Bên Trái Có Cậu

Chương 11


Tiết thể dục.

Thầy thể dục bảo một nhóm nam sinh vào phòng dụng cụ lấy mấy quả bóng chuyền. Đa phần những quả đó mềm nhũn, phải dùng bơm mới bơm những quả bóng căng tròn. Tổng cộng có tám quả bóng, chỉ cần hai người đi lấy là đủ, nhưng có những người ham vui, muốn đi lấy cùng. Do đó, số người đi lấy bóng chuyền lên đến tám người.

"Mấy anh đấy! Lấy có quả bóng chuyền thôi mà cũng lề mề. Nhanh chóng tập trung vào hàng.”

"Vâng.”

Thầy giáo giảng dạy sơ qua về lý thuyết môn bóng chuyền, dạy bọn họ cách cầm quả bóng sao cho đúng. Sau đó, gọi những bạn nam đứng lên trước làm mẫu lại động tác khi nãy, đa số nhóm con trai học hiểu nhanh hơn con gái nên được giao trọng trách giúp các bạn nữ tập kỹ thuật chuyền bóng cao tay và đệm bóng thấp tay.

Người phụ trách giúp cô là Phùng Minh Trí.

Công tâm mà nói kỹ thuật của Trí khá kém so với nhóm con trai, nhưng không đến mức quá tệ, vẫn có thể đạt chuẩn chỉ tiêu. Cậu ôm chặt quả bóng bảo Vĩnh Hiên đứng cách mình một khoảng.

“Tớ ném nhé!”

"Ừm.”

Khả năng học hiểu của Hiên khá nhạy, chỉ cần nhìn qua vài động tác mẫu của Trí là đã có thể tập đúng động tác. Cô ôm quả bóng ném về phía Minh Trí, cậu ta nhanh chóng đỡ được.

"Tập nữa không?”

"Không á.”

Có một nhóm con trai xin phép thầy chơi bóng chuyền qua lưới. Thầy thể dục gật gù, đồng ý, cứ thế nhóm con gái tranh thủ thầy giáo không để ý, ngồi xếp bằng trên bậc tam cấp, mắt nhìn về phía các chàng trai mặc áo thể dục xanh trắng, miệng không khỏi thở dài.

"Tại sao lớp mình không học bóng rổ nhỉ? Vì như thế có cảm giác giống trong tiểu thuyết hơn.”

“Cậu tưởng bóng rổ dễ chơi lắm à? Cầm nặng lắm đấy. Với lại nghe nói khó chơi lắm!” Người bên cạnh nói thêm.

“Tớ thì sao cũng được. Có trai đẹp là được.”

"Chuẩn khỏi nói.”

"Nhưng mà, lớp mình đâu có ai đẹp trai.”



"Haiz, không sao. Trong khối có trai đẹp là được.”

Sau đó, bọn nghĩ đến gương mặt mê hoặc lòng người của nam sinh lớp bên cạnh, hai gò má bỗng chốc đỏ lên, mỉm cười the thẻ. Hình như hôm nay, lớp cậu ấy không có tiết trong trường, bọn họ không thể ngắm nhìn được. Mặc dù Hiên ngồi bên cạnh, nhưng cô không mảy may quan tâm đến cuộc trò chuyện, ánh mắt rơi vào vị trí sau lưng bọn họ.

Cảnh Duy, cậu ấy không chơi bóng chuyền cùng các bạn nam trong lớp.

Không lẽ là do kỹ thuật của cậu không tốt?

Không đúng, cô đã quan sát kỹ càng từ xa. Cô cảm thấy cậu là một tay chơi bóng rất cừ cơ mà!

Dù sao cô cũng muốn nhìn cậu chơi bóng chuyền. Vì cô nghĩ cậu sẽ rất đẹp trai khi chơi bóng.

Rất tiếc là xuyên suốt buổi học thể dục, cô đều không nhìn thấy cậu ra sân. Trong lòng, có chút hụt hẫng.

Trời tháng mười nắng gắt gỏng, gió cũng vì thế mà mang theo hơi nóng rát. Duy vặn vòi rót đầy nước vào chai nhựa, tay còn lại khóa vòi nước, co chân tiến về phía dãy phong học. Phòng ôn thi đội tuyển học sinh giỏi toán nằm sát vách với phòng ôn thi đội tuyển học sinh giỏi lý. Cho nên thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng giảng dạy của thầy giáo bên cạnh, nào là lực hướng tâm, lực ma sát, lực hấp dẫn.

Thầy giáo phát một tệp tài liệu gồm năm mặt cho các bạn trong lớp. Năm mặt đều kín chữ, nhìn có chút hoa mắt. Cô lấy chiếc bút chì đã cụt ngòi, dùng gọt mũi bút, sau đó gói vụn chì trong tờ giấy kẻ ô li, gấp gọn lại. Quá trình gọt bút chưa đến một phút, vậy mà bàn bên cạnh đã làm đến câu thứ hai trong tờ đề.

Thời gian dần trôi, thầy giáo quay trở lại đưa một tệp đáp án, mỗi đáp án chỉ dài khoảng một dòng, chủ yếu là viết ra đáp án cuối cùng. Thầy còn phát thêm một tệp đề thi xem như bài tập về nhà cho các bạn ôn luyện, thứ ba sẽ lên sửa bài.

Sau khi trải qua ba tiếng vật vã với môn toán, cô còn có lịch học vẽ vào lúc bảy giờ, nên bây giờ tranh thủ ăn một cái gì đó ấm bụng. Phải là món gì đó ấm ấm mà ngon nữa. Cô đứng trân trân trước cửa phòng học, ngẫm nghĩ hôm nay nên đi ăn món gì. Sau đó, cô quyết định mua một phần súp cua gần trường học.

Một thân một mình bước vào quán mua một phần súp cua ăn tại chỗ, nhưng điều đó không khiến Hiên cảm thấy bản thân kỳ lạ so với những cặp đôi khác. Cô mở điện thoại, chơi trò chơi. Trò chơi mà cô yêu thích phải nói đến Candy Crush, cô chơi mãi mà vẫn không thấy chán. Chơi được một lúc thì súp cua được bê lên, cô đành gác lại việc chơi game, lau thìa rồi ăn súp.

Cô thổi phù phù cho súp bớt nóng rồi cẩn thận ăn súp. Cái mũi chun lại khi cô cảm nhận được vị hơi nóng nóng trên đầu lưỡi. Cô vươn tay rót một ly trà, sau khi uống một ngụm mới không thấy nóng.

"Alo, cháu đang ở đâu, để bác đến đón.”

Hiên nhận được cuộc gọi của bác tài xế, thật lòng trả lời.

"Dạ cháu đang ở gần trường, khoảng năm phút nữa bác hẳn tới.”

"Ừ.”

(...)

Sau khi chào cờ xong, thầy phụ trách đoàn rao đài yêu cầu lớp trưởng các lớp tập trung về văn phòng đoàn để triển khai một số việc. Cụ thể là nhà trường sẽ phát động phong trào trang trí báo tường trên lớp. Bởi vì kỹ thuật vẽ tranh của cô khá tốt và, nên cô giơ tay xung phong đảm nhiệm công việc vẽ báo tường.



"Báo tường là hoạt động tập thể, không phải là việc mà một cá nhân riêng lẻ thực hiện. Do vậy nên cần có sự tham gia của các bạn khác trong lớp.”

"Thôi thầy ơi, tham gia hội khỏe phù đổng thì em còn tham gia được, chứ ngồi vẽ tranh thì em chịu thua. Em không làm được.”

"Thầy biết rồi đó, sỉ số nam nữ trong lớp cực kỳ chênh lệch. Đám con trai đực rựa như chúng em làm gì dám đụng vào mấy thứ ấy, không khéo lại làm hỏng chuyện, liên lụy đến các bạn nữa.”

Chỉ có khoảng mười hai học sinh nữ trên tổng số bốn mươi lăm học sinh. Khó tránh khỏi việc, các bạn nam lại phản đối như vậy. Thầy Tú không khỏi thở dài, ông xoa trán, nhìn người bên cạnh Hiên.

"Em thì sao, em trang trí báo tường với Hiên nhé.”

“Em không có khiếu hoa tay, chỉ có thể làm những điều lặt vặt thôi ạ.”

"Không sao, tham gia cho có phong trào thôi.”

Có một số bạn cũng muốn tham gia vẽ tranh, nhưng khả năng hội họa không quá nổi trội, sợ rằng không làm tốt. Được sự khuyến khích của những bạn xung quanh mới rụt rè giơ cánh tay lên cao.

Số lượng người tham gia vẽ báo tường tăng lên, tổng cộng là bảy người. Mặc dù là lớp trưởng, song cô lại không có mối quan hệ đặc sắc với các bạn trong lớp. Ngoại trừ, Oanh, những người còn lại cô ít tiếp xúc. Học thể dục cũng có ngồi gần với nhóm con gái, nhưng cô không nói quá nhiều, người ta hỏi thì cô trả lời, người ta không nói gì thì cô cũng chẳng hé răng.

"Mới tháng mười mà thầy cô phát động phong trào sớm nhỉ? Còn gần một tháng rưỡi nữa mới đến ngày 20 tháng 11.”

"Chính xác là một tháng mười ngày.”

"Không phải, ngày chấm điểm báo tường là đầu tháng mười một. Tức là sau khi thi giữa kỳ xong sẽ chấm bài.” Hiên giải thích.

"À, tụi tớ không đọc hạn chốt.”

"Tranh thủ làm xong sớm rồi nghỉ sớm, dù sao sau khi phong trào báo tường kết thúc, sẽ đến hội khỏe phù đổng học sinh và hội khỏe phù đổng thầy cô.”

Tớ nghe chị bảo trường mình khi nào cũng dồn tất cả hoạt động vào kì một nhỉ? Kỳ hai chỉ có ngày 8/3 và 26/3 là có hoạt động thôi.”

"Vậy sao?”

—--------

Lời tác giả: Có thể có nhiều bạn không đọc phần mở đầu nên mình sẽ nhắc lại mốc thời gian cho các bạn nhé. Mốc thời gian đi học của nam nữ chính là từ 2015 - 2018, còn mốc thời gian trưởng thành là từ năm 2022 trở đi.