Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 54: Vài phút trước thảm họa


Ái Nhi và Long Vũ được quản gia chở về từ nhà hàng. Cả chặng đường dài trên ô tô, cô gái nhỏ cứ hậm hực trong người.

Long Vũ nhìn ra, nhưng lại im lặng không muốn bàn tới. Cơ bản là có bao giờ cậu quan tâm đến sinh nhật của bản thân đâu. Nó chẳng khác gì ngày bình thường.

Đến trước cửa căn biệt thự, Ái Nhi còn định không chào tạm biệt mà bỏ về. Cô bé vừa quay lưng đã bị Long Vũ giữ tay lại.

- Ê, đi đâu đó?

Đôi mi cong của cô chớp nhẹ buồn bã. Giọng nói nhỏ xuống:

"Về".

Tuy nói vậy nhưng bàn tay vừa dài vừa thon của Long Vũ đã sớm bám chặt lấy cổ tay cô, muốn chạy cũng khó.

Cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Giận tớ hả?

Khoảng không im lặng như muốn đưa ra câu trả lời. Quả nhiên là Ái Nhi giận thật. Cô nói mà ánh mắt dán chặt xuống vỉa hè:

- Cậu chẳng chịu chia sẻ cái gì với tớ cả. Ít nhất thì cũng phải cho tớ biết hôm nay là ngày sinh của cậu chứ...

- Tớ xin lỗi. Tại tớ nghĩ nó cũng không quan trọng lắm.

Bây giờ có giải thích bao nhiêu cũng vô ích, Long Vũ đành phải dùng chiêu thức:

- Thế cậu muốn ăn uống gì không? Tớ đáp ứng hết.

Cách này chưa bao giờ là cũ khi áp dụng lên một người sành ăn. Cô giật tay về, giả vờ xoay xoay cổ tay rồi hắng giọng:

- E hèm... có thật là muốn gì cũng được không?

- Ừ. Miễn là trong nhà tớ có. Không thì mai tớ đi mua.

Long Vũ không biết bản thân vừa kí một tờ giao ước với ác quỷ.

Ái Nhi trở nên phấn khởi đột xuất làm cả 5 giác quan của cậu đều thấy có điềm chẳng lành. Cô bé cười toe toét rồi vỗ tay đôm đốp:

- Được được! Đi vào uống rượu vang đi!

Ra là từ lúc ở nhà hàng đến giờ, nàng ta cứ tăm tia cái này. Lời thỉnh cầu ngoài dự đoán làm thiếu niên giật mình, hai tay chống hông phản đối:

- Không! Riêng cái đó...

"Bộp"

Ái Nhi không để cậu nói hết câu, hai tay nhỏ đã túm lấy bàn tay trắng thon đang đeo đồng hồ, rồi còn lắc qua lắc lại như một động tác năn nỉ:



- Cậu đã nói là gì cũng được rồi mà. Nha? Long Vũ đẹp trai.

"Đẹp... trai?"

Chàng trai trẻ nghe xong thì mặt đỏ bừng. Tự hỏi lưỡi cô bé này mới nhúng đường hay sao mà nịnh ngọt thế.

Cậu nắm lại cổ tay Ái Nhi rồi kéo nhẹ vào nhà, miệng ho vài cái:

- Khụ khụ... Thôi thì hôm nay sinh nhật tớ nên... cũng được.

Mua nụ cười của Ái Nhi dễ quá. Đôi mắt nàng ta sáng rỡ như bắt được vàng:

- Thật á?

- Nhưng mà chỉ nhấp môi cho biết vị thôi nhé.

Ái Nhi gật đầu nhưng có chúa mới biết được là nhỏ có nghe lời hay không.

Nương theo lực kéo của thanh niên, cả hai nhanh chóng đi vào nhà, dừng lại ở tủ rượu lớn trong bếp. Long Vũ khoanh tay nhìn lên các chai rượu khác nhau được trưng bày chổng ngược, tầng tầng lớp lớp.

Cậu đứng ngẫm xem loại nào uống vào khó say nhất. Nhưng rượu vang đỏ ở nhà cậu không có loại nồng độ cồn thấp, chỉ có từ trung bình trở lên.

Cuối cũng cũng chọn ra được chai dễ uống nhất. Dù sao cũng chỉ nhấp môi, không tới mức phải nghĩ quá phức tạp.

Quay đi quay lại, Ái Nhi đã cầm hai ly thủy tinh chạy lên phòng như một tiểu yêu tinh nghịch.

Cậu thiếu niên đảo mắt một vòng, ba phần bất lực, bảy phần bất lực hơn.

(Truyện được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).

...----------------...

Long Vũ mở cửa vào đã thấy hai ly rượu vang sáng bóng chễm chệ trên tấm thảm lông trắng mềm. Kế bên còn có đứa trẻ ngồi khoanh chân sẵn sàng thử cảm giác làm "người lớn".

Thiếu niên cầm chai rượu và đồ khui, đóng cửa rồi hỏi:

- Ngồi giữa phòng thế à?

Ái Nhi không quan tâm vị trí, chỉ cần thưởng thức hương vị của "sự trưởng thành" là được. Cô cười khúc khích:

- Phải uống dưới sàn mới vui chứ!

- Không được làm đổ nhé!

Long Vũ sợ tấm thảm lông bị bẩn nên cẩn thận nhắc nhở thật kĩ. Dù là vậy, cậu vẫn nuông chiều mang rượu và đồ khui tới ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ.

Ái Nhi thấy miếng kim loại hình thù quái dị liền cầm lên hỏi:



- Gì đây?

- À, cái đó để mở nút bần trên miệng chai.

- Mở sao?

- Thì cắm vào nắp rồi xoay mạnh...

Đang nói thì Long Vũ thấy hai chiếc ly trước mặt. Tiếng cười trầm của thiếu niên vô thức bật ra khỏi miệng:

- Ha ha, cậu lấy nhầm ly vang trắng rồi.

Ái Nhi thật sự không biết sự khác nhau, cô bé chớp chớp đôi mi ra vẻ khó hiểu:

- Hở? Dưới đó chỉ toàn kiểu này thôi mà?

- Không. Ly vang đỏ có vòm miệng và bầu ly lớn hơn.

- Nhưng uống cái nào mà chả được?

- Hmm... nói sao ta... ít nhiều thì hương thơm và vị của rượu cũng bị giảm một chút nếu dùng sai cách.

Đương nhiên, chỉ qua một lời nói thôi thì làm sao thông não cô bé ngu ngơ này được.

Long Vũ thở dài rồi đứng dậy đi ra phía cửa. Cậu dịu dàng nói:

- Thôi để tớ xuống nhà lấy cho. Đợi xíu nhé.

Thiếu niên vừa xuống cầu thang vừa cười tủm tỉm. Cô bé đó chỉ được cái tài lanh là giỏi.

.

.

.

Cậu trở về phòng với hai ly thủy tinh rỗng.

Chỉ trong vài phút mà một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra. Chiếc nút ở miệng chai nằm trơ trọi trên giường cùng những giọt rượu màu máu, thấm xuống nệm.

Trên tay Ái Nhi cầm ly vang trắng chứa đầy rượu đỏ. Cô bé ngồi dưới sàn, nhăn mặt vì vị đắng của thức uống này.

Chai vang đỏ thì đã được mở nắp và vơi đi hết một phần ba.

Long Vũ giận dữ hét lên:

- Vươnggg Áiii Nhiii!