Bên Lồng Ngực Trái

Chương 10: Đôi Chút Suy Tư


Sau khi gặp được nhau ở trụ sở đấu giá thì Hiểu Đông lại không thể thôi nghĩ về Mộc Miên. Cảm giác khi đối mặt với cô khác lắm, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc lạ kỳ, khác hoàn toàn với tất cả cô gái mà anh đã từng gặp mặt. Không hiểu vì sao bản thân lại luôn thấy đôi mắt của Mộc Miên chứa rất nhiều sầu muộn. Cho dù cô vẫn hay tươi cười nhưng thật sự từ sâu trong ánh mắt hoàn toàn không hề chất chứa bất kỳ một tia vui vẻ.

Chẳng biết cô có phải là cô gái xuất hiện trong giấc mơ của mình hay không. Nhưng so với những người khác thì cô là người giống nhất, từ dáng vóc, góc nghiêng và cả mái tóc dài đặc trưng đen tuyền óng ả.

Bác sĩ nói giấc mơ mà anh vẫn hay thấy chính là "ký ức tế bào", vậy thì Mộc Miên liên quan gì đến người đã hiến tim cho anh chứ? Cô là người nước S và cả chuyện của mười năm trước nữa. Khi đó là thời điểm anh được ghép tim, còn sau bức ảnh lại để ngày tháng năm rất rõ. Mọi thứ có mối liên hệ với nhau hay là do anh đã suy nghĩ quá nhiều? Mười năm trước không chỉ một người gặp nạn là Trọng Nam, cả một nước có biết bao nhiêu người đâu chứ? Chẳng lẽ lại trùng hợp đến như thế ư?

Đưa mắt nhìn bộ trang sức "Hoài bão", Hiểu Đông cầm chiếc nhẫn lên và ngắm nghía một lúc lâu. Quả thật Mộc Miên rất có tài năng trong lĩnh vực này, thiết kế tinh tế, màu sắc hài hòa, từng thứ từng thứ kết hợp với nhau tạo nên một tổng thể quá hoàn hảo. Vả lại danh tiếng của Mộc Miên quá nổi trong giới kim hoàn, là một nhân tố mà biết bao công ty khao khát. Nếu như anh ngỏ lời, muốn cô làm việc tại công ty của mình thì sao nhỉ? Đảm bảo những thứ mà cô muốn sẽ không thiếu bất cứ một thứ gì.

[Cạch!]

Mộc Miên rời khỏi phòng tắm rồi đi đến giường nằm xuống. Cả ngày hôm nay vừa phải đến buổi đấu giá rồi chạy đến công ty để lo một số việc nên giờ này mới được đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Chỉ còn vài ngày nữa là về nước rồi, Mộc Miên vừa cảm thấy hào hứng lại vừa cảm thấy tiếc nuối những ngày tháng tất bật khi được sống ở đây. Dẫu sao cũng gắn bó mười năm, một quãng thời gian giúp cô có cái nhìn khác hẳn về cuộc đời của mình. Không những thế mà nó còn giúp cho giấc mơ tưởng chừng như xa vời kia từng bước từng bước được thực hiện.

[Cốc! Cốc!]

[Chị vào trong được không?]

Bên ngoài có tiếng của Hải Nhi vọng vào, Mộc Miên vừa lau tóc vừa nói:

- Cửa không khoá, chị vào đi.

[Cạch!]

Hải Nhi đi vào, đóng nhẹ cửa rồi giơ một túi thức ăn lên cho Mộc Miên xem.

- Chị có mua một ít gà rán và pizza, còn có bia trái cây nữa.

Cô phì cười:

- Chị à, bây giờ là mấy giờ rồi vậy? Chị không sợ tăng cân sao?

- Lo gì chứ? Anh An trước sau cũng không chê chị.



Đặt túi thức ăn lên bàn, Hải Nhi lấy những thứ ở bên trong ra. Mộc Miên ngồi dậy và đi đến bàn ngồi xuống, tính ra sống như Hải Nhi bây giờ là quá tốt, không suy nghĩ, không muộn phiền. Hằng ngày đều có thể gặp Trường An và được cưng chiều như một đứa trẻ.

Mộc Miên cũng muốn được chiều chuộng như vậy chứ. Cô muốn mình sẽ tìm được người đáng để yêu thương, tìm được người nguyện vì mình mà bất chấp cả mưa to nắng gió. Nhưng đã nhiều năm như vậy vẫn không thấy người nào vừa mắt cả, bấy nhiêu thôi cũng đủ để bản thân tự hiểu đường tình duyên của mình trong tương lai ra sao rồi.

Hải Nhi khui lon bia và đặt trước mặt Mộc Miên.

- Còn vài ngày nữa em về nhà rồi, hôm nay phải ăn thật nhiều và uống với chị vài ly.

- Hửm? Chị cũng biết tửu lượng của em không cao mà.

- Chị mặc kệ, đây là phòng em, say quá có thể lăn ra giường mà ngủ.

Hải Nhi ngồi xuống và đưa cho Mộc Miên một cái xúc xích phô mai. Đã mười năm sống cùng một căn nhà, bây giờ Mộc Miên về nước khiến cô ấy buồn lắm. Cũng đã mười lăm năm sống ở đây, từ năm mười lăm tuổi thì Hải Nhi đã được đưa sang nơi này du học và sinh sống cho đến tận bây giờ. Lúc nghe tin Mộc Miên sẽ sống cùng mình thì cô ấy đã vui lắm. Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ quay về quỹ đạo của nó thôi. Mộc Miên không có cá tính mạnh như cô, lại còn được cưng chiều từ nhỏ nên sống bên cạnh gia đình sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Chìa lon bia ra, Hải Nhi cao hứng nói:

- Cạn đi! Chị cạn, còn em tùy ý.

Hai người đưa cụng lon bia vào nhau rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Hải Nhi đã tự lập từ nhỏ lại còn hay vui chơi ở bar, pub nên chuyện uống bia rượu lại dễ như trở bàn tay. Còn Mộc Miên không thích những thức uống có cồn cho lắm. Suốt bao năm trôi qua vậy mà cô vẫn trung thành với mỗi nước trái cây hoặc những loại mocktail đơn giản.

- Vài ngày nữa em về nước rồi, một mình chị lại phải sống cô đơn ở đây. - Hải Nhi thở dài.

- Chẳng phải chị sắp kết hôn với anh An sao? Bây giờ em về nước thì quá hợp lý rồi, hai người có thể sống cùng nhau, cũng có nhiều không gian riêng tư hơn một chút.

- Anh ấy khác em chứ. Dù có sắp là vợ chồng đi nữa thì có những chuyện cũng rất khó nói. Hai chị em gái chẳng phải dễ dàng tâm sự hơn sao?

Vừa nói, Hải Nhi vừa hớp tiếp một ngụm bia.

- Được rồi, em biết rồi. Chị ăn đi, chỉ uống mà không ăn hại lắm.

Mộc Miên đưa cho Hải Nhi một cái đùi gà rán. Đã mười năm sống cùng nhau rồi, bất kể có chuyện vui buồn hay khó nghĩ thì cô ấy đều tâm sự với cô. Nhiều lúc Mộc Miên còn tưởng chừng hai người là chị em ruột chứ chẳng phải họ hàng với nhau nữa. Hải Nhi chăm sóc cho cô rất tốt, quãng thời gian đầu một phần do bản thân tự học, một phần cũng giờ Hải Nhi giúp đỡ mà cô mới có thể dễ dàng hoà nhập với cuộc sống mới ở đây.

Mỉm cười nhìn chị gái của mình ở phía đối diện, Mộc Miên rất thích tên của Hải Nhi, nó có nghĩa là con gái của biển cả, như bộc lộ cả tính cách và con người của cô ấy vậy.



Suốt hai giờ đồng hồ hai chị em cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên đời, chuyện buồn chuyện vui, cùng khóc cùng cười. Hết nhắc chuyện quá khứ lại kể đến chuyện hiện tại, trò chuyện vui đến mức Hải Nhi đã say mèm vì uống quá nhiều bia.

- Em có biết tên của em rất thích hợp với em không? - Cô ấy lè nhè - Mộc Miên tượng trưng cho sự thủy chung và son sắt trong tình yêu... Ức, em chính là như vậy. Một cô gái vô cùng chung thủy.

Hải Nhi vừa nói vừa nấc lên vài cái, hai bên má cũng đã hồng hào từ khi nào.

- Mười năm rồi, ức... Chị biết... Chị biết em rất yêu Trọng Nam, nhưng cậu ấy là quá khứ rồi, em cho bản thân mình một cơ hội được không? Được không hả?

- Chị, chị say quá rồi. Để em đưa chị về phòng.

Mộc Miên vừa nắm lấy khủy tay của Hải Nhi thì cô ấy đã lập tức gạt tay ra. Hai mắt lim dim nhìn cô, Hải Nhi nói:

- Qua Tết chị sẽ kết hôn, đến lúc đó em phải là phù dâu của chị. Biết chưa?

- Em biết rồi, chị đi ngủ đi đã.

Khoác tay Hải Nhi lên vai mình và dìu cô ấy về phòng ngủ. Đã biết bao lần Mộc Miên muốn trốn tránh nhưng vẫn không thể được. Biết rằng mọi người rất mong cô sẽ tìm được hạnh phúc mới nhưng không tìm được người thích hợp thì biết làm sao?

- Mộc Miên sẽ là phù dâu của chị, chị sẽ giới thiệu vài anh chàng đẹp trai cho em, đảm bảo gen cực kỳ tốt.

- Trời ơi, chị... Chị nói linh tinh cái gì vậy chứ?

Sau khi dìu Hải Nhi về phòng ngủ thì Mộc Miên quay lại phòng của mình để dọn dẹp những thức ăn còn thừa ở trên bàn.

Kể ra cũng buồn thật! Chị em sống với nhau bao nhiêu lâu vậy mà bây giờ cô phải về nước. Người thân không ép buộc, họ thậm chí còn rất hài lòng với công việc và cuộc sống của cô tại đây. Nhưng Mộc Miên vẫn muốn về lại quê hương thay vì cư trú ở nước ngoài. Thứ nhất là muốn được ở gần người thân. Thứ hai là muốn những thiết kế của mình được thế giới biết đến với xuất xứ tại quê hương hơn là từ một nơi đất khách quê người đầy xa lạ.

[Mộc Miên tượng trưng cho sự thủy chung và son sắt trong tình yêu... Ức, em chính là như vậy. Một cô gái vô cùng chung thủy.]

Cả hai tay đều ngừng lại, Mộc Miên đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, xa xăm. Hải Nhi nói đúng. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa quên được Trọng Nam. Có thể tình cảm ấy không còn mãnh liệt nữa, nó dần dần trở nên bình lặng trong trái tim này nhưng để quên anh là điều không thể được. Cô biết mình nên buông bỏ quá khứ, bất kể ai cũng phải hướng đến tương lai. Tuy nhiên vẫn chưa có một người đàn ông nào khác thực sự phù hợp cả. Mộc Miên muốn tìm một người thấu hiểu và tôn trọng mình. Tình cảm đối với cô quan trọng lắm, không thấy có tương lai thì chắc chắn sẽ không cho một người nào có cơ hội. Vả lại, cô không hề muốn lãng phí thời gian của bất kỳ ai.

[Năm đó em và anh cùng mười tám tuổi, cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. Biết bao mơ ước, hoài bão vẫn còn đang dang dở, biết bao thứ tươi đẹp chưa xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta. Chỉ một tích tắc ngắn ngủi mà đã mãi mãi xa lìa, em một nơi... Còn anh thì một cõi.]