Vừa mới đi làm về, còn chưa kịp thay đồ thì Hải Nhi đã kéo Mộc Miên vào phòng và ướm thử cho vài bộ váy. Mặc cho cô liên tục thắc mắc chuyện kì quặc này nhưng Hải Nhi vẫn một mực muốn cô mặc thử.
Mộc Miên hỏi:
- Chị? Tại sao lại ăn mặc đẹp như thế chứ?
Hải Nhi vừa loay hoay chọn váy áo vừa đáp:
- Đương nhiên đến tiệc mừng của anh An rồi.
- Đến dự tiệc mừng thôi mà, cần gì phải chuẩn bị lộng lẫy quá mức vậy chứ?
- Tại sao lại không? Vào đó phải ăn mặc đẹp đẽ, thời trang hơn một chút.
Mộc Miên lắc đầu ngao ngán nhìn chị gái mình rồi với tay lấy một bộ váy mà bản thân cho là thích hợp nhất.
- Chị à, vào quán bar của anh An chỉ có chị em mình chứ có bạn bè xa lạ gì đâu. Em mặc bộ này là được rồi.
- Ai nói với em không... À! Đúng vậy, không có ai xa lạ cả.
Hải Nhi mỉm cười đắc ý khiến Mộc Miên cảm thấy khó hiểu. Đẩy cô vào phòng tắm, cô ấy cứ luôn miệng luyên thuyên hối thúc không thôi.
- Em vào thay đồ đi, mặc gì cũng được.
Biết rõ tính cách của em gái mình nên Hải Nhi không chọn lựa thêm gì nữa. Nếu như mà nói với Mộc Miên rằng cô đã nhờ Trường An sắp xếp hẹn người bạn kia tới thì chắc chắn Mộc Miên sẽ không đi. Tốt nhất là tìm cách để tác hợp cho hai người họ. Chú và thím đã nhờ vả rồi, cô cũng không thể trơ mắt nhìn em gái ngài nào cũng lủi thủi một mình được.
Chỉ một lúc sau thì Mộc Miên đã rời khỏi phòng tắm. Đưa khăn lên lau mái tóc không khô ráo, cô ngồi phịch xuống giường và cất lời:
- Nể mặt anh rể nên em chỉ đến đó với chị một lúc thôi. Sắp về nước rồi, em còn nhiều công việc cần giải quyết lắm.
- Được rồi, bao lâu cũng được hết. Để chị lấy máy sấy tóc cho em.
Hải Nhi tinh nghịch đi lấy máy sấy tóc đưa cho Mộc Miên. Nhìn thấy chị gái mình hào hứng như vậy thì cô cũng chỉ biết phì cười. Bao năm rồi không hề đổi, thậm chí còn sắp kết hôn đến nơi mà tính tình vẫn cứ tung tăng giống hệt như trẻ con.
Chỉ vừa mới sấy tóc xong thì Hải Nhi đã liên tục hối thúc khiến Mộc Miên nhức ong cả đầu. Chẳng biết có gì mà chị ấy lại gấp rút đến như vậy nữa. Chưa chuẩn bị xong đâu vào đâu thì Hải Nhi đã kéo tay Mộc Miên rời khỏi nhà. May mà cô vẫn lấy kịp cặp túi xách của mình, bên trong cũng có một thỏi son dự bị.
- Chị à, cần gì gấp gáp như vậy chứ?
Ngồi vào ghế phụ ôtô, Mộc Miên thở dài rồi lấy thỏi son tô lên môi. Chỉ là đi đến quán bar của anh rể mà cô tưởng đâu mình đang chạy giặc. Váy áo thì đẹp đó, vậy mà mặt mũi còn không thể trang điểm đàng hoàng.
- Em xem bây giờ đã là mấy giờ rồi, đến trễ là lỡ hẹn đó.
- Hẹn?
Cô quay sang nhìn Hải Nhi với ánh mắt nghi hoặc.
- Chị còn hẹn ai khác ngoài anh rể sao?
- Không có, ý chị là chị hẹn anh rể rồi, em cứ nấn ná thì anh ấy phải đợi và trễ hẹn với các vị khách khác.
- À! Ra là vậy sao? Nhìn em xem, em có nên tin tưởng chị không vậy?
- Được rồi, được rồi. Thắt dây an toàn đi, chị lái xe đây.
Mộc Miên thở dài rồi thắt dây an toàn vào. Thật tình là quãng thời gian này cô không muốn rời khỏi nhà một chút nào cả. Không bao lâu nữa sẽ về nước phát triển sự nghiệp nên công việc ở đây cần phải xử lý không ít. Nhưng cho dù không muốn đi thì cô cũng không thể từ chối được, chị ấy quá nhiệt tình, thậm chí còn vài ngày ở đây thôi, cũng xem như là uống vài ly nói lời tạm biệt.
Chẳng bao lâu chiếc xe đã đỗ trước một trong những quán bar có tiếng của thành phố. Người anh rể này của cô làm ăn rất phát đạt, không những có quán bar ở đây, mà ở quê nhà còn mở thêm vài chi nhánh ở các thành phố lớn. Đáng ra phải quản lý ở S nhưng cuối cùng lại vì yêu chị họ nên chạy theo quản lý ở bên này.
- Nè, em không được giở trò đòi về sớm đó. Không bao lâu nữa là về nước rồi, hôm nay cứ vui vẻ một ngày đi.
- Được rồi!
Mộc Miên cùng Hải Nhi đi vào bên trong quán bar. Không gian ở đây khá lớn nên tạo một cảm giác thoải mái, không hề ngột ngạt một chút nào. Vả lại Trường An là người biết làm ăn, luôn đánh vào thị hiếu của khách hàng nên bất cứ lúc nào quán cũng đông đúc.
Đưa Mộc Miên vào một góc ở tầng trên. Ngồi ở vị trí này có thể quan sát được mọi thứ ở bên dưới nhưng lại thoải mái, ít ai để ý hay làm phiền. Tiếng nhạc thì xập xình, đèn chớp cứ mờ mờ ảo ảo. Tính ra hai người họ quen nhau được năm năm vậy mà Mộc Miên đến đây không đến năm lần. Có lẽ cô không sôi nổi như chị gái nên tự biết những nơi như thế này không hề phù hợp với mình.
- Em uống gì vậy? - Hải Nhi hỏi.
- Cho em mocktail cinderella.
- Được, để chị gọi anh An đã.
Hải Nhi đi tìm Trường An để Mộc Miên ngồi ở bàn một mình. Không biết phải làm gì tiếp theo, ở đây cũng chẳng khiến cô có hứng thú vậy nên Mộc Miên đã mở điện thoại xem lại ảnh chụp thiết kế. Nếu hôm nay không đi thì cô đã ở nhà chỉnh sửa lại chúng rồi.
- Hey! Chào em vợ!
Nghe thấy tiếng gọi, Mộc Miên ngước mặt nhìn thì thấy Hải Nhi vừa quay lại, bên cạnh là Trường An đang vẫy tay chào cô.
- Chào anh!
- Quả thật hiếm hoi lắm em mới đồng ý đến chỗ anh đấy. Sao nào? Đã gọi thức uống chưa?
- Em đã gọi rồi!
Cô mỉm cười và ngồi sát vào vách ngăn để hai người họ ngồi cùng. Phải công nhận là Trường An rất yêu Hải Nhi. Đặc biệt anh ta còn có máu ghen nữa. Chỉ vì sợ bạn gái ở bên này bị dòm ngó mà sang tận đây mở quán bar, những chi nhánh ở quê nhà thì thuê người còn không đưa cho người nhà quản lý. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ kết hôn, kết quả này quá là mỹ mãn nên cô không muốn bàn luận thêm chuyện gì.
- Em vợ, anh nghe nói đến bây giờ em vẫn độc thân, đúng không? - Anh hỏi.
Cô gật đầu.
- Đúng vậy, em bây giờ chỉ tập trung vào công việc của mình thôi.
Trường An cao hứng nói:
- Vậy để anh giới thiệu cho em một người bạn. Anh ấy cũng đã độc thân hơn mười năm nay, đảm bảo em vừa thấy sẽ ưng ý liền.
- Lợi hại vậy sao? Nếu vừa nhìn đã ưng ý thì em nghĩ anh ta không độc thân lâu như vậy đâu.
Mộc Miên phì cười, cầm lấy cốc mocktail vừa được phục vụ mang ra mà hớp một ngụm.
- Chậc chậc, anh ta cũng như em, không thấy ai vừa mắt hết. Hai người có quá nhiều điểm chung, thậm chí còn cùng lĩnh vực kim hoàn. Trở thành một đôi thì quá hợp nhau rồi.
Trường An chậc lưỡi rồi luyên thuyên một tràn dài. Có thể cho là nói phóng đại nhưng sự thật đúng là như vậy. Người bạn của Trường An vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, vừa là quý tử độc nhất của một doanh nhân có tiếng, vừa có đầu óc sáng tạo, kinh doanh. Bởi vì vậy mà anh ta chọn con đường khác hẳn cha của mình mà vẫn không bị cấm cản.
Vốn không có hứng thú với chuyện này nên Mộc Miên không hề nghiêm túc, cứ liên tục trêu chọc Trường An.
- Nghe anh nói thì thấy cũng được. Em có thể giúp anh giới thiệu vài người bạn cho anh ấy, đảm bảo vừa nhìn sẽ ưng ý ngay.
- Gì chứ? Anh chỉ muốn giới thiệu em cho bạn anh thôi. Là bạn thân lâu năm, anh phải giúp anh ấy tìm được một người bạn gái ngoan hiền một chút.
- Anh nói cũng đúng rồi đó, bạn của em nhiều người cũng ngoan hiền lắm, chắc chắn bạn của anh sẽ ưng cái bụng liền.
Hải Nhi vừa nhâm nhi cốc cocktail vừa cằn nhằn:
- Em cứ trốn tránh mãi đi. Chú thím đã gần năm mươi tuổi rồi, họ cũng mong có cháu lắm đấy. Chờ em tìm bạn trai, tìm hiểu nhau rồi đến kết hôn. Ít nhất cũng phải đến năm ba mươi lăm tuổi.
Đã mười năm nay rồi, người đã từng theo đuổi Mộc Miên chắc đã xếp tên đầy cả một quyển vở. Đặc biệt là các dịp lễ tình nhân là y như rằng quà cáp được giao đến nhà của cô đếm cả đêm không hết. Vậy mà Mộc Miên không hề ngó ngàng đến, không chạm vào bất kể một thứ gì. Thứ gì cũng có rồi, công danh sự nghiệp cứ phất lên phơi phới, chỉ còn mỗi chuyện tình cảm là phải khiến người khác nặng đầu giùm.
- Uây, anh chị cứ kết hôn và sinh vài quý tử là đủ hạnh phúc rồi. Em còn độc thân hay không thì sau này tính đi ha.
- Em đó! Hết nói nổi.
Mộc Miên cười trừ rồi tiếp tục nhâm nhi cốc mocktail của mình. Những chuyện tình cảm đối với cô bây giờ không còn quan trọng nữa. Thứ trước mắt là phải mang những thiết kế của mình vươn lên một tầm cao mới, phải có bước tiến nhảy vọt hơn khoảng thời gian trước kia. Mười năm qua không có ai bên cạnh cũng tốt mà, cô thấy mình không hề vướng bận hay phân tâm chuyện gì cả.
[Tin!]
Nhận được tin nhắn trong điện thoại, Mộc Miên vừa thấy tên của đồng nghiệp thì lập tức mở máy ra xem. Có vẻ giữa bản thiết kế và phần chế tác gặp trục trặc, cô phải quay về ngay để xem xét thôi.
- Ở khu chế tác đang có vấn đề, ở đây không đủ tài liệu em về nhà trước tìm bản thiết kế cho họ đây.
- Ơ? Vừa đến đã đi rồi. - Hải Nhi nhíu mày nghi hoặc - Em nói thật không?
- Thật đó, đang gấp lắm. Sản phẩm này sắp được trưng bày nên em không chậm trễ được đâu.
- Vậy em về đi, hôm khác gặp lại. Tạm biệt! - Trường An vẫy tay chào.
- Vậy em về trước, tạm biệt anh chị.
Mộc Miên cầm lấy túi xách và đi ra ngoài. Gần đến ngày công bố mà còn gặp trục trặc thì đúng là mang số đen đủi.
[Reng! Reng!]
Vừa vội vã rời khỏi quán bar, Mộc Miên vừa lướt nút xanh nghe máy.
- Mấy anh đợi một chút, tôi kiểm tra bản thiết kế rồi gửi qua ngay.
[…]
- Đúng vậy, tôi sẽ nhanh chóng khắc phục nó. Vả lại... A!
Chỉ mới rẽ sang trái để rời khỏi quán thì Mộc Miên va phải một người đàn ông khiến túi xách rơi xuống đất, đồ đạc bên trong cũng văng cả ra ngoài.
- Xin lỗi anh! Tôi đang vội.
Mộc Miên vội vàng ngồi xuống nhặt hết đồ vào túi xách, người đàn ông kia cũng phụ giúp cô một tay. Tuy nhiên khi nhặt được một bức ảnh nhỏ được chụp bằng máy ảnh tự in, vừa quay lại định trả thì thấy cô đang chạy đi, dáng vẻ trông rất gấp gáp.
Nhìn theo bóng của cô rồi nhìn bức ảnh ở trong tay, Hiểu Đông khá bất ngờ khi thấy trong đó là một chiếc lắc hình cánh Phượng giống hệt như chiếc mà mình đã chế tác cách đây không lâu. Rõ ràng nó còn chưa được công bố và anh chỉ cho một người bạn xem qua thôi, tại sao cô gái đó lại có được ảnh của chiếc lắc chứ?
Tạm thời cất nó vào túi rồi đi vào trong, anh nên tìm hiểu chuyện này kỹ hơn một chút mới được.
Nhâm nhi cốc nước trong tay, Hải Nhi tò mò hỏi Trường An:
- Anh, người bạn đó của anh như thế nào vậy? Anh ta có đẹp trai không?
Trường An vừa hớp một ngụm rượu vừa gật gù.
- Ừm, nhan sắc rất nổi bật.
- Vậy... Đẹp như anh không?
- Xời! Làm gì có cửa.
Hớp thêm một ngụm rượu nữa, trông thấy Hiểu Đông đang nhìn dáo dác xung quanh thì Trường An đã vẫy tay gọi:
- Hiểu Đông! Bên này!
Theo hướng nhìn của anh ấy, Hải Nhi nhìn người đàn ông đang đi vào. Anh ta mang một vẻ ngoài lịch lãm, có phần điềm tĩnh và chính chắn. Theo nhận định của cô thì người đàn ông trưởng thành này rất hợp với cô gái có tính cách hiền lành và ngoan ngoãn như Mộc Miên.
Hải Nhi thích thú thốt lên:
- Đúng là anh không có cửa được.
Nhận được ánh nhìn viên đạn từ Trường An, Hải Nhi bật cười khoái chí rồi tiếp tục uống cocktail của mình.
Hiểu Đông nghe tiếng gọi của Trường An thì lập tức đi đến chỗ anh ấy. Kể từ khi anh ấy sang đây thì cả hai chưa bao giờ gặp lại. Một phần vì công việc quá bận rộn một phần vì khoảng cách địa lý quá xa.
Đưa tay ra, Hiểu Đông nói:
- Lâu rồi không gặp.
Trường An tươi cười, đưa tay bắt tay với Hiểu Đông một cái.
- Chào anh bạn! Đã lâu rồi không gặp.
Hiểu Đông vừa ngồi xuống ghế thì Trường An đã tiếp lời:
- Giới thiệu với bạn, đây là vợ sắp cưới của mình, Hải Nhi.
- Chào cô!
- Chào anh!
Hải Nhi mỉm cười, ngấm ngầm quan sát người đàn ông này để còn mai mối cho em gái. Chưa biết tính cách ra sao nhưng với nhan sắc này mà để rơi vào tay người khác thì đúng là quá đáng tiếc rồi.
- À, đây là Hiểu Đông, bạn học từ phổ thông của anh. Hiện anh ấy ra sao thì em rõ rồi đó.
Trường An nói với Hải Nhi rồi quay sang nhìn Hiểu Đông.
- Bạn uống gì? Mình gọi phục vụ mang ra ngay.
Hiểu Đông còn chưa suy nghĩ thì mắt đã nhìn cốc mocktail cinderella đang uống dở ở trước mặt. Đưa mắt nhìn Trường An, anh trả lời không một do dự:
- Mocktail cinderella.
- Trời đất ơi, hôm nay khẩu vị thay đổi đột ngột vậy anh hai?
Trường An cảm thấy làm lạ khi Hiểu Đông lại gọi mocktail. Không giống như cocktail được kết hợp của các loại rượu mạnh và nước trái cây hoặc sirô,... Mocktail đơn giản là một loại thức uống dành cho người muốn uống cocktail nhưng không muốn có cồn.
- Tối nay còn họp online nữa.
- Được rồi, có ngay.
Trong khi Trường An đi gọi phục vụ thì Hiểu Đông lại nhìn chằm chằm vào cốc mocktail kia. Đột nhiên trong lòng của anh thấy lạ lẫm lắm. Vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ. Một cảm giác bồn chồn chưa bao giờ có ở trong đời.
Đến cả bản thân mình bây giờ muốn gì cũng chưa rõ. Đã bao năm trôi qua rồi, chẳng bao giờ anh có cảm giác như ngày hôm nay. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cốc mocktail đã vơi đi một ít. Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cơn mưa rào ở hành lang trường học, anh thấy bóng lưng của một cô gái đứng ngắm mưa rơi, một ngày một gần. Hiểu Đông không chỉ thấy nó chỉ một lần mà suốt mười năm qua rất nhiều lần được lặp đi lặp lại. Đây không phải là ký ức của anh, chắc chắn nó đã xuất phát từ trái tim chưa bao giờ ngừng đập của chàng trai ấy.
Anh cũng đã kể với bác sĩ về những chuyện kì quặc mà mình từng thấy khi ngồi một mình, khi trầm tư hoặc trong giấc mộng, thậm chí cả thói quen trước khi ghép trái tim đó cũng thay đổi ít nhiều. Bác sĩ gọi đó là ký ức tế bào. Khi trái tim của người quá cố vẫn chưa bao giờ ngừng đập thì những ký ức, thói quen, tình cảm của họ vẫn được lưu giữ lại.
Càng ngày Hiểu Đông càng nhận ra mình không phải sống cho bản thân nữa. Đôi khi anh còn tưởng chừng như mình đang sống trong không gian của Trọng Nam. Có lẽ sự sống của anh đã chấm hết sau ba lần phẫu thuật thất bại, chỉ là ông trời cho anh một cơ hội để sống tiếp với sứ mệnh tiếp nối cuộc đời của anh ấy mà thôi.