Sáng hôm sau, đúng vào ngày Valentine.
Vương Ái Nhi vì quá ngại, không thể tặng trực tiếp nên đã nhờ Ngọc Ánh đi học sớm mang quà vào lớp trước.
Theo kế sách "gây bất ngờ" cho Long Vũ, món quà sẽ được gói đẹp đẽ bằng giấy gói màu xanh dương nhạt rồi đặt trong hộc bàn. Đợi khi đang nghe giảng, cậu vô tình thấy, chắc chắn sẽ rất vui.
Để tăng tính lãng mạn, trong hộp còn kèm theo lá thư:
"Gửi Trần Long Vũ của tớ.
Tớ biết là món quà này không quá to lớn so với gia thế của cậu. Nhưng đây là cả tấm chân tình mà tớ đã đặt vào. Hy vọng cậu thích nó. Cái máy này có thể giúp cậu mát-xa những chỗ cần thiết. Hãy sử dụng thường xuyên và lâu lâu cho tớ mượn nữa nhé, nếu cậu không ngại dùng chung, hì hì.
Vương Ái Nhi."
Đương nhiên, Ngọc Ánh chỉ đóng vai trò bồ câu đưa thư. Cô không hề biết nội dung hay món quà là gì. Chỉ làm đúng nghĩa vụ, đặt đồ dưới gầm bàn.
...----------------...
Ái Nhi chạy ra khỏi nhà, sau lưng đeo chiếc ba lô, dáng vẻ đáng yêu như thường lệ. Cô hí hửng đi tới trước cửa căn biệt thự, nơi Long Vũ đang đứng chờ.
Hai người bước trên vỉa hè. Thấy cô bạn cứ tủm tỉm cười, Long Vũ hỏi:
- Hôm nay em bé có chuyện gì vui hả?
Ái Nhi bám lên quai cặp ngước lên nhìn, miệng vẫn còn không ngừng cười:
- Bí mật! Xíu nữa đến lớp sẽ biết!
Long Vũ cười nhẹ một cái. Có phải vì chiều hôm qua cậu đã giấu cô chuyện của Hiệp, nên bây giờ bị trả thù không?
Thiếu niên biết có đòi mãi thì cô cũng chẳng nói nên đổi chủ đề:
- À. Cậu đã hoàn thành giấy nguyện vọng thi Đại học chưa?
Đây là một vấn đề nan giải đối với Ái Nhi. Suốt từ lúc Long Vũ còn nằm viện đến bây giờ, cô vẫn đang lạc lối trong vô vàn sự lựa chọn. Môn nào cô cũng dở tệ, không biết mình có khả năng làm việc gì trong tương lai.
Ái Nhi lắc đầu:
- Chưa. Mấy hôm nay cô Ly cứ mắng tớ vì nộp trễ. Nhưng tớ không biết học ngành nào cho phù hợp.
Long Vũ gật nhẹ, vừa đồng tình, vừa ngẫm nghĩ. Quả thật Ái Nhi không có năng khiếu ở các lĩnh vực phổ biến như kinh doanh hay sư phạm.
Hai người bàn bạc đến tận cổng trường thì Long Vũ mới nảy ra một ý tưởng:
- Hmm. Cậu thử tìm hiểu ngành công nghệ thực phẩm xem?
- Liên quan tới đồ ăn hả?
- Ừ. Tớ thấy hợp đó.
- Vậy cậu định học gì?
- Trường Y.
- Xa không?
- Cậu lo hả? Có xa hay gần thì tớ vẫn sẽ thường xuyên đi chơi với cậu.
- Thật hảaa? Hứa điii!
.
.
.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả cho đến trước cửa lớp.
Ái Nhi trợn tròn mắt khi nhìn xuống bàn cuối. Các món quà đủ màu nằm trên bàn của Long Vũ, xếp cao tận hai, ba tầng. Đúng thật "người tính không bằng trời tính".
Rồng anti-social và Ái Nhi đã mập mờ cho "toàn thể nhân dân" biết, vậy mà vẫn nhận được rất nhiều quà. Nếu cậu ta độc thân, không biết còn tới cỡ nào.
Không chỉ có Long Vũ, mà lớp trưởng Hải Nam cũng được tặng kha khá. Vì chưa công khai chuyện với Ngọc Ánh nên cậu đã từ chối khéo rồi trả lại.
Nhưng ông trời trớ trêu, cái sự "bất ngờ" của Ái Nhi lại bị chìm nghỉm trong đống sô cô la của bao cô gái khác.
Long Vũ dửng dưng bước đến bàn học rồi nói với cả lớp:
- Tôi không ăn bánh kẹo. Bạn nào thích thì cứ lấy đi.
Vừa dứt câu, những bạn nam tinh nghịch chạy bán sống bán chết. Mỗi người một tay cầm hết hộp này đến hộp khác. Giành giật nhau như nạn đói năm 45.
"Cảm ơn đại ca nhá! Cậu thật là có ích cho lớp mình quá đi!"
"Công đức vô lượng luôn Rồng anti-social ơi!"
Ái Nhi đứng ngay bàn đầu, không kịp xuống cản những "dũng sĩ diệt mồi" kia lại.
Thôi chết! Lỡ như quà của mình cũng bị lấy đi thì sao? Cô hốt hoảng nhìn xuống chỗ Ngọc Ánh để cầu cứu.
Ngọc Ánh cười mỉm, đưa lòng bàn tay lên an ủi, khẩu hình miệng nói chữ "Không sao!"
Quả nhiên thiếu nữ này vẫn cao tay hơn. Hộp quà màu xanh nhạt duy nhất còn lại nằm trong hộc bàn. Long Vũ vừa kéo ghế ra ngồi thì nó rơi xuống sàn, phát ra một tiếng "bộp" to tướng.
Các nam sinh khác lẹ mắt nhìn thấy, định lấy nốt.
"Ê, còn một hộp để tớ".
- Khoan!
Ái Nhi đứng hét toáng lên. Khi nhận ra thì đã muộn, mọi cặp mắt đều hướng về phía bàn đầu. Mặc dù hơi run nhưng vẫn phải nói ra:
- Cái đó...
Cả lớp im lặng nuốt nước bọt lắng nghe.
- Là quà của tớ...
.
.
.
Một khoảng lặng lâu. Rất lâu trước khi hầu hết học sinh đồng loạt la ó ầm ĩ lên. Càng ngày, các cử chỉ thân mật của hai người càng rõ ràng, làm các bạn đứng ngồi không yên. Một nửa thì ngưỡng mộ, nửa còn lại thấy ghen tị.
Long Vũ đỏ mặt nhặt chiếc hộp nhỏ lên. Cậu cất món quà vào cặp trong tiếng hò reo của mọi người.
...----------------...
"Tôi nghĩ mình nên dừng trò này lại thôi. Chiều hôm qua tôi bị Rồng anti-social cảnh cáo..."
"Anh đó! Sao mà dễ nản quá vậy? Mình không làm gì được chị ta thì đổi kế hoạch!"
"???"
"Bây giờ đến lượt em nhé?"
"Em định làm gì?"
...----------------...
Có một điều không ai biết. Sau một ngày dài háo hức ở trường, Long Vũ về đến nhà, ngay lập tức quăng cặp đi rồi nhảy lên giường. Cách cư xử ấu trĩ này từ trước đến giờ cậu chưa làm. Chỉ là hôm nay hào hứng quá, kiểm soát không được hành vi của mình.
Thiếu niên nằm lăn tới lăn lui ngắm nghía hộp quà, thỉnh thoảng còn không tự chủ mà mỉm cười.
Nhưng mọi chuyện không như tất cả chúng ta dự đoán...
Buổi tối, Ái Nhi theo thời khóa biểu cầm sách vở trèo sang nhà của chàng trai trẻ. Nhưng lạ thay, cậu không xuất hiện ở đó đợi chờ như bình thường. Chào đón Ái Nhi chỉ là một khoảng ban công lạnh lẽo...