"Cậu có biết thứ cậu đang cầm là sextoy không?"
Hể?
Hểểểể?
Phổi của Ái Nhi đình công, các hoạt động hô hấp dừng lại trong vài giây. Mắt miệng mở to để đón nhận cú sốc lớn nhất đời.
Sự im lặng giữa hai người khiến âm thanh rung rung của chiếc máy ngày một to hơn. Bàn tay của Ái Nhi sắp tê liệt.
Khoan!
Nếu vậy thì... nội dung của bức thư có phải đã thay đổi từ trắng sang đen?
"Tớ biết là món quà này không quá to lớn so với gia thế của cậu. Nhưng đây là cả tấm chân tình mà tớ đã đặt vào. Hy vọng cậu thích nó. Cái máy này có thể giúp cậu mát-xa những chỗ cần thiết. Hãy sử dụng thường xuyên và lâu lâu cho tớ mượn nữa nhé, nếu cậu không ngại dùng chung, hì hì."
Bây giờ ngẫm kĩ, tự dưng thấy câu từ đều mang nghĩa khác. Cái gì mà "mát-xa chỗ cần thiết"? Còn kêu người ta sử dụng thường xuyên? Rồi rủ "dùng chung" nữa?
Nhớ lại mới thấy thái độ của chị nhân viên bán đồ hôm đó chứ là lạ. Hóa ra cái này là sextoy, lại còn là loại dành cho phụ nữ!?
Ái Nhi hoảng loạn vung tay, vứt "máy mát-xa" về phía Long Vũ. Cậu đỏ mặt chụp lấy. Bàn tay thon dài ngay lập tức cảm nhận được sự rung lắc.
Cô gái nhỏ không biết làm gì ngoài liên tục cúi đầu:
- Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ không có ý đó! Tớ tưởng là máy mát-xa vì người ta ghi ngoài bìa như vậy! Tớ không hề có ý tưởng đen tối đó!
Thiếu niên tắt "đồ chơi" rồi để lại vào trong hộp. Cậu căng thẳng đến lạc giọng:
- Khụ khụ... Kh-Không sao...
Ái Nhi xấu hổ một tay gãi đầu, một tay xòe ra:
- Đưa tớ. Ngày mai tớ mua cái khác cho.
"Đổi quà" bây giờ có phải là quá muộn rồi không? Chàng trai chớp nhẹ đôi mi, suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu:
- Cậu đã tặng tớ. Đương nhiên không có chuyện trả lại.
- T-Tại sao?
- Tớ nói rồi. Tớ thích, nhưng...
Mặt Long Vũ đỏ lên trông thấy, cậu nói tiếp sau khi ngập ngừng:
- Nhưng không dùng thôi.
Ái Nhi ngượng chín mặt, chỉ muốn có cái xô to đội lên đầu cho đỡ nhục nhã. Đôi mắt không yên vị ở chỗ cậu bạn mà liên tục tránh né.
Long Vũ vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười. Ai đời đi mua quà cho người yêu mà lại nhầm công dụng của món đồ cơ chứ?
"Bộp"
Các ngón tay của chàng trai trẻ đánh nhẹ lên đầu Ái Nhi:
- Thôi, không tưởng tượng lung tung nữa. Ngồi xuống học đi.
Long Vũ đứng lên nhường lại chỗ ngồi. Cậu đã thả lỏng hơn nhiều khi biết cô bạn hoàn toàn chỉ là "mua nhầm". Nếu Ái Nhi cố tình mua món "đồ chơi" này, chắc cậu trốn trong nhà cả năm trời không dám gặp mất.
Thiếu niên chỉ đùa một câu nhưng Ái Nhi lại đỏ mặt. Cô ngoan ngoãn ngồi lên ghế, miệng lầm bầm:
"Ai mà thèm tưởng tượng".
Long Vũ phì cười rồi đặt chiếc máy mát-xa lên kệ sách. Cậu không muốn nói về chủ đề "đau tim" này nữa. Suy cho cùng, Ái Nhi vẫn còn quá nhỏ.
Bàn tay trắng thon của thiếu niên lật sách. Cậu đứng cạnh bàn, nhướn mày hỏi:
- Thế cậu đã tìm hiểu về ngành công nghệ thực phẩm mà tớ nói chưa?
Cô bé lắc đầu:
- Chưa. Cái này mới quá. Tớ chỉ nghe Ngọc Ánh nói sơ sơ là nó liên quan đến an toàn thực phẩm và phải học môn hóa rất nhiều.
- Ừ đúng. Dễ nhất thì cậu nên chọn tổ hợp Toán- Hóa- Anh.
Nữa! Môn tiếng Anh cứ ám lấy cô gái đáng thương này mãi. Ái Nhi ôm đầu:
- Trời ơi tiếng Anh đã khó rồi còn thêm Hóa với Toán!
- Có sao đâu...
Long Vũ vuốt tóc cô bạn. Đầu cậu hơi cúi, giọng nói trở nên ấm áp:
- Hai đứa mình cùng học ha? Tớ thi Toán- Hóa- Sinh.
Trái tim Ái Nhi lại đập rộn ràng như những ngày đầu tiếp xúc. Cảm giác yêu đương với học bá dịu dàng là đây sao?
Miệng nhỏ vô thức cười tủm tỉm:
- Dạ, thầy giáo Vũ.
- Đổi đi.
Đột nhiên thiếu niên điềm đạm khoanh tay lại làm Ái Nhi thấy khó hiểu:
- Đổi cái gì?
- Thì... đừng gọi như vậy nữa.
- Thế cậu muốn sao?
Chàng trai trẻ chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cô bạn:
- Gọi "anh" đi.
Họng cô bé đột nhiên ho khù khụ. Cảm giác ngứa cả cổ lẫn tai. Cái này là Long Vũ cố tình nhắc về buổi tối hai đứa uống rượu hay là đang nghiêm túc đây?
Ái Nhi mím môi. Nói ra từ "anh" còn khó hơn đọc chữ "anti-social". Lần trước là do không tỉnh táo nên mới mạnh dạn được như vậy, bây giờ làm gì có rượu bia xúc tác.
Một lần nữa, biểu cảm lấm lét trên gương mặt cô gái nhỏ làm Long Vũ bật cười. Sự hài hước xen lẫn một chút thú vị khiến con tim chàng trai xao xuyến:
- Ha ha, tớ đùa đấy.
Ái Nhi lẩm bẩm:
"Đùa ác quá..."
Nụ cười mỉm trên môi càng tô thêm vẻ điển trai cho Long Vũ. Ánh nhìn của cậu vô cùng nuông chiều:
- Được rồi, nghiêm túc lại nào.
- Đúng đúng! Học thôi!
- Tớ sẽ kèm thêm cho cậu Toán, Hóa. Nhưng trong khoảng thời gian này nếu cậu tìm thấy ngành nào khác phù hợp với mình hơn thì cứ nói. Tớ cùng cậu tìm hiểu.
- Được! Mục tiêu thủ khoa cả nước!
- Vớ vẩn quá cô nương!
Buổi tối trở nên yên bình. Tiếng nói chuyện vui vẻ vọng ra ngoài hành lang báo hiệu mọi chuyện đã ổn. Vương Ái Nhi giỏi quá, lần nào cũng thu phục được cậu chủ nhỏ khó tính. Bác quản gia thở phào:
"Phù, cuối cùng mình cũng được ngủ ngon rồi".
Và thế là cặp đôi trẻ cùng nhau học tập ngày qua ngày, trở thành những con mọt sách, chỉ thua mỗi Ngọc Ánh và Hải Nam.
...----------------...
"Tớ vừa bị bỏ rơi rồi".
"Không sao, tớ giúp cậu nè Minh Nguyệt".
"Nhưng cậu làm được không?"
"Cứ gọi Rồng anti-social ra nhà kho là được. Sau đó cậu chỉ cần bước đến an ủi anh ấy. Đàn ông dễ mềm lòng những lúc bị hiểu lầm".
"Còn danh dự của cậu..."
"Nguyệt à! Cậu là bạn thân của tớ! Mấy lần trước cậu cho tớ chép bài rồi, giờ là lúc đền đáp".