"Sáu phút!" Liễu Dĩ Tư bày ra bản mặt nghiêm túc, giơ tay lên làm số 6, coi như cũng chừa lại chút thể diện cho Cố Cảnh Hàm, rồi lại ngồi xuống cười đến thở không ra hơi, xua tay nói: "Không thể nhiều hơn được nữa."
Cố Cảnh Hàm đóng cốp xe lại, nhấc chân lên, rất muốn đá người này một cái, nhưng chỉ cau mày, rồi giờ mới phát hiện người này chơi chiêu: "Tiểu Vân sẽ không nói chuyện này cho cậu nghe."
Liễu Dĩ Tư bẻ lái: "Vậy cậu thừa nhận chỉ có sáu phút thôi đúng không?"
Cố Cảnh Hàm xụ mặt không nói chuyện, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy muốn biện hộ thêm mấy câu nữa, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, mím môi, xoay người rời đi.
"Chậc." Liễu Dĩ Tư tự hiểu, sau khi quay lại xe của mình, lại cười ầm lên.
Sau đó gửi tin nhắn WeChat cho Cố Cảnh Hàm: [Nếu cậu không biết dùng mấy thứ đó thì tìm mình nha, mình cầm tay chỉ dùng cho cậu, từ giờ trở đi sẽ ổn hết.]
Đợi 10 giây, dòng chữ đối phương đang gõ xuất hiện trên màn hình, nhưng nhanh chóng biến mất, Cố Cảnh Hàm cũng không có trả lời lại.
Liễu Dĩ Tư vui vẻ cất điện thoại, khởi động xe, cô biết Cố Cảnh Hàm đã đọc được.
Cố Cảnh Hàm sau khi tiễn Liễu Dĩ Tư quay lại không nói lời nào, Hàn Bùi Vân bận gõ chữ, mấy lần cảm nhận được người này liếc nhìn mình, theo bản năng quay đầu lại, lại thấy Cố Cảnh Hàm nghiêm túc xem điện thoại.
Thật sự rất kỳ quái.
Hàn Bùi Vân thu hồi ánh mắt, nhìn vào máy tính, nghĩ nghĩ, Cố Móng Heo lúc đi ra ngoài vẫn bình thường, lúc về lại thành như thế, chắc chắn có liên quan đến Liễu Dĩ Tư.
Muốn nói lại thôi, không dám nhìn thẳng, tất cả thần sắc quỷ dị trong lòng đều chỉ vào Cố Cảnh Hàm.
Chẳng lẽ...
Đầu ngón tay Hàn Bùi Vân đặt trên bàn phím, lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt bất định của đối phương, cô đột nhiên mở to mắt nhìn sang, lần này cuối cùng cô bắt được.
Cố Cảnh Hàm bị khóa chặt, phản ứng chậm một chút, ngơ ngác chớp mắt, sau đó tựa hồ bình tĩnh dời mắt đi, nhìn điện thoại.
"Này." Hàn Bùi Vân gõ gõ bàn.
Cố Cảnh Hàm chậm rãi ngẩng mặt lên.
"Nhìn em." Hàn Bùi Vân giơ ngón trỏ và ngón giữa làm động tác ra hiệu với Cố Cảnh Hàm, sau đó dừng lại ở trước mắt cô.
Cố Cảnh Hàm đẩy mắt kính lên: "Có chuyện gì?"
Hàn Bùi Vân trợn mắt liếc cô: "Phải là em hỏi chị có chuyện gì?"
Đúng là Có Cảnh Hàm có chuyện thật, lúc quay lại phòng bệnh đã muốn hỏi, chẳng qua là xấu hổ không dám hỏi thôi. Nếu Khóc Nhè đã phát hiện cô có chuyện, không hỏi cũng không được, Cố Cảnh Hàm cảnh giác nhìn Lịch Lịch đang chơi lego, nghi hoặc hỏi: "Chị chỉ có 5 phút thôi sao?"
"Không hiểu." Hàn Bùi Vân chờ người này giải thích rõ hơn, nhưng thấy Cố Cảnh Hàm do dự, bộ dáng chật vật, làm động tác gì gì đó đó, cô lập tức hiểu ngay, có chút buồn cười hỏi lại: "Chị chỉ có 5 phút?"
Hơi thở Cố Cảnh Hàm ngưng trệ, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc: "Thật thế à?"
Hàn Bùi Vân nhìn Lịch Lịch, cô bé đang loay hoay với mấy khối Lego, sau đó lại nhìn Cố Cảnh Hàm, có chút chê mà lắc đầu.
Giọng của Cố Cảnh Hàm đè xuống, không thể thấp hơn được nữa: "Em nói với Liễu Dĩ Tư..."
Hàn Bùi Vân sửng sốt, đúng là Liễu Dĩ Tư có nhắc cái này, nhưng cô không thừa nhận, ỷ vào việc Cố Cảnh Hàm không dám làm gì cô, thế là hỏi ngược lại: "Liễu Dĩ Tư bảo chị lấy cái túi kia à?"
Cố Cảnh Hàm có chút chột dạ, quên mất bản thân đã cùng Khóc Nhè thương lượng, không được nói chuyện đời sống riêng tư với người khác, cô thành thật trả lời: "Phải."
"Chị có lấy không?" Vừa rồi Hàn Bùi Vân còn nghi ngờ, nhưng cảm thấy Cố Cảnh Hàm có phóng đãng tới đâu cũng không đến mức nhận mấy đạo cụ của Liễu Dĩ Tư mua, rốt cuộc thì cũng mới nếm được hương vị kia không bao lâu, mức chấp nhận mấy món kia chắc không cao.
Thấy Cố Cảnh Hàm không phủ nhận, má Hàn Bùi Vân có chút đau, giống như bị hiện thực tát một cái.
Cố Cảnh Hàm chú ý đến sự thay đổi vi diệu trên mặt Khóc Nhè, cũng may là bản thân còn do dự: "Đương nhiên không rồi."
Giọng nói ngây thơ và trẻ con đột nhiên vang lên: "Mẹ ơi, tại sao mẹ không muốn đồ chơi của dì Tư Tư ạ?"
Hai người đồng thời nhanh chóng quay đầu lại, biểu cảm xấu hổ trên mặt như nhau, dì Vương đang xem bộ phim cung đấu, cuộc nói chuyện của hai người còn kịch tính hơn chuyện hoàng hậu có loại bỏ được phi tử mà Hoàng Thượng sủng ái hơn.
"Dì Tư Tư nói, đó là đồ chơi của người lớn." Cố Chỉ Lịch chờ mong hai người mẹ có thể trả lời cho cô bé biết đó là gì.
Cố Cảnh Hàm có dấu hiệu muốn mở miệng, Hàn Bùi Vân giữ tay cô lại, sợ cô mở miệng sẽ có câu trả lời sang chấn tâm lý nào đó.
Cẩn trọng! Phải thật cẩn trọng!
Cô nhìn Cố Cảnh Hàm một cái thật sâu sắc, tin Cố Móng Heo sẽ hiểu được nỗi khổ của cô.
Cố Cảnh Hàm thản nhiên cười với cô, Hàn Bùi Vân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, hai người ở bên nhau, cùng nhau ứng phó câu hỏi khó đỡ của con, tóm lại cũng bớt lo hơn.
"Có phải hai mẹ không thích đồ chơi đó không?" Cố Chỉ Lịch kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, như một con chim sẻ không đứng yên.
"Đúng thế, không thích." Cố Cảnh Hàm nắm tay Hàn Bùi Vân, đối phương nhéo nhẹ tay cô, này chắc ý là câu trả lời của cô không có gì sai trái.
"Chơi không vui hay sao ạ?" Cố Chỉ Lịch lại hỏi.
Cố Cảnh Hàm ngẩn người, trao đổi ánh mắt với Hàn Bùi Vân.
"Chị nhìn em làm gì?" Hàn Bùi Vân nghi hoặc.
Cố Cảnh Hàm nói thật: "Mẹ chưa từng chơi bao giờ."
"Chậc." Hàn Bùi Vân lại muốn đánh người, cô thu hồi ngay cái suy nghĩ ban nãy, cái này là đồng đội heo!
"Mẹ Hàn ơi." Sự hiếu kỳ của trẻ nhỏ đối với thứ chúng không có được luôn có một loại chấp nhất, Cố Chỉ Lịch muốn biết đến cùng, "Đồ chơi của người lớn, trẻ con không được chơi sao ạ?"
Càng không cho chơi càng tò mò.
"Không thể." Hàn Bùi Vân vẫn giữ nụ cười hiền lành, nhưng mà sắp không nhịn được nữa.
Cố Chỉ Lịch bất mãn hừ một tiếng, cô bé cảm thấy người lớn đôi khi rất cố chấp: "Hừ, vậy thì con phải mau lớn mới được."
Hàn Bùi Vân dở khóc dở cười không biết nên nói cái gì, lại nhìn Cố Cảnh Hàm đứng ở một bên đi qua trước mặt Lịch Lịch, ngồi xuống xuống rồi nhìn thẳng vào cô bé.
Nhóc con bối rối nghiêng đầu, không biết mẹ muốn làm gì.
Cố Cảnh Hàm dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con gái: "Lịch Lịch nhất định phải mau lớn lên nhé."
"A." Cố Chỉ Lịch nghiêm túc gật đầu, cô bé rất nghe lời mẹ, nhất định sẽ cố gắng trưởng thành.
Hàn Bùi Vân nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Người ta thường nói chớp mắt thời gian đã trôi qua, giống như một giây tiếp theo nhóc con này sẽ trưởng thành.
Nhìn Lịch Lịch trưởng thành... cùng với sinh linh bé nhỏ sắp chào đời, giống như là chuyện mà cô chưa từng dám nguyện cầu.
Cô bé không hiểu được điều ẩn ý trong câu nói kia của Cố Cảnh Hàm, nghe sao hiểu vậy: "Đợi lớn rồi thì có thể chơi rồi."
Hàn Bùi Vân sửng sốt một chút, không khỏi bật cười: "Con muốn chơi thật thế à?"
"Vâng...." Cố Chỉ Lịch nghĩ nghĩ rồi nói: "Con chưa được chơi nên rất muốn chơi ạ."
Hàn Bùi Vân cười lắc đầu, mức độ tò mò của nhóc con này với An Ca chả khác nhau là bao.
"Trên đời này có rất nhiều thứ mà Lịch Lịch chưa từng được chơi, có rất nhiều nơi Lịch Lịch cũng chưa từng đến, cho nên đợi Lịch Lịch trưởng thành, cái gì cũng chơi, nơi nào cũng đi." Cố Cảnh Hàm nghĩ, chỉ cần Lịch Lịch thích, muốn đi đâu muốn làm gì cũng được hết.
Cố Chỉ Lịch mỉm cười gật đầu: "Tôi muốn chơi cùng An Ca."
Dì Vương từ đầu đến cuối đều không nghe kỹ, chỉ biết bọn họ nói đồ chơi không thể chơi, nghe Lịch Lịch nhắc đến An Ca, bà nhắc Hàn Bùi Vân: "Cô Hàn, có phải đến giờ đón An Ca rồi không."
Hàn Bùi Vân vừa mới ngồi vào máy tính gõ chữ tiếp, mới tìm được chút cảm hứng lại bị cắt ngang, cô có chút rầu, thấy Cố Cảnh Hàm không bận, thế là sai Cố Cảnh Hàm đi đón An Ca.
Ở trước mặt Hàn Bùi Vân, Cố Cảnh Hàm còn nghe lời hơn cả Lịch Lịch, không nói câu nào đã cầm túi, vơ tay lấy chìa khoá xe rồi đi.
Hàn Bùi Vân đặc biệt chú ý đến chiếc chìa khóa trong tay Cố Cảnh Hàm, chính là chiếc Porsche Cayenne, thôi coi như chiếc này tạm chấp nhận là bình dân đi.
Đậu ở bãi đậu xe ngay cổng trường cũng không quá bắt mắt.
Hàn Bùi Vân gõ chữ, cau mày không vui, nghĩ: Thôi được rồi.
Tới gần tết Âm Lịch, các hành lang của trường mẫu giáo Xuân Lai được trang trí bằng những chiếc đèn lồng nhỏ do các em học sinh làm, toàn màu đỏ rực, rất có không khí.
Mỗi chiếc đèn lồng nhỏ đều có gắn tên của một đứa trẻ, Cố Cảnh Hàm tìm được chiếc đèn của An Ca ở gần phòng học, cô dừng lại, lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Hàn Bùi Vân xem. Trong số những chiếc đèn lồng nhỏ này, chiếc đèn do An Ca làm là độc đáo và tinh xảo nhất.
"Cố tổng?" Có người gọi cô.
Cố Cảnh Hàm quay lại thì thấy là nhân viên công ty mà cô đã gặp ở cổng trường mẫu giáo khi lần đầu cô đi cùng Khóc Nhè đến đón An Ca.
Bên cạnh người này còn có một người phụ nữ khác, chắc là phụ huynh của một học sinh cùng lớp, cô ấy nhiệt tình hỏi Cố Cảnh Hàm: "Cô đến đón An Ca à?"
"Ừ." Thái độ của Cố Cảnh Hàm tương đối lạnh lùng, cô nhớ tới lần trước đối phương đến con vào ngày làm việc, thuận miệng lấy lý do lần trước cô ấy đưa ra: "Hôm nay lại xin nghỉ?"
"A... có xin cấp trên nghỉ nửa ngày." Người kia ngượng ngùng giải thích, sau đó lại hỏi chuyện Cố Cảnh Hàm: "Thật không ngờ mẹ An Ca lại có quan hệ tốt với Cố tổng, An Ca với Tiểu Dương nhà tôi là bạn tốt của nhau."
Cố Cảnh Hàm cười cho xong, thấy người khác kia vẫn luôn lơ đãng đánh giá cô, lúc đầu cũng không để ý, nghĩ đi nghĩ lại mới nhận ra có vấn đề, nếu là phụ huynh cùng lớp thì nhất định phải nằm trong nhóm phụ huynh đó nên... tất cả họ có thể thấy icon đầu heo của cô trong nhóm?
Điều này làm cho Cố Cảnh Hàm, người vốn rất coi trọng hình ảnh của mình, muốn tìm một cái hố dưới đất chui vào.
Cô quay lưng lại để tránh ánh mắt của hai người, đứng vị trí phía trước hai người, nhìn vào trong phòng học gọi An Ca.
Rất nhanh An Ca đã chạy ra, hai phụ huynh ở phía sau cũng đi vào đón con.
Cô nghe thấy hai người xì xào gì đó, không liên quan đến cái đầu heo kia, mà nói cô rất có giàu.
Cố Cảnh Hàm ngồi xổm xuống, khoác cho An Ca một chiếc áo khoác bông màu trắng, nhóc con đòi tự kéo khoá áo lên, Cố Cảnh Hàm kiên nhẫn nhìn con thử mấy lần, cuối cùng cũng thành công.
"An Ca giỏi quá." Cố Cảnh Hàm Cố Cảnh Hàm cầm lấy chiếc cặp nhỏ của An Ca, nắm tay cô nhóc rời đi.
Hàn An Ca ra sức lôi kéo tay mẹ Cố, bảo mẹ đi cùng cô nhóc sang hướng khác.
Cố Cảnh Hàm đi theo cô nhóc, bị dẫn đến một bức tường trong phòng học, trên tường dán hơn chục bức vẽ đơn giản, phong cách vẽ tranh của trẻ em rất đặc biệt, đường nét thô ráp, màu sắc cường điệu, những hình người nhỏ trong tranh đều vẹo vọ, nhưng có thể được treo lên tường thì chắc là những bức đẹp nhất rồi, ít nhất có thể nhìn được người lớn và trẻ con.
Tấm bảng nhỏ treo trên đường viết chủ đề lớp mỹ thuật lần này: >