chỉ ăn một cái bánh bao, hiện tại thực sự đói bụng.

Hàn Bùi Vân quay người bưng chén cơm, sau đó lấy một đôi đũa đưa cho cô.

Cố Cảnh Hàm một tay cầm máy tính, một tay cầm túi xách, vừa mới tỉnh lại, còn có chút chưa kịp phản ứng, sửng sốt một lát, sau đó vươn cổ mở miệng.

Hàn Bùi Vân bất đắc dĩ, nhưng cũng đau lòng cho Cố Cảnh Hàm, thế là gắp miếng cơm đút cho cô.

Thẩm Thấm ngồi ở bên, trông thấy Cố Cảnh Hàm làm bộ dáng đó rất rành, cảm thấy bà không còn biết người này nữa, phải biết con gái bà từ ba tuổi đã tự ăn, nào ngờ... giờ hơn ba mươi tuổi còn đợi đút cho ăn là sao?

“Ăn rau à?” Cố Cảnh Hàm đang định gắp.

“Không.” Cố Cảnh Hàm nói, “Muốn ăn tôm.”

Sau đó Thẩm Thấm nhìn thấy Hàn Bùi Vân vẻ mặt ôn hòa bóc tôm cho Cố Cảnh Hàm, bóc vỏ xong nhúng vào canh rồi đút vào miệng con gái bà.

Cảnh trước mắt khiến bà hoa mắt chết lặng.

“Lịch Lịch còn khó chịu không? Mẹ đến công ty một lát, rất nhanh sẽ quay lại.” Cố Cảnh Hàm ăn mấy miếng đã no rồi, lại dặn dò Lịch Lịch vài câu, cố gắng đi sớm về sớm.

Hàn Bùi Vân đưa Cố Cảnh Hàm đến thang máy, Cố Cảnh Hàm đòi cô hôn rồi mới chịu đi.

Buổi chiều, Cố Chỉ Lịch vẫn sốt cao, nhưng cô bé cũng không ngủ, cùng mẹ Hàn nói chuyện.

“Mẹ Hàn, khi nào An Ca mới có thể đến gặp con?”

“Nếu Lịch Lịch có thể hạ sốt, cuối tuần mẹ sẽ dẫn An Ca đến, được không?”

Cố Chỉ Lịch đối với chuyện này không tin, mím môi không vui.

Hàn Bùi Vân giải thích với con gái: “An Ca thấy Lịch Lịch khó chịu, cũng sẽ không vui.”

“Con biết ạ....” Cố Chỉ Lịch nhẹ giọng nói, “Nên con có khó chịu cũng không dám nói, sợ mẹ không vui.”

Hàn Bùi Vân nhất thời không biết nên nói cái gì, cô dừng một chút, sau đó nói: “Vậy Lịch Lịch khó chịu lắm sao?”

Cố Chỉ Lịch dùng bàn tay nhỏ bé cầm ống truyền dịch, bất an bóp chặt, lắc đầu, cô bé không thể nói với mẹ Hàn, nếu cô bé thừa nhận, vậy mẹ Hàn cũng sẽ không vui.

Làm sao có thể không khó chịu?

Hàn Bùi Vân nghĩ nghĩ, sống mũi cay cay, cô còn chưa đè nén chua xót đột ngột đến này thì điện thoại di động vang lên.

Cuộc gọi là từ cô Trần từ trường mẫu giáo.

Cô ấy nói: “Mẹ An Ca, An Ca mất tích rồi.”