[Anh hai em... Hức, hức,... Anh ấy bị tai nạn, cha mẹ đều đã vào bệnh viện hết rồi.]
- Cái... Cái gì?
[Bộp!]
Mộc Miên sốc đến mức làm rơi cả điện thoại. Cả người ngồi phịch xuống sofa, hiện tại cô cảm thấy rất khó thở, hai tai cũng ù đi, đầu óc thì trống rỗng không nghĩ ngợi được gì.
Bà Trần ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi con gái:
- Sao vậy con? Có chuyện gì à?
- Mẹ... Mẹ đưa con đến bệnh viện ngay đi. Anh Nam gặp tai nạn rồi.
Mộc Miên nắm lấy tay của bà Trần và kéo đi sòng sọc. Cầu trời khấn Phật rằng anh sẽ không sao. Chỉ là một tai nạn nhỏ... Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà.
Suốt cả một quãng đường Mộc Miên đều lo lắng không yên. Không hiểu sao trong lòng cô cứ dâng lên một nỗi bất an lạ kỳ. Hiện tại cô chỉ biết cầu nguyện cho anh được tai qua nạn khỏi, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, cô tin chắc rằng sẽ là như vậy.
Chẳng bao lâu đã đến bệnh viện. Bà Trần vừa đỗ xe xong thì đã bị cô kéo vội vào khoa cấp cứu. Không rõ tình hình ra sao nhưng Mộc Miên không thể chậm trễ thêm một giây nào. Một thế lực vô hình nào đó cứ mãi thôi thúc cô phải nhanh chân lên, phải nhanh chân hơn nữa.
Trước phòng cấp cứu chính là bà Cao đang gục đầu lên vai của ông Cao mà khóc nấc. Chỉ cách họ vài bước chân nhưng Mộc Miên không thể nhấc chân lên nỗi để bước tiếp nữa. Nhìn bà Cao suy sụp như vậy thì cô cũng biết tình hình không mấy khả quan rồi.
- Đi tới chỗ của họ đi con.
Mộc Miên gật đầu đi theo mẹ mình. Chẳng hiểu sao nhìn bà Cao không ngừng nức nở cũng khiến cô vô thức bật khóc theo, mặc dù chưa biết tình trạng của anh đã thế nào. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nếu như hôm nay không phải là ngày kỷ niệm yêu nhau thì có lẽ anh đã không bị như thế.
- Chào anh chị! - Bà Trần bé giọng.
- Chào chị! - Ông Cao vừa đỡ vợ mình vừa gật đầu đáp lễ.
- Con chào bác trai, bác gái.
Mộc Miên cúi đầu chào họ, chất giọng như đang nghẹn ứ ở cuống họng. Đây là lần đầu tiên thấy họ suy sụp như thế này. Có chết thì cô cũng không ngờ sẽ có chuyện xảy ra như vậy.
- Mộc Miên, thằng Nam con của bác...
Bà Cao nói đến đó thì cổ họng đã nghẹn ứ, không thể nói thêm được gì. Hiện tại bà chỉ biết bật khóc xót thương cho số phận của con trai. Bàn tay nắm chặt lấy tay của Mộc Miên, bà chỉ siết thật chặt chứ chẳng thể nói thêm một lời nào.
Cô nghẹn ngào an ủi:
- Bác, anh Nam sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ mạnh mẽ vượt qua mà.
Bà Trần thở một hơi nặng nề.
- Tôi thấy với tình hình này thì Trọng Nam bị thương không nhẹ.
- Bác sĩ nói chúng tôi nên chuẩn bị tâm lý. - Ông thở dài, hai mắt chợt rưng rưng - Bây giờ vợ chồng tôi không thiết nghĩ đến chuyện gì nữa.
Mộc Miên nhìn hai người họ rồi nhìn cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo. Hiện tại cô không biết nói gì, mọi cảm xúc đều ồ ạt xuất hiện khiến tâm trí trở nên rối rắm. Chuyện này xảy ra không một ai ngờ tới, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Càng nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia càng khiến lòng đau quặn thắt. Mặc dù đã cố gắng kềm nén nhưng cô vẫn không ngăn được dòng lệ chực trào tuôn.
[Cạch!]
- Ai là người nhà của nạn nhân Cao Trọng Nam?
Vừa nghe tiếng của bác sĩ thì mọi người đã nhanh chân đi đến xem tình hình như thế nào. Bà Cao là nhanh chân nhất, ánh mắt của bà ánh lên vô vàn tia hi vọng long lanh, như là đang trông chờ vào một cơ hội nhỏ nhoi, hiếm có.
- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Nó vẫn ổn đúng không?
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nạn nhân bị chấn thương phần cứng và chấn thương sọ não quá nặng, không thể cứu chữa và vừa trút hơi thở cuối cùng. Xin chia buồn cùng với gia đình.
- Nam...
Bà Cao không chịu đựng được cú sốc mà hướt lên một cái rồi ngất đi ngay trong vòng tay của ông Cao. Ngay cả một người đàn ông điềm tĩnh, khí chất mạnh mẽ như ông mà cũng phải ngã quỵ và bật khóc như một đứa trẻ.
Không gian xung quanh lạnh lẽo đến lạ thường, Mộc Miên đứng bất động, ánh mắt hoàn toàn trở nên vô hồn khi nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đã được đóng lại. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Trọng Nam là một chàng trai tốt bụng, vừa chăm học hỏi lại hiền lành. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu với anh ấy như vậy?
Mọi người đã đưa bà Cao vào cấp cứu, chỉ còn Mộc Miên là thất thần ngồi phịch xuống băng ghế chờ. Trong lòng cô đau nhói, đau đến mức không còn cảm giác gì nữa. Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc như vậy. Anh quyết định rời xa cô bằng cách chia ly đau đớn nhất. Làm cách nào đây? Cô phải làm gì để anh quay về bên cạnh mình như những ngày trước bây giờ? Càng nghĩ thì càng nhớ đến vô vàn kỷ niệm xưa. Thậm chí là ngày hôm qua cả hai vẫn quá đỗi ngọt ngào. Bây giờ đột nhiên anh lại rời xa cô không một lời từ biệt... Anh như thế thì cô biết phải làm sao?
[Tôi không biết các người làm cách nào, con trai của tôi phải tiếp tục sống. Lập tức tìm quả tim thích hợp cho tôi, bao nhiêu tiền cũng không thiếu.]
[Ông Biện, xin ông hãy bình tĩnh. Vừa có hai nạn nhân tử vong sau một vụ tai nạn, một người không có người thân, một người đã đăng ký hiến tạng nhưng không hiến tim và mắt. Chúng tôi không thể làm trái quy định được.]
[Quan trọng là tim của hai người đó có hợp hay không?]
[Tim của người đăng ký hiến tạng là hợp nhất.]
[Vậy thì nhanh chóng tìm người thân thương lượng cho tôi, con trai tôi có mệnh hệ nào thì các người đừng mong yên ổn.]
Người đàn ông kia hừ lạnh rồi quay lưng bước đi sau khi đã mắng cho vị bác sĩ một trận. Vốn dĩ ông ấy lớn tiếng quát tháo được họ vì vị thế xã hội bên ngoài rất cao, không những là doanh nhân có tiếng mà còn quan hệ rộng với quan chức nhà nước. Ngay cả giám đốc bệnh viện này cũng là bạn thân của ông ta. Ông ta có một con trai duy nhất nhưng đang bị bệnh mạch vành và trải qua vài lần phẫu thuật thất bại, phương án cuối cùng là phải ghép tim mới có thể tiếp tục sống, tuy nhiên rủi ro của nó cũng rất cao.
Ngồi ở gần đó, Mộc Miên nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Tuy nhiên đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, tai bên này nghe thì cũng theo tai bên kia chạy ra ngoài hết. Chuyện của bản thân đã quá đau buồn, còn tâm trí gì để cô để ý đến chuyện của người khác nữa.
- Anh ơi... Hôm qua anh còn nói muốn bên em trọn đời mà.
Mộc Miên ôm mặt, gục đầu bất lực khóc nấc lên từng hồi. Vừa hôm qua còn gọi cho nhau, thậm chí lúc chiều anh còn nhắn tin cho biết mình đang trên đường đến. Bây giờ lại nằm đây, không còn hơi thở, không còn tiếp tục sống những ngày tháng ý nghĩa nhất của đời mình. Chưa từng nghĩ mình sẽ mất anh, chưa bao giờ cô nghĩ cả hai sẽ lìa xa nhau theo cách chia ly đau đớn đến vậy.
- Mộc Miên!
Bà Trần ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy bả vai không ngừng run rẩy. Đấy là mối tình đầu của Mộc Miên, nó không phải ngày một ngày hai, nó đã kéo dài ba năm rồi. Không những thế, trước đó hai người còn là bạn học từ năm mười ba tuổi. Làm bạn hai năm, yêu nhau ba năm, thứ tình cảm sâu sắc này phải trải qua một quá trình rất lâu để được khắc vào tim. Bây giờ Trọng Nam đột ngột rời đi thì trách sao Mộc Miên lại đau đớn đến như vậy.
- Mộc Miên à, cái này là do người ở đội cứu hộ nhặt được. Họ đưa lại cho anh Cao, anh ấy nói đây là món quà mà Trọng Nam muốn tặng cho con ngày hôm nay đó.
Mộc Miên nhận lấy chiếc hộp từ bà Trần. Nhìn thấy món quà cuối cùng từ anh bất chợt khiến cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Ngay tại thời điểm này cô vẫn chưa tin anh đã ra đi rồi. Ước gì mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà không ai muốn nó xuất hiện trong đời.
Bà Trần nhẹ giọng:
- Đi về thôi con! Anh Cao đang làm thủ tục cả rồi. Con sẽ được gặp mặt Trọng Nam lần cuối tại nhà quàn, được không?
- Con không tin đâu mẹ, con không tin anh ấy lại rời xa con như thế đâu. Hức, hức,... Mẹ biết Trọng Nam thương con như thế nào mà, anh ấy không bỏ con đâu mẹ ơi.
Mộc Miên ôm chầm lấy mẹ của mình. Thấy con gái đau đớn như vậy, phận làm mẹ như bà cũng xót xa lắm chứ. Trọng Nam là chàng trai tốt, chín chắn lại còn đàng hoàng. Cha của Mộc Miên tuy vui vẻ nhưng có những chuyện lại khắt khe. Ấy vậy mà khi cả hai công khai thì ông ấy cũng chỉ nhắc nhở chú ý đến học hành và không có thành kiến gì cả. Người tốt như anh nhưng lại vắn số. Nếu có thể cùng nhau bước tiếp thêm vài năm thì có lẽ bà đã an tâm giao con gái của mình cho người con rể như anh rồi.
Một lúc sau, Mộc Miên lững thững bước theo bà Trần ra về. Trông cô như một cái xác không hồn vậy. Nước mắt cũng vô thức tuôn xuống như mưa không thể nào kiềm nén.
Bước dọc hành lang khu cấp cứu, cùng lúc có một chiếc băng ca được đẩy ngang qua. Trên băng ca ấy là một người con trai tầm hai mươi tuổi đang chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật ghép tim. Hai người cứ như thế mà lướt qua nhau. Không ai hay biết được tương lai sau này sẽ có thay đổi gì.