Bên Lồng Ngực Trái

Chương 27: Điều Ước Dưới Cây Ước Nguyện


Mới đó mà đã đến ngày 30 Tết. Vừa mới sáng sớm thì Mộc Miên đã đưa bà Trần đến chợ hoa để mua thêm hoa và vài đồ vật để trang trí nhà cửa.

- Đâu rồi nhỉ? Hôm trước mẹ thấy một cặp mai đẹp lắm.

- Đã là Tết rồi, mẹ không mua sớm thì người khác sẽ mua trước thôi. Với lại con thấy nhà mình trưng bày một chậu mai to rồi. Mẹ cần gì phải tìm cặp mai đó chứ? Ở đây có nhiều loại hoa cũng đẹp quá nè.

Mộc Miên chỉ tay về những chậu tầm xuân và thược dược.

- Không được, mẹ mua cặp mai đó về trưng Tết rồi gửi tới vườn mai cho người ta chăm sóc, uốn nắn từ bé nữa. Con không thấy chứ hôm nọ mẹ thấy nó ra bông nhiều lắm.

Bà xua tay, vừa đi vừa tìm loại hoa ưng ý. Tuy rằng bà Trần không thường xuyên đến công ty nhưng cũng phải giải quyết rất nhiều việc giúp chồng. Vừa lo việc nhà, vừa lo việc công khiến bà không còn thời gian rảnh rỗi.

- Kìa! Mộc Miên! Là cặp mai đó đấy!

Dắt Mộc Miên đến chỗ bán cặp mai. Trong khi bà đang nói chuyện với chủ gian hàng thì Mộc Miên lại xem thêm vài chậu hoa cát tường được trưng bày ở gian kế bên. Suy đi tính lại những chỗ còn thiếu ở nhà rồi cô quyết định mua thêm ba cặp hoa cát tường nữa.

- Ông chủ, lấy tôi ba cặp cát tường này.

- Được, cô vui lòng chờ một chút.

Trong khi đợi ông ấy chuẩn bị ba cặp hoa cát tường thì cô xem thêm vài bình hoa lay ơn. Thay vì bán bó như những năm trước thì năm nay họ lại cắm sẵn vào bình, còn tạo hình rất đẹp nữa.

- Ông chủ, lay ơn này giá thế nào vậy?

- Nếu cô mua bó thì lay ơn đỏ một bó tám mươi nghìn, lay ơn trắng thì một trăm hai mươi nghìn, còn lay ơn xanh thì một trăm năm mươi nghìn. Nếu cô mua được cắm sẵn thì tùy theo loại to nhỏ, loại thường hay đẹp mà giá sẽ giao động từ một triệu rưỡi đến hai triệu tám.

- Vậy để tôi xem rồi sẽ chọn thêm hai bình lay ơn nữa.

Mộc Miên nhìn ngắm một lúc thì chọn ra được vài bình nhưng vẫn còn đang phân vân. Bình mà cô thích nhất thì chỉ còn một cái, hai bình này tuy đủ một cặp nhưng không đẹp bằng bình kia. Nếu đã chọn thì phải chọn bình đẹp nhất để trưng bày, chọn bình không vừa ý thì bản thân cảm thấy hơi ấm ức.

Loay hoay thêm một lúc thì Mộc Miên quyết định chọn một cặp vừa phải, không quá to cũng không nhỏ nhất nhưng cách cắm rất bắt mắt, thu hút được đối phương.

- Ông chủ! Tôi lấy thêm hai bình này.

- Cô gái này quả thật rất có mắt thẩm mỹ.

Nghe giọng của một người phụ nữ trung niên, Mộc Miên nhìn sang bên cạnh rồi gật đầu chào bà ấy.

- Cảm ơn bác đã quá khen, con chỉ là thấy nó đẹp mắt thôi ạ.

- Chỉ thấy đẹp mắt mà đã chọn được như vậy rồi. Nếu như bác đoán không sai thì con đang làm việc cũng trong ngành nghề liên quan đến tính thẩm mỹ. Đúng không?

Cô mỉm cười.

- Dạ! Con là nhà thiết kế kim hoàn.

- Thật là trùng hợp, con trai của bác hiện tại cũng là chủ của một công ty kim hoàn. Mấy đứa theo được cái nghề này thì giỏi lắm đấy, đứa nào tính tình cũng tỉ mỉ cả.



Bà Biện cùng Mộc Miên trò chuyện một lúc trong khi chờ người đến đón mình. Nãy giờ bà đang quan sát một số gian hàng và các loại hoa khác thì vô tình trông thấy Mộc Miên cũng đang lựa hoa lay ơn. Nhìn phong thái điềm tĩnh và hành động nhã nhặn của cô khiến bà rất vừa mắt, muốn ngay lập tức tìm hiểu xem là con cái nhà ai mà nuôi dạy khéo đến như vậy.

Mộc Miên nói:

- Thời buổi kinh tế khó khăn, để thành lập được công ty thì chắc hẳn con trai của bác cũng tài giỏi lắm. Hiện tại nghề này đang cạnh tranh rất khốc liệt, để dẫn dắt công ty phát triển thì không phải chuyện đơn giản gì.

- Cũng dựa vào may mắn cả thôi con, nó chính là gặp được thời thế.

Hai người vui vẻ trò chuyện cho đến khi xe của bà Biện đã đỗ ở bên ngoài thì họ mới chào nhau ra về. Cùng lúc đó bà Trần cũng đã mua xong những thứ mà mình dự tính nên hai mẹ con đã nhờ người mang những cặp hoa ra xe.

- Lúc nãy con nói chuyện với ai vậy? Người quen sao?

- Dạ không! Con gặp bác ấy lúc chọn hoa thôi. À mẹ, tối nay con muốn đi dạo một lúc, cha mẹ đi cùng con không? - Cô nũng nịu ôm lấy cánh tay của bà.

- Hôm nay cha mẹ ở nhà xem chương trình đêm giao thừa. Vậy là đêm nay con không đón giao thừa với cha mẹ ư?

- Đón chứ! Tại lâu quá rồi con không được đi dạo, với lại trùng hợp nhà mình cũng gần phố đi bộ và hồ Ngũ Ánh nên con muốn hưởng thụ một chút không khí Tết. Đảm bảo sẽ về trước mười một giờ để đón giao thừa với cha mẹ.

- Được! Lâu lâu mới có một ngày, cứ làm gì con cảm thấy thoải mái là được. Ở nhà với cha mẹ rồi thì đừng đặt nặng công việc quá, tự tạo áp lực cho mình.

- Dạ!

Mộc Miên vui vẻ cùng bà Trần về nhà. Hiện tại nhà cửa đều đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn việc mang những cặp hoa vừa mua bày trí ra nữa là xong.

Hôm nay sẽ đón giao thừa ở nhà, những ngày đầu năm sẽ đón khách khứa đến nhà chúc Tết, có lẽ mùng bốn thì gia đình cô mới bắt đầu đi chúc Tết ở nhà họ hàng xa. Năm nào cũng như thế, do mối quan hệ làm ăn của ông Trần rất rộng nên những ngày đầu năm quà cáp được gửi đến rất nhiều. Có năm cũng không đi đâu được.

Loay hoay như thế mà cũng hết một ngày. Sau khi lo xong việc ở nhà thì Mộc Miên quyết định đi dạo một vòng quanh hồ Ngũ Ánh, nghe nói ở đây có một cây cổ thụ lâu năm, cứ đến Tết là người dân sẽ treo dây ước nguyện lên cành cây và cầu nguyện cho năm mới được bình an, suông sẻ. Thông thường thì mọi năm Mộc Miên không được về đây chơi Tết do tính chất công việc và môi trường làm việc ở nước ngoài, vậy nên những dịp cô về đây thì chỉ là sắp xếp thời gian rảnh rỗi trùng với các ngày lễ. Mười năm qua, đây có lẽ là lần đầu tiên cô được đón một cái Tết trọn vẹn ở quê nhà.

Đi dạo một vòng bờ hồ, cách với cây cổ thụ kia khá xa nhưng cô lại thấy rõ những sợi dây ước nguyện không ngừng được đung đưa trong gió. Bên cạnh mặt nước không ngừng gợn những cơn sóng lăn tăn là một cây cổ thụ cao tầm năm mét với các tán cây to xoè ra xung quanh. Cả một cây được trang trí dây đèn đủ loại màu sắc sáng rực, được treo trên đó còn có hàng trăm dây ước nguyện màu đỏ của rất nhiều người dân mắc lên. Nhìn khung cảnh lộng lẫy trước mắt mà lòng dâng lên vô vàn ấm áp.

Lấy một sợi dây ước nguyện ở trong rỗ dưới gốc cây, Mộc Miên điền họ tên và con số mà mình yêu thích rồi treo lên một nhánh cây vừa tầm. Hai tay chấp vào nhau, cô nhắm hờ hai mắt và bắt đầu cầu nguyện cho năm mới không bao lâu nữa sẽ đến.

Hiện tại cô muốn cầu nguyện hai điều. Điều thứ nhất là mong gia đình luôn yên ấm, cha mẹ vẫn khoẻ mạnh và mọi việc đều được như ý. Còn điều thứ hai là cầu tình duyên cho bản thân mình. Mười năm rồi, không sớm cũng không muộn, cầu mong năm mới đường tình duyên của cô sẽ có được khởi sắc. Mộc Miên biết rằng cha mẹ đã lo lắng cho mình như thế nào, vậy nên cầu cho sắp tới đây cô sẽ gặp được một nửa của đời mình và có thể cùng người ấy bước cùng nhau trên một con đường lại càng tốt.

[Gấu! Gấu!]

Đang nhắm mắt cầu nguyện thì bỗng nhiên cảm nhận được dưới chân có một chút hơi ấm, tiếng sủa và cả tiếng “leng keng” của chiếc lục lạc không ngừng kêu lên rộn ràng. Mở mắt nhìn xuống dưới chân, Mộc Miên thoáng chốc bất ngờ khi thấy có một chú chó con nhỏ xíu với bộ lông trắng muốt đang nhảy cẫng lên vui mừng với mình. Liên tục quay đầu nhìn dáo dác xung quanh, cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng ôm gọn nó vào lòng, thích thú nói:

- Nè! Bé con là của nhà ai vậy hả?

Trông thấy ở cổ nó có một bảng tên, Mộc Miên cầm lên xem và nheo mắt đọc:

- Tí Nị?

Lại một lần nữa nhìn xung quanh thì thấy mọi người có vẻ như không chú ý đến chú chó nhỏ này, cũng không biết bây giờ chủ của nó ở đâu nên Mộc Miên đã lấy điện thoại và gọi theo số được in trong bảng tên đó.

[Alô!]

- Chào anh! Cho tôi hỏi anh có phải chủ của Tí Nị không?



[Đúng rồi… Cô đang giữ nó sao?]

- Đúng vậy! Tôi ở cây cầu nguyện, anh…

Mộc Miên chưa nói dứt câu thì một người đàn ông đi ra từ trong đám đông, trên tay còn cầm điện thoại vẫn chưa hạ xuống. Không gian xung quanh cứ như lắng đọng lại, hai người giữ một khoảng cách nhất định và cứ như thế mà lặng lẽ nhìn nhau. Anh ấy trông như bạch mã hoàng tử bước ra từ trang cổ tích với dáng người cao ráo, ngoại hình nổi bật, bờ vai rộng vững chắc tạo cho đối phương một cảm giác vững chãi. Ngay lại khoảnh khắc này Mộc Miên không hiểu vì sao mà mình không thể nào rời mắt được, dù đây chỉ là lần gặp nhau thứ ba nhưng gương mặt và dáng vóc ấy cứ như đã khắc sâu trong tâm trí. Và mỗi lần được đối mặt với anh thì cảm giác quen thuộc cứ dần dần xuất hiện nơi đáy tim đã nguội lạnh của cô từ rất lâu.

Dừng chân cách người con gái ấy với một khoảng cách vừa đủ. Một khoảng cách vừa đủ để anh có thể nhìn rõ được dáng vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn ở dưới cây ước nguyện của cô. Lúc nào cũng như thế, Mộc Miên trong mắt anh luôn là người phụ nữ nhẹ nhàng và thuần khiết, không hề vướng phải một hạt bụi trần. Mọi thứ xuất phát từ cô chẳng hiểu làm sao lại đẹp đẽ một cách vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến mức không thể nào hoà lẫn với bất kỳ ai.

Không ai hẹn ai mà cùng lúc bật cười một cái. Hiểu Đông cất điện thoại vào túi rồi đi đến trước mặt Mộc Miên. Khoảnh khắc này anh đã chờ đợi rất lâu, chuẩn bị một quãng thời gian dài chỉ để được trông thấy dáng vẻ xinh đẹp này của cô dù chỉ là một chút.

- Chào cô Mộc Miên! Thật trùng hợp quá!

- Chào anh!

Mộc Miên mỉm cười rồi nhìn con chó trong tay mình.

- Tí Nị là của anh sao?

Anh gật đầu, đáp:

- Đúng vậy! Nó có khiến cô khó chịu không?

- Không hề, tôi thấy nó rất ngoan đấy chứ. Tôi có thể bế nó một chút được không?

- Đương nhiên là được rồi.

Liên tục cưng nựng lấy nó, Mộc Miên có vẻ như rất yêu thích chú chó con này. Không ngờ rằng một người như Hiểu Đông lại có sở thích nuôi thú cưng, trông con chó này khôn lanh như vậy có lẽ đã được huấn luyện không ít.

Trông thấy cô yêu thích Tí Nị như thế cũng khiến anh cảm thấy vui vẻ trong lòng, ít ra quãng thời gian qua huấn luyện cho nó đã mang lại hiệu quả gần như tuyệt đối. Đa số phụ nữ đều yêu thích thú cưng, tuy anh không biết rõ Mộc Miên có thích không nhưng nhìn cử chỉ, hành động của cô thì có thế đoán được phần nào nên đành đánh liều một phen vậy.

- Anh cũng đến đây để cầu nguyện sao? - Cô hỏi.

- Ừm, tôi cầu nguyện rồi đi dạo một vòng. Không may để Tí Nị lạc mất, may mà nó đã gặp được cô.

Hiểu Đông ngước mắt nhìn sợi dây ước nguyện của mình đang không ngừng đung đưa trong gió. Anh đã ở đây từ sớm để cầu nguyện sẽ gặp được cô vào tối đêm nay. Chờ đợi cô là thật còn việc có gặp được hay không còn phải dựa vào điều ước này có nhận được may mắn hay không đã.

Hai người cùng nhau đi dạo một vòng quanh bờ hồ Ngũ Ánh, vừa đi vừa trò chuyện như thể đã quen biết nhau từ bao giờ. Cứ nghĩ đêm nay Mộc Miên sẽ một mình cô đơn nhưng cuối cùng lại cùng với Hiểu Đông sánh bước trên một con đường vô cùng nhộn nhịp. Chẳng biết có phải do bản thân đã đơn độc quá lâu hay không mà trong thời khắc ở bên cạnh anh như thế này cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn đang dần bao phủ. Rất có thể Hiểu Đông sẽ rời đi trong chốc lát, tuy nhiên cô lại rất luyến tiếc với từng giây từng phút đang dần dần trôi qua chậm rãi. Đã mười năm rồi Mộc Miên mới có lại cảm giác an tâm như thế này, một cảm giác mà suýt chút nữa cô đã quên rằng nó từng tồn tại ra sao.

- Cô Mộc Miên, cẩn thận.

Câu nói từ anh bất chợt khiến Mộc Miên bừng tỉnh. Lúc này ngước mắt lên thì cô đã thấy Hiểu Đông đang đưa bàn tay ra còn trước mặt chính là những phiến đá nhân tạo gồ ghề được dựng lên để trang trí như một vườn hoa xuân.

Khẽ mỉm cười dịu dàng, Mộc Miên nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của Hiểu Đông. Hiện tại anh giống như điểm tựa để giúp cô giữ thăng bằng khi phải bước lên từng bậc thềm đá. Dẫu biết rằng mình không nên nắm tay của anh lâu như vậy nhưng cô lại không hề muốn buông. Càng được nắm chặt bởi bàn tay ấy thì khát khao được yêu thương của cô lại không ngừng dâng trào. Phải! Mộc Miên rất khao khát được yêu, được một nửa kia nuông chiều mình như một nàng công chúa, được tự tay quan tâm và chăm sóc cho đối phương mỗi ngày,… Cô còn muốn rất nhiều thứ nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu với người nào. Bản thân muốn mọi thứ nhưng cũng rất sợ chúng sẽ biến mất chỉ trong chớp mắt. Sự kết thúc cứ như ăn sâu vào tâm trí vậy, nó lúc nào cũng khiến cô cảm thấy lo sợ trong lòng.

Giống như lúc này đây! Chỉ đơn giản là một cái nắm tay trong phút chốc nhưng Mộc Miên lại sợ nó sẽ kết thúc trong khi bản thân không muốn một chút nào. Cô sợ cảm giác trống vắng khi anh sẽ rời tay, cô sợ cả đời này mình sẽ không tìm được cảm giác an toàn như lúc này nữa. Tuy rằng trong lòng xao động nhưng Mộc Miên lại luôn giấu kín tất cả tâm tư của mình. Liệu rằng khi Hiểu Đông biết được thì có nghĩ cô là người ấu trĩ không? Trong khi đây đơn giản chỉ là cái nắm tay dìu nhau bước lên từng bậc thềm đá.

Siết chặt bàn tay mềm mại, Hiểu Đông muốn mình càng lúc càng giữ chặt lấy Mộc Miên và có thể gần gũi với cô thêm một chút. Tuy đây chỉ là cái nắm tay đơn giản nhưng anh lại trân trọng từng giây phút đang dần dà trôi qua. Anh còn ước một thời gian không lâu nữa thì vẫn là cái nắm tay như vậy, Mộc Miên sẽ có thể an tâm đan những ngón tay thật chặt và cùng anh đi đến tận chân trời gốc bể. Làm sao mà cô biết được bên trái lồng ngực, nơi có một quả tim hồng đang vì cô mà không ngừng thổn thức như thế nào. Không những là trái tim mà còn cả tâm trí, tất cả mọi thứ về Mộc Miên đều đã lấp đầy tất cả khoảng trống ở trong anh.