Buổi tối, nhà họ Trần.
Mộc Miên mang đĩa trái cây vừa thái xong ra phòng khách. Hôm nay Hải Nhi sẽ sống ở căn hộ tân hôn cùng với Trường An, còn cha mẹ của cô ấy thì ở lại nhà của Mộc Miên một đêm rồi sáng mai sẽ về nhà ở tỉnh thành bên cạnh.
- Con mời hai bác, con mời cha mẹ dùng trái cây.
Đặt nó lên bàn, Mộc Miên vui vẻ ngồi xuống bên cạnh mẹ của Hải Nhi, nũng nịu ôm lấy cánh tay của bà ấy. Từ nhỏ đến lớn hai chị em rất thân thiết với nhau, bác gái cũng yêu thương cô như con gái ruột nên trong lòng cô rất xem trọng người bác này.
- Con đó! Lớn từng này mà vẫn như trẻ con. - Bà mắng yêu một tiếng.
- Con lớn thì đã sao chứ? Vẫn là đứa trẻ của cha mẹ, của bác hai mà thôi.
Mộc Miên không chịu thua, càng ôm chặt lấy bà ấy khiến ai nấy đều phải bật cười bất lực. Cha của Hải Nhi nhìn cháu gái cưng rồi vui vẻ nói:
- Con bé này xem vậy mà mắt nhìn người rất tốt. Chắc không bao lâu nữa hai em sẽ có con rể rồi.
- Ui, tính cách tiểu thư của Mộc Miên nhà em ai mà chịu nổi. Hiểu Đông yêu thích như vậy thì là rước phải hoạ rồi.
Ông Trần xua tay, bĩu môi chê bai con gái. Miệng thì nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Đối với hai vợ chồng họ thì Mộc Miên là con gái rượu duy nhất, tuy ngày trước cô vẫn còn nhút nhát, bản tính tiểu thư nhưng từ khi sống ở nước ngoài thì đã chín chắn, trưởng thành hơn hẳn.
- Cha cứ như vậy! Chẳng bao giờ khen ngợi con được một câu nào. - Cô chu nhẹ đôi môi.
Mẹ của Hải Nhi mỉm cười dịu dàng.
- Nói gì thì nói, hôm nay chú thím cũng trông thấy cậu trai trẻ đó rồi. Có thể thấy được từ đáy mắt rằng tình cảm của cậu ta dành cho con là thật lòng nên cũng có phần an tâm. Nhưng với ngoại hình ấy, trông chừng có vẻ khó khăn. Chú thím và Mộc Miên nên cẩn trọng một chút.
Bà Trần cười nhẹ rồi gật đầu. Đương nhiên là bà thấy tại buổi hôn lễ, những gia đình đã nhìn trúng Hiểu Đông cũng không ít. Mộc Miên đã hai mươi tám tuổi rồi. Giờ đây có thể gặp được lương duyên thì tốt biết mấy.
- Thôi, con chuẩn bị tài liệu đây, ngày mai là đi làm rồi. Cha mẹ và hai bác trò chuyện vui vẻ ạ.
Mộc Miên ngại ngùng, nhanh chân đi vội về phòng ngủ. Không phải anh không tốt mà là cô đang suy nghĩ kĩ hơn về mối quan hệ này. Trước giờ Mộc Miên chưa từng bài xích, tình cảm dành cho anh cũng dừng lại ở mức thích và chỉ vừa bắt đầu không bao lâu. Từng hành động của anh cũng vậy, nó cứ làm cho cô liên tưởng đến hình ảnh của Trọng Nam ngày ấy. Cô muốn bản thân có thêm thời gian để xác định rõ họ đến với nhau phải thật sự vì tình cảm chứ không hề liên quan đến người của quá khứ. Cô càng không muốn biến người ở bên cạnh mình mai này cảm thấy giống như là một người thay thế mặc dù họ xứng đáng để được yêu thương.
Nhìn Tí Nị đang ngoan ngoãn yên giấc trong nhà đệm cho thú cưng, Mộc Miên mỉm cười rồi bước ra ban công hóng mát.
Trăng đêm nay thật sáng. Sáng đến mức có thể soi sáng những con đường vắng trải dài. Con đường ấy giống như chặn đường mười năm qua của Mộc Miên, dài dặc và tăm tối. Còn ánh sáng hiu hắt ấy có lẽ là tình cảm đang dần chớm nở trong tim. Tuy rằng mờ mờ ảo ảo nhưng chí ít nhận thức được sự nó đang tồn tại, không phải là không có.
Gỡ chiếc kẹp tóc và đung đưa nó trong không trung. Biết nhau chỉ hai tháng. Quãng thời gian không nhiều để biết được rõ bản tính của một con người. Mộc Miên không biết được người đàn ông ấy ra sao nhưng dần dà niềm tin lại đặt ở anh càng lớn. Nói ra có thể người khác sẽ cho rằng bản thân đã mê muội. Tuy nhiên, nếu có người hỏi cô rằng ngoài người thân và những người thân thiết với mình từ lâu thì tin tưởng vào ai nhất, có lẽ lúc ấy cô sẽ không ngần ngại mà nghĩ ngay đến anh thôi.
[Reng! Reng!]
Nghe tiếng chuông điện thoại reo in ỏi trên bàn, Mộc Miên đưa mắt nhìn tên người gọi rồi phì cười một cái. Đúng là Tào Tháo mà! Vừa nghĩ một chút là đã gọi đến ngay.
- Em nghe đây!
Ánh mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thoáng chốc Mộc Miên đã ngẩn người khi thấy nó đã điểm đúng chín giờ tối.
[Buổi tối vui vẻ! Em đang làm gì vậy?]
- Em đang ở ban công hóng mát mà thôi.
[Em như vậy là đang nhớ đến anh sao?]
Trong lòng không khỏi chột dạ. Nếu như Hiểu Đông mà có mặt ở đây thì chỉ cần nhìn gương mặt đỏ ửng và thái độ lúng túng này thôi là cũng đủ biết cô đã không thành thật rồi.
- Đừng nói linh tinh, em làm sao nghĩ đến anh được.
[Vậy chỉ có anh là kẻ ngốc thôi. Không thể nào ngừng suy nghĩ về em được. À phải rồi, sáng mai anh đón em đi làm nhé?]
- Ngày mai em tự đến được rồi. Em biết lái xe mà, với lại hôm trước đến công ty đã để lại nhiều bàn tán không hay. Em không muốn mọi người suy diễn thêm nữa.
[Được! Vậy anh đợi em ở công ty. Vẫn còn một chuyện nữa. Sau này nếu như em có việc phải ra ngoài thì chỉ cần nói với Tần Đinh là được, không cần xin phép ai đâu.]
- Chuyện này…
[Em đừng lo, không ai dám nói gì đâu. Ông chủ như anh em không sợ, lại đi sợ cấp dưới của anh sao?]
Mỗi người đều có cái lý của nhau. Theo Hiểu Đông quan tâm và chiều chuộng cho cô là không sai nhưng mọi người sẽ nghĩ theo một chiều hướng khác. Sau này tốt nhất cô nên chuẩn mực hơn một chút để không xảy ra điều gì đàm tiếu.
- Em biết rồi! Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi, em xem lại một số việc đã.
[Ừm, đừng thức khuya quá. Em ngủ ngon!]
[Anh ngủ ngon!]
Chờ người bên kia ngắt máy trước, Hiểu Đông mỉm cười ngây ngốc nhìn sợi lắc trong tay mình. Vào đoạn thời gian vừa chập chững bước vào giới kim hoàn thì anh đã phát thảo bản vẽ và chế tác được sợi lắc này. Nhưng không ngờ Mộc Miên cũng có một chiếc như thế, tiếc là chưa bao giờ thấy cô đeo nó cả.
- Đang làm gì đấy?
Bất chợt nghe tiếng của ông Biện vang lên ở sau lưng. Không biết ông đã ở đây từ lúc nào nữa.
- Cha!
Ông Biện ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh con trai. Hôm trước có nghe bà Biện nói qua về tình trạng của anh nên ông đã không an tâm cho lắm.
- Mẹ nói với cha ngày hôm trước con về nhà rất khuya, còn khoá máy nữa. Sao nào? Có chuyện gì bất ổn với con sao?
- Chỉ là vài chuyện tình cảm thôi cha, giờ đây khúc mắc cũng được gỡ rồi.
- Với cô gái tên Mộc Miên ấy à?
- Sao cha biết?
Hiểu Đông ngạc nhiên nhìn ông. Rõ ràng anh chưa nói gì cả mà.
- Cha cao tuổi chứ tin tức trên mạng không bỏ sót được đâu. Lần trước hai đứa bị lên báo rồi, tiêu đề giật tít lại liên quan đến Ái Như, đến cuối cùng vẫn là quần chúng cho tín đồn xấu của cô ta. Hừ! Không nhắc nữa! Khi nào con dắt Mộc Miên về nhà ra mắt đây hả?
- Ra mắt gì chứ? Cô ấy vẫn chưa chấp nhận con. Con chỉ là yêu đơn phương rồi theo đuổi người ta thôi.
Miệng cười cười còn tay siết chặt chiếc lắc. Thực sự thì anh rất muốn một ngày nào đó được nắm chặt tay của Mộc Miên và dõng dạc giới thiệu với mọi người rằng cô là người mà đời này anh yêu thương nhất.
Nhìn con trai cứ mãi nấn ná, kèn cựa. Ông Biện khẽ nhíu đôi mày, buông lời trách móc:
- Con thiệt là tệ! Năm xưa cha phải canh chừng mẹ bây không rời nửa bước, gặp ai dám léng phéng là chặn đường tiếp cận ngay. Giới trẻ tụi bây bây giờ sao lại chậm chạp như thế?
- Cha, con luôn nâng niu cô ấy như một đoá hoa, dù có như thế nào cũng không thể xảy ra bất kỳ một tổn hại. Con muốn mình là ánh nắng, khiến cô ấy an tâm lan tỏa hương thơm ngào ngạt chứ không phải là một cơn cuồng phong làm người ta cảm thấy sợ hãi. Chưa bao giờ con cảm thấy yêu thương và trân trọng một ai đó như Mộc Miên. Cô ấy rất đặc biệt… Vô cùng đặc biệt.
Thở dài một hơi, bàn tay của ông Biện nhẹ nhàng vỗ lên vai anh một cái. Anh là đứa con mà ông luôn tự hào. Bằng nổ lực và sự đổi thay để bản thân tốt lên theo từng ngày thì có thể nhận ra rõ rệt Hiểu Đông đã không còn là chàng trai trẻ bồng bột nữa. Năm ấy và bây giờ khác xa nhau. Ông sẽ luôn tin vào suy nghĩ, quyết định của anh lần này.
- Cha nghe mẹ nói vài ngày trước con đã về rất khuya. Hiểu Đông à, mười năm nay con như trở thành một con người khác. Không tiệc tùng, không thâu đêm, đó chính là hình ảnh mà cha mẹ mong muốn nhất. Nhưng đêm đó còn về khuya khiến cha mẹ rất lo, lo rằng con sẽ quay lại năm hai mươi tuổi, ngỗ nghịch và bốc đồng. Đàn ông phong lưu không phải là điều xa lạ, tuy nhiên người phụ nữ ở bên cạnh mình sẽ không bao giờ thích điều này. Nếu muốn nghiêm túc thì đừng như vậy nữa, cha mẹ cũng không được thoải mái trong lòng.
- Cha yên tâm, con biết bản thân cần phải làm gì mà.
Anh cong nhẹ khoé môi. Hai cha con cứ tâm sự như thế rồi ngước mắt nhắm nhìn những vì sao không ngừng lấp lánh trên bầu trời.
Hôm ấy, khi nhìn thấy Mộc Miên cùng người con trai khác ở trước cửa hàng váy cưới đã khiến anh cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đổ sụp. Càng suy nghĩ anh càng phát điên rồi phóng xe thật nhanh trên đường lộ. Ấy vậy mà không hiểu sao lại vô thức đến khu nhà của Mộc Miên. Đỗ xe dưới một táng cây lớn, cứ như vậy mà đợi cho đến khi phòng ngủ của cô đã tắt đèn thì mới rời đi.
Những thứ mà anh làm vì Mộc Miên bây giờ là điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Năm hai mươi tuổi, mặc dù yêu Ái Như nhưng nó chưa đến mức khiến anh phải phát điên đến như vậy. Không những vì Mộc Miên mà đánh mất chính mình, còn những khi gặp cô thì tâm trạng của anh đã tốt hơn hẳn. Có lẽ không còn một ai khác trên đời khiến anh trở nên như thế nữa. Duy nhất chỉ có mỗi cô thôi.