Tin tức về mối quan hệ của Hiểu Đông và Ái Như chỉ sau hai ngày làm mưa làm gió trên truyền thông đại chúng đã chính thức được dọn dẹp sạch sẽ. Những bài báo, bài viết cập nhật về tin này đều đồng loạt bị gỡ bỏ không rõ nguyên do, thậm chí những tài khoản ảo liên tục đi spam tin đồn cũng bị vô hiệu hóa vĩnh viễn. Sau khi tin đồn về Hiểu Đông biến mất thì nội dung tìm kiếm về tân hoa hậu Quốc gia đã được đưa lên đầu tiên, Tuệ Nghi cũng đăng tải bộ ảnh đầu tiên sau đăng quang và nhanh chóng kéo dư luận nghiêng về phía mình.
- Ơ? Sao không thấy nữa nhỉ?
Khả Tình tìm kiếm lại vài lần nhưng không còn thấy tin hẹn hò của quý tử nhà họ Biện đâu nữa, mọi thứ đều sạch sẽ một cách không ngờ. Cứ như là nó chưa từng tồn tại vậy.
- Sao vậy? Bạn không ăn đi, nguội hết đó.
Gắp cho Khả Tình vài lát thịt, Mộc Miên vẫn chú tâm vào bữa trưa của mình.
- Thì cái tin hẹn hò của quý tử nhà họ Biện đó. Bây giờ đều mất cả rồi.
- Bạn vẫn không khác gì thời còn đi học cả.
Cô bật cười nhìn cô bạn thân. Vốn dĩ tính tình của Khả Tình rất thích buôn chuyện phiếm nên hay đi hóng hớt chỗ này đến chỗ kia rồi quay về kể lại cho cô nghe.
Khả Tình hơi chồm người đến phía trước rồi thì thầm:
- Mà nè, anh ta từng học cùng trường phổ thông với bọn mình đó.
- Vậy sao? Mình không biết, cũng có thể là biết nhưng không nhớ nổi.
- Bạn suốt ngày không đi cùng Trọng Nam thì lại chạy đến thư viện, sao mà biết được. Hồi đó anh ta là một badboy chính hiệu luôn đó, thường xuyên xuất hiện ở các buổi họp đêm hoặc các buổi party sang chảnh. Nhưng mà không rõ vì sao mà dạo gần đây không nghe tung tích ở những nơi ăn chơi đó nữa, tưởng đâu đã thay đổi rồi, nào ngờ bây giờ lại có tin đồn này. Ngựa quen đường cũ!
Khả Tình nhướng một bên mày. Thời học phổ thông Hiểu Đông nổi như cồn vì thay người yêu như thay áo. Tuy nhiên khi bọn họ học lớp mười thì anh ấy đã học lớp mười hai, chỉ có một năm cùng trường, trường học cũng rộng lớn nên có người không để ý là chuyện đương nhiên. Không những vậy mà Khả Tình còn nghe ngóng được anh ta hay trêu ghẹo các cô gái khiêu gợi ở các bữa tiệc nhưng những bạn gái danh chính ngôn thuận được công khai đều là con cái nhà gia giáo, học lực nổi trội, còn các cô gái chỉ để trêu đùa thì hoàn toàn ở trong bóng tối.
- Bạn cũng rành rẽ về anh ta lắm đấy.
Mộc Miên bật cười, lảng tránh sang chuyện khác.
- Bản thảo hợp đồng mình đã xem qua rồi. Khi nào ký kết thì mình sẽ chuyển khoản cho bạn luôn.
- Được đó, bạn cũng xem xưởng sản xuất rồi. Thấy sao hả?
Mộc Miên gật gù rồi đáp:
- Rất vừa ý! Bạn cũng giỏi thật, cùng tuổi với mình mà đã mở được thương hiệu không nhỏ.
- Cũng phải nhờ công của anh Lâm đó, anh ấy rất ủng hộ công việc của mình.
Mộc Miên giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Khả Tình. Cô ấy thật sự đã có một cuộc sống viên mãn, gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi. Chả bù cho cô... Nếu như năm đó không có chuyện đau lòng xảy ra thì liệu cô và Trọng Nam sẽ có được một mái ấm hạnh phúc như vậy không? Hay là cả hai không còn ở bên nhau nữa?
- Mộc Miên... Ừm, ăn thêm cái này đi. Mình đặt biệt gọi nó cho bạn.
Trông thấy ánh mắt của cô buồn bã nên Khả Tình đã chuyển chủ đề ngay. Có lẽ Mộc Miên lại nhớ Trọng Nam nữa rồi. Cũng phải! Khi còn học phổ thông thì tình cảm của họ vừa êm đềm lại đẹp đẽ khiến cho bao người ganh tỵ. Đột ngột anh ấy ra đi, Mộc Miên thì trầm lặng hơn lúc trước là điều dễ hiểu.
Mộc Miên mỉm cười:
- Sao lại không vui như vậy? Mình có làm sao đâu chứ.
Tiếp tục cùng Khả Tình trò chuyện thêm một lúc rồi mới quay về nhà. Vừa rồi không phải là đau lòng mà là hoài niệm. Tuy rằng nhớ về quá khứ nhưng cảm giác của cô chỉ là tiếc nuối một chút khi mọi chuyện đã bước đến bước đường này. Đã từ lâu Mộc Miên nhận ra mình nên mạnh mẽ và sống hạnh phúc bên người thân, bạn bè. Họ đã lo lắng, động viên rất nhiều để Mộc Miên có được thành công như hiện tại.
Cho xe vào garage, Mộc Miên đưa mắt nhìn chiếc xe ôtô lạ hoắc ở sân rồi đi vào nhà. Hôm nay nhà có khách sao?
Vào đến phòng khách đã thấy bà Trần ngồi trò chuyện với một người phụ nữ và một cô gái trẻ. Cô gật đầu chào người phụ nữ kia xong thì ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.
- Con chào cô!
- Chào con! - Bà ấy vui vẻ gật đầu chào lại.
- Đây là Mộc Miên, con gái của chị đó.
Bà Trần nói với bà ấy rồi quay sang nhìn cô.
- Con gái, đây là dì Ngô, từng là đối tác quan trọng với nhà mình đấy. Diệu Hân cũng đang học thiết kế trang sức nên hôm nay dì đến đây chính là nhờ con tư vấn và điều chỉnh bản thiết kế giúp em. Công ty của Diệu Hân đang có một cuộc thi, nếu như hoàn thành tốt thì có thể được chiêu mộ sau khi tốt nghiệp.
- Em chào chị! - Diệu Hân cúi đầu.
- Chào em! Nếu vậy thì bây giờ con dắt em đến thư phòng, tranh thủ chỉnh sửa, chứ một lúc nữa thì con có hẹn với công ty chế tác rồi.
- Được, hai đứa đi đi. - Bà Trần gật đầu.
Mộc Miên đưa Diệu Hân đến thư phòng để có không gian yên tĩnh, thoải mái hơn. Cho dù đã vào nghề rất lâu nhưng Mộc Miên vẫn không nhận học viên hay làm cố vấn cho ai cả. Cô tự biết năng lực của bản thân mình và mỗi ngày cải thiện nó trở nên toàn diện. Trên đời này làm gì có ai giỏi nhất, chỉ có người giỏi hơn mà thôi.
- Em chọn chủ đề gì? Chị có thể xem được không? - Cô hỏi.
- Dạ, là lông vũ của đuôi công.
Diệu Hân lấy ra bản thiết kế trong túi đựng tài liệu mà mình mang theo. Do chủ đề này rất khó, cô ấy cũng biết mình sai sót nhưng không biết đã sai ở đâu.
Cầm bản thiết kế lên xem. Quả thật Diệu Hân đã lựa chọn một chủ đề rất khó với tay nghề của cô ấy. Để hoàn thiện bản vẽ của lông vũ đuôi công cần phải có tay nghề cao và tỉ mỉ, không những thể hiện được hình dáng mà còn phải bắt mắt với người nhìn. Mộc Miên ôn tồn nói:
- Chị thấy nếu như em chỉnh sửa nó thì chưa đạt đến kết quả cao nhất, sẽ mang lại cảm giác cứng nhắc, không được mềm mại, uyển chuyển như đuôi công thực sự. Nhưng nếu chị giúp em đạt được kết quả ấy thì sẽ không ai tin được đây là thiết kế của em. Người trong nghề rất tinh mắt, họ nhìn vào những tác phẩm trước và bây giờ là có thể dễ dàng đánh giá được.
- Vậy em phải làm thế nào đây chị?
- Em có muốn đổi chủ đề không?
- Em...
Diệu Hân lưỡng lự. Để chuẩn bị cho kỳ thi lần này cô ấy đã dành ra rất nhiều thời gian. Bây giờ chỉ còn vài ngày mà phải đổi chủ đề thì e là sẽ không kịp mất.
- Đừng sợ!
Mộc Miên đặt tay lên vai của Diệu Hân để trấn an.
- Để trở thành một nhà thiết kế linh hoạt, có thể ứng biến với mọi tình huống thì đôi khi phải trải qua những điều tương tự như thế này. Có thể bản thiết kế của em không cầu kỳ, nó giản dị nhưng phù hợp với năng lực hiện tại. Đó mới chính là điểm cộng trong mắt người khác.
- Chị Mộc Miên, em sẽ nghe lời chị. Nhất định em phải thắng trong cuộc thi lần này.
Mỉm cười với cô ấy, Mộc Miên bắt tay vào việc nêu những ý tưởng thích hợp. Giúp Diệu Hân đơn giản vì cô thấy được cô bé này có quyết tâm và cố gắng, chỉ là sinh viên nhưng rất chú trọng đến những thứ nhỏ nhặt, chứng tỏ là một người có tính tỉ mỉ. Vả lại thời gian này cho đến khi qua Tết thì cô chỉ ra ngoài khi có việc, phần lớn thời gian là ở nhà nên cũng buồn chán. Có cô bé này đến đây cho bận tay chân thì cũng vui vẻ qua ngày.
- Chị thấy về màu sắc thì em nên chọn viền lá màu fancy green, kết hợp với kim cương trắng. Ở giữa là màu champagne để làm gân và cuốn lá.
- Chị ơi, mình không dùng màu golden yellow ạ?
- Không, vốn dĩ fancy green là màu xanh tươi, không đậm như green nên em kết hợp với màu champagne sẽ nhìn hài hòa hơn là golden. Với lại nó cũng giống với lá đuôi công ở bản gốc.
- Dạ, em hiểu rồi!
Diệu Hân tiếp thu rất nhanh, chẳng mấy chốc đã phát thảo được sơ bộ hình dáng ban đầu, tỉ lệ cũng được đo đạc rất tỉ mỉ. Nếu như cứ đà này thì có lẽ chỉ vài năm tới cô ấy sẽ có được một chỗ đứng nhất định trong ngành này.
Thay vì khó dễ với đàn em thì Mộc Miên lại tận tình chỉ ra những khuyết điểm mà Diệu Hân đang có. Không phải làm thay cô ấy mà là cô đang giúp Diệu Hân nhìn ra được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Khi nhìn nhận được bản thân sai ở đâu thì mới sửa lại để nó hoàn hảo nhất. Toàn bộ những thứ này đều do một tay Diệu Hân làm. Có thể cô ấy không đạt đến mức độ thuần thục, uyển chuyển trong từng nét vẽ nhưng với một người mới mà nhanh nhạy như vậy là rất tốt. Vả lại, còn thiếu sót thì đó mới là những gì cô ấy đang có bây giờ. Mộc Miên đơn giản chỉ là một người cố vấn không hơn không kém.