Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 20


Bị một đứa trẻ nhìn chăm chú, cái này không khác nào việc nói dối sẽ là một tội ác.

Cố Cảnh Hàm khéo léo né tránh câu hỏi của cô nhóc: "Chỉ mua cho con một cái bánh kem lớn là đối tốt với con à? Thế thì mẹ con càng tốt với con hơn đó."

Hàn An Ca bĩu môi, nghiêm túc lắc đầu: "Mẹ đối tốt với con là chuyện hiển nhiên mà."

"Dì và mẹ con là bạn bè tốt của nhau, cho nên đối xử tốt với con là chuyện bình thường." Cố Cảnh Hàm tưởng đâu đứa trẻ nào cũng rất dễ nói chuyện, mỗi lần Lịch Lịch nghe cô nói chuyện xong đều ngoan ngoãn gật đầu, An Ca làm cô có chút khó đỡ.

Hàn An Ca nửa vời nửa tin nửa ngờ, nhất thời không nói gì, gần đến bệnh viện cô nhóc mới lẩm bẩm: "Mẹ con không có bạn."

"Tại sao?" Từ khi quen biết Hàn Bùi Vân đến giờ, những gì cô biết về cô ấy đều thông qua các lần trò chuyện với suy đoán, thực ra thì cô rất ít khi nghe cô ấy nói về cuộc sống của bản thân cô ấy.

Có đôi lúc, Cố Cảnh Hàm muốn chủ động hỏi thăm cô ấy, nhưng sợ Hàn Bùi Vân chê cô phiền, cho nên đè nén lòng hiếu kỳ lại.

Hàn An Ca giống như một bà cụ non, trầm ngâm suy nghĩ, "Mẹ luôn ở trong nhà, mẹ không bạn."

Làm gì có ai không cần bạn chứ?

Cho dù không có bạn thân để tâm sự thì cũng sẽ có vài cái bạn nhậu chứ, vẫn tốt hơn là không có người nào.

Nếu lời An Ca nói là thật, vậy nhiều năm qua Hàn Bùi Vân suốt ngày ở nhà, lại không có bạn bè có khi nào là cho bản thân ức chế không chịu nổi không?

Nói đi nói lại, nếu như cô ấy suốt ngày ở nhà vậy thì tiền đâu mua nhà mua xe nuôi con đây? Nhìn cách bài trí và vị trí trong nhà của cô ấy, cộng thêm quần áo mà cô ấy và An Ca mặc cũng không đến nỗi nào, có thể thấy được Hàn Bùi Vân không thiếu tiền.

Xuống xe, An Ca nắm lấy tay Cố Cảnh Hàm, trịnh trọng nói: "Dì Cố, An Ca có rất nhiều bạn, chơi đùa với bạn rất vui ạ."

Cố Cảnh Hàm gật đầu đồng ý, cô vẫn luôn khuyến khích Lịch Lịch chơi với bạn nhỏ gần nhà, có bạn bè tính cách sẽ hoạt bát hơn nhiều.

"Mẹ cháu chỉ có mỗi dì Cố là bạn." Hàn An Ca nghiêm nghị ám ý, "Dì phải đối tốt với mẹ cháu."

Khả năng biểu đạt của một đứa trẻ có hạn, sau khi nghe những lời của cô nhóc, Cố Cảnh Hàm gần như tưởng cô nhóc sẽ giao phó cuộc đời này của mẹ cô nhóc cho cô, trách nhiệm rất nặng nề, vì thế không nhịn được cười mà đáp: "Được."

Hàn An Ca vừa đi vừa duỗi ngón út về phía Cố Cảnh Hàm, "Dì Cố, chúng ta móc ngoéo đi."

Cố Cảnh Hàm khom lưng ngoéo tay với cô nhóc, cô nhóc nghiêm túc hoàn thành nghi lễ: "Móc ngoéo trăm năm không thay đổi."

Cô buông tay ra, lập tức nhìn vào điện thoại, Hàn Bùi Vân vẫn chưa gửi tin nhắn mới, xem ra sự việc bên cô ấy không được suôn sẻ.

Trong lòng Cố Cảnh Hàm bất an, đợi lát sẽ gọi điện thoại cho Hàn Bùi Vân để hỏi thăm tình hình của cô ấy.

Hàn An Ca vừa bước vào phòng bệnh, vui vẻ chạy về phía Cố Chỉ Lịch, người đang ăn dưa bên bệ cửa sổ.

Dì Vương đang cắt dưa lưới, rất ngọt, nghe tiếng của An Ca bà cho rằng Hàn Bùi Vân cũng đến, nhiệt tình nhấc một miếng dưa đưa lên: "Mẹ An Ca, nào lại đây ăn một miếng."

Quay lại, thấy người đi cùng An Ca đến bệnh viện hôm nay là Cố Cảnh Hàm chứ không phải Hàn Bùi Vân, dì Vương nhét miếng dưa vào miệng bà.

Tia sáng loé lên ngày hôm đó lại lần nữa xuất hiện, tia sáng ấy hướng thẳng đến mặt Cố Cảnh Hàm, người đột nhiên xuất hiện trước mặt bà.

"Dì Vương đã nấu cơm chưa?" Cố Cảnh Hàm và dì Vương đã ở chung một mái nhà hơn mười năm, theo lý thì họ vốn đã rất quen thuộc, nhưng ánh mắt dì Vương nhìn cô lúc này giống như chưa từng quen biết cô.

"Vẫn chưa, đang chờ cô đến rồi mới đi mua đồ ăn." Dì Vương đứng dậy, bảo bọn nhỏ và Cố Cảnh Hàm ăn dưa.

Trước khi ra cửa, bà lại nhìn kỹ An Ca.

Cố Chỉ Lịch trong bộ áo bệnh viện rộng rãi đi đến trước mặt Cố Cảnh Hàm, dang rộng vòng tay chờ mẹ ôm: "Mẹ, sao mẹ lại đi cùng An Ca? Dì Hàn đâu ạ?"

"Dì Hàn có việc nên về quê rồi."



Cố Cảnh Hàm đặt bánh kem xuống, bắt chước cách Hàn Bùi Vân bế Hàn An Ca, cô cũng bế Cố Chỉ Lịch lên, từ khi đứa nhỏ này được một tuổi, đã rất lâu rồi cô không bế cô bé thế này, hoá ra đứa nhỏ trước kia cô dễ dàng bế thế mà giờ đây đã sắp không bế được nữa rồi.

"Mẹ, con thích...." Cố Chỉ Lịch ôm cổ mẹ, vùi đầu vào cổ mẹ rồi nhỏ giọng nói.

"Con thích được bế thế này à?" Cố Cảnh Hàm vuốt ve phần tóc gãy quanh tai cô, đứa nhỏ này cũng có nhiều tóc như Hàn Bùi Vân, nhưng bác sĩ nói sau khi hóa trị, tóc sẽ từ từ rụng đi, e rằng đến lúc đầu không còn cọng tóc nào.

Cố Chí Lệ cẩn thận siết chặt vòng tay, cố gắng đến gần mẹ hơn: "Con thích."

Cô bé nghĩ, mặc dù bị bệnh rất khó chịu, nhưng chỉ cần mẹ sẵn lòng ở bên cô bé nhiều hơn, có thể bế cô bé nhiều hơn, cô bé bằng lòng bệnh thêm một thời gian nữa.

"Ngoan." Cố Cảnh Hàm đặt cô bé xuống, bảo cô bé nhìn chiếc bánh kem mà cô mang đến.

Hàn An Ca đặt chiếc bánh trước mặt Cố Chỉ Lịch rồi mở hộp bánh kem ra, trên đường đi bị xóc nảy mấy cái, có một con heo ở trên đó đã bị rớt một con mắt, cô nhóc mà con heo một mắt nhìn chằm chằm nhau, một giây sau cô nhóc mở miệng khóc lớn.

"Lịch Lịch, mình không bảo vệ được Peppa Pig rồi, nó bị mất mắt rồi." Hàn An Ca dụi mắt, khóc nức nở.

Cố Cảnh Hàm có chút hao tổn tinh thần, khi biết được đứa nhỏ này thích khóc nhè giống y hệt Hàn Bùi Vân.

Cố Chỉ Lịch nhanh tay hơn Cố Cảnh Hàm, đã lấy khăn giấy ở bên tủ đầu giường, nắm trong tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Hàn An Ca.

"An Ca, đừng khóc mà." Mẹ cô bé không thích trẻ nhỏ khóc, cô bé sợ An Ca cứ khóc thế này, mẹ sẽ không cho An Ca chơi với cô bé nữa.

"Mình muốn tặng nó cho cậu, nhưng mà giờ không thấy mắt nó nữa..." Hàn An Ca khóc nức nở, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện mang bánh kem đến cho Cố Chỉ Lịch, hai đứa cùng nhau san sẻ, nào ngờ bánh kem không còn nguyên vẹn, tim cô nhóc như vụn vỡ.

"Cũng đâu có chuyện gì lớn, dì đi mua một cái nữa nhé?" Cố Cảnh Hàm không hiểu đứa nhỏ này khóc cái gì nữa.

"Ăn không hết, lãng phí đáng xấu hổ." Hàn An Ca buồn rầu ôm Cố Chỉ Lịch, là do cô nhóc không tốt, không cho Cố Chỉ Lịch xem Peppa Pig nguyên vẹn.

"Đừng khóc nữa." Cố Chỉ Lịch vỗ lưng An Ca, lo lắng nhìn mẹ cô bé.

Cố Cảnh Hàm nhìn cảnh tượng hai người nhỏ ôm nhau, buồn cười lắc đầu.

Cố Chỉ Lịch nhìn thấy mẹ mình cười, không tỏ ra tức giận, cô bé buông An Ca ra, rụt rè bước đến gần mẹ.

Cố Cảnh Hàm khó hiểu cúi người xuống, dùng ngón tay xoa xoa mặt Cố Chỉ Lịch: "Sao vậy con?"

"Mẹ... không phải mẹ không thích thấy người khác khóc sao ạ?" Cố Chỉ Lịch ỷ lúc cô bé bị bệnh, hỏi ra câu hỏi mà bản thân ngày thường không dám hỏi.

Cố Cảnh Hàm sửng sốt: "Ai nói vậy?"

"Mấy dì ở nhà nói, mẹ không thích trẻ con hay khóc."

Ở mấy tháng Cố Chỉ Lịch vừa sinh ra, cô bé rất hay khóc, hơn nửa đêm ở phòng kế bên khóc không ngừng, Cố Cảnh Hàm ban ngày rất bận ở công ty, về đến nhà không thể ngủ ngon, trở nên bực bội, cho nên vô tình đã nói những lời trách móc nặng nề, thế nên mấy bảo mẫu trong nhà nhớ kỹ hơn nữa còn dùng cách nói đó để nói cho Cố Chỉ Lịch biết phải có ý thức, rồi nó trở thành một ý nghĩa khác.

Chẳng trách sau này đứa nhỏ Lịch Lịch này lại rất ít khóc, lúc điều trị xương tuỷ cho dù có đau đến mấy cũng không dám la đau tiếng nào.

Cô bé sợ mẹ sẽ không vui nếu cô bé có cảm xúc tiêu cực.

Cố Cảnh Hàm chỉ hận bản thân cùng con quá ít giao tiếp với nhau, đứa trẻ mới bốn tuổi, lúc muốn khóc muốn cười còn phải nhìn sắc mặt của cô, cô xứng đáng bị Hàn Bùi Vân ghét bỏ, cô vốn không xứng làm mẹ Cố Chỉ Lịch.

Hàn An Ca sau khi Cố Chỉ Lịch nói xong, hít cái mũi hai cái, cũng không dám khóc nữa.

Mẹ không có ở bên cạnh, không có ai giúp cô nhóc nói chuyện, cô nhóc sợ dì Cố không vui sẽ phớt lờ cô nhóc.

"Lịch Lịch à, cho dù con khóc hay cười, mẹ vẫn luôn yêu con." Cố Cảnh Hàm quỳ một gối xuống kiên nhẫn nói từng chữ với con gái.



Cố Chỉ Lịch luôn cúi đầu, cô bé không dám để mẹ biết cô bé đang tủi thân, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng khi nghe những lời này của mẹ, cô bé nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn mẹ với vẻ mặt khó tin được.

"Con là con gái của mẹ, sao mẹ lại không yêu con được chứ?" Lại cảm thấy áy náy lại thấy đau lòng, Cố Cảnh Hàm lại bị lây nhiễm đồ nhóc nhè Hàn Bùi Vân, Cố Chỉ Lịch còn chưa khóc thì đôi mắt cô đã ngấn lệ.

"Con có thể giống như An Ca, có thể khóc nức nở, có thể cười lớn, không có ai sẽ ghét con, con hiểu không?" Cố Cảnh Hàm dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt trên khóe mắt, cười chế giễu bản thân, "Con nhìn đi, mẹ cũng khóc nè, thế con có ghét mẹ không?"

Vẻ mặt Cố Chỉ Lịch ngơ ngác, do dự đưa tay chạm vào chất lỏng ấm áp ở khóe mắt Cố Cảnh Hàm, cô bé như bừng tỉnh, mở to hai mắt cố hết sức lắc đầu.

"Mẹ." Cố Chỉ Lịch mím môi, khi nhận ra mình có thể bộc lộ cảm xúc như những đứa trẻ khác, cuối cùng cô bé cũng nấc lên một tiếng.

"Mẹ đây." Cố Cảnh Hàm quỳ hồi lâu, đầu gối cảm thấy đau nhức, nhưng lại thấy Cố Chỉ Lịch cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt cô như một đứa trẻ bình thường. Cô giữ nguyên tư thế này, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.

Hàn An Ca không hê khóc, vẻ mặt cô nhóc buồn rầu, cô nhóc nhớ người mẹ xa cô nhóc nửa ngày.

"Con muốn ăn bánh kem ạ." Cố Chỉ Lịch nức nở nói.

"Được." Cố Cảnh Hàm dùng khăn ướt lau mặt cho cô bé.

Hàn An Ca nhanh chóng đưa dao cắt bánh, nhưng vẫn cảm thấy không vui: "Lịch Lịch, mắt Peppa Pig..."

Cố Chỉ Lịch trên mặt lộ ra nụ cười, an ủi An Ca: "Không sao, dù sao cũng sẽ ăn vào bụng."

Cố Cảnh Hàm bảo Lịch Lịch tự lại cắt bánh, bỗng nhiên nhớ ngày cấy phôi thai của cô bé và An Ca là cùng một ngày, chắc ngày sinh của hai đứa không cách nhau xa lắm, để hỏi Hàn Bùi Vân lại, biết đâu sau này có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cả hai đứa.

Sinh nhật 4 tuổi của Lịch Lịch vẫn chưa đến, sẽ còn 5 tuổi, 6 tuổi... Cố Cảnh Hàm nhìn nụ cười phấn khích của Cố Chỉ Lịch sau khi cắt bánh, nhưng nụ cười trên khóe môi cô lại biến mất.

Trong lòng cô tràn ngập sự hoảng sợ, như thể ma quỷ đang thì thầm vào tai cô, tiên tri rằng Lịch Lịch của cô sẽ không bao giờ có sinh nhật lần thứ năm.

"Mẹ, của mẹ đây." Cố Chỉ Lịch lúng túng đặt miếng bánh đã cắt lên đĩa giấy, đặt tay lên tay mẹ.

"Cám ơn." Cố Cảnh Hàm nhận lấy, lại mỉm cười.

Hàn An Ca ngồi ở bên cạnh trên chiếc ghế nhỏ, đợi hồi lâu: "Lịch Lịch, mình cũng muốn."

Cố Chỉ Lịch đưa cho cô nhóc miếng bánh thứ hai, trên đó có hình Peppa Pig mà An Ca yêu thích, rõ ràng họ là hai đứa trẻ cùng tuổi, nhưng Cố Chỉ Lịch trông giống chị gái của An Ca hơn.

"Nè." Cố Chỉ Lịch đưa cho cô nhóc, miệng còn cười.

Hàn An Ca lập tức cắn một miếng lớn, mũi đầy kem, cô nhóc lè lưỡi cố gắng dùng đầu lưỡi liếm kem nhưng không thể liếm được.

Cố Cảnh Hàm bị động tác nhỏ của An Ca thật đáng yêu, thấy cô nhóc vẫn còn kiên trì lè lưỡi, cô dùng điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho Hàn Bùi Vân.

Không đợi được tin nhắn trả lời, lại nhìn An Ca, lớp kem trên mặt cô nhóc đã không còn nữa, bị Lịch Lịch dùng khăn giấy lau.

Cảnh tượng này còn khiến Cố Cảnh Hàm cảm động hơn cả cảnh An Ca liếm mũi, cô chụp một bức ảnh khác gửi Hàn Bùi Vân và chú thích: "Cô nhìn đi, tình cảm con hai ta rất tốt phải không?"

Cái cô muốn biểu đạt chính là cô và Hàn Bùi Vân, một người một con, cùng chung với nhau cho nên tình cảm sẽ rất tốt.

Hàn Bùi Vân ở quê nhà nhận được tin nhắn WeChat của Cố Cảnh Hàm, dựa theo mặt chữ là hiểu: An Ca và Lịch Lịch là hai đứa nhóc mà các cô cùng sinh ra.

Lịch Lịch được sinh ra nhờ công nghệ mới – tử cung nhân tạo, mà An Ca lại sinh ra từ trứng của Cố Cảnh Hàm, bản thân cô lại mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, nói như vậy cũng đúng, là con của hai người.

Nói có sách mách có chứng, Hàn Bùi Vân tưởng đâu Cố Cảnh Hàm lại đang trêu chọc cô, nhưng hiện tại tâm trạng cô khá tệ, không muốn phản ứng người này.

Cố Cảnh Hàm cắn từng miếng bánh nhỏ, nở nụ cười hiền hậu như người mẹ già, nhìn hai đứa nhỏ đút bánh kem cho nhau, điện thoại rung một cái, cuối cùng nhận được tin tức từ Hàn Bùi Vân.

Vội vàng mở ra xem, bên trên chỉ có bốn chữ: "Đồ vô liêm sỉ."