Thời gian cứ như thế trôi qua, chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn nộp toàn bộ thiết kế. Càng đến gần ngày đó thì Mộc Miên càng tập trung cao độ vào công việc nhiều hơn. Không những muốn hoàn thành xuất sắc công việc mà cô còn muốn dựa vào điều ấy để thôi nghĩ về Hiểu Đông. Quả nhiên là những công việc này đã khiến cô không còn gì để nghĩ ngợi thật.
Trong cuộc họp nội bộ sáng nay mọi người đã bàn bạc về kế hoạch sắp tới. Đến chiều lại họp tiếp về đại sứ thương hiệu vì có quá nhiều đề xuất khiến việc này trở nên khó khăn. Theo đánh giá của Hiểu Đông thì bộ phận thiết kế đang làm khá tốt trong quãng thời gian gấp rút này. Tuy nhiên mọi lời tán dương của anh lại khiến người khác nghĩ rằng do thiên vị với cô hơn là công nhận năng lực và công sức của cả bộ phận thiết kế. Cô biết rõ suy nghĩ của họ qua từng ánh mắt nhưng lời đồn vẫn mãi là lời đồn mà thôi. Bản thân không thể dùng lời nói dập tắt thì dùng hành động là điều rất thiết thực.
[Tôi cảm thấy Ái Như rất thích hợp để đảm nhiệm vị trí đại sứ cho bộ sưu tập lần này. Truyền thông của cô ấy rất tốt, có thể dễ dàng quảng bá cho sản phẩm của chúng ta.]
[Tuệ Nghi cũng không tệ, cô ấy trông cũng khá phù hợp và có thể sẽ phù hợp hơn cả Ái Như.]
[…]
Mọi người đang bàn luận sôi nổi về hai gương mặt được đề cử vị trí đại sứ thương hiệu cho bộ sưu tập mới. Chỉ có Mộc Miên là im lặng quan sát và ngầm nhìn nhận tình hình hiện tại và cả tương lai.
- Giám đốc Trần, tôi muốn nghe ý kiến của cô.
Bất chợt Hiểu Đông cất giọng, ánh mắt cũng không nhìn cô lấy một lần. Kể từ ngày đó thì cả hai đã không còn gặp riêng nhau một ngày nào nữa. Giờ đây ngồi cạnh nhau nhưng cứ ngỡ là xa tít tận chân trời, muốn với tay như thế nào cũng không tới được.
- Ừm… Theo ý kiến của riêng tôi thì phong cách của Ái Như đang hướng đến là trưởng thành và thanh lịch. Cô ấy sẽ phù hợp nếu như đây là một bộ sưu tập về ngọc trai. Còn hiện tại chúng ta đang thực hiện với đá quý nên vẻ đẹp trong trẻo, tươi mới của Tuệ Nghi sẽ thích hợp hơn. Vả lại Tuệ Nghi cũng là đương kim hoa hậu Quốc gia, truyền thông không hề kém cạnh Ái Như chỗ nào cả. Thay vì đi theo lối mòn an toàn thì tôi nghĩ nên dựa vào người mới để tăng tính đa dạng cho hoạt động của công ty.
- Giám đốc Trần, cô nghĩ một người vừa đăng quang, chưa từng có kinh nghiệm như Tuệ Nghi sẽ làm tốt vị trí đại sứ thương hiệu sao? Trong khi Ái Như đã là cái tên nổi bật bao nhiêu năm rồi, chỉ cần có cô ấy góp mặt thì chắc chắn sẽ được săn đón nồng nhiệt.
Giám đốc marketing - Nhậm Gia phản đối. Truyền thông của Tuệ Nghi có ra sao cũng không mạnh bằng Ái Như được. Thậm chí Ái Như còn có chỗ chống lưng, để cô ấy làm đại sứ thương hiệu chính là lối đi an toàn nhất.
- Kinh nghiệm không phải thứ có sẵn trong mỗi người, chúng ta không tạo cơ hội thì sao biết họ có năng lực hay không? Ái Như rất mạnh về truyền thông, điều đó tôi không phủ nhận nhưng Tuệ Nghi vẫn là người hợp nhất để trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập này. Nếu đặt cả hai lên bàn cân so sánh thì tôi vẫn chọn người có thể tôn lên tất cả những ý nghĩa và tính thẩm mỹ mà bộ sưu tập mang lại. Sẽ quá thất bại khi chúng ta đã đặt nặng truyền thông lên hàng đầu mà quên mất bộ sưu tập này mới là mấu chốt để phát triển lâu dài cho Diamond. Đó chỉ là ý kiến riêng của cá nhân tôi, quan trọng vẫn là sếp nhìn thấy ai phù hợp nhất.
Cả phòng họp lại xôn xao bàn tán. Hiểu Đông im lặng xem từng trang tài liệu mà không nói một lời. Trong mắt mọi người thì anh là một người sếp điềm tĩnh, lúc nào trong đầu cũng chỉ tồn tại công việc và bất kể làm gì cũng tập trung tuyệt đối, đặc biệt là trong những cuộc họp như thế này. Vậy mà hôm nay lại là ngoại lệ. Những thứ quanh quẩn trong đầu anh bấy giờ chỉ toàn liên quan đến Mộc Miên, nhất là những câu nói như sát muối vào tim của ngày ấy.
Không nhìn không phải là không chú ý. Cho dù có cự tuyệt như thế nào thì Mộc Miên vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh.
- Nhưng vấn đề là Diamond và Bernie đang cạnh tranh…
- Được rồi! Cuộc họp kết thúc tại đây. Việc hợp tác với ai thì sáng mai sẽ có thông báo. Mọi người có thể ra về.
Bỗng nhiên bị ngắt lời, Nhậm Gia đưa ánh mắt đay nghiến nhìn Mộc Miên rồi cùng mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp.
Tâm trạng vẫn như những ngày trước, Mộc Miên không muốn có không gian riêng tư với Hiểu Đông nên cũng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi ghế. Tuy nhiên khi bước ra ngoài thì vấp phải chân bàn khiến bản thân suýt nữa phải ngã nhào, may mà Thịnh Hào ở ngay bên cạnh đã đưa tay đỡ kịp.
Một tay nắm lấy tay của Mộc Miên đỡ lấy, còn một tay thì choàng sáng ôm gọn vòng eo thon thả, Thịnh Hào hỏi cô với chất giọng ôn nhu không kém phần lo lắng.
- Sếp không sao chứ?
- À, tôi không sao. Cảm ơn cậu!
Mộc Miên mỉm cười rồi bước đi ra ngoài. Cho dù cố gắng để tỏ ra bản thân mình ổn nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của Hiểu Đông. Anh rõ ràng thấy chân của cô vì đau mà không ngừng run rẩy. Điên mất thôi! Nếu như cứ mãi đà này thì anh sẽ đánh mất cô và không bao giờ có cơ hội nữa. Xung quanh Mộc Miên có quá nhiều đàn ông. Hết chàng trai trẻ kia bây giờ lại có thêm Thịnh Hào. Sở dĩ anh để ý đến Thịnh Hào vì ánh mắt của anh ta khi nhìn Mộc Miên phần nào đó cũng như anh lúc bấy giờ, nhưng anh chắc chắn nó không mãnh liệt như mình được.
Hết đưa mắt nhìn cô rồi nhìn Thịnh Hào. Sắc mặt của anh càng tối sầm càng khiến cho Tần Đinh trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Tuy rằng ngồi xa một khoảng cách nhưng khi Mộc Miên bị vấp thì Hiểu Đông đã phản ứng ngay. Chỉ là do cách nhau một đoạn nên không thể nhanh tay bằng Thịnh Hào được. Nhìn sắc mặt ấy là đủ hiểu rồi đấy. Không những anh mà cả Thịnh Hào cũng phải làm thêm một núi công việc rồi đây.
- Cậu chuẩn bị cho tôi một hộp y tế.
- Dạ! Tôi sẽ làm ngay.
Sau khi cuộc họp kết thúc cũng là lúc hết giờ làm hành chính. Hiện tại thì nhân viên của bộ phận thiết kế đang nghỉ giải lao nửa tiếng để bắt đầu tăng ca.
Vừa về đến văn phòng là Mộc Miên đã mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Những ngày qua vì công việc mà phải thức rất khuya, hầu như ba bốn giờ sáng mới có thể chợp mắt được một lúc. Không những thiếu ngủ mà phải suy nghĩ, lo liệu rất nhiều việc khiến tâm trí và thể lực của cô như sắp kiệt quệ.
[Ting!]
Mộc Miên mở điện thoại ra xem khi nhận được tin nhắn. Nhìn tên người gửi rồi nhìn nội dung bất ngờ làm tâm trạng của cô càng thêm tồi tệ. Tự hỏi bản thân liệu rằng cứ như hiện tại có tốt hay không? Hay là cô đã sai khi đặt chân vào công ty này. Không phủ nhận bản thân đã có tình cảm với Hiểu Đông nhưng để duy trì thứ tình cảm này đối với cô thật sự là rất khó. Nếu như không có Mỹ Vy thì mọi chuyện đã quá dễ dàng, nhưng đằng này cô ấy lại đến trước, thậm chí còn yêu anh nhiều như vậy.
Không trả lời tin nhắn, chiếc điện thoại cũng được đặt xuống bàn một cách nặng nề. Ngã lưng xuống sofa, ánh mắt của cô ngước nhìn trần nhà với một màu trắng xoá. Đau thật đấy! Nhưng không phải cơn đau bên ngoài da thịt mà chính là nỗi đau âm ỉ không ngừng dấy lên ở trong tim. Biết rằng mối quan hệ này rồi sẽ không có kết quả tốt tuy nhiên Mộc Miên không thể phủ nhận bản thân mình đã hoàn toàn gục ngã trước người đàn ông ấy rồi. Cho cô một chút thôi, một chút thời gian để có thể bình tâm lại và quên anh một cách dễ dàng.
[Cạch!]
Chẳng bao lâu sau Mộc Miên đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Là một người nhạy bén, chỉ một tiếng động lạ cũng khiến cô thức giấc nhưng bây giờ lại ngủ say khi Hiểu Đông mở cửa đi vào.
Đặt hộp y tế lên bàn trà. Hiểu Đông cởi áo vest rồi cẩn trọng đắp lên người Mộc Miên, tay cũng tiện thể tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút. Vốn dĩ vừa xong cuộc họp thì anh đã muốn đến đây, tuy nhiên có một cuộc họp online rất gấp nên phải nán lại một lúc. Không ngờ đến khi đến thì cô đã ngủ say mất rồi.
Mở hộp y tế thật nhẹ, anh từ tốn lấy thuốc bôi và giúp cô xử lý vết thương ở cổ chân. Cũng may chỉ là va chạm nhỏ nên nó chỉ đỏ ửng lên một chút, không có gì đáng lo ngại. Từng cử động của anh nhẹ tựa như lông hồng, vì sợ vết thương sẽ đau và sợ vì nó mà cô phải thức giấc.
Sau khi giúp cô xử lý cổ chân, anh dọn dẹp mọi thứ rồi đóng hộp y tế lại. Ánh mắt xót xa nhìn người phụ nữ đang ngủ say với nhịp thở đều đều trên sofa, càng trông thấy cô như vậy anh càng dằn vặt bản thân mình thêm từng chút. Không biết quá khứ đã có những chuyện gì xảy ra mà khiến cho cô rụt rè, không dám đối mặt với mọi thứ như vậy. Có thể cô sẽ cười thật tươi nhưng anh chưa từng thấy những tia vui vẻ thực sự từ trong đáy mắt. Rốt cục thì anh phải làm gì đây? Làm gì để có thể an yên ở bên cạnh cô như lúc trước?
- Ưm…
Mộc Miên phát ra một tiếng kêu rất khẽ, đôi mày cũng nhíu lại như là không được thoải mái. Trông thấy như vậy, Hiểu Đông ngồi xuống sofa và nhấc đầu cô kê lên đùi của mình. Ngủ say thật đấy! Có lẽ cả tuần nay phải tăng ca với một mớ rắc rối kia khiến cô không thể nghỉ ngơi được thoải mái. Anh đã nói không cần cô phải lo lắng rồi mà. Quả thật khiến người ta không thể an tâm nổi.
- Chúc em ngủ ngon!
Cúi thấp đầu và đặt lên trán Mộc Miên một nụ hôn dịu dàng. Bàn tay to lớn của Hiểu Đông không thể kềm chế mà vuốt nhẹ mái tóc đen dài mềm mượt. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi ngay tại lúc này để anh được ở bên cạnh cô lâu thêm một chút. Dẫu đó chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy mãn nguyện rồi. Mộc Miên làm sao hiểu được những ngày qua đã tồi tệ ra sao. Chỉ là vài câu nói vô tình nhưng đủ khiến thần trí của anh bị xoay như chong chóng. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân tệ hại như vậy. Tệ đến mức chỉ cần nghĩ đến sẽ mất đi cô cũng khiến anh như sắp phải phát điên. Cho dù bất kể là lúc nào đi chăng nữa thì trong lòng anh vẫn chỉ luôn nghĩ về cô, nghĩ đến những lúc cả hai đã ở bên nhau một cách thực sự vui vẻ.
- Mộc Miên, có chuyện gì khúc mắc thì nói với anh đi được không? Em cứ đẩy anh ra xa như thế thật sự khiến anh cảm thấy rất đau lòng.