Ngày hôm sau.
Tần Đinh mang một sấp tài liệu đến văn phòng của Hiểu Đông. Những ngày qua không biết đã xảy ra chuyện gì mà trông anh ấy rất căng thẳng, còn cho người điều tra tất cả các mối quan hệ trước đây của Mộc Miên. Đặc biệt là khoảng thời gian trước khi ra nước ngoài du học. Sau khi sắp xếp lại tất cả mọi thứ thật chu đáo thì anh đã có chút hoảng hốt khi biết được một số chuyện cũ của Mộc Miên. Có lẽ trong này cũng sẽ có vài phần lí do liên quan đến những diễn biến ở hiện tại.
[Cốc! Cốc! Cạch!]
- Sếp Biện, việc anh căn dặn đã điều tra xong. Tất cả đều trong tài liệu này
Tần Đinh đặt sấp tài liệu lên bàn.
- Được rồi, cậu ra ngoài đi. Nhớ gọi người mang cho Mộc Miên một cốc bạc xỉu.
- Tôi rõ rồi! À… Sếp, ngày hôm qua tôi trông thấy Hà Thi phòng thiết kế đi cùng Ngôn Tuyết. Trông dáng vẻ của họ rất đáng nghi.
- Tạm thời để chuyện này yên ắng, để mắt đến Hà Thi nhiều một chút là được.
- Dạ!
Sau khi Tần Đinh rời khỏi, cánh cửa cũng đã được khép chặt thì Hiểu Đông mới buông bút trong tay và ngắm nhìn chiếc nhẫn mà mình đang vẽ. Rõ ràng ngày trước mỗi ngày đều hào hứng thêm thêm bớt bớt, cố gắng để nó trở nên hoàn hảo nhất nhưng bây giờ lại không thể nhìn ra còn thiếu sót chỗ nào. Không rõ tảng đá trong lòng đến bao giờ mới được gạt bỏ, thật sự bản thân anh càng ngày càng thấy khó thở với nó lắm rồi.
Với tay lấy sấp tài liệu trên bàn. Đột nhiên Hiểu Đông lại ngập ngừng đôi chút. Có thật sự là anh muốn biết những gì đã diễn ra trong quá khứ của cô không? Lúc sai bảo người đi điều tra thì hùng hồn lắm, còn bây giờ lại không đủ can đảm để mở nó ra. Trong lòng cứ mãi dấy lên một nỗi lo lắng mà chính bản thân cũng không rõ là gì.
Chậm rãi mở tệp tài liệu, trang đầu tiên chính là mọi thông tin của Mộc Miên, điều khiến anh bất ngờ trước hết là cô học cùng trường với mình. Vậy là năm cô học lớp mười thì anh đã học lớp mười hai. Quãng thời gian này là giai đoạn sa đọa nhất, vậy nên anh không còn để ý đến một cô gái ngọt ngào như thế này. Lật thêm một số trang nữa, tất cả cũng chỉ liên quan đến vấn đề học tập nổi trội chứ chưa thấy điều gì bất thường.
Ở cuối sấp tài liệu có một sấp ảnh được Tần Đinh cẩn thận đặt trong một túi giấy. Từ tốn mở nó ra, anh lặng lẽ ngồi ngắm nhìn những hình ảnh khi Mộc Miên còn ở độ tuổi học trò, nụ cười của cô lúc này rất tươi, một nụ cười hồn nhiên mà anh chưa từng được trông thấy. Càng ngắm nhìn thì Hiểu Đông lại càng bất giác mỉm cười theo rồi lấy nó đặt vào ngăn ngoài cùng của ví tiền. Xem thêm vài bức thì bất chợt tay đã khựng lại, nụ cười trên môi cũng gượng dần. Mỗi bức ảnh ở phía sau đều xuất hiện dáng dấp của một chàng trai. Quan trọng hơn là mỗi lần ở cạnh cậu ấy thì cô luôn nở một nụ cười đầy rạng rỡ. Anh nhận ra người này… Đây chính là chàng trai trẻ đã hiến tim vào mười năm trước. Thanh xuân của họ luôn xuất hiện hình bóng của đối phương, trông cô dịu dàng, tràn đầy sức sống như thế thì bảo sao Trọng Nam không yêu thương hết lòng. Hoá ra người luôn xuất hiện trong mỗi cơn mơ quả thật là Mộc Miên và nó xuất phát từ trái tim hồng vẫn chưa bao giờ ngừng đập. Nhưng anh đảm bảo rằng không phải mình vì nghe theo mách bảo của trái tim mà là từ sâu trong tâm trí đã khắc sâu hình bóng của cô, cho dù mai này có ra sao thì mãi mãi vẫn luôn nguyên vẹn.
[Chị ấy nói sẽ cướp hết tất cả mọi thứ mà em có. Cha mẹ em rất thích chị ấy, anh trai em… Anh trai em cũng vì chị ấy mà ra đi. Bây giờ người em tin tưởng nhất là anh. Em sợ… Em sợ chị ấy lại làm như thế một lần nữa.]
Câu nói của Mỹ Vy vô thức xuất hiện ngay trong đầu khiến Hiểu Đông cảm thấy có đôi chút hoang mang. Nếu như không lầm thì người mà cô ấy nhắc đến là Mộc Miên chứ không phải là một ai khác. Nhưng Mộc Miên không phải là người như vậy. Tiếp xúc với nhau không lâu, tuy nhiên anh hoàn toàn tin tưởng cô một cách vô điều kiện. Giữa hai người họ có hiểu lầm gì đó đúng không? Chắc chắn đã xảy ra hiểu lầm. Không thể nào Mộc Miên lại nói ra những lời đó. Còn… Anh đã quen biết Mỹ Vy bao nhiêu năm, cô ấy cũng không phải người nói có thành không, nói không thành có. Trong chuyện này là ai đúng ai sai đây? Tại sao mọi thứ trong đầu lại trở nên rối rắm như thế này?. truyện ngôn tình
[Cốc! Cốc! Cạch!]
- Hiểu Đông!
- Ơ… Mẹ!? Sao mẹ lại đến đây giờ này? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Mẹ nghe nói Mộc Miên đã đến đây làm việc hơn một tuần rồi, vậy mà con không nói cho cha mẹ biết gì cả. Hôm nay mẹ đến là tìm con dâu tương lai đó.
Bà Biện đi vào và ngồi xuống sofa. Từ khi biết hai người có quen biết thì cả ông bà Biện đều rất mong chờ đến ngày Hiểu Đông đưa Mộc Miên về ra mắt gia đình nhưng đợi mãi mà chẳng nghe anh đá động gì đến. Thay vì cứ chờ đợi thì thân già này tự mình đi gặp luôn cho rồi.
Ngồi xuống bên cạnh bà, anh cười nhạt, nói:
- Con dâu tương lai gì chứ? Con và cô ấy vẫn chưa phải là mối quan hệ đó đâu.
- Sao mà con cứ chậm chạp như vậy thế hả? Bất kể chuyện gì cũng quyết đoán thế sao đến chuyện này lại nhu nhược quá đáng vậy chứ? Bây giờ mà còn ậm à ậm ừ thì đợi đến lúc Mộc Miên thành đôi với người khác mới vừa bụng con đúng không?
- Không phải đâu mẹ à! Hiện giờ tụi con đang có một số khúc mắc nên…
- Nói vậy tức là con không muốn cho gặp đúng không?
Bà khó chịu ngắt lời Hiểu Đông. Một cô gái tốt như thế còn chần chừ, không vội nắm giữ, để thời gian đó cho các cô gái không đứng đắn trước kia bấu víu vào à?
- Nếu con không gọi thì mẹ đi tìm con bé. Bộ phận thiết kế chứ gì?
- Mẹ! Được rồi, con lập tức gọi cô ấy đến đây.
Thở hắt ra một hơi, Hiểu Đông đi về bàn làm việc và ấn vào điện thoại cố định gọi đi. Mẹ đã tìm đến đây thì nhất định phải gặp được Mộc Miên, không gặp được chắc chắn sẽ không bao giờ chịu về nhà. Nhưng giữa cả hai đang có quá nhiều khúc mắc vẫn chưa được gỡ bỏ, anh sợ rằng vì chuyện này mà cô cảm thấy bản thân đang bị ràng buộc.
[Cậu đến bộ phận thiết kế gọi giám đốc Trần đến văn phòng của tôi. Mẹ tôi muốn gặp cô ấy.]
- Tôi sẽ đi ngay!
Vừa nhận được lệnh thông qua điện thoại cố định thì Tần Đinh đã đi đến bộ phận thiết kế ngay. Vừa rồi đón bà Biện ở sảnh thì anh đã biết lí do bà đến đây là gì rồi. Không ngờ vừa vào văn phòng đã cho gọi Mộc Miên lập tức và không một chút chờ đợi.
[Cốc! Cốc!]
- Vào đi!
[Cạch!]
- Giám đốc Trần! Tổng giám đốc gọi cô đến văn phòng, bà chủ tịch muốn gặp cô.
Vừa mở cửa thì Tần Đinh đã truyền đạt thông tin ngay. Nghe anh ấy nói, Mộc Miên siết chặt chiếc bút trong tay và chần chừ nghĩ ngợi. Ngày hôm qua vừa to tiếng với Mỹ Vy một trận thì hôm nay mẹ của Hiểu Đông lập tức tìm đến. Đòi công bằng cho “con dâu tương lai” có cần nhanh đến như vậy không?
- Được rồi! Cảm ơn cậu đã báo, tôi sẽ đến ngay.
Mộc Miên đứng dậy, dọn dẹp lại tài liệu trên bàn rồi rời khỏi văn phòng. Gần đây quả là trải qua quá nhiều chuyện khiến bản thân cảm thấy rất nặng nề và không được thoải mái. Bây giờ chuyện này lại đến tai của bà chủ tịch thì e là ngày càng rắc rối thêm rồi.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi cho đến khi dừng chân trước văn phòng của Hiểu Đông, thở mạnh một hơi lấy bình tĩnh, Mộc Miên đưa tay lên gõ dù cửa vẫn đang mở.
[Cốc! Cốc!]
- Em vào đây đi!
Hiểu Đông trông thấy cô, còn chưa kịp nhúc nhích thì bà Biện đã đứng dậy hào hứng đi đến trước mặt và hào hứng nói:
- Ôi trời con gái cưng, cuối cùng thì bác cũng đã gặp được con rồi.
Thái độ của bà Biện hoàn toàn khác với trí tưởng tượng nên Mộc Miên cảm thấy có chút bối rối. Cô luôn nghĩ bà là một người khó gần, với địa vị trong xã hội cao thì sẽ có đôi phần cao ngạo. Tuy nhiên mọi suy nghĩ ngay lúc này đều sai, bà không những vui vẻ mà còn tỏ ra yêu thích cô vô cùng.
- Dạ… À ừm… Con chào bà chủ tịch!
- Bà chủ tịch gì chứ? Nghe xa cách quá đi! Sau này cứ gọi là bác được rồi.
Có thể nhận thấy sự hào hứng của bà thông qua ánh mắt. Mộc Miên ngớ người một lúc và đưa mắt nhìn Hiểu Đông thì thấy anh chỉ gật nhẹ đầu, khoé môi cũng cong lên cười nhẹ.
- Đến đây ngồi với bác. Nghe nói dạo gần đây con phải tăng ca nên có phần vất vả.
Bà kéo Mộc Miên đến sofa, để cho cô ngồi giữa hai người. Mặc cho cô cứ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu thì bà Biện đã lấy túi quà đang được đặt ở trên bàn. Đưa nó cho cô, trên mặt lại luôn nở một nụ cười tươi tắn.
- Bác nghe Hiểu Đông nói con đang chịu nhiều áp lực công việc nên đã đặc biệt mua cái này. Đây là thực phẩm chức năng, sẽ rất có ích cho người bận rộn như con đấy.
- À dạ! Con cảm ơn bác!
- Con còn nhớ bác không? Chúng ta đã gặp nhau lúc ở chợ hoa xuân đó.
Nghe bà nhắc, Mộc Miên có chút ngờ ngợ. Hình như ngày giao thừa cô đã gặp bà khi đang chọn hoa, cũng là ngày ấy… Nghĩ đến đấy ánh mắt đã nhìn đến Hiểu Đông. Vẫn dáng vẻ này nhưng tại sao hôm nay lại xa cách đến vậy?
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Dạ con nhớ! Con rất vui vì được gặp bác ạ.