Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 57: Cú sốc tuổi trung niên


Buổi sáng hôm sau, ông mặt trời lờ đờ ngái ngủ trên chiếc nệm mây trắng. Ánh ban mai còn chưa chạm đến bậc thềm trước cửa, bác quản gia đã thức dậy đi siêu thị mua nguyên liệu làm đồ ăn sáng.

Theo lẽ thường, khi bữa ăn đang được nấu trong bếp, Long Vũ sẽ dậy để mở cửa đón Rồng Nhỏ vào nhà.

Nhưng hôm nay, khi mọi thứ đã hoàn thành, chú mèo hàng xóm kêu gào trước cửa chính một lúc lâu mà cậu chủ vẫn còn ngủ. Điều này làm bác quản gia thấy kì lạ. Có bao giờ cậu "nướng" tới giờ này đâu.

Quản gia mang tâm trạng lo lắng mở cửa nhà cho Rồng Nhỏ rồi bước lên tầng. Bác đưa tay định gõ cửa phòng Long Vũ thì nghe tiếng chuông điện thoại của mình reng lên.

- A lô bà chủ. Tôi nghe.

"Quản gia, tôi nhờ bác đưa chút tiền cho Ái Nhi được không? Tối qua, mẹ của con bé từ chối quyết liệt quá".

- Haizz, tôi đã nói rồi, người ta sẽ không nhận đâu. Ở đây khác nước ngoài lắm.

"Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn một chút..."

- Biết ơn của bà chủ là mấy chục triệu á hả? Đố ai dám nhận đó!

Tiếng nói chuyện rì rầm ngoài hành lang làm Ái Nhi thức giấc. Cô còn tưởng đang ở nhà mình nên ngáp lớn rồi vươn người trên chiếc giường êm. Thoải mái đến mức thản nhiên mà chép chép miệng.

Đôi mắt nặng nề mở ra. Ái Nhi nhìn thấy một người con trai đang treo chiếc đàn lên góc tường. Liếc quanh thấy phòng ốc gọn gàng, sạch sẽ. Cô bé giật mình, ngồi bật dậy hét lên:

- Á! Đây là đâu?

Long Vũ bật cười rồi đi lại phía giường:

- Cậu chưa tỉnh rượu à?

Ái Nhi nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua, rõ ràng từng chi tiết. Cô hoảng hốt ôm gối che nửa mặt, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt rồi hỏi nhỏ:

"Đêm qua... tớ ngủ ở đây hả?"

- Ừ.

Bên ngoài hành lang, quản gia nghe thấp thoáng giọng một giọng nữ liền báo cáo:

- Ơ, bà chủ. Hình như có "cô bé đó" trong phòng cậu chủ.

"Ái Nhi hả? Mà khoan... đêm giao thừa cũng vậy. Hai đứa này hay ngủ với nhau lắm à?"

- Trời đất! Bà chủ nghĩ bậy rồi! Cô bé đó ngây thơ trong sáng lắm. Chắc chắn không dám đụng vào một cọng tóc của cậu chủ. Bà yên tâm!

"Tôi đâu có lo cho nó. Tôi là đang lo cho Ái Nhi. Lỡ thằng Vũ làm gì con gái nhà người ta thì sao?"

- Ờ ha... cũng đúng...



Quản gia lẩm bẩm xong thì phẩy tay nói lại:

- Nhưng không có chuyện đó đâu. Cậu chủ phân biệt được cái gì nên và không nên làm mà. Tôi đảm bảo.

.

.

.

Vừa nói dứt câu thì cuộc trò chuyện trong phòng vô tình đập vào tai bác quản gia. Giọng của Long Vũ lớn hơn một chút do cậu đang đứng gần cửa:

"Hôm qua hai đứa mình hơi quá trớn".

"Hic, lần đầu của tớ đó..."

"Có thấy mệt trong người không?"

"Không, hì hì, vẫn đi học được khỏe re".

"Ha ha, cảm giác trở thành người lớn như thế nào? Thích không?"

"Có chứ! Lâng lâng như lên chín tầng mây! Khi nào rảnh tụi mình hẹn nhau thêm một bữa nữa ha!"

"Thôi đi cô nương, cô phải lo nghĩ cho sức khỏe của tôi chứ".

"À mà hình như hôm qua... lỡ bắn ra ga giường".

"Không sao, để tớ nói bác quản gia thay cái khác".

Cái đầu đen ngòm của quản gia bỗng chốc hoảng hốt. Cả bầu trời tối sầm lại. Hình tượng Trần Long Vũ lạnh lùng, nghiêm chỉnh đã chính thức sụp đổ ngay trước mắt.

Thật không thể tin nổi là hai người đó rủ nhau trải nghiệm "chuyện chăn gối" sớm như vậy. Uổng công ông tin tưởng, còn khẳng định với bà chủ là sẽ không có chuyện đó xảy ra.

Người đàn ông run rẩy nói vào trong điện thoại:

- B-Bà chủ... t-tôi cúp máy một chút...

.

.

.

Quản gia thất thần đứng trước cửa phòng. Ông còn chưa tin vào lỗ tai của chính mình. Lỡ nghe lén được chuyện nhạy cảm rồi thì đối mặt với cậu chủ sao đây?

"Cạch"



Cửa phòng mở. Long Vũ bước ra, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, nghiêm túc hằng ngày. Do có tiếng xì xầm ở hành lang nên chàng trai biết quản gia đang bên ngoài. Gương mặt thanh tú của cậu điềm nhiên nói:

- Bác! Chút nữa bác mang cái ga giường mới lên thay giúp tôi. Cái cũ bị tôi làm đổ rượu...

Đang nói giữa chừng thì Long Vũ để ý, quản gia không chú ý lắng nghe mà cứ như người mất hồn. Cậu đưa tay, chầm chậm phẩy nhẹ trước tầm nhìn của bác.

Lúc này, người đàn ông mới giật mình, ho như bệnh nhân lao phổi lâu năm:

- Khụ khụ khụ... C-Cậu chủ...

Còn chưa nói gì đã nhìn thấy vết cắn đỏ thẫm trên đôi môi hồng hào của cậu. Bác quản gia càng suy sụp.

"Trời... còn mãnh liệt như vậy nữa..."

Quả nhiên bà chủ đã đoán đúng. Trong mắt quản gia bây giờ, chỉ còn mỗi chính mình là ngây thơ nhất.

Cứ tưởng mối tình hai cô cậu hồn nhiên thơ mộng lắm, ai ngờ cậu chủ lại để dục vọng che mờ lí trí.

Bác tạm thời rơi vào khủng hoảng vì chưa thể chấp nhận sự thật, liền bỏ chạy xuống lầu trong sự ngỡ ngàng của Long Vũ. Đôi lông mày cậu đá lên thắc mắc.

Thiếu niên trở vào phòng, gương mặt bày ra vẻ khó hiểu, bàn tay gãi nhẹ sau gáy. Ái Nhi bước xuống giường, vươn vai rồi ngáp:

- Hơơơ... Sao vậy?

- Không biết nữa, bác quản gia cứ là lạ.

Nói rồi Long Vũ gạt chuyện đó sang một bên, cậu bước lại vỗ vỗ vào má Ái Nhi rồi dịu dàng nói:

- Về thay đồ đi, cậu còn phải đi học.

- A ừ nhỉ!

Cô bé chạy ra ban công, mở khung cửa sổ rồi trèo vào trong. Long Vũ thì điềm tĩnh bước theo sau. Bây giờ người đứng trong, kẻ đứng ngoài.

Cậu dặn dò:

- Xong thì sang đây ăn sáng chung nha, rồi tớ đưa cậu đến trường.

Ái Nhi định đóng cửa nhưng nghe những lời này thì lại cười khúc khích:

- Ngày nào cũng đòi hộ tống, đi đi về về. Cậu không thấy tớ phiền hả?

Ngón tay thon của Long Vũ cốc nhẹ lên trán cô bé:

- Bỏ suy nghĩ đó đi. Anh không phiền đâu, em bé!