Bên Ngoài Lạnh Lùng, Bên Trong Nghiện Mèo

Chương 60: Dễ thương


"Dù gì cũng đã là một cặp, ôm hôn còn làm được cơ mà. Không có gì phải xấu hổ hết. Cứ bình tĩnh thôi..."

Tuy tự an ủi mình vậy, nhưng Ái Nhi vẫn bị nhịp tim loạn xạ chi phối. Một phần là do ngửi thấy hương thơm như hoa nhài của cậu, phần còn lại là do tấm thịt ở đùi, mềm như chiếc gối bông. Hơi ấm thông qua lớp quần sưởi một bên má của cô.

Thiếu niên khẽ vuốt tóc bạn gái rồi nhỏ nhẹ nói:

- Mai là tớ được vào lớp cùng cậu rồi.

Giọng hay quá. Ái Nhi không dám nhìn từ góc dưới lên. Sợ rằng sự đẹp trai cùng chất giọng chói lóa đó sẽ khiến đầu óc quay cuồng.

Nàng ta chỉ dám nằm nghiêng mặt ra ngoài, khe khẽ kể:

- Mấy hôm nay nhiều bạn hỏi tớ về tình hình sức khỏe của cậu...

- Vậy hả? Cậu trả lời sao?

- Tớ nói là Long Vũ ổn. Nhưng không hiểu sao toàn con gái hỏi không hà...

Thiếu niên nghe xong thì cười mỉm, vừa vuốt tóc cô bé vừa nói. Giọng cậu nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn:

- Ghen hả? Thì lần sau cậu cứ bảo là "Long Vũ có tớ chăm sóc rồi, mấy bạn đừng lo".

Ái Nhi vùi mặt vào cơ đùi của chàng trai trẻ, miệng mếu máo:

- Khùng! Ai thèm ghen! Tớ chỉ không muốn nói bậy rồi họ lại làm phiền cậu.

Hai khóe miệng của Long Vũ nhếch lên mà không thể nào kiềm lại được nữa. Cậu tủm tỉm nói nhỏ:

"Ghen mà cũng dễ thương quá".

Âm lượng thấp mà Ái Nhi lại nghe được rõ mồn một. Cậu ta cố tình chọc cho cô gái ngại càng ngại hơn.

Bàn tay nhỏ bẽn lẽn nắm lấy mép quần của Long Vũ, cô hạ giọng cầu xin:

"Đừng trêu tớ nữa. Đừng có làm tớ... xấu hổ......"

Sao mà trên đời lại tồn tại một cá thể sở hữu sự đáng yêu và đáng thương cùng một lúc thế này?

- Có trêu đâu? Tớ nói thật lòng đó.

"Xạo".

Chàng trai trẻ ngồi trên ghế với khuôn mặt dịu dàng. Đôi môi mỏng chầm chậm tự hôn lên đầu ngón tay thon dài. Rồi cũng chính vị trí đó trên tay lại được đặt nhẹ lên môi Ái Nhi.

Một nụ hôn ngọt ngào gián tiếp.

Ái Nhi giật mình ngồi bật dậy trên sofa, mặt đỏ bừng:



- Cậu... cậu làm gì đó!?

Long Vũ mỉm cười:

- Cậu dễ thương thật mà. Không tin thì tớ...

Không cần nghe tiếp cô cũng đoán được câu sau: tớ hôn nữa đấy.

Trò này hắn ta xài nát rồi. Cô quá hiểu cái tên hoàng tử tâm cơ này. Ái Nhi gật đầu lia lịa:

- Tin! Long Vũ uy tín nhất thế giới!

Chàng trai bật cười:

- Ha ha. Còn Ái Nhi thì dễ thương nhất thế giới.

- Nữaaaa! Trêu thêm câu nữa bà đây đánh cho đó!

(Truyện được đăng tải chính thức trên MangaToon/NovelToon. Nếu xuất hiện trên bất kì web nào khác thì đều là reup không được tác giả cho phép).

...----------------...

Cuối cùng chàng "hoàng tử" cũng đi học trở lại. Cậu đến trường trên con đường quen thuộc, sóng vai Ái Nhi, vừa đi vừa nhìn xe cộ đang hối hả đầu ngày.

Cảm giác đi học trở lại sau bao ngày xa cách thật sự khó tả.

Đến cửa lớp, các học sinh khác bị sốc nặng, đứng bất động khi thấy hai người đi chung với nhau, Long Vũ còn cầm cặp giúp Ái Nhi nữa. Cái này khác gì công khai yêu nhau đâu.

Nhưng bọn họ không ồ lên mà chỉ dám bàn tán to nhỏ với nhau. Rồng anti-social mới ngày đầu đi học trở lại sau phẫu thuật, trêu chọc lúc này thì thành ra vô duyên.

Tiếng xì xầm cứ chuyền từ tai người này đến người khác. Kết quả là có một trạm dừng chân ở chỗ Minh Nguyệt.

Rõ ràng đã biết chuyện Long Vũ và Ái Nhi hẹn hò từ trước, nhưng cô ta vẫn gục mặt xuống bàn khóc một trận. Giống như muốn báo cho thế giới biết là tôi đây đang thất tình.

.

.

.

"Nè biết gì không? Có một bạn nữ khóc luôn đó".

"Dữ vậy? Lớp nào thế?"

"Hình như khối 11. Nghe đồn là thích Rồng anti-social từ trước đợt Trung thu cơ".

"Ấy trời trời, mai là Valentine rồi. Khác nào sét đánh ngang tai đâu".

"Tội nhất là Hiệp kìa. Không biết sắm quà cho con nhỏ kia chưa".



Tiếng xôn xao giờ ra chơi cứ văng vẳng bên tai Hiệp. Bây giờ cậu chỉ ước bản thân tạm thời bị điếc.

Mãi mới đợi được lúc Ái Nhi đi ra khỏi lớp, Hiệp nhanh chóng theo chân.

Cô gái nhỏ mang theo một chai nhựa. Khi đến chỗ bình nước ở góc hành lang thì nghe giọng Hiệp ở sau lưng:

- Nhi đang làm gì vậy?

- Hở? À... rót nước thôi.

Ái Nhi tiếp tục cho nước vào chai. Gương mặt tươi sáng vì chưa hề biết bản thân đang là mục tiêu bàn tán của đa số học sinh trong trường.

Hiệp nghĩ gì đó rồi gãi đầu hỏi:

- Chiều nay cậu rảnh không? Có một tiệm kem mới mở ở gần đây...

Mặc dù Ái Nhi thích ăn kem nhưng nghĩ đến kế hoạch mua quà Valentine cho Long Vũ sau khi tan học, cô bé lập tức lắc đầu:

- Không, hic. Tớ bận đi mua chút đồ.

- Vậy là cậu không về cùng Rồng anti-social à?

- Chắc thế.

...----------------...

Chiều đến, tiếng chuông tan học kêu vang cả khoảng trời. Long Vũ và Ái Nhi đi bộ ra đến cổng trường thì cô ngượng ngùng nói:

- Ê... Hôm nay tớ có việc nên cậu về trước đi.

Chàng trai biểu lộ nét ngạc nhiên được vài giây rồi lại trở về vẻ điềm đạm ban đầu:

- Tớ đi cùng được không? Cậu đi một mình nguy hiểm.

- Không không! Tớ đi nhanh lắm.

Thế là cô gái nhỏ ba chân bốn cẳng chạy đi rồi biến đâu mất tăm. Vậy là hai người chia hai ngả.

Long Vũ đứng đó ngây người. Không biết có chuyện gì mà vội vàng đến mức quên cả chào tạm biệt.

.

.

.

- Anh ơi!