Sau cả đêm say khướt thì Mộc Miên đã phải mang đầu óc nặng trĩu đến công ty. Chỉ vì cảm xúc nhất thời mà uống không biết là bao nhiêu, đến cả chuyện gì từng xảy ra cũng không thể nhớ nổi.
- Sếp! Sếp!
- À… Ừm… Xin lỗi, tôi hơi xao nhãng một chút. - Cô ấp úng.
- Sắc mặt của sếp không được tốt cho lắm, để tôi ra ngoài pha một chút nước cam.
- Không sao đâu! Tôi ổn.
Thịnh Hào vừa đứng dậy thì Mộc Miên đã lắc đầu ngăn lại. Chỉ là đau đầu một chút do dư âm của đêm qua thôi, nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ trở lại như bình thường.
Hắng giọng một cái, cô tiếp lời:
- Việc điều tra đã đến đâu rồi? Gần một tháng mà chưa xác định rõ ai khả nghi sao?
- Hiện tại thì Hà Thi vẫn là người bị tình nghi đầu tiên. Mối quan hệ của cô ấy và sếp Ngôn rất tốt, vả lại còn có một số khúc mắc với sếp nên chuyện động tay động chân cũng không có gì lạ. Văn Thành tuy chơi cùng với Hà Thi nhưng tính tình rất nhát, chỉ giỏi miệng mồm móc mỉa người khác chứ không dám động thủ đâu.
- Nhưng nếu tôi không đứng ra chịu trách nhiệm trước sếp tổng thì anh là người chịu thiệt hại nhiều nhất. Dự án này đáng ra phải hoàn thành xong trước khi tôi nhậm chức nên nói trắng ra thì anh mới là người gặp nguy hiểm hơn là một người không hề liên quan như tôi.
- Theo như tôi nghĩ thì mọi thứ lại đang nhắm vào sếp. Không thể nào mà bộ sưu tập lại bị trì trệ tiến độ như vậy.
Mộc Miên tựa người ra sau, bàn tay đưa lên xoa cằm nghĩ ngợi. Cùng một tình huống nhưng hai lối nghĩ lại khác nhau. Thịnh Hào nói cũng không sai. Bộ sưu tập bị trì trệ dài hạn thì đúng là việc bất thường.
- Hạn chế bàn chuyện này thôi. Trong đây là công việc mới của anh. Trước tiên hãy thông báo với mọi người về thời gian nhập hàng để thúc đẩy tiến bộ. Đồng thời làm cách nào đó để đảm bảo thứ này sẽ theo sát người mà anh nghi ngờ nhất, không sót một giây nào.
Lấy dưới ngăn bàn sấp tài liệu và một định vị nhỏ bé, Mộc Miên đẩy đến trước mặt Thịnh Hào và tiếp lời:
- Ở đây có hai bản, tôi đã chú thích rất rõ ở bên trong. Bản giả dùng để đánh lừa kẻ tình nghi, bản thật là công việc sắp tới anh cần phải hoàn thành thật tốt. Và còn định vị này, nói đến đây thì tôi tin rằng anh đã quá hiểu mình cần phải làm gì.
- Tôi hiểu ý của sếp rồi, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành công việc xuất sắc.
- Không còn gì nữa, anh có thể ra ngoài.
- Tôi xin phép!
Thịnh Hào nhìn sắc mặt trầm tư của Mộc Miên một lần nữa rồi quay lưng rời khỏi phòng. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà cô lại trở nên như vậy. Bao nhiêu muộn phiền hằn rõ từ trong đáy mắt. Không phải bản thân tò mò nhưng trông cô như thế khiến anh rất lo lắng, tuy nhiên Thịnh Hào biết bản thân mình không có tư cách cũng không thể dễ dàng nói ra một câu an ủi nào.
Hít một hơi thật sâu, ánh mắt quét một vòng bao quát cả một căn phòng nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ những thứ ở quanh cô đều mang hình ảnh của Hiểu Đông. Mọi nơi trong căn phòng này, từ sofa, máy lọc nước, bàn làm việc, laptop,… Tất cả đều khiến cô luôn gợi nhớ về anh. Chẳng những thế mà khi về nhà, chú chó luôn quấn quýt mỗi khi nhìn thấy cô cũng từng là của anh nốt.
Mộc Miên đã từng muốn quên chứ. Cô mong ước thứ tình cảm mãnh liệt đang tồn tại trong lòng mình có thể dễ dàng bị cuốn theo làn gió. Tất cả kỉ niệm vừa qua sẽ theo cơn mưa mà tan biến đi. Tuy nhiên, càng muốn quên thì lại càng nhớ đến người đàn ông ấy thêm một chút. Đến bây giờ cô đã không còn rõ là ai đúng ai sai, là ai đã khiến mọi chuyện đi đến bước đường này. Thứ cô biết ở hiện tại là trái tim lại bị rạch thêm một nhát rất sâu. Vừa sâu vừa tê buốt, tồi tệ đến mức một từ “đau” cũng không thể diễn tả hết tất cả cảm xúc hỗn độn ngay lúc này.
Bàn tay nhẹ lau giọt nước mắt sắp tràn mi. Mộc Miên cố hít thở vài hơi thật sâu rồi mang tài liệu đến văn phòng của Hiểu Đông. Hôm trước có bàn với nhau về một chút thay đổi của bộ sưu tập mới nên bây giờ cần anh phải xem xét và phê duyệt lại. Việc công và việc tư khác nhau. Có thể cô sẽ dần cách xa anh ở những chuyện riêng tư nhưng còn việc công thì không có lí do gì để cô phải làm vậy. Vả lại quan trọng hơn thì anh ấy vẫn là cấp trên của mình.
[Cạch!]
- Mời sếp và cô Diệp dùng cafe.
Nhân viên đặt hai tách cafe xuống bàn rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Hắng giọng một cái, Hiểu Đông tỏ ý mời mọc.
- Cô cứ tự nhiên, một chút nữa trợ lý của tôi sẽ mang hợp đồng đến đây.
- Cảm ơn anh! Thật sự tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được Diamond mời làm đại sứ thương hiệu cho bộ sưu tập lần này. Sau khi xem trước bản vẽ thì tôi thấy rất ấn tượng và cực kỳ thích thú.
Ngồi ở phía đối diện, Tuệ Nghi tuy mỉm cười tít cả mắt nhưng lại âm thầm quan sát người đàn ông ngay trước mặt. Dáng người cao ráo, gương mặt lại góc cạnh, đẹp như tượng tạc, không những có ngoại hình mà còn người có tiếng về tài năng cùng với xuất thân từ nhà họ Biện danh giá. Một người đàn ông hội tụ đủ một lúc quá nhiều yếu tố như thế này thì bảo sao những cô gái khác không điên đảo cho được. Thảo nào Tống Ái Như lại một mực bám lấy Biện Hiểu Đông mỗi khi có cơ hội. Để rồi xem, khi người đàn ông này ở bên cạnh cô thì sắc mặt của cô ta sẽ thành ra như thế nào.
- À, tôi nghe nói sếp Biện rất thích buổi hoà nhạc độc tấu Violin của John.
Tuệ Nghi lấy trong ví ra hai chiếc vé và một mảnh giấy ghi số điện thoại của mình và đẩy đến trước mặt anh rồi tiếp lời:
- Nếu như không phiền thì hôm đó tôi mong anh sẽ mang hai chiếc vé này đến gặp tôi.
Nhìn hai chiếc vé trên bàn, Hiểu Đông khẽ cong nhẹ khoé môi mỉm cười ẩn ý. Đúng là anh rất thích độc tấu Violin nhưng nhạc sĩ ngưỡng mộ nhất chính là Doris và vé đã được đặt mua trước đó từ rất lâu. “Nghe nói anh thích John”, vậy thì ai là người nghe ngóng mà am hiểu quá nhỉ?
- Thật đáng tiếc khi buổi hoà nhạc diễn ra trong tháng này. Lịch trình của tôi đã kín cho đến giữa tháng sau. Vậy nên…. Đam Mỹ Hài
[Cốc! Cốc!]
- Vào đi!
[Cạch!]
Cánh cửa bật mở, bên ngoài có hai người bước vào trong. Vừa rồi Mộc Miên đang trên đường đến văn phòng thì vô tình gặp Tần Đinh ở thang máy nên họ đã cùng nhau đến đây.
Khi vào bên trong thì trông thấy Tuệ Nghi khiến Mộc Miên bất giác mỉm cười một cái. Không ngờ ý kiến của mình cũng có ảnh hưởng đôi chút, quả thật sau cuộc họp đó đã mời Tuệ Nghi thay vì Ái Như trong danh sách đề cử ban đầu.
- Chị Mộc Miên! - Tuệ Nghi vẫy tay chào.
- Chào em! Rất vui khi được hợp tác với em trong bộ sưu tập lần này.
Mộc Miên tiến đến và ôm Tuệ Nghi chào hỏi. Tuy rằng không gặp nhau thường xuyên nhưng mối quan hệ của hai người khá tốt.
- Hợp đồng đã được chuẩn bị xong, mời cô Diệp theo tôi. - Tần Đinh đưa tay về phía cửa.
- Được rồi! Em đi trước nha.
Nói với Mộc Miên xong, Tuệ Nghi quay sang nhìn Hiểu Đông.
- Sếp Biện, có thời gian thì ngày đó đến tìm tôi nhé.
Tuệ Nghi nháy mắt với anh một cái rồi theo chân Tần Đinh đi ra ngoài. Nhìn theo bóng của cô ấy rồi nhìn Hiểu Đông cùng hai chiếc vé ở trên bàn, tâm trạng của Mộc Miên bỗng nhiên nặng nề thấy rõ. Người đàn ông này quả thật số quá đào hoa. Đến cả Tuệ Nghi mà cũng phải vì anh mà điêu đứng. Bao lâu nay cô luôn bỏ ngoài tai những lời nói không hay nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến như thế này thì muốn không tin cũng không được.
- Ừm… Tôi đến để bàn bạc với anh về một số thay đổi của bộ sưu tập sắp tới.
- Em ngồi đi!
Mộc Miên ngồi xuống sofa, cố gắng không để mắt đến những thứ khiến mình khó chịu trong lòng.
- Ở chỗ này, đối tượng khách hàng mà chúng ta hướng đến là phụ nữ thanh lịch và quý phái, độ tuổi trung bình sẽ cao hơn lần này một chút nên nếu thiết kế như vậy sẽ mang hơi hướng năng động nhiều hơn là nhẹ nhàng, sang trọng. Còn ở đây nữa, chỗ này cần phải…
- Hôm qua uống hơi nhiều, trong người em ổn chứ?
Đột nhiên Hiểu Đông ngắt lời, ánh mắt nhìn Mộc Miên chất chứa đầy rẫy tia lo lắng.
- Nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không vậy? - Cô nhíu mày bực dọc.
- Anh nghe chứ! Nhưng sức khỏe của em quan trọng hơn.
- Xin lỗi! Nếu như anh muốn hỏi chuyện gì về tôi thì làm phiền hãy liên lạc vào giờ nghỉ trưa hoặc tan sở. Còn bây giờ tôi chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến công việc thôi.
Mộc Miên quay mặt sang hướng khác, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào tài liệu mà không ngó ngàng đến anh một giây nào. Càng ngày niềm tin càng mất. Trông thấy Tuệ Nghi như thế càng khiến cô tin vào những lời đồn đại ở ngoài kia. Tự trách bản thân không nghe lời bạn bè thân thiết, ai cũng nói anh đào hoa, mai người này mốt người nọ nhưng khi ấy cô lại quá ngu ngốc mà chẳng hề để tâm.
Hai người ngồi gần bên nhau nhưng những tưởng đang cách xa vạn trượng. Bây giờ đến cả một câu quan tâm cũng khó nói như thế này. Anh biết mình không nên làm cho cô cảm thấy mình thêm phiền phức nhưng bản thân lại không có cách nào kềm lòng được. Cho dù có phải chịu lạnh nhạt như thế nào thì anh vẫn luôn một lòng luôn hướng về cô.