Sau khi Cố Cảnh Hàm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật thì được đẩy thẳng đến phòng ICU, dấu hiệu sinh tồn đã ổn định, khó có thể nói khi nào sẽ tỉnh lại, hay thậm chí có tỉnh lại hay không.
Trong khoảng cách ngắn ngủi khi y tá đưa cô đến phòng ICU, Hàn Bùi Vân đã theo sát cô.
Cố Cảnh Hàm đeo mặt nạ dưỡng khí, trên người cắm đầy ống, treo trên cột truyền dịch hai túi máu, một túi kéo dài một đường cong màu máu, kết thúc ở kim tiêm bên trong cánh tay.
Bác sĩ nói đã giành lại được Cố Cảnh Hàm từ tay Diêm Vương, mặc dù gần như toàn bộ máu trong cơ thể đã được thay thế, nhưng nội tạng không bị tổn thương nặng, nếu có thể tỉnh lại, cô sẽ nhanh chóng hồi phục.
Hàn Bùi Vân mang theo nỗi sợ chạm vào mấy đầu ngón tay lộ ra ngoài chăn của Cố Cảnh Hàm, ấm như những khối băng, dù có nắm chặt đến mấy cũng không thể ấm được.
Không cam lòng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm nghiền của cô, Hàn Bùi Vân tin chắc Cố Móng Heo chỉ đang ngủ, ngủ đủ giấc sẽ tỉnh lại.
Người nhà không được phép ở trong phòng ICU, Chu Cần khuyên cô về nhà trước, dù sao hai ngày vừa rồi An Ca cũng chịu khổ, ngay cả quần áo bẩn cũng chưa thay.
Hàn Bùi Vân đứng ở ngoài phòng ICU, nhìn qua kính nhìn mấy y tá vây quanh Cố Cảnh Hàm, đem các thiết bị điều chỉnh thiết lập, ghi chép gì đó, cuối cùng cô kiến quyết nhìn Chu Cần: “Gọi cho ba mẹ cô ấy đi.”
“Vậy còn cô?? Chu Cần đương nhiên phải báo cho ba mẹ Cố Cảnh Hàm, nhưng trì hoãn được bao lâu thì hay bất lâu. Cô tưởng đâu hai người lớn nhà họ Cố không biết mối quan hệ của Hàn Bùi Vân và Cố Cảnh Hàm, một khi thông báo, thì Hàn Bùi Vân không có cách nào ở lại với Cố Cảnh Hàm.
“Tôi sẽ đợi họ đến rồi mới đi, hẳn là phải để họ biết tại sao Cố Cảnh Hàm lại thành thế này.” Hàn Bùi Vân ôm An Ca, nhóc con không còn buồn ngủ, ghé vào kính, lo lắng nhìn vào trong phòng bệnh.
Nhìn Chu Cần im lặng, Hàn Bùi Vân trấn an: “Không sao đâu, mẹ Cố Cảnh Hàm biết quan hệ của chúng tôi.”
“Chủ tịch Cố cũng biết à?” Chu Cần nhìn thấy biểu cảm của cô thì đã hiểu, dựa theo suy nghĩ cổ hủ của chủ tịch Cố, khó có thể tiếp nhận loại tình cảm này.
Hàn Bùi Vân dừng một chút, bình tĩnh nói: “Không sao, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.”
Chu Cần thực sự không hiểu ý đồ của Hàn Bùi Vân, nhưng cô tôn trọng quyết định của cô ấy, đi nơi khác điều chỉnh tâm tình trước khi gọi điện.
Hàn An Ca đưa bàn tay nhỏ bé ra vỗ nhẹ vào kính thủy tinh, nhưng lại bị mẹ lập tức giữ tay lại, cô nhóc ấm ức quay đầu nhìn mẹ.
Hàn Bùi Vân mệt mỏi dạy dỗ con gái: “An ca, hành vi này rất không lễ phép.”
“Nhưng...” An Ca chắp hai tay lại, nhìn vào trong phòng bệnh lần nữa, “Con muốn đánh thức mẹ Cố.”
Hàn Bùi Vân không đành lòng trách mắng con gái, đặt con gái xuống, chỉnh trang quần áo cho cô nhóc, giọng nói yếu ớt nhưng đầy dịu dàng: “Mẹ Cố mệt lắm rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta không thể làm phiền mẹ ấy.”
Nhóc con mím môi, nửa hiểu nửa không hiểu, lo lắng hỏi: “Mẹ Cố chảy nhiều máu vậy, thật sự sẽ không chết chứ mẹ?”
“Sẽ không.” Hàn Bùi Vân chỉ túi máu cho An Ca xem, dừng một chút nói: “Mẹ Cố chỉ muốn ngủ thật lâu.”
An Ca gật đầu, lại hỏi: “Vậy chúng ta đi tưới nước cho mẹ Cố chứ ạ?”
Hàn Bùi Vân nhất thời không có phản ứng, nhưng sau đó cô nghĩ An Ca có lẽ cho rằng mẹ Cố hiện tại đang là người thực vật, mà cô không còn sức để giải thích, nên chỉ lắc đầu nói: “Không cần.”
Nửa giờ sau, Thẩm Thấm và Cố Diệp Hằng tới nơi này, Thẩm Thấm tình cờ buổi tối về nhà họ Cố lấy đồ, nên cùng đi đến. Trong điện thoại, Chu Cần chỉ nói tình trạng của Cố Cảnh Hàm đã ổn định, còn chọn lọc nhắc đến một số ý trong sự việc kinh động kia mà nói.
Còn cụ thể ra sao, đợi đến khi bọn họ đến bệnh viện, Hàn Bùi Vân chịu trách nhiệm kể lại cho họ nghe, Chu Cần đứng xa xa, chỉ nghe mà không nói.
Hàn Bùi Vân không ngờ lần đầu tiên gặp ba của Cố Cảnh Hàm lại trong tình huống thế này, lúc này không có Cố Cảnh Hàm che chở bảo vệ, nếu là trước kia cô sẽ rất hoảng sợ chỉ muốn né tránh. Nhưng mà khi cô cảm nhận được món đồ chơi Peppa Pig phồng to nhét trong túi, cô đột nhiên cảm thấy đối mặt với lời chỉ trích của Cố Diệp Hằng cũng không khó khăn đến thế.
Sau khi xác nhận tính mạng Cố Cảnh Hàm không gặp nguy hiểm, hai vị trưởng lão nhà họ Cố ngồi xuống ghế dài ở hành lang, Hàn Bùi Vân và An Ca ngồi đối diện bọn họ, tự dưng cảnh tượng lại biến thành cuộc đàm phán.
Đôi vợ chồng vừa rồi không có tâm tư đi lo chuyện khác, bây giờ ngồi xuống, sự chú ý của hai người đều bị đứa trẻ thu hút.
Lúc trước, Thẩm Thấm có gặp lướt qua An Ca, sau đó có nhìn hình ở trên điện thoại, biết đứa nhỏ này rất giống Cố Cảnh Hàm, nhưng sau khi tiếp xúc với người thật thì phát hiện, thần thái và cử chỉ lại giống Hàn Bùi Vân.
Chuyện bắt đầu từ khi An Ca bị bắt cóc, Cố Diệp Hằng nghe Hàn Bùi Vân nói xong, sắc mặt nặng nề, cứ nhìn chằm chằm An Ca mà không nói một lời.
Trên đường tới đây, Thẩm Thấm đã nói cho ông biết về mối quan hệ của con gái với người phụ nữ này, đến thân thế của bọn nhỏ cũng nói, cho nên khi đứa nhỏ này bắt cóc, có thể hoàn toàn hiểu được sự lo lắng của Cố Cảnh Hàm, còn suýt mất mạng.
An Ca đang ôm một cái bánh bao trong tay, đó là bánh bao được dì Chu mua từ máy bán hàng tự động ở bệnh viện cho cô nhóc, cô nhóc rất đói bụng, nhưng bị người khác nhìn chằm chằm, nên cũng không để ý là ăn gì.
Hàn Bùi Vân kể xong chuyện đã xảy ra, hồi lâu không ai nói gì.
Hàn An Ca lần lượt nhìn những người lớn, cô nhóc không thể ngồi yên được nữa nên nhảy xuống ghế đi về phía Thẩm Thấm.
Không cần suy nghĩ nhiều, cô nhóc gọi thẳng như lần trước: “Bà ngoại.”
Biểu cảm của Thẩm Thấm đầy u sầu, vừa lo lắng cho Cố Cảnh Hàm vừa lo cho Lịch Lịch, đột nhiên lại thêm một đứa cháu gái, nếp nhăn giữa lông mày càng sâu thêm vài cái.
Bà nghiêng mặt nhìn Cố Diệp Hằng, ánh mắt biểu lộ bộ dáng của đứa trẻ này không thể nhầm lẫn được.
Sắc mặt Cố Diệp Hằng nghiêm túc, nheo mắt cẩn thận nhìn người nhỏ bé đang đến gần bọn họ.
“Bà ăn không ạ?” Hàn An Ca đưa đồ ăn trong tay ra.
Cô nhóc nghĩ, nếu ngại khi để họ nhìn mình ăn, vậy thì cùng nhau ăn là được, cô Trần đã dạy, bạn nhỏ phải biết chia sẻ.
Hàn Bùi Vân nhìn con gái đưa chiếc bánh bao trong tay về phía bà Cố. Vẻ mặt nghiêm túc của bà thật giống Cố Cảnh Hàm, lúc dỗ cô đừng khóc, lúc đòi ăn bánh bao.
“Không ăn.” Thẩm Thấm nhìn thấy vết bẩn trên người đứa nhỏ lại rất đau lòng, nghĩ đến đây, chắc cô nhóc đã phải chịu đựng rất nhiều.
“Còn ông ngoại thì sao ạ?” Hàn An Ca quay sang hỏi ông ngoại bên cạnh, nếu họ không ăn thì cô nhóc phải ăn.
Cố Diệp Hằng vẫn chưa nói gì, rõ ràng là choáng váng khi nghe thấy cô nhóc đến nhận ông bà.
“Khụ.” Ông quay mặt đi, hắng giọng, nghiêm túc nhìn Hàn Bùi Vân.
Hàn Bùi Vân vô thức thẳng lưng, tựa như chuẩn bị đối mặt mọi khó khăn.
“Cô muốn gì?” Cố Diệp Hằng hỏi cô, không chút dấu vết liếc nhìn An Ca, trong lòng đã hiểu rõ.
Hàn Bùi Vân khó hiểu: “Cháu còn muốn cái gì được nữa ạ?”
Cố Diệp Hằng quay lưng về phía kính phòng bệnh, cười lạnh nói: “Đến gần con gái của tôi, sinh con, đã nhiều năm rồi mà vẫn còn dây dưa không rõ, cô dám nói cô không có muốn gì chứ?”
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thấm tiếp xúc nhiều với Hàn Bùi Vân, cũng biết được cách làm người của cô, nhưng ở trước mặt Cố Diệp Hằng, bà không dám nói gì, sắc mặt không ổn lắm.
An Ca mở giấy gói bánh bao ra, xé từng miếng cho vào miệng, má phồng lên như một con sóc háu ăn. Khi nghe thấy ông ngoại vừa gặp nói chuyện thô lỗ với mẹ, cô nhóc nhai thật nhanh đồ ăn trong miệng rồi vội vàng nuốt xuống.
“Ông ngoại, ông không được ác ý với mẹ cháu.” Cô nhóc đi qua đứng trước mặt mẹ, chống nạnh.
Cố Diệp Hằng ngả người về phía sau, thật sự bó tay với nhóc con này, mím chặt môi, thở ra một hơi mạnh, bộ ria mép trên môi cũng run lên.
Hàn An Ca cứ nhìn chằm chằm vào bộ râu kia, Cố Diệp Hằng rất khó hiểu.
Hỏi cô nhóc: “Cháu đang nhìn gì thế?”
“Râu của ông có thể động đậy.” An Ca duỗi bàn tay nhỏ bé ra, “Cháu có thể sờ được không?”
Cố Diệp Hằng ngồi thẳng, không muốn cô nhóc đến gần, mà cũng không biết nên từ chối thế nào, ngay khi An Ca vuốt râu của ông, ông bình tĩnh gọi Chu Cân, mang An Ca đi ra chỗ khác.
Không có An Ca, bầu không khí càng trở nên nặng nề, Cố Diệp Hằng còn chưa kịp chất vấn lần nữa, Hàn Bùi Vân đã lấy con Peppa Pig ra, ấn nhẹ vào tay phải của búp bê, phát đoạn ghi âm khiến cô đau thấu tim gan kia, để cho bọn họ nghe.
Nghe lần thứ hai, nỗi đau trong cô vẫn chưa giảm đi một nửa, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, sắc mặt Cố Diệp Hằng tái nhợt, Thẩm Thấm ở bên cạnh run rẩy lấy khăn giấy trong túi ra, che mắt lại, hít một hơi thật sâu.
“Cô là muốn....” Cố Diệp Hằng không phải không có xúc động, nhưng ông lại nghĩ Hàn Bùi Vân muốn lấy đoạn ghi âm này ra để có động cơ khác.
Hàn Bùi Vân đưa con gấu, trên mặt vẫn còn nước mắt, bình tĩnh nói: “Cháu không muốn gì hết, cháu chỉ muốn chị ấy sống.”
Cố Diệp Hằng cúi mặt nhìn con gấu dính máu trong tay Hàn Bùi Vân, thật không thể hiểu được sao đứa con gái ít nói của ông lại có thể nói ra được những lời này, giống như chưa từng quen biết Cố Cảnh Hàm vậy.
Vẫn cầm lấy, ước lượng nó trên tay, chả có trọng lượng gì, nhưng lại như một tảng đá đè lên người khiến ông không thở được.
Khóe mắt Thẩm Thấm vẫn còn một vệt đỏ, bà đứng dậy, đối diện với tấm kính, người nằm trong phòng bệnh là con gái bà, người mà bà chưa kịp hiểu hết.
“Cháu muốn ở cạnh chị ấy, không cần gì khác.” Hàn Bùi Vân cúi mặt, đặt túi đựng quần áo của Cố Cảnh Hàm lên đầu gối, hai tay bất giác nắm chặt lại, “Hai người muốn làm gì An Ca cũng được, để An Ca sửa họ cũng không sao, nhưng cháu nhất định phải ở bên Cố Cảnh Hàm.”
Dừng một chút, Hàn Bùi Vân ngẩng mặt lên với ánh mắt kiên định: “Cùng lắm thì biến thành người thực vậy, nhưng cháu vẫn muốn chị ấy.”
Thẩm Thấm kinh ngạc quay đầu lại nhìn Cố Diệp Hằng, bà nhịn không được nói: “Cháu còn rất trẻ.”
Hàn Bùi Vân mím môi, giật giật cánh mũi, nhưng không nói gì.
Cố Diệp Hằng trầm giọng nói:: “Nhà chúng tôi sẽ không cho cô bất kỳ tài sản gì, An Ca nhất định phải về nhận tổ quy tông, cho dù là thế, nếu Cố Cảnh Hàm thành người thật vật, cô cũng muốn nó sao?”
Hàn Bùi Vân gật đầu khẳng định: “Cháu muốn.”
Thẩm Thấm quay người, bả vai giật giật, lúc quay người lại, đôi mắt càng đỏ hơn lúc nãy: “Đang nói gì vậy chứ? Sao có thể nằm cả đời được?”
Sau đó, bà đặt tay lên mu bàn tay của Cố Diệp Hằng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Con gái bảo chúng ta đừng làm khó con bé.”
Cố Diệp Hằng nhắm mắt lại, im lặng, không muốn nhìn hay nghe nữa.
Thẩm Thấm biết đây là thừa nhận quan hệ của hai người, bà ngồi vào bên cạnh Hàn Bùi Vân, nhỏ giọng nói: “Cháu đưa An Ca đến nhà chúng ta giao cho bảo mẫu đi, để họ tắm cho con bé, rồi đưa đến phòng Lịch Lịch ngủ một giấc.”
Hàn Bùi Vân biết sẽ giao An Ca cho nhà họ Cố ngay, nhưng cô không hối hận lời đã nói ra, nhưng vẫn không nỡ, lau nước mắt.
“Này, cháu đừng khóc, dì thấy cháu khóc suốt, không cần mắt nữa sao.” Thẩm Thấm không biết dỗ người, mà Cố Cảnh Hàm cũng không cần bà dỗ.
“An Ca... sau này cháu có thể gặp con bé không?” Hàn Bùi Vân thận trọng hỏi.
Thẩm Thấm sửng sốt, sau đó mới ý thức được cách biểu đạt của mình không đúng, khiến Hàn Bùi Vân hiểu lầm.
Nhanh chóng giải thích: “Không phải cháu muốn ở lại chăm Hàm Hàm à? Nếu về nhà cháu, để đứa bé ngủ một mình ở nhà sao? Hơn nữa, dì thấy cháu cũng mệt rồi, để dì trong nhà chăm không phải tốt hơn sao?”
Hàn Bùi Vân ngước mắt, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thẩm Thấm, lập tức cảm động, hít mũi tiến lên ôm bà.
“Đây là...” Thẩm Thấm lúng túng giơ tay lên, bà không quen thân mật với người khác, trước đây Cố Cảnh Hàm vô cớ ôm bà ở nhà, đã khiến bà đủ sợ.
Hàn Bùi Vân nghẹn ngào nói: “Cám ơn dì.”
Thẩm Thấm thử đặt lòng bàn tay lên lưng Hàn Bùi Vân, nhẹ nhàng vỗ nhẹ, hết cái này đến cái khác, giống như vỗ Cố Cảnh Hàm ợ sữa khi còn nhỏ, vỗ vài cái, lòng tràn đầy cảm xúc.
Đó là cảm giác được cần đến.
“Gọi là mẹ.”
Lời Thẩm Thấm vừa ra khỏi miệng, bà cũng không ngờ tới là có thể nói ra được vậy.