Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 36


Hàn Bùi Vân lấy tay ấn đầu Cố Cảnh Hàm vào lòng ngực mình, còn lơ đãng lẩm bẩm: "Sao bảo bảo cứ khóc hoài vậy? Muốn uống sữa không nè?"

Lần đầu tiên trong đời bị gọi là bảo bảo, Cố Cảnh Hàm dựa vào bộ ngực mềm mại của Hàn Bùi Vân, xấu hổ đến mức nói: "Tôi không phải bảo bảo."

Hàn Bùi Vân đè lên Cố Cảnh Hàm trán, dùng tay ôm thật chặt đầu cô ấy: "Được rồi, mẹ yêu con, yêu con nhất."

"Mẹ..." Cố Cảnh Hàm không nhớ là mẹ cô đã từng nói mấy lời buồn nôn như thế chưa, ba mẹ cô chưa bao giờ bày tỏ tình thương qua lời nói với cô, cô luôn cho rằng mình gặp khó khăn trong việc biểu lộ cảm xúc hay tiếp nhận cảm xúc, nhưng khi Hàn Bùi Vân nói ra chữ yêu, chất cồn trong cơ thể Cố Cảnh Hàm như sôi trào, khiến toàn thân cô nóng bừng.

Đối với từ yêu kia, bỗng dưng lại có cảm giác về nó.

Hàn Bùi Vân cũng gọi theo: "Mẹ..."

Cô tìm điện thoại di động, gọi cho ba mẹ, mấy lần đều không có người trả lời, cô bắt đầu gõ phím, vừa khóc vừa run, gửi một tin nhắn dài.

[Ba, mẹ... hai người đến cũng vô ích, không tương thích với Lịch Lịch... không tương thích....]

Hàn Bùi Vân khóc một lúc lâu, mơ màng xoa đầu Cố Cảnh Hàm, sao mà kích cỡ lớn hơn An Ca nhiều thế, cô lùi về sau một bước, ôm lấy gương mặt kia nhìn kỹ: "Đây không phải Cố Móng Heo sao?"

Cố Cảnh Hàm nước mắt lưng tròng cười ngốc nghếch, chỉ vào chính mình: "Đúng, là tôi nè."

Hàn Bùi Vân nhấc chai rượu lên nhấp một ngụm rượu, ngồi ở bên cạnh Cố Cảnh Hàm, ngơ ngác dựa vào người cô, hình như vừa rồi nhìn thấy An Ca khóc cho nên mới hôn.

Vậy An Ca đâu rồi? Hàn Bùi Vân giật tóc Cố Cảnh Hàm, không nghĩ ra được, cằm tựa ở trên vai Cố Cảnh Hàm, nghiêng mặt bất động nhìn cô ấy.

Cố Cảnh Hàm cầm lấy chai rượu trong tay cô, rót thẳng vào miệng, sau đó thở mạnh vào trán cô.

Hàn Bùi Vân run rẩy, ngơ ngác nói: "Lạnh quá."

Cố Cảnh Hàm tựa hồ đột nhiên tỉnh lại, nghiêng người ôm Hàn Bùi Vân chỉ mặc áo ngực vào trong lòng.

"Ôm một cái sẽ hết lạnh." Nếu là bình thường cô sẽ nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc cho Hàn Bùi Vân, nhưng cô đã say, phản ứng đầu tiên chính là dùng thân thể của mình che chở cho cô ấy.

Làn da của Hàn Bùi Vân bại lộ trong không khí, mềm mại và nóng như thiêu đốt.

Trong không khí thoang thoảng mùi rượu, Cố Cảnh Hàm cúi đầu ngửi ngửi ngay ngực Hàn Bùi Vân, mũi chỉ còn lại mùi sữa quen thuộc, cô tham lam hít vào, mùi hương ngọt ngào khiến người ta say còn hơn rượu.

Cố Cảnh Hàm mơ hồ nhớ tới Hàn Bùi Vân vừa rồi hôn lên trán cô, chỉ là cử chỉ an ủi, cô vén sợi tóc gãy trước trán Hàn Bùi Vân, nín thở, nhẹ nhàng ấn vào môi.

Hàn Bùi Vân bỗng nhiên co rúm người lại, ngước mắt lên nhìn Cố Cảnh Hàm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

"Cô hôn tôi?" Cô vỗ trán, hơi ấm của đối phương rõ ràng vẫn còn đó.

Phản ứng của Cố Cảnh Hàm so với cô còn kinh ngạc hơn: "Không thể sao?"

Khóc Nhè hôn cô được, thế tại sao cô không thể hôn?

"A..." Hàn Bùi Vân ôm trán đứng dậy, giậm chân giận dữ, "Cố Cảnh Hàm, cô là cái đồ lừa đảo!"

Cố Cảnh Hàm ngây thơ vô số tội nhìn cô: "Tôi lừa cô cái gì?"

"Cô không thẳng! Cô không thẳng chút nào!" Hàn Bùi Vân tức giận chỉ vào cô, cầm lấy cái chai từ tay Cố Cảnh Hàm, nhét miệng chai vào miệng mình.

Cố Cảnh Hàm lại mở một chai rượu, lười biếng nằm ở trên sô pha: "Nói nhảm, tôi thẳng hay không tự tôi biết, không phải sao?

Hàn Bùi Vân dẫm chân lên sô pha, quỳ hai chân lên người Cố Cảnh Hàm, gần như ngồi lên người cô ấy, khẩn trương cúi đầu nhìn cô ấy.

Cố Cảnh Hàm bị hành động đột ngột của cô dọa đến mức ợ hơi, không gượng dậy được, đành phải nằm thẳng dưới người cô.



"Gái thẳng như các cô còn hôn nhau à?" Hàn Bùi Vân nhìn chằm chằm Cố Cảnh Hàm, nếu Cố Cảnh Hàm nói dối, cô nhất định sẽ nhìn ra được.

"Bọn tôi còn hôn môi nữa kìa." Cố Cảnh Hàm thật sự không nói dối, mặc dù bản thân cô chưa có hôn, cơ mà nhìn thấy đám bạn nữ của Liễu Dĩ Tư hay hôn nhau, thấy cũng vui vẻ lắm, thì cho chuyện hôn nhau cũng rất ư là bình thường.

Hàn Bùi Vân nhìn cô không chớp mắt, biểu cảm dần thả lòng, cơ thể cũng thả lỏng theo, nghiêng người, nằm ở Cố Cảnh Hàm trên người.

Cố Cảnh Hàm giơ tay lên, đặt lên lưng Hàn Bùi Vân, dùng giọng điệu thương lượng: "Cô cho tôi hôn một cái nha?"

Hàn Bùi Vân tin Cố Cảnh Hàm là gái thẳng không cong, thế là véo mũi khi dễ: "Hôn chỗ nào?"

Cố Cảnh Hàm nhìn chằm chằm vào môi cô ấy, cổ họng cuộn lên.

Hàn Bùi Vân nhìn rõ ràng từng động tác nhỏ của cô, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, đặt lên môi Cố Cảnh Hàm.

"Gái thẳng như các cô thật nhàm chán." Hàn Bùi Vân bất mãn nói, nhưng ánh mắt không khỏi bị đôi môi mềm mại của Cố Cảnh Hàm hấp dẫn sâu sắc, cô thừa nhận, bản thân rất thích đôi môi kia, thích cái lúc mà người này vô tình để lộ đầu lưỡi, trông thật đáng yêu.

Nhưng cô không dám nhìn quá nhiều, người ta thẳng như thép, còn cô thì như nhang muỗi, nhất định sẽ không có kết quả.

Nhưng dựa theo tư duy của gái thẳng các cô ấy thì hôn thôi cũng đâu có sao, Hàn Bùi Vân tháo kính mắt của Cố Cảnh Hàm xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy.

Nụ hôn chỉ thoáng qua, cô ghé vào tai Cố Cảnh Hàm, khẽ thì thầm: "Không thể hôn lâu, tôi sẽ mất khống chế."

Cố Cảnh Hàm không có thời gian để cảm nhận trọn vẹn nụ hôn ngắn ngủi đó, nhưng cô nhận ra, bản thân vốn ghét tiếp xúc gần gũi với người khác, thế mà không khỏi thích nụ hôn có mùi rượu và sữa của Hàn Bùi Vân, thích đến không kiểm soát được.

Cô nghiêng mặt, theo bản năng tiến gần đến môi Hàn Bùi Vân, nhân lúc đối phương không kịp đề phòng đã nhanh chóng phủ lên đôi môi kia.

Cố Cảnh Hàm không có kinh nghiệm hôn, không biết động tác và cường độ như thế nào có thể làm đối phương vừa lòng, chỉ chạm chạm, rồi chán nản gục đầu xuống.

Hàn Bùi Vân ôm mặt cô, trong cơn say mà mắng cô: "Đừng có hôn tôi, cô đang đùa với lửa đó."

Cố Cảnh Hàm cười: "Không nhịn được, cũng không muốn nhịn."

Đúng là say rồi sau đến mức khiến Hàn Bùi Vân sinh ra ảo giác.

Cô nhìn Cố Cảnh Hàm, dụi dụi mắt, lắc đầu: "Tôi không ổn rồi, lạnh quá, muốn lên giường ngủ."

"Tôi cũng muốn đi ngủ..." Cố Cảnh Hàm lảo đảo bước tới, điện thoại di động trong túi vang lên.

Là dì Vương gọi điện tới, bà hỏi Cố Cảnh Hàm khi nào sẽ đến đón An Ca, vì lúc này đã rất muộn.

"A?" Cố Cảnh Hàm lần đầu nghe không rõ ràng, chờ dì Vương lặp lại, liền hỏi Hàn Bùi Vân, "Khóc Nhè, chúng ta có đi đón An Ca không?"

Hàn Bùi Vân vừa mới cởi quần lên giường, nghe Cố Cảnh Hàm nhắc tới An Ca, cô lập tức đi xuống đất tìm quần áo: "Đi, đi."

Dì Vương ở đầu bên kia nghe thấy giọng điệu mê sảng của hai người, rõ ràng là say rượu, vội vàng nói: "Thôi đừng! Tối nay, An Ca ngủ với Lịch Lịch cũng được, tôi sẽ lo liệu. Cô chủ, hai người sao lại uống say thế này chứ?"

"Cũng được." Cố Cảnh Hàm không trả lời dì Vương, cúp điện thoại, bắt đầu cởi quần áo.

Hàn Bùi Vân bị Cố Cảnh Hàm thuyết phục trở lại giường, lẩm bẩm nói: "Tôi buồn ngủ, hôm nay không muốn tắm."

"Ngày mai chúng ta cùng nhau tắm rửa." Cố Cảnh Hàm đắp chăn, nằm ở bên cạnh Hàn Bùi Vân, giống như rượu đã ngấm vào người, cô không thể mở mắt.

"Lịch Lịch của chúng ta giờ nên thế nào đây?" Hàn Bùi Vân thở dài, chọc chọc Cố Cảnh Hàm đang nhắm mắt bên cạnh.

Cố Cảnh Hàm hừ hai tiếng, xoay người ôm lấy cô: "Tôi có cách."

"Cách gì?" Hàn Bùi Vân cười không cho là đúng, bọn họ đều là người say, đang nói những lời say khướt không đáng tin cậy.



Cố Cảnh Hàm nhắm mắt lại, nói từng chữ với cô: "Chúng ta... sinh thêm một đứa con đi."

Hàn Bùi Vân tựa hồ bị tát một cái tỉnh luôn: "Hả?"

"Được mà, tôi hỏi rồi, sinh thêm em gái cho Lịch Lịch, thì con bé sẽ được cứu." Cố Cảnh Hàm xoay người Hàn Bùi Vân, để cô ấy đối mặt với cô.

Hàn Bùi Vân cau mày, do dự: "Tôi với cô? Thêm 1 đứa?"

Cố Cảnh Hàm còn chưa kịp trả lời, điện thoại di động của Hàn Bùi Vân rơi trên mặt đất vang lên, cô không muốn để ý tới nhưng nó cứ đổ chuông mãi, đành phải nhấc máy lên nghe điện thoại.

Biên tập viên nghe được Hàn Bùi Vân cuối cùng cũng bắt máy, thiếu điều muốn hô lên bà nội của tôi à: "Phi Đại, trên web đã tuyên truyền cho cô, weibo cá nhân của cô cũng đã thông báo. Hiện tại trong phòng phát sóng trực tiếp có mấy trăm ngàn độc giả đang chờ cô, cô đâu rồi hả?"

Hàn Bùi Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Cảnh Hàm, chắc chắn cô ấy đã ngủ rồi, chậm rãi nói: "Tôi... say rồi."

Biên tập viên gần như hộc máu: "Vậy thì nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ! Tôi kéo chủ đề này ra, đến lúc đó tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi vấn đề! Từ một tác giả vô danh tiểu tốt push cô thành đại thần, không có công cũng có khổ mà!"

"Vậy giờ tôi lên nói vài câu được không?"

Biên tập viên trả lời nhanh chóng được.

Hàn Bùi Vân mở ứng dụng, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, cô còn chưa nghĩ ra cách sử dụng thì đã có nhân viên kết nối với mic.

Hiện trường bay lên một làn đạn.

[Phi Đại đã online!!!"

[Tôi là fan chân chính, sưu tập đầy đủ truyện xuất bản của Phi Đại! Phi Đại xem tôi đi!]

[Phi Đại, tôi sẽ sinh con cho cô!!!]

Người dẫn chương trình hắng giọng, đợi rất lâu mới thấy khách quý online, trở nên rất hưng phấn: "Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Mời Phi Đại gửi lời chào đến các độc giả và bạn bè đã đến phòng phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. "

Hàn Bùi Vân ngồi ở mép giường, nói chuyện có chút líu lưỡi: "Xin Chào mọi người, tôi là Phi Vân Ca, tôi yêu mọi người."

Cố Cảnh Hàm đột nhiên tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy, hưng phấn nhìn cô: "Cô nói yêu ai? Mọi người là ai?"

"Ừ..." Hàn Bùi Vân liếc mắt một cái, từ "Tôi yêu Phi Đại" chuyển thành "Người này là ai?"

Hàn Bùi Vân sợ nhất bút danh của mình có liên quan đến thế giới thật, đầu óc ngâm trong rượu nên phản ứng cực kỳ chậm chạp, không đợi nghĩ ra biện pháp đối phó, Hàn Bùi Vân trực tiếp lựa chọn tắt điện thoại.

"Này," Cố Cảnh Hàm đợi cô nằm xuống, nhanh chóng dựa vào ngực cô, đáng thương nói: "Chúng ta đã nói rồi mà, cô chỉ có thể làm mẹ của con tôi, không được phép yêu người khác."

"Có sao?" Hàn Bùi Vân không nhớ rõ chuyện này.

"Chúng ta sinh thêm một đứa con đi." Trong mắt Cố Cảnh Hàm tràn đầy khát vọng, Hàn Bùi Vân cùng cô nhìn nhau hồi lâu, thậm chí có thể đọc được trong từng tia hy vọng.

"Cô... nghiêm túc à?" Hàn Bùi Vân không xác định rõ là bản thân say đến hồ đồ, hay Cố Cảnh Hàm hồ đồ nữa.

Cố Cảnh Hàm ôm lấy cánh tay cô, gật đầu.

Hàn Bùi Vân nhìn cô ấy, cúi xuống, do dự hết lần này đến lần khác, dùng năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giữa chân Cố Cảnh Hàm.

Cố Cảnh Hàm đột nhiên run lên, từ trong men say tỉnh lại.

"Cô làm gì có cái kia." Hàn Bùi Vân yên tâm nhắm mắt lại, bản thân là một con ma men, lười đi tranh cãi với con ma men khác.

Tim Cố Cảnh Hàm vẫn đang đập loạn xạ, nơi Hàn Bùi Vân vừa chạm vào... trong nháy mắt dường như có một loại cảm giác rất kỳ lạ.