Bên Lồng Ngực Trái

Chương 32: Màn Kịch Được Dựng Sẵn


Chị à, lên xe đi.Mộc Miên nghe tiếng gọi đã quay đầu nhìn lại thì lấy Khánh Vỹ đang mở cửa xe cho mình. Chợt nhớ đến sự việc ngày hôm trước và thái độ bỡn cợt của cậu khiến trong lòng cô không ngừng dấy lên cảnh giác.

- Hồ Ngũ Ánh ở gần đây nên tản bộ là được rồi. Vả lại ở đó đông đúc có thể bị tắt đường đấy.

- Vậy thì chúng ta cùng tản bộ thôi.

[Phập!]

Đóng cửa xe, Khánh Vỹ mỉm cười rồi đi đến bên cạnh cô. Hai người cứ như vậy cùng nhau đi ra khỏi nhà. Suốt cả đoạn đường đi Khánh Vỹ cứ mãi đưa mắt nhìn sang khiến Mộc Miên cảm thấy khá cứng nhắc. Cô chỉ là miễn cưỡng đi cùng với cậu ta thôi. Lần gặp đầu đã có thái độ không đứng đắn. Bây giờ nói muốn đi hồ Ngũ Ánh nhưng lên xe rồi thì biết cô sẽ bị đưa đến nơi nào. Người chỉ biết bỡn cợt như Khánh Vỹ hoàn toàn không đáng tin. Không những không đứng đắn mà còn giả vờ rất giỏi. Trước mặt người khác một mặt, trước mặt cô lại một mặt. Những chiêu trò như thế này quả thật không vừa mắt một chút nào.

Cùng nhau đi trên một con đường lớn đông đúc. Đêm nay có rất nhiều người đến hồ Ngũ Ánh và tham quan vườn hoa Xuân nên phương tiện giao thông di chuyển có phần chậm chạp. May mà cô chọn tản bộ như thế này, bằng không chẳng biết khi nào mới đến được nơi.

- Có vẻ như chị không thích tôi cho lắm.

Bất chợt Khánh Vỹ cất lời khiến Mộc Miên phải đảo mắt chú ý. Cô không nghĩ rằng cậu ta sẽ nói thẳng với mình thay vì âm thầm giữ thái độ ấy.

Có lẽ không có gì bận lòng lắm, cô bình thản trả lời:

- Tôi không phải không thích cậu mà giữa chúng ta thực chất đã có khoảng cách. Thiết thực nhất là tuổi tác cách nhau khá xa nên việc giao tiếp bị hạn chế là lẽ đương nhiên.

- Tôi nhỏ hơn chị chỉ sáu tuổi thôi, khoảng cách này không lớn lắm. Vả lại… Tôi muốn được làm bạn với chị.

Đột nhiên cậu dừng bước, tay cũng kéo khủy tay của Mộc Miên khiến cô cũng dừng bước theo. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Khánh Vỹ, thật sự cô không hiểu suy tính của cậu ta bấy giờ là gì.

- Xin lỗi vì đã có hành động không đứng đắn với chị ngay lần đầu gặp mặt. Đó là lỗi của tôi. Tôi biết chị là người trưởng thành, có suy nghĩ mạnh mẽ, là tôi quá trẻ con nên khiến chị không vui như vậy.

- À ừm… Tôi không nhớ chuyện đó nữa. Cậu buông tay được rồi.

Mộc Miên khá lúng túng khi Khánh Vỹ xin lỗi mình với thái độ nghiêm túc kia. Điều này làm cô có phần mâu thuẫn giữa hai hình ảnh tốt và xấu của cậu. Chẳng biết cậu ta muốn làm gì nhưng trước tình huống đột ngột này thì cô cũng có đôi chút bối rối.

Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Mộc Miên, Khánh Vỹ khẽ giọng:

- Tôi có thể làm bạn với chị không? Tôi đảm bảo sau này sẽ trưởng thành hơn, không để chị cảm thấy không được thoải mái nữa.

- Tôi không kết bạn, nếu như cảm thấy cậu đàng hoàng tất nhiên chúng ta sẽ giao tiếp nhiều hơn. Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cứ sống phù hợp với độ tuổi và tính cách của cậu là được. Cứ bình thường thôi.

Mộc Miên mỉm cười rồi quay lưng đi trước. Từng lời nói của cậu ta rõ ràng có vấn đề. “Không để chị cảm thấy không thoải mái nữa”. Không phải cô suy nghĩ nhiều nhưng rõ ràng hàm ý của nó đều chỉ rõ là cậu ta muốn vì cô thay đổi. Cậu nhóc này chỉ gặp nhau hai lần mà đã có ý như vậy rồi, bao lâu nữa cũng không thay đổi được.

Đúng như Mỹ Vy đã nói, người phụ nữ này đã trải qua quá khứ không êm đẹp nên cả người như một con nhím đầy gai. Với thái độ ấy thì chắc chắn đã không có khởi sắc rồi. Có lẽ do bản thân quá hấp tấp nên chỉ làm cho cô ta thêm phần cảnh giác chứ không thể mở lòng được. Cậu phải tiết chế lại thôi, cứ từ từ tiếp cận như kế hoạch.

Đi đến hồ Ngũ Ánh, Mộc Miên giương mắt nhìn cây ước nguyện với đầy những sợi dây không ngừng đung đưa trong gió. Nhớ đến đêm giao thừa hôm đó bất chợt làm cô vô thức mỉm cười, những ánh đèn nho nhỏ của dây đèn vàng quấn trên tán cây hiện lên trong đáy mắt long lanh. Ngày hôm ấy rất đẹp, mọi thứ vừa vặn một cách hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức cô cứ ngỡ bản thân vẫn còn đang đắm chìm vào một giấc mơ. Khoảnh khắc gặp người đàn ông ấy chẳng hiểu sao lại ấm áp đến thế. Cảm giác ấy bây giờ vẫn còn rất chân thật và có lẽ cô sẽ nhớ nó đến suốt cuộc đời này.



- Chị à!

Nghe tiếng gọi, Mộc Miên đã bừng tỉnh và quay người lại thì trông thấy Khánh Vỹ đang ở phía sau mình với một bó hoa ly ở trong tay. Lúc này cô mới được nhìn trực diện vào chàng trai ấy. Cậu không hề giống với lần gặp đầu tiên với gương mặt non nớt trong bộ suit cứng cỏi, mái tóc vuốt keo kỹ lưỡng trông thật gò bó. Nhưng lúc này, ngay tại đây, trong chiếc áo thun quần jean bình dị, cậu chính là cậu, một chàng sinh viên chỉ vừa tuổi hai mươi hai. Hình ảnh này khiến cô nhớ lại quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, nó thuần khiết và giản đơn giống như vậy.

Khánh Vỹ mỉm cười tươi tắn rồi chìa bó hoa ra phía trước.

- Chị, bó hoa này là dành tặng cho chị đấy.

- Ừm… Cảm ơn.

Mộc Miên chậm rãi nhận lấy bó hoa trong tay Khánh Vỹ. Đã từ rất lâu rồi mới nhận được một bó hoa ly, loại hoa mà cô yêu thích nhất. Hoa ly có rất nhiều ý nghĩa, trong đó có cả tượng trưng cho một tình yêu chung thủy và cao thượng, giống như tình yêu của cô và Trọng Nam dành cho nhau vậy.

Nhìn ánh mắt của cô hiện tại thì cậu thừa biết bó hoa này đã phát huy tác dụng của nó rồi. Không nhiều người biết Mộc Miên thích hoa ly, đối tác tặng nhau đa số là hoa hồng và hoa hướng dương, cậu chưa từng thấy ai dùng hoa ly để tặng cả. Vả lại theo như thông tin có được thì quãng thời gian qua Mộc Miên không qua lại với đàn ông nên cậu càng chắc chắn hơn với quyết định này của mình.

- Oa, anh xem này, bày trí bắt mắt thật đấy.

Tung tăng chạy nhảy ở phía trước, Mỹ Vy chẳng khác gì một chú sáo nhỏ không ngừng líu lo. Ngày hôm nay cô đến nhà của Hiểu Đông dùng bữa, nhận được tin ai đó sẽ đến đây nên đã viện cớ để cùng anh đến xem ra sao. Nếu may mắn Hiểu Đông nhìn thấy được họ thì tâm của anh cũng có thể lung lay phần nào.

- Em đi chậm thôi, ở đây trẻ con nhiều, cẩn thận va phải bọn trẻ đấy.

Đi ở phía sau Mỹ Vy, Hiểu Đông giương mắt nhìn bao quát nơi đây một lần. Nhớ lại đêm giao thừa cũng được ở đây cùng Mộc Miên tản bộ, nói vô số chuyện trên đời khiến anh bất chợt nở một nụ cười dịu dàng. Sau ngày hôm đó thì có vẻ như cả hai dường như đã gần với nhau thêm một bước, mọi thứ cứ nhẹ nhàng, từ tốn như vậy làm con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái và càng trân trọng nhưng giây phút ở cạnh nhau nhiều hơn.

- Anh mau qua đây đi, cây ước nguyện đẹp lắm nè.

Vô tư chạy đến bên cạnh, Mỹ Vy ôm lấy cánh tay của anh và kéo đi. Trông thấy dáng vẻ hấp tấp không khác gì lúc nhỏ của cô khiến anh chợt bật cười rồi cũng đi theo đến đó.

Khi đến gần cây ước nguyện, bất chợt Hiểu Đông nhìn thấy một dáng người lướt qua cách đó không xa. Trông người đó rất giống Mộc Miên và bên cạnh còn có một chàng trai trẻ. Tuy nhiên khi đi đến đó thì đã không thấy hai người đó ở đâu cả, không biết do họ đã hoà vào dòng người đông đúc hay là do bản thân anh đã nhìn lầm.

- Anh sao vậy? Tìm ai sao? - Mỹ Vy hỏi.

- Không có gì, anh nhìn lầm, tưởng là người quen thôi. - Anh lắc đầu.

- Vậy chúng ta sang đó đi, bên đó đẹp quá kìa.

Một lần nữa Mỹ Vy lại ôm lấy cánh tay của anh kéo đi. Hiện tại cô đang cười rất tươi, tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Đương nhiên là phải vui rồi. Vui vì hôm nay được đi chơi cùng nhau và cả anh chắc chắn đã nhìn thấy được gì đó, nhìn sắc mặt là có thể đoán ra được phần nào. Bây giờ hai người kia đang ở đâu nhỉ? Lấy điện thoại ra hỏi cũng không tiện, chi bằng cứ đi như thế này. Ở đây không lớn lắm, sớm muộn gì cũng chạm mặt nhau thôi.

Mộc Miên cùng Khánh Vỹ đi hướng đến vườn hoa Xuân. Cùng một con đường, cùng một khung cảnh nhưng cảm xúc lại không giống nhau một chút nào. Ngày đi cùng Hiểu Đông thì cô cảm thấy rất vui vẻ và có thể thoải mái nói với nhau vô số chuyện trên đời. Nhưng bây giờ đi cùng Khánh Vỹ lại khá gượng gạo và cứng nhắc. Có lẽ do khoảng cách tuổi tác nên không biết phải bắt đầu nói với cậu những gì.

Hai người đang cùng đi lên những bậc thang đá để đến vườn hoa Xuân thì bất chợt Khánh Vỹ nắm lấy bàn tay của cô và giữ chặt. Lực của cậu ấy mạnh đến mức cô có muốn giằng ra cũng không thể.



- Này! Tôi tự đi được, cậu buông tay ra đi.

- Chị đừng náo nữa! Những bậc thang này rất trơn, không an toàn. Chị còn vùng vẫy thì sẽ ngã đó.

Không giống lúc Hiểu Đông đưa tay dìu lên những bậc thang, lúc này do Khánh Vỹ đột ngột nắm lấy một cách gượng ép nên chỉ có thể nắm lấy cổ tay của cô. Tuy biết rằng cậu có ý tốt nhưng bất ngờ dùng lực mạnh như vậy khiến Mộc Miên cảm thấy rất khó chịu.

- Chị ngoan ngoãn một chút đi, tôi sẽ không buông tay đâu.

Thấy Mộc Miên cứ cố giằng tay ra thì Khánh Vỹ chỉ che miệng bật cười. Đây là lần đầu tiên câu phải nghĩ vô số cách để cưa cẩm phụ nữ, đặc biệt còn là người hơn mình nhiều tuổi nữa chứ. Thú vị! Quả là thú vị!

- Cậu đang làm tôi đau đấy. - Cô khẽ nhíu đôi mày.

- Vậy chị đừng náo nữa, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng thôi.

Cậu nháy một bên mắt, lực tay cũng thả lỏng vài phần. Chỉ chờ đợi có bấy nhiêu đó là Mộc Miên đã lập tức giằng tay ra. Từ trước đến bây giờ bất kể ai cũng không được chạm vào cô trừ phi được cho phép. Thằng nhóc con trước mặt này cũng quá bạo dạn rồi đấy.

- Chỉ là nắm tay chị thôi, sao lại nhạy cảm vậy?

- Nếu như tôi muốn, chỉ cần cậu đưa tay tôi sẽ chủ động nắm lấy. Con người tôi không thích bị ép buộc, vả lại cậu mạnh tay đến như thế. Xem đi! Có phải đỏ hết rồi không?

Mộc Miên xoè bàn tay ra phía trước. Lúc này Khánh Vỹ mới để ý bàn tay của cô rất đẹp, những ngón tay thon dài mảnh mai, trông có vẻ mềm mại đúng chuẩn dân thiết kế.

- Chị! Chị nghe tôi nói một chút được không?

Bất chợt chất giọng của Khánh Vỹ trở nên trầm thấp, đôi mắt cũng đã chùng xuống từ lúc nào. Dáng vẻ của cậu ấy lúc này lại một lần nữa đánh mạnh vào quá khứ của Mộc Miên. Đối với cô, ký ức khi còn ngồi trên ghế nhà trường là tươi đẹp nhất nhưng cũng đau thương nhất. Vốn dĩ là người nặng tình, dù cho bản thân có muốn khép lại quá khứ đến đâu tuy nhiên, khi đối diện với chàng trai trẻ này thì cô lại không thể quên đi được.

- Cậu nói đi!

- Gia thế của tôi không thua kém chị, từ khi còn nhỏ thì mọi người luôn muốn tiếp cận tôi chỉ vì địa vị xã hội của cha mẹ tôi khá lớn. Từ bạn bè, thầy cô và cả tình yêu cũng vậy. Lúc nào tôi cũng phải tạo một vẻ ngoài ngông cuồng chỉ để họ dè chừng và có thời gian để quan sát xem ai đang muốn lợi dụng tôi. Ban đầu tôi không đứng đắn với chị vì nghĩ chị là một người phụ nữ trưởng thành, trải qua vô số chuyện nên mưu toan sẽ hơn tôi một bậc. Tôi xin lỗi, bây giờ tôi đã nhìn ra được phần nào về chị, chị không giống họ, càng ngày chị càng đặc biệt trong mắt tôi. Nếu như có thể hãy để tôi ở bên cạnh chị không, là một người em trai cũng được.

Từng câu từng chữ của Khánh Vỹ đều được Mộc Miên nghe không sót một chữ nào. Tuy không thể xác thực chuyện cậu nói là sự thật hay là lừa gạt nhưng với ánh mắt ấy khiến cô không thể không mềm lòng. Suy đi nghĩ lại thì Khánh Vỹ chỉ nói vài ba câu trêu đùa chứ chưa làm gì quá đáng cả. Chỉ cần cậu ấy nghiêm túc, chín chắn hơn thì cô vẫn sẽ giao tiếp bình thường như mọi người.

- Tôi không phải là người hẹp hòi, nếu như cậu muốn chúng ta vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp thì cũng không có gì khó. Quả thật ấn tượng của cậu đối với tôi ban đầu không mấy thiện cảm nhưng tôi sẽ chờ xem cậu sẽ thay đổi như thế nào để giữ mối quan hệ này. Tôi không có em trai, bây giờ bỗng nhiên có một người em thì xem ra cũng khá thú vị.

Mộc Miên chỉ cong môi mỉm cười rồi tiếp tục bước lên từng bậc thang đá. Không mong mỏi Khánh Vỹ thay đổi bản thân vì mình, cô chỉ mong cậu sẽ trưởng thành thêm một chút. Không riêng gì Mộc Miên, mà bất kỳ cô gái nào cũng không muốn người con trai ở bên cạnh mình lại có thái độ như vậy.

- Không nói chuyện này nữa, tiếp tục ngắm hoa thôi. - Cô nói.

Nhìn Mộc Miên đang dần bước ngày một xa mình, Khánh Vỹ chỉ cong một bên khoé môi rồi cho hai tay vào túi, ánh mắt cao ngạo cứ mãi dõi theo. Nói như thế tức là đã cho cậu cơ hội, nếu đã như vậy thì cậu sẽ quyết tâm đuổi tất cả những người đàn ông vây quanh cô đi. Nhất là người đàn ông ấy.

Người càng có giá trị sẽ càng dễ bị nhắm đến để làm mục tiêu lợi dụng. Ai bảo một người phụ nữ như cô lại mang lại nhiều tài nguyên đến thế. Tiếp cận Mộc Miên không đơn thuần là để giúp đỡ cho bạn mình, mà với vị trí của cô hiện tại rất có lợi thế cho Tô Nghị nếu như lôi kéo thành công. Tuy rằng cách nhau sáu tuổi nhưng để thu lợi cho mình thì đây không phải là vấn đề lớn. Vả lại cậu cũng đang muốn xem, người phụ nữ gần ba mươi khác biệt với những cô em mơn mởn xuân xanh như thế nào.