Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 25


Trên đường quay về Tân Thành ngồi trên tàu cao tốc, ba mẹ Hàn Bùi Vân không hề nói một lời với cô, họ vẫn còn giận cô, giận cô năm đó làm ra chuyện trái luân lý đạo thường, giận cô vì đã rời bỏ gia đình nơi đã nuôi nấng cô hai mươi mấy năm, nhất quyết sinh ra một đứa bé không có ba.

Nhưng mà dù sao thì họ cũng là người bằng xương bằng thịt có trái tim, biết mấy năm qua cô một mình nuôi con vất vả, giờ mất đi đứa bé chẳng khác nào cô mất hết tất cả, bọn họ vẫn mềm lòng.

Bọn họ chưa từng gặp đứa bé kia, lúc đứa bé vẫn còn trong bụng Hàn Bùi Vân, đã bị Bùi Nhã Thục coi là nỗi ô nhục của gia đình. Lời đàm tiếu của xã hội quá đáng sợ, bà ấy sợ một đứa trẻ không có ba khiến bọn họ chịu lời xì xào bàn tán không thể ngẩng cao đầu nhìn người.

Nhưng mấy năm sau, lúc ở trong khu dân cư hay thấy những người hàng xóm già chăm cháu, Bùi Nhã Thục với mấy bác gái lại xì xào nói những người đó số thật khổ, đến cái tuổi này lý ra nên hưởng phúc thế mà còn phải vất vả. Nhưng khi đóng cửa nhà lại, thỉnh thoảng nghe chồng nhắc đến Hàn Bùi Vân thì trái tim đã chết của bà ấy lại nhức nhói.

Tuy không thừa nhận nhưng thực ra trong lòng bà ấy rất hâm mộ với những người già đó, ban ngày ở nhà chăm sóc cháu, buổi tối chuẩn bị bữa ăn, đợi con đi làm về ăn tối, ngày qua ngày cuộc sống đều náo nhiệt, mới có hương vị cuộc sống và tràn đầy hy vọng.

Từ ngày bà tuyên bố cắt đứt quan hệ với Hàn Bùi Vân, thì bà đã không còn hy vọng cho quãng đời còn lại.

Hàn Bùi Vân từ nhỏ đã có lòng tự trọng rất cao, Bùi Nhã Thục biết con gái bà vì con mà đã vứt bỏ ba mẹ, sau này sẽ không về nữa, cho nên hôm đó khi thấy cô xuất hiện ở cửa, bà cứ ngỡ như là mơ.

Lúc trước vì đứa bé kia mà không cần bọn họ, bây giờ lại vì đứa bé kia mà trở về cầu xin bọn họ.

Tôi đã có thể từ chối họ vì đứa trẻ, nhưng bây giờ tôi quay lại cầu xin họ vì đứa trẻ.

Chính Hàn Hoài là người đã thuyết phục bà, cho dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là cháu của bọn họ, giận con gái thì giận không nên để cháu gái liên luỵ.

Sau khi Hàn Bùi Vân rời đi, Bùi Nhã Thục đã thức suốt đêm, ngày hôm sau lại nhìn thấy cô quỳ trước cửa nhà, có mắng có đánh thế nào cũng không chịu rời đi. Sợ bị hàng xóm nhìn thấy cho nên mới để cô vào, vừa vào trong nhà cô lại tiếp tục quỳ, cho dù bọn họ có nghe hay không thì vừa khóc vừa kể lại tình hình của đứa trẻ.

Han Hoài đồng ý với cô, thuyết phục Bùi Nhã Thục rằng ngay cả khi họ không nhận đứa bé là cháu gái của mình, thì coi như làm ơn vậy.

Hàn Bùi Vân liên tục gửi tin nhắn WeChat với Cố Cảnh Hàm trên tàu cao tốc, cô không biết làm cách nào để giải thích về thân phận của Cố Chỉ Lịch và Hàn An Ca cho ba mẹ cô. Người nằm trong bệnh viện là Cố Chỉ Lịch, mà người gọi cô là mẹ thì lại là An Ca.

Cả cô và Cố Cảnh Hàm đều không muốn cho ai khác biết thân phận của hai đứa nhỏ, nhưng đến bệnh viện mà không cho ba mẹ thăm Cố Chỉ Lịch thì thực sự quá vô lý. Mà Cố Chỉ Lịch chắc chắn sẽ gọi cô là dì Hàn, lỡ bị ba mẹ nghe thấy, thì chuyện ngày càng phức tạp hơn.

Hàn Bùi Vân đem hết lo lắng của mình nói cho Cố Cảnh Hàm, đối phương trả lời: "Chiều nay tôi phải gặp một khách hàng quan trọng, tôi bảo Chu Cần đi qua xem Lịch Lịch, sau đó sẽ điều dì Vương đi khỏi đó, mấy hôm trước dì ấy nói An Ca giống tôi, nếu như muốn ba mẹ cô muốn biết sự thật rõ ràng thế nào thì không thể để dì ấy biết, dì ấy sẽ nói với ba mẹ tôi."

Cố Cảnh Hàm không quan tâm huyết thống, nhưng ba mẹ cô lại rất quan tâm, một khi biết được thân phận của Cố Chỉ Lịch, cô e sợ bản thân sẽ không khống chế được tình thế.

"Giúp tôi hẹn gặp bác sĩ điều trị của Lịch Lịch, tôi đến nơi sẽ đưa họ đến đó lấy máu trước." Hàn Bùi Vân nói chung đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nếu không qua được thì đành phải phải thú nhận.

Dù sao đi nữa, dù là Lịch Lịch hay là An Ca thì bọn họ sẽ không nhận đứa cháu gái kia.

Cho dù là thế thì cô vẫn rất cảm kích ba mẹ đã bằng lòng đến Tân Thành để xét nghiệm máu.

Khi đến Tân Thành, Hàn Bùi Vân gọi taxi, ba mẹ cô ngồi ở ghế sau, cô ngồi ở ghế phụ, trên đường đến bệnh viện, cô nhìn thấy ba cô lén nhìn cô qua gương chiếu hậu mấy lần, ông ấy như muốn nói chuyện với cô nhưng lại bị mẹ cô kéo lại.

Cục diện bế tắc mấy năm qua, cần có người chủ động phá vỡ nó, cô ở quê nhà đã buông bỏ lòng tự trọng, lúc này cũng không ngại buông thêm chút nữa: "Ba, mẹ, con có mua nhà ở Tân Thành, tối nay ba mẹ đến đó ở được không?"

Hàn Hoài đang định mở miệng thì Bùi Nhã Thục đã lên tiếng trước: "Không cần, chúng ta ở trong khách sạn, sáng sớm ngày mai sẽ rời đi."

Hàn Bùi Vân bất đắc dĩ nói: "Mẹ, hà cớ gì phải như thế chứ?"

"Tôi nói rồi, tôi không còn là mẹ của cô nữa." Vẻ mặt Bùi Nhã Thục ủ rũ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Hàn Hoài kéo tay áo Bùi Nhã Thục bảo bà ấy đừng nói những lời khó nghe như vậy nữa, nhưng bà lại chán ghét ném ông ra.

"Ông cũng đừng nghĩ đến chuyện nói tốt cho nó, lúc trước vì một đứa con gái mà làm cho gia đình đảo lộn, rồi cắt đứt quan hệ với gia đình vì một đứa bé, thứ con gái như thế này cần có để làm gì?"

Hàn Hoài buồn bã nhìn Hàn Bùi Vân, ông ấy cũng không tàn nhẫn như Bùi Nhã Thục, khéo léo thuyết phục bà: "Tiểu Vân nói đã không còn liên lạc với cô gái kia, mấy năm qua một mình con bé nuôi con, cũng chịu khổ nhiều rồi."

"Khổ sao?" Bùi Nhã Thục cười nhạo, "Đáng đời nó."

Hàn Bùi Vân nghe phía sau mỉa mai, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, biên tập viên nói tiểu thuyết cuối cùng của cô đã bị một công ty điện ảnh nhìn trúng, bản quyền dự kiến ​​sẽ được bán với giá bảy chữ số.



Bảy con số, rất nhiều tiền, nhưng Hàn Bùi Vân lại không vui chút nào.

Cô đáp lại biên tập viên bằng icon vỗ tay, quay lại danh sách trò chuyện, bị bức chân dung trên cỏ của Cố Cảnh Hàm mê hoặc, nhìn hồi lâu, khoé mắt cay cay, cô đưa tay lên lau nước mắt.

Gửi cho cô ấy một tin nhắn: "Dì Vương đã đi rồi à?"

Cố Cảnh Hàm đợi hồi lâu mới trả lời: "Đi rồi, cho dì ấy nghỉ, ngày mai và ngày mốt dì ấy đều không có mặt ở đó."

Hàn Bùi Vân cầm chặt điện thoại, âm thầm rơi nước mắt, lúc này cô đã trút bỏ lớp vỏ cứng rắn mà mấy ngày nay cô vờ mạnh mẽ trước mặt ba mẹ cô, mỏng manh đến mức chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan.

"Tôi sợ." Cô biết Cố Cảnh Hàm đang bận, thà rằng cô ấy không nhìn thấy lời nói của cô còn hơn.

Cô sợ ba mẹ sẽ nói những lời cay nghiệt khi biết thân phận của hai đứa con, cô thực sự không thể chịu đựng được nữa, cô càng sợ phải chờ đợi kết quả tuỷ xương, cô đã gạt bỏ đi hết cái tôi của bản thân, cố gắng hết sức tranh lấy hy vọng nhưng sợ sẽ trở thành tuyệt vọng.

Cố Cảnh Hàm chỉ trả lời lại cô hai chữ: "Đừng sợ."

Hàn Bùi Vân cho rằng Cố Cảnh Hàm xem xong ít nhất có thể nói nhiều lời an ủi cô, nhưng xem ra người này quá bận rồi, trò chuyện với người này câu được câu không lại cảm thấy khổ sở tủi thân hơn, Hàn Bùi Vân nuốt nước mắt, đổi tên Cố Cảnh Hàm thành 'đại móng heo'.

Bởi vì Cố Cảnh Hàm đã báo trước cho bác sĩ nên Hàn Bùi Vân cùng ba mẹ nhanh chóng lấy mẫu máu, chờ kết quả cũng phải mất ba ngày, thấy bọn họ không đề cập đến con gái, Hàn Bùi Vân dự định đưa bọn họ đến khách sạn để nhận phòng.

Hàn Hoài ngập ngừng gọi cô: "Tiểu Vân... Ba muốn gặp đứa bé kia."

Hàn Bùi Vân liếc mắt nhìn mẹ, nếu mẹ cô không muốn đi xem thì cô mới yên tâm.

Nhưng, Bùi Nhã Thục không nói gì, dù lời nói của bà có tàn nhẫn đến đâu, bà vẫn có chút ấm áp đối với đứa cháu gái mà bà chưa từng gặp mặt này.

Hàn Bùi Vân trong lòng trầm xuống, cô đồng ý: "Được rồi ạ."

Cô đưa bố mẹ đến khu nội trú, Hàn Hoài vừa đến tầng năm, lập tức nhận ra khu vực này yên tĩnh hơn nhiều so với khoa nội trú thông thường.

Hàn Hoài hỏi cô: "Mấy năm nay con làm việc gì?"

Hàn Bùi Vân dẫn đường ở phía trước: "Viết tiểu thuyết trên mạng."

"Không có tiền đồ." Bùi Nhã Thục vừa nghe liền biết rằng đây không phải là một công việc nghiêm túc.

Hàn Bùi Vân không phản bác mà đứng trước phòng của Cố Chỉ Lịch, gõ cửa.

Dì Vương đã rời đi, người mở cửa chính là Chu Cần, nhìn thấy Hàn Bùi Vân, lập tức khách khí cười: "Cô Hàn, cô đến rồi."

Bùi Nhã Thục nhìn Chu Cần đầy cảnh giác, Hàn Hoài âm thầm nháy mắt với bà rồi lắc đầu.

Cả hai cùng nhìn Cố Chỉ Lịch đang ngồi trên giường bệnh được truyền dịch, vừa rồi còn lạnh lùng thì giờ đây nhìn thấy đứa nhỏ này, lập tức dâng lên một cảm giác ấm áp.

Bùi Nhã Thục nhìn chằm chằm vào cô bé này, hình ảnh Hàn Bùi Vân hai mấy năm trước đan xen vào.

Bức tường thành vững chắc được xây dựng mấy năm qua dường như đang lung lay ngay khi bà nhìn thấy cô bé.

Hàn Hoài không nói gì, dường như biết tâm tình của bà, ông vòng tay qua vai bà, vỗ nhẹ.

Cả ba vừa vào cửa, Cố Chỉ Lịch buông iPad trong tay xuống, có chút lo lắng nhìn hai ông bà xa lạ, cuối cùng có chút hoang mang nhìn Hàn Bùi Vân, thấp giọng gọi cô: "Mẹ."

Hàn Bùi Vân lập tức ngây người, nếu không phải nhìn thấy khẩu hình của Cố Chỉ Lịch, cô còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Chu Cần ghé sát vào tai cô thì thầm: "Cố tổng bảo tôi dạy Lịch Lịch gọi thế."

Mặc dù đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Lịch Lịch gọi cô là mẹ dưới tình huống thế này, nhưng tâm trạng lúc này của Hàn Bùi Vân giống như lần đầu An Ca cất tiếng gọi mẹ.

"Lịch Lịch, bây giờ nên gọi gì nhỉ?" Chu Cần tiến lên trước nhìn ba mẹ Hàn Bùi Vân vừa hỏi Cố Chỉ Lịch.



"Ông nội, bà nội." Cố Chỉ Lịch nhẹ giọng gọi.

Hàn Hoài sửng sốt một chút, sau đó ôm Bùi Nhã Thục ngồi ở mép giường, đưa đôi tay run rẩy đặt lên đầu Cố Chỉ Lịch, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Phải gọi là ông ngoại bà ngoại." Bùi Nhã Thục thở dài, nhưng trong đó là chưa sự nhẹ nhõm.

Cố Chỉ Lịch chớp mắt, ông ngoại và bà ngoại của cô bé thường xuyên ở nước ngoài, đã lâu rồi cô bé không gặp ông bà.

Đối với ông bà cô bé vừa mới gặp mặt, cô không thể nào gọi ra miệng được.

"Thôi được rồi, được rồi." Hàn Hoài thấy đứa bé sợ người lạ, cũng không làm khó đứa bé.

Hàn Bùi Vân thấy bầu không khí hài hòa, không có chút sơ suất, cũng là lúc đưa ba mẹ cô đi càng sớm càng tốt: "Ba, mẹ, con đưa hai người về khách sạn được không?"

"Chờ một chút," Bùi Nhã Thục đã nhìn đứa bé này đủ rồi, nhìn Chu Cần, lại nhìn Hàn Bùi Vân, "Khu này rất xa hoa, cô không phải không có công việc nghiêm túc sao? Sao có thể ở được phòng như thế này."

Hàn Hoài nhìn theo, vừa vào cửa liền muốn hỏi vấn đề này.

Hàn Bùi Vân bình tĩnh nói: "Con không thiếu tiền, mấy năm nay đều chuyển tiền vào trong tài khoản ba mẹ, cộng lại cũng mấy triệu."

"Tiền cô chuyển vào một đồng tôi cũng không dùng." Bùi Nhã Thục lạnh lùng nói, nhưng trong mắt bà lại có sự ấm áp khi quay lại nhìn Cố Chỉ Lịch.

"Vậy cô và cô ta là quan hệ thế nào?" Vừa vào cửa liền nghe thấy nàng gọi Hàn Bùi Vân Hàn là cô Hàn, Bùi Nhã Thục nhìn ra bọn họ không quen nhau, nhưng vẫn tò mò hỏi.

Hàn Bùi Vân và Chu Cần nhìn nhau, Chu Cần không biết nên trả lời vấn đề của mẹ Hàn Bùi Vân thế nào, Cố Cảnh Hàm không có dặn cái này.

"Tôi là trợ lý của bạn cô ấy." Chu Cần cảm thấy cái này có thể nói thật.

Bùi Nhã Thục khó hiểu hỏi: "Bạn?"

Hàn Bùi Vân không hiểu mẹ cô hỏi thế là sao, cô nhìn sang ba cô, đang nói chuyện với Cố Chỉ Lịch: "Cháu tên là gì thế?"

Cố Chỉ Lịch nghiêm túc nói: "Cố Chỉ Lịch."

Hàn Bùi Vân còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mẹ cô đột nhiên lên tiếng: "Cháu nói tên cháu là gì?"

Cố Chỉ Lịch sợ hãi, co người ôm chăn: "Cố... Cố Chỉ Lịch."

Trong thang máy của tòa nhà bệnh viện, Cố Cảnh Hàm vừa nói chuyện xong với khách hàng, cô vô cùng lo lắng khi nhìn thấy mấy chữ Hàn Bùi Vân gửi cho cô, cái đồ khóc nhè kia hai ngày nay đã chịu biết bao khổ cực đây? Bình thường thì mạnh miệng lắm, hôm nay cô ấy nói cô ấy sợ, chắc hẳn đã rơi mà trạng thái mất bình tĩnh.

Buổi nói chuyện vốn dĩ kéo dài hai tiếng giờ đã rút gọn thành nửa tiếng, sau khi đọc được tin nhắn kia của Hàn Bùi Vân thì cô không có cách nào tiếp tục nói chuyện được nữa.

Sau khi hỏi Chu Cần, Hàn Bùi Vân và ba mẹ cô ấy đều đang ở trong phòng bệnh, bản thân đã dặn dò kỹ lưỡng vậy chắc sẽ không sao.

Còn cô sẽ lấy tư cách một người bạn để xuất hiện.

Mở cửa phòng bệnh, Chu Cần nhìn thấy cô, lập tức chuyển sang chế độ làm việc: "Cố tổng."

Cố Chỉ Lịch vốn đang sợ người bà vừa mới nhận thức, nhìn thấy mẹ đến, cô bé nhanh chóng dang hai tay ra như cầu cứu: "Mẹ."

Cố Cảnh Hàm vừa vào cửa, ánh mắt đầu tiên rơi vào Hàn Bùi Vân, nghe thấy Lịch Lịch gọi cô là mẹ, cô sửng sốt.

Là cô suy nghĩ chưa đủ thấu đáo, kế hoạch này thất bại, chỉ đành có thể nói cho ba mẹ cô ấy biết về thân phận của hai đứa nhỏ.

Ánh mắt Bùi Nhã Thục lập tức khóa chặt vào người Cố Cảnh Hàm ngay khi nghe được Chu Cần gọi cô ấy là Cố tổng, lại nghe đứa nhỏ giống Hàn Bùi Vân khi nhỏ gọi cô ấy là mẹ, tim bà đau nhói.

Bà khó khăn bước từng bước đến trước mặt Hàn Bùi Vân, dùng hết sức tát vào mặt cô.