Bên Lồng Ngực Trái

Chương 61: Lần Chạm Mặt Gượng Gạo


Từ sau ngày gặp nhau ở văn phòng của Hiểu Đông thì Mộc Miên đã cố gắng vùi đầu vào công việc và tìm tất cả mọi cách tránh chạm mặt nhau khi có thể. Những ngày qua mọi người đang tập trung rất cao độ để hoàn thành xong bộ sưu tập lần này, ngay cả Mộc Miên cũng bỏ công việc đang dang dở để giúp họ một tay. Bây giờ lại đang đợi để được xét duyệt.

Không khí ở bộ phận thiết kế bây giờ đã dễ thở hơn ban đầu rất nhiều. Sự ngờ vực, hiềm nghi giữa Mộc Miên và nhân viên đã giảm đi đáng kể. Họ đều thấy rõ những ngày qua cô đã rất năng nổ với công việc. Có thể thấy vì công việc dày đặc nên có phần mệt mỏi nhưng lúc nào Mộc Miên cũng là người động viên, giúp đỡ, tạo ra rất nhiều năng lượng để mọi người được phấn chấn hơn.

Bước ra từ văn phòng của mình sau khi nhận được kết quả kiểm duyệt, Mộc Miên dõng dạc nói thật to.

- Mọi người ơi! Gần hai tuần qua hầu như đều phải tăng ca và nhận công việc dồn dập nên có lẽ ai cũng cảm thấy rất áp lực. Tôi đã nhận được kết quả kiểm duyệt, thiết kế lần này đã được thông qua vậy nên cuối tháng này, sau khi công việc đã sắp xếp ổn thỏa thì tôi muốn mời mọi người đi ăn mừng được không?

[Oa! Thật sao sếp?]

[Cảm ơn sếp rất nhiều! Yeah! Cuối cùng cũng sắp thoát được ngày tháng tăng ca rồi.]

[…]

Sự phấn khởi của mọi người bỗng chốc khiến bộ phận thiết kế trở nên nhộn nhịp hơn. Đây mới chính là tinh thần mà Mộc Miên muốn trông thấy nhất.

[Sếp ơi, sếp vất vả rồi. Cảm ơn sếp!]

Mộc Miên bật cười. Chỉ cần như thế này thôi. Không thể khiến tất cả mọi người trong công ty nghĩ tốt về mình, cô chỉ cần đồng nghiệp cùng một bộ phận, những người sẽ sát cánh với mình ở hiện tại và tương lai công nhận là được.

- Được rồi! Có gì thì cứ để nói sau, tôi sẽ xem lại các dự án mới và trưởng phòng sẽ phân việc cho mọi người.

[Nói hai câu lại nhắc đến công việc, sếp đúng là quá cuồng công việc rồi đấy.]

Những nhân viên ấy lại kêu gào về các công việc được giao. Nhưng đó chỉ là những câu nói đùa, họ không hề có ý gì khác vì công việc mà Mộc Miên đã xem xét đều phù hợp với khả năng của mỗi người nên tâm trạng cũng rất thoải mái, không bị áp lực.

Mộc Miên chỉ biết phì cười rồi đi vào văn phòng. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng có thể thở một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù biết rõ sẽ kịp với thời hạn nhưng cô lại muốn ép bản thân phải hoàn thành sớm hơn, thời gian còn dư sẽ kiểm tra và chỉnh sửa lại sao cho vừa ý nhất.

Loay hoay một thời gian cuối cùng cũng đã đến Diamond gần được một tháng. Không ngờ rằng chỉ có một tháng thôi mà mọi chuyện đã thay đổi đến mức không ngờ như thế này. Kể từ ngày đó thì cô và Hiểu Đông đã không còn chuyện gì để nói với nhau. Ngày trước mỗi khi chạm mặt thì anh đều vô thức nở một nụ cười nhẹ. Còn bây giờ, lướt qua nhau đến cái liếc mắt cũng chẳng còn. Vốn dĩ đây chính là kết quả mà cô muốn nhưng trong lòng lại rất đau, đau buốt đến mức không còn cảm nhận được rõ cảm xúc đang tồn tại trong lòng mình là gì.

[Cốc! Cốc!]

- Sếp à! Uống một ít cafe đi, thời gian qua cô đã vất vả rồi.

Thịnh Hào lịch sự gõ cửa dù nó vẫn đang mở rồi mới đi vào trong. Đưa cho cô một cốc cafe, ánh mắt của anh lại ánh lên những tia dịu dàng.

- À, cảm ơn cậu!

Mộc Miên nhận lấy, thôi không suy nghĩ bâng quơ thêm điều gì. Hiện tại cứ tập trung vào công việc trước đã. Cô tin rằng chỉ cần thời gian trôi thì mọi chuyện rồi cũng sẽ dần rơi vào lãng quên.

- Tôi thấy sắc mặt của sếp gần đây không tốt, nếu không ổn thì không cần mời mọi người cũng được mà. Dẫu sao từ đầu cũng là lỗi của chúng tôi, không liên quan đến sếp.

- Tôi không sao, chỉ cần mọi người thoải mái là được rồi. Đi theo con đường này thì đầu óc cần tỉnh táo, gò bó quá ắt sẽ hỏng chuyện thôi.

- Vẫn chỉ có sếp mới nghĩ cho nhân viên như vậy. Tôi ra ngoài làm việc, có việc gì sếp cứ cho gọi tôi.

- Được!

Mộc Miên gật đầu rồi tiếp tục nhâm nhi cốc cafe. Hôm nay quả thật có mệt mỏi và đau đầu nhưng bản thân lại không nên thể hiện sự sa sút. Có thể một thời gian nữa cô sẽ xin nghỉ phép vài ngày sau khi mọi việc đã ổn định. Dạo gần đây căng thẳng đến mức đầu sắp phải nổ tung đến nơi rồi.

[Reng! Reng!]

Nhận được cuộc gọi đến, khi vừa thấy số của Hải Nhi thì cô đã không do dự mà nghe máy ngay.

- Chị! Hưởng tuần trăng mật xong rồi sao?

[Đúng vậy đó! Lâu lắm rồi bọn chị mới có không gian riêng tư như vậy. Chiều nay em rảnh không? Có thể đi ăn đồ nướng chứ?]

- Ừm! Vậy chiều nay chị với anh rể đến chỗ đó trước đi, tan sở thì em sẽ đến ngay.

[Em làm cùng công ty với Hiểu Đông mà nhỉ? Chiều đi cùng anh ấy luôn nhé. Có em đi cùng Hiểu Đông ắt sẽ vui lắm.]

- À… Em không biết, công việc hơi bận nên khi nào đến được thì em đến.

[Mới nói tan sở sẽ đến mà? Thôi được rồi, khi nào đến cũng được. Dạo này chiều hay có mưa, nhớ mang theo ô đó.]



- Được rồi, em nhớ mà, tạm biệt chị.

Ấn nút đỏ ngắt máy, Mộc Miên siết chặt điện thoại trong tay. Vui vẻ gì chứ? Chuyện đó bây giờ còn ý nghĩa sao? Cho dù cô có yêu thích đến đâu thì giữa cả hai vẫn luôn tồn tại một lằn ranh vô hình, và anh… Mãi mãi là người mà mình không bao giờ có thể chạm đến.

Xem đồng hồ đã thấy đến giờ nghỉ trưa. Sau khi dọn dẹp gọn bàn làm việc thì Mộc Miên lấy túi xách rời khỏi văn phòng. Từ khi biết Diệu Hân thì hai chị em có liên lạc với nhau, dạo gần đây thì lại càng nhiều. Do công việc bận rộn nên đã có vài lần lỡ hẹn, thế nên ngày hôm nay cô đã hẹn cô ấy cùng nhau đến quán cafe ở cạnh công ty. Không phải hẹn ở gần chỗ làm cho tiện mà là do ở đó có loại thức uống mà cô ấy thích.

Mộc Miên đứng đợi chiếc thang máy đang di chuyển xuống. Mỗi khi thảnh thơi như thế này là đầu óc lại nghĩ ngay đến Hiểu Đông, hình như cả này hôm nay vẫn chưa chạm mặt anh ấy. Những tưởng trả cho nhau tự do thì cuộc sống sẽ yên bình như lúc trước, nhưng không, Hiểu Đông nghĩ như thế nào không biết chứ Mộc Miên thì có vẻ như đang bị dằn vặt tả tơi rồi.

[Ting!]

Tiếng chuông của thang máy vừa kêu lên, cánh cửa dày cộm cũng từ từ mở. Vốn dĩ định bước vào nhưng trông thấy Hiểu Đông ở trong đó lại khiến Mộc Miên sững người, có một chút do dự. Cô không biết phải tiến đến hay lùi lại, tất cả mọi thứ trong đầu bấy giờ đều trở nên mơ hồ.

Ánh mắt vô thức nhìn Mộc Miên. Lúc nào Hiểu Đông cũng phải kềm nén rằng mình không nên quan tâm nữa nhưng mọi thứ cũng chỉ bằng thừa. Ngoài mặt tỏ ra xa cách, luôn bình thản lướt qua mỗi khi chạm mặt, tuy nhiên trong lòng không bao giờ buông bỏ được người phụ nữ này. Anh hận chứ! Hận vì tình cảm của mình bị đem ra giằng xé, nhàu nát không khác gì một mảnh giấy vụn. Hận vì cô diễn rất giỏi, giỏi đến mức biến tâm trí của anh ngờ nghệch đến mức không thể tưởng tượng được. Cô nói đúng. Cô đã thắng rồi. Thắng được một chiến lợi phẩm nhưng lại phủi tay vứt bỏ khi chưa kịp bỏ nó vào chiếc túi riêng.

Chiếc cửa thang máy đang dần khép lại tuy nhiên Hiểu Đông lại đưa tay ấn nút liên tục cho nó mở ra. Có thể do bản thân ngu ngốc, nhu nhược, lụy tình… Nhưng anh vẫn muốn được gần cô thêm một chút. Dù chỉ là một khoảng cách nhỏ thôi cũng được.

Mộc Miên hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Bầu không khí này gượng gạo đến mức ép bản thân sắp không thể thở nổi. Rõ ràng chỉ vài ngày trước đó cả hai vẫn cùng nhau trò chuyện thật thoải mái, ấy vậy mà ngày hôm nay, đến cả ánh mắt khi nhìn thấy nhau cũng trở nên ngượng ngùng.

- Cảm ơn sếp tổng!

Bên trong thang máy tĩnh lặng không phát ra một động tĩnh. Hiểu Đông cho hai tay vào túi để giấu đi sự lúng túng trên từng ngón tay. Mặc dù không nhìn trực diện nhưng lúc nào anh cũng chú ý đến cô thông qua hình ảnh được phản chiếu ở cửa thang máy. Đây là lần đầu tiên Hiểu Đông thấy khoảng cách giữa cả hai xa xôi vời vợi, nó còn xa cách hơn cả lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở đất khách quê người. Không ngờ khoảng cách vô hình mỗi lúc một xa, mà ngày cả cách xưng hô của cô lúc này cũng trở nên khác lạ.

[Ting!]

Thang máy dừng lại ở sảnh chính, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, trông thấy anh vẫn nhàn nhã lặng im thì Mộc Miên đã mím chặt môi rồi đi nhanh ra ngoài. Có lẽ chỉ là hiện tại khó xử thôi, đợi thêm một thời gian nữa, đến khi tình cảm này dần dần phôi phai thì tất cả sẽ được tiếp diễn như bình thường.

- Cậu sắp xếp thời gian, xong bộ sưu tập này cho bộ phận thiết kế nghỉ ngơi một hai ngày.

Sau khi gọi cho Tần Đinh, Hiểu Đông lặng người nhìn theo bóng của Mộc Miên đang dần khuất. Nếu như cô đã lợi dụng anh như vậy, không thương không yêu. Thế thì được thôi! Anh sẽ làm cô cả đời này dù không muốn nhưng vẫn phải nhớ đến mình.



Mộc Miên bước vào quán cafe thì trông thấy Diệu Hân đã ở đó đợi mình từ trước. Cố nặn ra một nụ cười, cô không muốn một ai trông thấy sắc mặt bất thường của mình cả.

- Chị Mộc Miên!

Vừa trông thấy Mộc Miên thì Diệu Hân đã hào hứng vẫy tay gọi. Đã nửa tháng nay hai người chỉ liên lạc qua điện thoại thôi, không được gặp nhau thường xuyên như lúc trước. Tuy rằng cách nhau kha khá tuổi nhưng Diệu Hân lại rất thích nói chuyện cùng Mộc Miên. Cứ như là bản thân đang có thêm kinh nghiệm cho cuộc sống vậy.

- Em đến lâu chưa? Đợi chị có lâu không? - Cô ngồi xuống đối diện và hỏi.

- Dạ không, em chỉ vừa đến một lúc thôi. Chị uống gì thì chọn đi.

- Ừm!

Mộc Miên lướt menu trên màn hình cảm ứng rồi chọn một cốc bạc xỉu quen thuộc. Đưa mắt nhìn Diệu Hân, cô mỉm cười tiếp lời.

- Khi nào em mới đến Diamond làm việc chính thức vậy?

- Cũng tầm hai tháng nữa đó chị. Sếp Biện cũng cho người gửi thư mời đến trường cho em rồi.

- Mừng cho em! Chị rất thích tư duy và mắt thẩm mỹ của em đó. Đến Diamond chắc chắn sẽ rất có tương lai.

- Dạ!

Diệu Hân cười trừ. Đúng là cô có am hiểu cũng như các thiết kế phù hợp với thị hiếu nhưng Diamond làm gì dễ dàng đặt chân vào như vậy. Một phần cũng nhờ Mộc Miên nên mới có được may mắn đó. Vì vậy Diệu Hân luôn hứa với lòng rằng mình sẽ cống hiến cho Diamond tốt nhất có thể, để được làm việc ở đó thì bản thân càng phải dần trở nên hoàn thiện hơn.

- Dạo này công việc của chị bận rộn lắm sao? Bác gái nói với mẹ em hôm nào chị cũng về trễ, mấy ngày trước còn khóc oà với bác nữa. Ở vị trí của chị đúng là quá áp lực.

Nghe cô ấy nói mà Mộc Miên lấy làm xấu hổ. Ai cũng nghĩ yếu lòng là do áp lực công việc mà đâu ngờ tới cô không khác gì một đứa trẻ chỉ vì một người đàn ông.

- Bộ sưu tập có trục trặc thôi, cũng giải quyết ổn thỏa cả rồi.

- Hình như chị còn có tâm sự đúng không? Em thấy sắc mặt của chị không được tốt lắm.



Diệu Hân lo lắng nắm lấy tay của Mộc Miên. Đối với cô ấy thì cô như là chị gái vậy. Không dễ gì gặp được người tốt trong xã hội bộn bề này, vậy nên cô ấy luôn tôn trọng cô mọi nơi mọi lúc.

- Ừm… Em họ chị yêu một người không nên yêu. Người đàn ông ấy là người phong lưu và có vẻ đã có bạn gái, họ bên nhau rất nhiều năm, hai bên gia đình cũng sắp gặp mặt. Nhưng anh ta cứ bám theo em ấy không buông, còn khóc nức nở khi bị từ chối nữa. Em… Nghĩ như thế nào?

Ngẫm nghĩ theo lời kể của Mộc Miên thì chẳng có câu nào cho thấy đang diễn tả về Hiểu Đông cả. Vả lại trông trí nhớ của Diệu Hân thì anh không phải là người như vậy và còn rất tích cực để theo đuổi Mộc Miên. Vậy nên cô ấy đã vô tư nói ra tất cả suy nghĩ của mình mà không kiêng dè một chút.

- Em thấy nên kết thúc luôn đi chị ơi. Ở cạnh người đàn ông phong lưu mệt mỏi lắm, đã vậy còn vô tình cuốn vào vòng xoáy trở thành người thứ ba nữa. Dù cho bây giờ anh ta có đau khổ cách mấy thì sau này cũng sẽ đối với các cô gái khác giống như cách mà anh ta từng làm với em của chị thôi. Em thấy tránh càng xa lại càng tốt.

- Vậy sao!? Người ngoài cuộc luôn nhìn rõ hơn người trong cuộc.

Mộc Miên tuy miệng mỉm cười nhưng tay đã siết chặt cốc nước đã có sẵn từ trước. Đến cả Diệu Hân cũng rõ như vậy mà cô vẫn còn do dự rằng có nên buông bỏ hay không. Nên buông bỏ vì anh ấy vốn dĩ là một đôi với người em gái vô cùng thân thiết, nhưng đồng thời cũng là người mang lại cho cô cảm xúc mãnh liệt nhất sau mười năm sống cô quạnh, không tình yêu cũng không có một người để mình có thể nũng nịu hoặc cáu bẩn. Suy cho cùng sai trái vẫn là sai trái. Tốt nhất vẫn nên học cách để chấp nhận sự thật đau đớn này.

- Chị à! Dạo này chị có thường xuyên gặp sếp Biện không? Lần trước em đi cùng với anh Đinh, anh ấy nói rằng gần đây tâm trạng của sếp không tốt, có lẽ do công việc quá áp lực.

- Ừm… Thỉnh thoảng mới gặp nhau thôi. Công việc của chị cũng nhiều nên không có thời gian gì cả.

- Dạ! Có thời gian chị động viên sếp một chút nha. Em thấy sếp đối với chị rất đặc biệt.

Diệu Hân cười tít cả mắt để Mộc Miên an tâm. Vốn dĩ muốn xem thái độ của Mộc Miên khi nhắc đến Hiểu Đông có gì khác lạ không, ai ngờ có khác lạ thật. Ánh mắt cứ như cố lảng tránh và không hề thành thật một chút nào.

- Cũng đâu phải chỉ có mỗi chị mới khiến tâm trạng của anh ấy tốt hơn đâu chứ.

Cô cười nhạt rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà. Những diễn biến ngày hôm nay đều bắt nguồn từ một lí do cả. Mộc Miên chỉ nghĩ rằng mình cố đẩy ra xa thì Hiểu Đông sẽ có thời gian để kềm nén tình cảm trong lòng, và cũng chỉ có như thế mới khiến cả hai dễ dàng nguôi ngoai. Năm ấy đã có một tiếc nuối khiến cô ôm dằn vặt đến cuối đời thế nên bây giờ không thể tùy theo cảm xúc mà còn phải nhìn xem mọi người xung quanh, liệu rằng làm theo ý mình thì sẽ còn ảnh hưởng đến ai khác nữa.

- Chị Mộc Miên!?

Nghe tiếng gọi, cả Mộc Miên và Diệu Hân đều ngước mắt nhìn người con trai ở trước mặt. Chỉ vừa trông thấy cô nhìn mình thì cậu ấy đã vui vẻ cười tít cả mắt.

- Chị đang nghỉ trưa à?

- Ừm, vừa được nghỉ không lâu. Cậu cũng uống cafe ở đây sao?

- Không! Tôi đang trên đường đến trường, tiện thể đi ngang Diamond nên muốn mua cho chị một cốc nước ép. Không ngờ lại vô tình gặp nhau ở đây.

- Cậu ngồi xuống đi đã.

Mộc Miên lùi vào trong một chút, chừa chỗ cho Khánh Vỹ. Cậu ấy ngồi xuống ghế, mắt bỗng nhìn Diệu Hân rồi gật đầu thay lời chào. Lập tức quay sang Mộc Miên, cậu đặt trước mặt cô một cốc nước ép và một hũ kẹo, trên môi vẫn không ngớt nụ cười.

- Biết chị thích bạc xỉu nhưng buổi trưa nên uống nước ép cho mát. Với lại ở đây có kẹo cao su bạc hà, khi căng thẳng thì dùng nó cho đỡ một chút.

- À, cảm ơn cậu.

- Chị à!

Bỗng chốc Khánh Vỹ ghé vào tai thì thầm một câu. Bởi vì hơi ấm đột ngột, khoảng cách thì lại gần, còn có câu nói mê hoặc ấy khiến Mộc Miên bỗng chốc đỏ ửng cả mặt.

- Tối mai em sẽ phụ bác gái làm cơm, tan sở chị nhớ về sớm đó.

- Cậu… Cậu… - Cô lắp bắp.

- Tôi phải đi đây, hẹn gặp lại chị sau.

Khánh Vỹ nháy mắt rồi vội vàng rời đi, không để cho Mộc Miên kịp nói một câu gì. Càng ngày cậu ta rõ ràng càng tiếp cận một cách bạo dạn hơn. Không những thế mà còn liên tục tìm cha mẹ của cô để lấy lòng nữa.

- Chị… Đó là ai vậy? Em thấy cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến chị. - Diệu Hân yếu giọng hỏi.

- À ừm… Là con trai đối tác của cha mẹ chị. Thằng nhóc cứ tìm chị mỗi khi rảnh rỗi vậy thôi, không có gì đâu.

- Em không muốn xen vào chuyện đời tư của chị. Nhưng chị ơi, sếp Biện rất hợp với chị, vả lại trong mắt của sếp thì chị rất đặc biệt đó. Chị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nha. Miễn là chị hạnh phúc là em vui rồi.

Diệu Hân nắm lấy tay của cô và siết chặt. Bà Trần từng kể rằng Mộc Miên rất nặng lòng với người bạn trai đã mất, suốt mười năm qua chẳng để tâm đến một ai. Có thể cô không trải sự đời, không có kinh nghiệm sống như Mộc Miên, tuy nhiên một người bạn trai có kinh tế vững, có ngoại hình, có sự cưng chiều và quan tâm như Hiểu Đông thì rất tiếc nếu như bỏ lỡ.

- Được rồi mà! Em bây giờ giống hệt bà cụ non đấy.

Cô phì cười. Cố gắng tỏ ra bình thường nhất để Diệu Hân không thể nhận ra những gì khác lạ. Chuyện bắt đầu với Hiểu Đông không phải đơn giản cứ muốn là được. Những gì cô thấy gì là mặt nổi trội thôi, còn góc khuất sau lưng vẫn mãi là một ẩn số. Có thể lúc này vẫn chưa thể nguôi ngoai nhưng cô tin rằng rồi đây thời gian sẽ xoá nhòa đi tất cả.