Hàn Bùi Vân và Cố Cảnh Hàm có cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên sau khi yêu nhau.
Buổi tối nằm trên cùng một giường, Cố Cảnh Hàm quay lưng về phía Hàn Bùi Vân, người này cũng quay người không chịu nhìn cô, giữa hai người luôn cách nhau hơn mười centimet.
Cố Cảnh Hàm thử chủ động tỏ vẻ, dùng ngón tay chạm vào mu bàn tay của Hàn Bùi Vân, nhưng chỉ vừa mới chạm vào đã bị né.
Mặc dù khoảng cách chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến, thế nhưng lại giống như bị ngăn cách bởi một thiên hà không thể chạm tới.
Cô thừa nhận cái tự quyết định của bản thân là sai, nhưng cũng vì muốn tốt cho Lịch Lịch, nếu Hàn Bùi Vân không vui thì có thể trút giận với cô, nhưng từ nãy đến giờ vẫn không chịu nói với cô câu nào, đến cả nhìn cũng không nhìn, cố chủ động thì cũng vô ích, giờ phải làm sao mới tốt đây?
Bản thân không giỏi trong chuyện yêu đương, hoàn toàn không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào.
Muốn cho Lịch Lịch thêm một phần cơ hội sống là sai sao? Muốn cảm nhận quá trình mang thai giống như Hàn Bùi Vân từng mang thai An Ca, vậy là sai sao?
Cố Cảnh Hàm nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngủ được, nghe được sau lưng có tiếng hít thở càng không cam lòng, thế là mở chăn ra rời khỏi giường.
Cô ngồi dậy đợi hai giây, nhìn thấy Hàn Bùi Vân vẫn bất động quay lưng về phía cô, không nói lời nào, sau một hồi đấu tranh, cuối cùng quyết định đi ra khỏi phòng.
Hàn Bùi Vân nghe được tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, giây tiếp theo cô ngồi dậy khỏi giường, nắm chặt tay đập mạnh vào chăn.
Cố Cảnh Hàm này muốn chọc tức cô chết à? Người sai là cô ấy chứ đâu phải cô, tỏ thái độ cho ai xem đây?
Một buổi tối tốt đẹp, hiếm khi được ra khỏi bệnh viện, lại được ngủ trong phòng ngủ cách âm tốt, là một người phụ nữ trưởng thành khỏe mạnh, lúc này hiển nhiên khó tránh khỏi muốn phát sinh chuyện ân ái với người mình yêu phải không? Kết quả là cái gì cũng không có, ngược lại có ban cho cô tin tức sang chấn tâm lý, ấy vậy Đại Móng Heo kia còn không biết đường nói vài câu tử tế để hoà hoãn lại không khí sao?
Rõ ràng cô đã nói với Cố Cảnh Hàm, cô không muốn có thêm con, sau đó đồng ý cũng là vì Lịch Lịch, rồi sau đó tự đến bệnh viện thu tinh hai đứa, có thể chấp nhận được đã không quá dễ dàng.
Bây giờ... thế mà lại nói bản thân cũng mang thai một đứa.
Nằm ở trên chiếc giường lớn của Cố Cảnh Hàm, ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt đặc trưng của người này trên chăn, Hàn Bùi Vân nằm nghiêng, đôi mắt cay cay, hít mũi, như muốn sắp khóc nữa rồi.
Cô buồn bực khổ sở đâu phải là thêm một đứa con đâu? Cố Móng Heo sao lại không hiểu.
Phòng ngủ nhường cho Hàn Bùi Vân, sau khi Cố Cảnh Hàm đi ra ngoài, ngơ ngác ngồi ở dưới phòng khách, thỉnh thoảng nhìn lên tầng trên nhìn cánh cửa đóng chặt, ngồi đó nửa giờ, nghĩ đến bọn nhỏ hẳn là ngủ rồi, thế là gọi dì Vương đang ngủ dậy dọn dẹp phòng cho khách.
Phòng khách quanh năm không có người, sàn nhà phủ một lớp bụi, dì Vương tốn rất nhiều thời gian và công sức để dọn dẹp, trải ga trải giường sạch sẽ, dựa vào tính tình Cố Cảnh Hàm gần đây, hỏi sao lại đổi phòng ngủ: "Cãi nhau với cô Hàn sao?"
"Ừ." Cố Cảnh Hàm giận dỗi, theo thói quen cầm lấy rượu đỏ trong tay, rót một lượng nhỏ vào ly, cầm ly lên,nghĩ đến bản thân không thể uống được, ngực càng nghẹn hơn.
"Vợ chồng trẻ mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà cũng là chuyện bình thường." Dì Vương trải giường xong thì đi ra ngoài.
Cố Cảnh Hàm lắc lắc ly rượu một hồi, ánh mắt u oán nhìn chất lỏng đỏ sậm lắc qua lắc lại, ngửi mùi rượu, sau đó lại đặt xuống.
Trước khi tắt đèn đi ngủ, có liếc nhìn cánh cửa phòng, chờ mong lại thêm lần nữa thất vọng.
Ngủ thôi, mặc kệ hết đi.
Buổi sáng, Hàn Bùi Vân dậy sớm nhất, có hai bảo mẫu đã tranh chuyện lo cho hai đứa nhỏ, cô không có việc gì để làm, vừa ra khỏi phòng thì đã được dì Vương gọi xuống ăn sáng.
Hàn Bùi Vân bất lực nhìn chiếc ghế trống đối diện bàn ăn.
"Cãi nhau với cô chủ phải không?" Dì Vương dọn bữa sáng, thấy gương mặt sa sút của Hàn Bùi Vân, đem câu hỏi tối qua hỏi Cố Cảnh Hàm hỏi ra lần nữa.
"Ừ." Câu trả lời của Hàn Bùi Vân không khác Cố Cảnh Hàm.
Dì Vương liếc nhìn lên lầu, rồi nhỏ giọng phàn nàn với Hàn Bùi Vân: "Tính cô ấy thế đấy, cô đừng để bụng."
Hàn Bùi Vân buổi sáng dậy sớm nhất, có bảo mẫu cùng cô dì tranh nhau chăm sóc hai hài tử nhà Cố gia, nàng không có việc gì làm, thậm chí đến phiên gấp chăn cũng không kịp, nàng vừa rời đi Vào phòng, cô được dì Vương gọi xuống lầu ăn sáng.
Hàn Bùi Vân gật đầu, biểu thị cô đã hiểu, nhưng đây không phải là vấn đề tính không tốt, cho nên việc này cứ nghẹn ở trong lòng không có cách nào cho qua được.
Lịch Lịch và An Ca nắm tay nhau đi xuống lầu, dì Lý đi theo phía sau, bảo vệ hai đứa trẻ, chậm rãi bước đi.
Hàn Bùi Vân nhìn hai đứa nhỏ vừa gọi mẹ vừa chạy về phía mình, cảm giác trong lòng càng khó tả, tựa hồ chỉ cần chớp mắt, ba bóng dáng nho nhỏ sẽ xuất hiện phía sau, dùng cái giọng nũng nịu mà gọi mẹ.
"Mẹ, mẹ Cố của con đâu ạ?" Hàn An Ca ngồi xuống, chỉ nhìn thấy mẹ mình.
Hàn Bùi Vân chỉ lên lầu, cô không biết tối qua Cố Cảnh Hàm ngủ phòng nào.
Cố Chỉ Lịch ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, nhìn Hàn mẹ một lúc, trầm ngâm hỏi: "Mẹ, mẹ ngủ không ngon sao ạ?"
Hàn Bùi Vân suy nghĩ suốt một đêm, gần như không chợp mắt, nghe thấy con gái quan tâm mình, cuối cùng trên mặt cũng nở nụ cười, hỏi một đường trả lời một nẻo: "Mau ăn đi."
Cố Chỉ Lịch cắn miếng bánh mì nướng nhấp một ngụm sữa, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt mẹ Hàn.
Hàn Bùi Vân lơ đãng mỉm cười với con, dời tầm mắt đi, cúi đầu phết mứt lên miếng bánh mì nướng trong tay, bất giác cau mày.
Có tiếng bước chân rõ ràng trên cầu thang, đi từ trên xuống dưới cho đến khi tới bàn ăn.
"Chào buổi sáng mẹ." Cố Chỉ Lịch mỉm cười chào hỏi.
Miệng Hàn An Ca đầy đồ ăn, không kịp nuốt xuống, phồng má lên, hưng phấn lẩm bẩm: "Mẹ Cố hôm nay đẹp quá! Chẳng lẽ là muốn cùng đến nhà trẻ với An Ca sao ạ?"
Hàn Bùi Vân vô thức ngước mắt lên, vào lúc Cố Cảnh Hàm mới nhìn sang thì nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Nào đâu chỉ nhìn một cái thôi, đã bị vẻ đẹp của Cố Cảnh Hàm hớp hồn, Cố Móng Heo trời sinh đã ưa nhìn, không trang điểm thì đẹp tinh tế, trang điểm thì đẹp thanh nhã, còn trang điểm hôm nay nổi bật hơn, Hàn Bùi Vân chợt nhìn thì không nhìn ra được vẻ đẹp gì, nhân lúc Cố Cảnh Hàm nói chuyện với con thì lại liếc nhìn tiếp.
Cúi đầu mắng trong lòng, tham gia hoạt động bình thường ở trường mẫu giáo thôi, có cần ăn diện đẹp vậy không?
Trong lòng đang nghĩ ngợi, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm góc bàn, lặp lại động tác phết mứt.
"Em không thấy chán à?" Cố Cảnh Hàm đột nhiên nói, trên miếng bánh mì nướng phết một lớp mứt việt quất dày đặc, Hàn Bùi Vân tựa hồ có ác cảm với nó, bôi hết bên này đến bên kia.
Hàn Bùi Vân cũng không thèm nhìn Cố Cảnh Hàm, há to miệng cắn một miếng.
Cố Cảnh Hàm: "..."
Qua cả đêm, người này dầu muối vẫn không chịu ăn.
Tham gia hoạt động ở trường mẫu giáo nhất định phải có sự tương tác, Cố Cảnh Hàm không tin Hàn Bùi Vân làm lơ cô cả đời.
Hàn An Ca cũng làm theo, cầm lọ mứt trực tiếp đổ lên bánh mì nướng, cắn một miếng bánh mì, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc lập tức nhăn lại: "Ngọt quá!"
"An Ca không ăn thì đưa cho mẹ, mẹ con thích ăn kiểu vậy đó." Cố Cảnh Hàm gắp một miếng bánh mì nướng mới cho An Ca, đặt miếng bánh mì nướng phủ mứt của cô nhóc vào đĩa của Hàn Bùi Vân.
Hàn Bùi Vân miễn cưỡng ăn hết một miếng bánh mì nướng, ngọt đến cổ họng khó chịu, bình tĩnh mà uống hết một ly sữa. Vừa mới hoãn lại thì Cố Cảnh Hàm lại đưa cho cô một miếng bánh mì nhiều mứt hơn.
Cô hít sâu, nhắc nhở bản thân phải kiềm chế, không được chửi người trước mặt con.
"Mẹ ăn no rồi." Hàn Bùi Vân nhìn An Ca mỉm cười, cũng không thèm nhìn Cố Cảnh Hàm, "Đưa cho mẹ Cố ăn đi."
"Dạ." An Ca gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhưng mà mẹ, mẹ mới ăn một miếng bánh mì, sao lại no rồi."
Hàn Bùi Vân vẫn mỉm cười, trước kia cô từng nói gì nhỉ? An Ca nói nhiều giống hệt Cố Móng Heo.
"No rồi." Cô nhắc lại, đẩy đĩa cho Cố Cảnh Hàm.
Nếu Cố Móng Heo chịu ăn, cô sẽ miễn cưỡng không so đo với người này.
Nhưng mà Cố Cảnh Hàm căn bản không để ý tới miếng bánh mì nướng, không biết là cố ý hay vô ý, chỉ lo nhìn điện thoại trong tay.
"Con ăn rồi." Hàn An Ca nhảy xuống ghế, nhảy hai bước về phía Lịch Lịch, hỏi mẹ Cố: "Lịch Lịch có thể đến trường với chúng ta được không?"
"Không thể." Hàn Bùi Vân vốn đã không ưa Cố Cảnh Hàm, tức giận ngắt lời.
Cố Cảnh Hàm để điện thoại di động xuống, trên mặt có chút kinh ngạc nhìn Hàn Bùi Vân, sau đó bình tĩnh chỉnh lại kính, quay đầu cùng An Ca giải thích: "Không phải đã nói rồi sao? Lịch Lịch không thể đến nơi đông người, đợi Lịch Lịch hết bệnh, sẽ cùng An Ca đi học."
Nói xong, đưa quả trứng luộc đã bóc vỏ cho Lịch Lịch, dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành con gái: "Lịch Lịch ở nhà có thể chơi, muốn gì thì nói với dì Vương, ngoan ngoãn uống thuốc, buổi tối mẹ sẽ về ngay."
Hàn Bùi Vân thiếu chút nữa buột miệng nói: "Giữa trưa đã xong, sao tối lại mới về?"
Lúc định mở miệng ra thì mới nhớ hai người đang chiến tranh lạnh, thế là mím môi, từ chối chủ động nói chuyện với Cố Móng Heo.
"Lịch Lịch, tạm biệt." Khi chuẩn bị ra ngoài, Hàn An Ca vẫy cái tay nhỏ về phía Lịch Lịch.
Cố Chỉ Lịch vốn muốn theo An Ca ra ngoài, có lẽ cô bé có thể đưa An Ca ra xe, nhưng đáng tiếc dì Vương đã nắm tay cô bé không chịu buông, nên cô phiền muộn lên lầu đi ngủ.
Hàn Bùi Vân buổi sáng thức dậy, càng nghĩ càng hối hận, lẽ ra nàng không nên đồng ý với cô Trần sẽ dẫn Cố Cảnh Hàm đi tham gia hoạt động, đến giờ đi ra ngoài rồi có hối hận cũng không kịp. Đọc tin nhắn WeChat, thật là khó tìm được một giáo viên tận tình và có trách nhiệm như thế, mới sáng 6 giờ đã gửi tin nhắn nhắc nhở cô phải tham gia hoạt động.
Ngồi trên chiếc BMW nhỏ của mình, Hàn Bùi Vân nhìn Cố Cảnh Hàm dừng lại bên cạnh xe, sau đó chậm rãi đi về phía chiếc xe thể thao ở gara bên kia.
Nếu Khóc Nhè thấy chiếc xe này rêu rao thu hút sự chú ý thì mau đến cản cô lại đi.
Sau khi nhấn chìa khóa xe, đèn hậu của chiếc xe thể thao lóe lên hai lần, Cố Cảnh Hàm nhìn thấy cửa xe BMW mở ra, người đi tới chính là An Ca.
Cô nhóc chạy đến trước mặt cô, nghiêm túc nói: "Mẹ Cố, mẹ bảo con đến nói với mẹ, không thể lái chiếc xe này, nếu không mẹ con sẽ rất tức giận."
Không chờ được Khóc Nhè đến, Cố Cảnh Hàm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Ca, thỏa hiệp rồi lên xe của Hàn Bùi Vân.
Đi được nửa đường, trong xe vẫn im lặng.
"Mẹ, mẹ không vui à?" An Ca lúc ăn sáng đã phát hiện hôm nay hai người mẹ mình có chuyện gì đó rất không ổn.
"Không có." Hàn Bùi Vân nói.
Hàn An Ca quay sang hỏi người lớn bên cạnh: "Mẹ Cố thì sao?"
Cố Cảnh Hàm cười: "Không có."
"Nhưng mà trước kia mẹ với mẹ Cố thường ngồi ăn chung với nhau, mẹ sẽ luôn nhìn mẹ Cố, mẹ Cố cũng luôn nhìn mẹ, nhìn rồi còn cười nữa, có vô số chuyện để nói." Hàn An Ca nghĩ mãi không có đáp án, nên đặt câu hỏi, "Sao hôm
Hàn Bùi Vân nhìn Cố Cảnh Hàm ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu, trùng hợp thay, người kia cũng đang nhìn cô, trên mặt vẻ mặt thờ ơ, nhưng bên dưới chắc hẳn cũng đang cảm thấy xấu hổ giống mình.
"Vậy..." Hàn An Ca lý luận, phát hiện ra một chuyện lớn: "Hai người cãi nhau à?"
"Không có." Cố Cảnh Hàm phủ nhận ngay, cô muốn tạo ra bầu không khí hài hòa và yên bình cho con.
Hàn An Ca ra dáng một người lớn, nghiêm túc giáo huấn: " cô: "Không được cãi nhau. Con ngoan phải đoàn kết yêu thương, không được cãi nhau."
"Được." Cố Cảnh Hàm mỉm cười đồng ý.
Hàn Bùi Vân cầm vô lăng không nói gì, cô và Cố Cảnh Hàm không có cãi nhau, chẳng qua là không muốn để ý tới người này.
Hàn An Ca rất hài lòng với thái độ của mẹ Cố, cô nhóc không nghe thấy phản ứng của mẹ, lại nói: "Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Không thể cãi nhau!"
"Biết rồi." Hàn Bồi Vân bất đắc dĩ đáp lại.
Nghe rất chiếu lệ, Hàn An Ca bĩu môi, không vui.
Hàn Bùi Vân lại nhìn kính chiếu hậu, thấy Cố Cảnh Hàm đang nói nhỏ vào tai An Ca cái gì, cô nhóc lập tức nhướng mày cười khúc khích.
Muốn nói Cố Cảnh Hàm ra dáng người mẹ, coi thì cũng được đi, nhưng làm mẹ của một bầy con... e là kiếp này cũng không có bản lĩnh.
Nhưng nghĩ vậy thì sao đây? Có thể làm gì được bây giờ?
Hàn Bùi Vân lo lắng vô cùng, càng không muốn để ý tới người này.
Khi đến trường mẫu giáo, Cố Cảnh Hàm và An Ca vừa nắm tay vừa cười vừa đi đến phía trước, có thể nói là mẹ hiền con hiếu, hoà thuận vui vẻ.
Hàn Bùi Vân đi theo phía sau, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng nặng trĩu.
Chủ nhiệm lớp cô Trần và phó hiệu trưởng đứng ở cửa chào đón phụ huynh, cô Trần vừa nhìn thấy Cố Cảnh Hàm và An Ca quẹo vào, vội vàng đưa phụ huynh đang đứng trước mình vào lớp, từ xa nhìn thấy bóng dáng thanh lịch mỹ miều đi về phía mình, đẹp đến mức nghẹt thở, chỉ nhìn là đủ rồi, đây chính là nữ chính người thật của tiểu thuyết bách hợp - ngự tỷ tổng tài.
"Cô Cố." Cô Trần nhiệt tình chào hỏi, vẫy tay với Hàn Bùi Vân ở phía sau: "Mẹ An Ca."
Có trời mới biết cô đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi! Thời buổi này có CP real để căn thật sự không mấy dễ dàng!
Hàn Bùi Vân nhếch môi, gật đầu đi vào phòng học trước, để Cố Cảnh Hàm và An Ca đứng ở cửa.
Cô Trần kinh ngạc nhìn Cố Cảnh Hàm, không phải mỗi người một tay dắt tay con đi vào sao? Cô còn tưởng đâu còn hay hơn cả tiểu thuyết mà? Chẳng lẽ không phải cái loại quan hệ mà bản thân nghĩ sao?
Hàn An Ca bỗng nhiên thở ra một hơi dài không hợp với tuổi tác: "Haizz, đúng là đang cãi nhau mà."