Bên Lồng Ngực Trái

Chương 78: Trải Lòng


Sau khi đưa Mộc Miên về rồi về đến nhà mình thì cũng hơn mười một giờ đêm. Chiếc xe vừa đỗ trước cổng ngôi biệt thự thì Hiểu Đông đã thấy một chiếc xe khác đã đỗ trước nhà từ bao giờ. Nhìn người con gái đứng tựa người ở đầu xe, trong lòng anh không khỏi dâng lên bao nhiêu lo lắng.

[Phập!]

Đóng sầm cửa, Hiểu Đông vội đi đến gần cô ấy và hỏi:

- Mỹ Vy!? Sao em lại ở đây giờ này?

Đôi tay vòng phía trước ôm lấy bả vai gầy, cô mím môi rồi nhỏ giọng đáp:

- Em muốn gặp anh, chúng ta đi dạo một lúc được không?

- Được rồi! Cho xe vào nhà đã.

Điều khiển cả hai chiếc xe đỗ vào sân nhà song hai người cùng nhau tản bộ đến một công viên nhỏ ở gần đó. Ở thành phố xô bồ này khó khi nào không thôi nhộn nhịp. Người người qua lại, xe cộ tấp nập không ngừng, chẳng đêm nào được “ngủ” cả.

Bước dọc trên vỉa hè, đã đi một đoạn đường dài nhưng Mỹ Vy vẫn im lặng không nói một câu dù trước đó có rất nhiều thứ hiện lên trong đầu. Cô không biết bản thân mình đang làm mọi thứ vì điều gì nữa. Thực tâm chẳng muốn hai người họ ở bên nhau. Xúi quẩy! Mỹ Vy sợ một ngày nào đó anh sẽ bước vào vết xe đổ của anh trai mình.

Hai tay thong dong vào túi, Hiểu Đông cất chất giọng trầm ấm như ngày nào:

- Đã không còn sớm sao em không vào nhà mà lại ở trước cửa? Không biết làm vậy là nguy hiểm sao?

- Em không muốn làm phiền hai bác. Biết anh vẫn chưa về nên cố ý đợi ở ngoài.

Mỹ Vy thở dài, ánh mắt ngước nhìn bầu trời trải một màu đen kịt. Trong trí và trong tâm của cô bấy giờ không khác gì bầu trời rộng lớn ở tít trên kia.

- Anh yêu chị ấy nhiều lắm ư? Gặp gỡ vài tháng mà hai người đã vội vàng ở bên nhau rồi.



Anh hỏi:

- Em muốn nghe lời nào?

Mỉm cười chua xót, cô đáp:

- Lời thật lòng! Em thực sự muốn biết anh có hạnh phúc không.

Thở vài hơi nặng nề. Hiểu Đông không biết mình nên nói lời nào để có thể không tổn thương Mỹ Vy, đồng thời cũng có thể bảo vệ được người con gái ấy.

Không thể phủ nhận bản thân đối với Mỹ Vy quá tốt. Nhưng những gì anh làm đều xuất phát ở vị trí của một người anh trai. Chưa bao giờ gần gũi quá mức, chưa bao giờ vượt qua giới hạn, tất cả mọi thứ chỉ vì xem cô như em gái ruột thịt và phải bảo vệ hết lòng.

Gật nhẹ đầu, anh khẽ nói:

- Cả hai đều là người quan trọng đối với anh. Em là người em gái mà anh yêu thương nhất, cho dù đến hơi thở cuối cùng thì anh cũng phải bảo vệ thật tốt cho em. Anh không muốn nhìn thấy Mỹ Vy của hiện tại. Chỉ cách vài tháng trước đây thôi, em hồn nhiên, hiền thục biết bao nhiêu. Đó mới là Mỹ Vy trong tâm thức bấy lâu nay của anh. Anh biết em chịu tổn thương rất lớn khi Trọng Nam không còn nữa. Nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngay cả bản thân Mộc Miên cũng không hề hay biết sẽ xảy ra cớ sự này.

Cả hai cùng dừng bước bên bờ hồ tĩnh lặng. Mặt nước ngay trước mặt hoàn toàn trái ngược trong tâm. Mỹ Vy tự hỏi vì sao lòng mình không thể thôi gợn sóng.

- Còn chị ấy thì sao?

Hít một hơi thật sâu, anh dứt khoát trả lời:

- Đối với anh, cô ấy là tất cả.

Bật cười một cái. Mỹ Vy tự cười nhạo chính bản thân mình. Nói về cô thì dùng biết bao nhiêu lời nhưng nói đến người ấy chỉ dùng hai từ “tất cả”.

Vài ngày nữa Mỹ Vy sẽ cùng mẹ sang nước ngoài định cư, chẳng biết bao giờ mới có thể quay trở lại. Những tưởng có thể níu kéo được gì đó nhưng cuối cùng vẫn hoàn là một con số không.



- Không còn sớm nữa, em phải về rồi.

Hiểu Đông gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Hai người lại cùng nhau đi về. Đoạn đường phía trước tuy không quá dài nhưng sự lặng im ngay lúc ngày khiến nó càng dài thêm gấp bội. Mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, ai cũng chạy theo thứ cảm xúc đáng ghét không ngừng cáu xé trong lòng. Trong khi cô đau đến nghẹn cả cổ, không thể nói được thêm lời nào thì anh lại cảm thấy tâm can không ngừng day dứt.

Hiểu Đông chẳng rõ bản thân có làm điều gì quá phận hay không mà để cho Mỹ Vy suy nghĩ nhiều đến vậy. Chưa bao giờ anh muốn cô tổn thương nhưng trong tình cảnh này để tránh được chuyện đó là điều không thể nào.

Sắp tới Mỹ Vy sẽ sang nước ngoài định cư, đoàn tụ với gia đình. Với tình cảnh hiện tại thì chính là lối đi tốt nhất. Ít ra những ngày tháng sau này có thể bình tâm suy nghĩ về những chuyện xưa cũ, suy nghĩ xem mình gặp khúc mắc ở chỗ nào.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Mộc Miên đưa tay xoa xoa thái dương khi cơn đau đầu cứ mãi ập đến. Với tay lấy điện thoại và mở ra xem. Màn hình vừa mở khóa đã hiện ra ngay mục nhật ký cuộc gọi. Nhìn hơn chục cuộc gọi đi cho Mỹ Vy nhưng không có cuộc nào được bắt máy khiến Mộc Miên không khỏi đau lòng.

Thân thiết bao nhiêu năm cuối cùng lại vì một người đàn ông mà trở mặt. Từ sau lần gặp cuối thì Mộc Miên vẫn hay gọi đến nhưng không ai nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Vài lần đến căn hộ thì bị từ chối gặp. Chẳng biết bao giờ mới có thể trở về như lúc trước, trở về lúc đôi bên vẫn vui vẻ như ngày nào.

Lững đi vào nhà tắm. Trước tiên vẫn là chỉnh đốn lại bản thân. Hôm qua uống say đến mức không thể nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô chắc chắn mình về đến nhà an toàn cũng đều nhờ vào Hiểu Đông cả.

- Cái… Quái gì vậy?

Nhìn mình trong gương khiến Mộc Miên không khỏi kinh ngạc. Hai mắt mở to, ngón tay thì liên tục chà xát để chứng minh cái dấu hôn màu đỏ sẫm ở trên cổ kia chỉ là do mình hoa mắt mà nhìn nhầm.

Với người phụ nữ gần ba mươi tuổi như cô đương nhiên biết chắc là dấu hôn này làm sao mà có. Nhưng đêm qua rõ ràng là lần đầu tiên của mình mà sao lại không nhớ nổi. Cơ thể chẳng thay đổi gì, không đau, không mệt mỏi. Chẳng lẽ lần đầu tiên trong đời lại dễ dàng trôi qua như thế ư?

- Ôi! Sao không đọng lại được thứ gì vậy nè?

Rốt cục thì cô và Hiểu Đông đã trải qua chuyện này ở đâu và trong bao lâu chứ? Đột nhiên chợp mắt tỉnh dậy rồi đã xong xuôi sao? Không hề có một cảm giác gì cả. Hoàn toàn không hề!

Hai tay vỗ vỗ vào đôi má. Mộc Miên rời khỏi nhà tắm với tâm thế không cam tâm. Nhất định phải hỏi Hiểu Đông cho ra lẽ chuyện này, cho dù có cậy miệng ra thì cũng phải hỏi cho bằng được.