Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 141


11 giờ tối, Thẩm Thấm bưng ly sữa nóng đến bên giường Lịch Lịch, đứa nhỏ sốt cao mặt đỏ bừng, vừa ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, đôi mắt to nửa nhắm nửa mở, mệt mỏi nhìn bà.

Thẩm Thấm đưa sữa lên miệng: “Lịch Lịch uống sữa nha?”

Cố Chỉ Lịch nhìn bà ngoại, lắc đầu.

“Tối nay cháu còn chưa ăn.” Thẩm Thấm khuyên nhủ, có chút lo lắng cho sức khỏe của cháu gái, “Mẹ con hồi nhỏ ngày nào cũng uống sữa bò, bây giờ rất cao đó, sau này Lịch Lịch cũng phải cao bằng mẹ Lịch Lịch mới được.”

Đôi môi nứt nẻ của Cố Chỉ Lịch cử động, hơi nâng người lên, tiến lại gần miệng ly.

Thẩm Thấm cẩn thận nghiêng chiếc ly để cháu gái dễ uống, nhưng Lịch Lịch chỉ uống một ngụm, sau đó dùng hai tay đẩy ly ra.

“Bà ngoại, con muốn nôn.” Cố Chỉ Lịch chưa kịp nói xong đã bắt đầu nôn khan.

Dì Vương vội vàng tìm một cái chậu nhỏ, mang tới cho Lịch Lịch cầm, rồi bấm chuông gọi ngay đầu giường.

Thẩm Thấm hoảng sợ vỗ lưng cháu gái, đặt ly lên đầu giường, dùng tay còn lại lấy điện thoại gọi cho Cố Cảnh Hàm.

Lúc chiều tối, Cố Cảnh Hàm còn chưa kịp ăn gì đã bị một cuộc điện thoại gọi đi, đến giờ vẫn chưa về. Thẩm Thấm trước kia không để ý đến Cố Cảnh Hàm, nhưng lúc đi Cố Cảnh Hàm đi rất gấp, phản ứng của Cố Cảnh Hàm rất giống phản ứng của Hàn Bùi Vân lúc chiều nhận điện thoại, bà có cảm giác như có chuyện không hay xảy ra.

Điện thoại lập tức bị cúp, Thẩm Thấm có chút buồn bực, nghĩ thầm chắc Cố Cảnh Hàm đang bận, cũng không trách gì.

Bác sĩ trực ban tới, khám cho Lịch Lịch một chút rồi kê cho một hộp thuốc, Cố Chỉ Lịch uống xong thấy khỏe hơn, vừa rồi không nôn ra thứ gì, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cô đột nhiên nhớ mẹ và An Ca, liền hỏi bà ngoại: “Khi nào mẹ mới về ạ?”

“Bà không biết.” Thẩm Thấm chỉ có thể gửi tin nhắn cho Cố Cảnh Hàm, nói cho cô biết Lịch Lịch đang đợi cô, bảo cô nhanh chóng quay lại.

Trong phòng làm việc của nhà Hàn Bùi Vân, Cố Cảnh Hàm không ngừng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, cô nhờ rất nhiều người tìm kiếm tung tích của An Ca, đồng thời cũng cho người điều tra tung tích của người đàn ông sau khi rời công viên. Liễu Dĩ Tư và những người bạn tốt khác cũng giúp cô sử dụng mối quan hệ đi tìm, họ sẽ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào mà cảnh sát có thể tìm thấy, lập một nhóm WeChat, khi có bất cứ thông tin nào sẽ lập tức gửi vào trong nhóm.

Vì là công viên mới khai trương nên bãi đậu xe vẫn chưa có camera giám sát, nhưng sau khi kiểm tra camera giám sát các con đường xung quanh trong cùng khoảng thời gian, đã quay lại cảnh người đàn ông lái chiếc xe tải nhỏ, xe cũ nát rỉ sét, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra được màu bạc, không có biển số xe.

Theo bản năng thì tiếp tục lần theo camera giám sát này để tìm kiến, nhưng sau đó người đàn ông lái xe vào một con đường nhỏ hai bên đều ra đồng ruộng, thì không còn camera giám sát nữa.

Manh mối đến đây bị đứt đoạn.

Cố Cảnh Hàm nhìn nhóm WeChat đã lâu không có tin nhắn mới, đôi mắt trống rỗng vô hồn, vết thương trên môi vừa đóng vảy, còn hơi đỏ và sưng tấy.

Trong lòng bắt đầu có chút không xác định, chẳng lẽ sự xuất hiện của cô đúng như Khóc Nhè nói, là một sai lầm? Phá vỡ cuộc sống yên bình tốt đẹp của hai mẹ con, nếu không có cô, thì có lẽ Khóc Nhè sẽ không cảm nhận được nỗi đau lớn đến thế, An Ca cũng sẽ không gặp nguy hiểm.

Khóc Nhè nói, Khóc Nhè không có cô, cũng không sao hết.

Sau khi Hàn Bùi Vân rời đi, Cố Cảnh Hàm vẫn ở trong phòng làm việc, cô không dám ra ngoài đối mặt với Hàn Bùi Vân, sợ nghe thấy những lời tàn nhẫn hơn.

Cô chỉ tập trung xem đoạn video giám sát mà mình nhận được, cũng không có tâm trạng nghe điện thoại, lúc này cô nhận được tin nhắn mới từ mẹ, hỏi khi nào cô có thể quay lại bệnh viện, Lịch Lịch vẫn đang đợi cô.

Cố Cảnh Hàm nhất thời lơ đãng, trước đây tự cho mình là đúng, nhưng thực ra lại vô dụng, chăm sóc không được hai đứa con, còn người yêu cũng không cần cô.

Chắc là do do quá mệt, ngực khó chịu, thở không nổi, gõ hai chữ trên màn hình cũng khó khăn.

Cố Cảnh Hàm quyết định quay lại bệnh viện để ở cùng Lịch Lịch, cô đấu tranh tinh thần và đi đến phòng khách, nơi cô nhìn thấy Hàn Bùi Vân cuộn tròn trong một quả bóng trên ghế sofa, ôm con Peppa Pig yêu thích của An Ca trong tay.

Nhìn thấy Cố Cảnh Hàm xuất hiện ở trước mặt mình, Hàn Bùi Vân bất giác cau mày.

Cố Cảnh Hàm nhìn thấy biểu tình của cô, cho rằng đang chán ghét cô, nhất thời thẩn thờ buông lỏng tay, ánh mắt đảo quanh.

Hàn Bùi Vân muốn hỏi môi cô làm sao thế, nhưng nhớ đến vừa rồi bản thân nói không lựa lời, cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào.”

“Chị phải quay lại bệnh viện với Lịch Lịch.” Cố Cảnh Hàm trả lại chiếc điện thoại di động lại cho Hàn Bùi Vân.

Hàn Bùi Vân đưa tay nhận lấy, ánh mắt thẳng tắp, cô nghĩ, chắc đã chọc giận Cố Cảnh Hàm, cho nên mới đi, để lại một mình cô ở đây.



Cố Cảnh Hàm giống như bị ngôn từ làm cho bị thương, nên lấy hết can đảm mới nói được: “Giờ đừng gọi cảnh sát.”

Hàn Bùi Vân nắm chặt điện thoại di động, chăm chú nhìn vết thương trên môi Cố Cảnh Hàm, không nói được hay không được.”

“Nếu ngày mai An Ca vẫn không có tin tức gì, chúng ta sẽ xem xét lại.”

Cố Cảnh Hàm nhìn vào mắt Hàn Bùi Vân, giống như thấy được một cục diện đáng buồn.

“Chị đảm bảo với em, An Ca nhất định sẽ về, bình an vô sự mà về.”

Hàn Bùi Vân nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ cùng vết thương đáng sợ trên môi Cố Cảnh Hàm, nhưng vẫn không nói được câu nào.

Đợi đến khi Cố Cảnh Hàm đi ra khỏi nhà, cửa đóng chặt lại, cả người Hàn Bùi Vân run rẩy như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, nước mắt lần lượt rơi xuống trên con gấu.

Căn phòng trống rỗng, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

Giống như quay lại trước kia, thế giới này chỉ còn lại một mình cô.

Không có ba mẹ ở bên, không có An Ca, cũng không có Cố Cảnh Hàm.

Cô thật sự rất sợ.

Cố Cảnh Hàm cả đêm lại không ngủ được, thỉnh thoảng ở bên giường Lịch Lịch ngủ gật một lát, sau đó nhanh chóng tỉnh dậy, kiểm tra tin nhắn mới trong điện thoại, sau đó dùng tay kiểm tra thân nhiệt của con gái.

Cố Chỉ Lịch có một lần nửa đêm tỉnh dậy, nhìn thấy mẹ ở bên cạnh, hài lòng mỉm cười: “Mẹ, mẹ đến rồi.”

“Đúng vậy, mẹ đã hứa với Lịch Lịch buổi tối sẽ ở lại với con, mẹ phải giữ lời.” Cố Cảnh Hàm giấu hết sự mệt mỏi của mình trước mặt con gái, để con gái yên tâm trở lại ngủ.

“An Ca nói cuối tuần muốn đến thăm con.” Cố Chỉ Lịch nằm trên gối ôm lấy tay mẹ.

Cố Cảnh Hàm chỉnh chăn trên người Cố Chỉ Lịch, không biết nên nói gì nữa, bây giờ cô cũng không biết An Ca đang ở đâu, đầu xuân thời tiết còn có chút lạnh, đứa nhỏ có thể bị đông cứng hay không, hay đang sợ mà ngủ yên....

Cô biết người đàn ông này muốn gì, tin tức mà cô có được không kém cảnh sát, thậm chỉ dùng tiền đi tìm kiếm, làm thế cô mới có chút tự tin bảo Hàn Bùi Vân chờ.

Sáng sớm, Hàn Bùi Vân tới bệnh viện tìm cô, hai người vừa gặp nhau liền biết đối phương suốt đêm không ngủ.

Cơn sốt cao của Cố Chỉ Lịch đã giảm đi phần nào, người lớn cũng dễ thở hơn một chút, nhưng cô bé lại không thèm ăn gì, cả buổi sáng chỉ uống chút cháo, sau đó lại kêu buồn nôn và khó chịu.

Cố Chỉ Lịch rất vui khi thấy mẹ Hàn đến và hỏi tại sao ngày hôm qua mẹ lại rời đi vội vàng như vậy.

Hàn Bùi Vân lơ đãng tìm lý do, nụ cười gượng ép khiến khóe miệng cô giật giật.

Cố Cảnh Hàm bị bác sĩ gọi nói chuyện, chưa kịp ăn, vừa đi ra khỏi phòng, đầu đau như búa bổ, bụng cồn cào, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh công cộng trên tầng.

Một mùi đặc biệt phát ra từ ngăn bên cạnh, đứng cạnh bồn rửa, cô, vốn là một người sợ vi khuẩn, liều mạng dùng tay nắm lấy mép mặt bàn màu vàng, có thứ gì đó trào dâng và cuộn tròn trong cổ họng cô, gân xanh trên trán nổi lên, há miệng chưa kịp thở dốc thì khom lưng nôn ra một vũng dịch dạ dày nhuốm máu.

Nôn đến mức gần như ngất đi vì thiếu oxy, Cố Cảnh Hàm mở vòi nước, dội nước lạnh lên mặt.

Cô phải tỉnh táo, không được ngã xuống.

Vừa ở phòng khám, bác sĩ nói Lịch Lịch phải được ghép tuỷ sớm, xét theo phản ứng của thuốc hiện tại, rất khó chống đỡ đến khi em trai em gái ra đời.

Cố Cảnh Hàm nhờ bác sĩ tìm ra loại thuốc đắt nhất và tốt nhất trên thế giới, bác sĩ chỉ lắc đầu nói vẫn nên đợi kết quả từ ngân hàng tủy xương.

Dường như mọi thứ đã quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Cố Cảnh Hàm còn chưa đến phòng bệnh, điện thoại di động của cô vang lên, cô vốn đã mong đợi người đàn ông kia sẽ gọi cho mình, nhưng khi nhìn thấy ghi chú trên điện thoại, cô vẫn thất vọng.

“Cố tổng!” Người gọi điện thoại là Phùng Cương– tổng giám đốc công ty xây dựng trực thuộc tập đoàn Cố Thị, người này rất hiếm khi gọi điện thoại cho cô.

“Có việc gì thì gọi Chu Cần đi.” Cố Cảnh Hàm không có tâm trạng nói chuyện công việc, đang muốn cúp điện thoại.



“Là thế này Cố tổng!”

“Là Cố tiên sinh!” Phùng Cương vội vàng nói: “Ngô Đại Vĩ....”

Nghe được tên người đàn ông kia, Cố Cảnh Hàm sửng sốt, trong lòng vui mừng lớn hơn sợ hãi, cuối cùng cũng đã đến.

“Người công nhân vô cớ đến quấy rối cô vừa gọi điện cho tôi, xin số điện thoại di động của cô, anh ta nói anh ta đã có thứ cô muốn.”

Phùng Cương vốn dĩ không bận tâm lắm, còn mắng anh ta một trận, nhưng người kia đột nhiên cười nói: “Anh trước tiên nên hỏi Cố Cảnh Hàm có muốn liên hệ với tôi không.”

Anh ta còn nói: “Nếu anh không nói, sẽ có người chết.”

Thế là Phùng Cương mới gọi điện thoại hỏi, lỡ đâu có chuyện gì thật thì anh ta gánh không nổi.

“Cho anh ta ngay!” Cố Cảnh Hàm quả quyết nói.

Phùng Cương sửng sốt: “Hả?”

“Tôi nói, mau gửi số điện thoại của tôi cho anh ta!”

Phùng Cương vội vàng vâng một tiếng, nói không biết số điện thoại của đối phương, nên phải đợi đối phương liên hệ lại.

Cố Cảnh Hàm cầm điện thoại di động, trái tim kiệt sức đập loạn xạ, cô quay lại phòng bệnh, Lịch Lịch cuối cùng cũng có chút sức lực, quấy lấy Hàn Bùi Vân hỏi thăm An Ca.

“Mẹ Hàn, mẹ có thể dắt An Ca đến chơi với con vào cuối tuần được không? Chỉ cần mẹ đồng ý, An Ca có thể đến.” Cố Chỉ Lịch chắp hai tay lại làm động tác cầu xin.

Nụ cười Hàn Bùi Vân biến mất, cô cúi mặt, áp chế một ít cảm xúc.

Cố Cảnh Hàm đi tới, hít sâu một hơi, cười nói: “Lịch Lịch, con trước tiên phải lo dưỡng bệnh, An Ca nhất định sẽ đến thăm con.”

Hàn Bùi Vân không nhìn Cố Cảnh Hàm cũng không nói chuyện.

Thẩm Thấm sáng sớm liền cảm thấy bầu không khí không ổn, Cố Cảnh Hàm đi ngang qua, thấp giọng hỏi cô: “Hai đứa cãi nhau à?”

“Không có gì.” Cố Cảnh Hàm không có tâm tình trả lời.

Thẩm Thấm múc một chén cháo, bảo cô ăn một ít: “Đều không dễ dàng, cãi nhau gì chứ.”

Cố Cảnh Hàm ăn mấy miếng, có lẽ đã nhịn ăn quá lâu, khi ăn vào bụng càng đau hơn.

Trong chén còn thừa một quả trứng bóc vỏ, Cố Cảnh Hàm ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt vô cảm của Hàn Bùi Vân.

Chịu đựng cơn đau, ăn quả trứng.

“Hôm nay có thể làm gì?” Cuối cùng Hàn Bùi Vân cũng chịu nói chuyện với cô.

Cố Cảnh Hàm còn chưa kịp nói chuyện, điện thoại di động của cô vang lên, trên màn hình chỉ hiển thị dòng chữ “Không rõ số”, gần như toàn bộ máu trong cơ thể lập tức chảy ngược, cô cất bước vội chạy về phía cầu thang cô hay đến.

Hàn Bùi Vân ý thức được điều gì, lập tức chạy theo.

Trong cầu thang vắng vẻ, Cố Cảnh Hàm đối mặt với cuộc điện thoại không xác định này và Hàn Bùi Vân vừa mới đi vào, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.

Hàn Bùi Vân lo lắng thúc giục cô: “Mau nghe đi.”

Tay Cố Cảnh Hàm run rẩy, mở phần mềm ghi âm ra, nhấn nút trả lời.

Hàn Bùi Vân bấm loa ngoài để không bỏ lỡ từng câu tiếp theo.

Đầu tiên là tiếng xào xạc trong điện thoại, sau đó là giọng nam khàn khàn mang giọng địa phương rõ ràng.

Anh ta nói: “Cố tổng, mạng người thật sự không đáng giá mười triệu sao?”