Bên Trái Có Cậu

Chương 13


Thời gian dần trôi, đến khi ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời đã dần dần khuất dần sau chân trời, bầu trời chuyển mình sang màu lòng đỏ trứng gà.

Cô dừng động tác, nhúng cọ vào lọ nước mới rồi rửa sạch cọ. Ngồi ì ạch gần hai giờ đồng hồ nên bắp chân đã mỏi cứng, tê nhức, khó khăn lắm cô mới duỗi thẳng chân, xoa bóp chân được một lúc thì mới thu dọn họa cụ vào túi chuẩn bị ra về.

Báo tường còn một số chi tiết nhỏ mà cô chưa tô xong nên cô đành đem báo tường về nhà chỉnh sửa và bổ sung một số lỗi.

Về đến nhà, cô đem tạp dề vào phòng tắm giặt giũ sạch sẽ rồi đem phơi khô. Cô có nghe ba mẹ nói hôm nay có một buổi dùng cơm tối với nhà bác Lâm vào lúc tám giờ tối nên lại vào phòng chuẩn bị một chút.

Tiếng động cơ xe ô tô dừng lại trước ngõ, người giúp việc lật đật chạy ra mở cửa, dùng điều khiển mở gara để ô tô chạy vào trong. Người đàn ông mặc một cây âu phục màu xám, đóng cửa ô tô lại, trở vào ngôi nhà. Ông cởi áo khoác hỏi người giúp việc.

"Mấy mẹ con bà ấy sửa soạn xong chưa?"

"Vẫn chưa."

"Không vội, cứ để mấy mẹ con bà ấy chuẩn bị."

Nói rồi, ông đi ra khu vực hút thuốc, đang định mò mẫm trong túi áo khoác tìm hộp lửa và bao diêm thì nhận ra ông đã cởi áo khoác ra khi nãy. Ông thở dài một hơi, một tay đút tay vào túi quần, ngửa cổ nhìn bầu trời thông qua vòm nhà bằng cửa kính trong suốt.

"Ba đợi tụi con có lâu không?"

"Chà! Con gái nhà ai mà xinh vậy nhỉ?" Ông đảo mắt nhìn từ trên xuống.

Tối nay, Vĩnh Hiên mặc chiếc váy xanh da trời dài ngang đầu gối, trên tà váy điểm những ngôi sao nho nhỏ màu vàng tựa như thêu dệt một dãy ngân hà trên váy. Cô cầm váy bước đến, mặt mày rạng rỡ.

"Đương nhiên là con của ba Long và mẹ Ngọc rồi."

Vì con gái đã ra dáng thiếu nữ nên ông không thể ôm cô vào lòng hay thơm má như lúc nhỏ nữa. Cánh tay lơ lửng trên không trung, sau đó ông xoa đầu bình rượu mơ, cười cười.

"Còn mẹ con đâu rồi."

"Đây đây, em đây."

"Thằng Quân đâu nữa rồi, sao bây giờ chưa thấy mặt mũi nó đâu cả?"

"Con ở đây."

"Đâu cơ?"

Long vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh thấy Đăng Quân đứng bên phải ông cách ông chưa tới hai mét. Quân khoanh tay, đôi mắt hơi híp lại, có thật là ông ấy có để ý đến cậu không vậy? Cậu choàng tay sau lưng ôm bá cổ, đi phía trước.

"Con đói bụng mốc meo luôn rồi. Nhà mình ăn ở đâu vậy ạ?"

"Ăn ở nhà hàng Pháp."

"Cũng gần tới giờ rồi, để anh đi lấy xe."

Long tên đầy đủ là Phan Long - một người sở hữu khối tài sản kếch xù lên đến hàng trăm tỷ. Ông khá có tiếng trong giới bất động sản, có khá nhiều đất đai. Từ đất trong thành phố A đến đất đai ở Sài Gòn rồi trải dài đến ở Huế. Sở hữu nhiều căn homestay và villa gần địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng trong thành phố A và các khu vực lân cận.



Lần này, người bạn ở Nha Trang có việc phải ghé Sài Gòn, tiện thể sang thăm ông.

Hiên cũng không được nghe nói nhiều, chỉ biết đây là một người rất có máu mặt, tuyệt đối không thể ăn nói linh tinh trên bàn ăn được. Người này có dẫn theo bé gái khoảng chừng bảy tuổi, mặt mày xinh xắn. Dùng bữa tối được một lát thì bé gái vòi vĩnh muốn được đi chơi, ba mẹ bèn bảo cô đưa con bé ra khuôn viên chơi cho khuây khỏa.

Khuôn viên nhà hàng rộng rãi thuộc kiểu sân vườn, có một đài phun nước nằm chính giữa, xung quanh là vườn hoa thu hải đường rực rỡ sắc đỏ. Cô nhìn chiếc xích đu nằm giữa vườn hoa, quay sang hỏi bé gái đứng cạnh.

"Em muốn chơi xích đu không?"

"Dạ có."

May mắn thay, bé gái khá ngoan ngoãn, không quá nghịch ngợm nên khi chơi được một lúc thì đã đến giờ ra về.

Trời về khuya, những ánh đèn đường sáng trưng tạo thành một dải lụa ánh sáng trên không trung. Gió đêm mang theo hơi lạnh buốt, xông vào khe cửa. Long nhấn nút hạ cánh cửa, nghiêm giọng.

"Ba đã bảo là trời lạnh lắm mà cứ thích mở cửa vậy đấy."

"Nhưng con muốn hít thở không khí trong lành một chút." Vĩnh Hiên nhoẻn miệng cười hì hì, cô hơi dựa người vào ghế đằng sau, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi dựa hẳn vào thành ghế.

Cô mở điện thoại nghe một bài hát đã thu âm sẵn trong điện thoại, nhắm chặt mắt hòa mình vào khúc ca ấy.

Chẳng biết qua bao lâu, xe dừng bánh. Theo đó, cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trùng hợp thế nào lại có một cửa hàng tạp hóa nằm gần cây đèn đỏ. Cửa kính được đẩy ra, người con trai mặc một bộ đồng phục xanh dương, tay cầm chổi quét dọn bụi bẩn, đổ vào thùng rác màu xanh nằm bên ngoài. Tuy đã đeo khẩu trang y tế chỉ lộ ra đôi mắt nâu sẫm, nhưng cô lại chắc chắn được người đó là ai, cả người không biết lúc nào đã hơi nhoài người ra cửa sổ.

"Hiên, con làm gì vậy? Đang trên xe mà?" Kim Ngọc kích động nói.

"Dạ con nhìn nhầm." Vĩnh Hiên khôi phục tư thế, nhưng vẫn canh cánh trong lòng.

Ngoài làm gia sư, cậu ấy còn làm thêm ngoài giờ sao? Chẳng trách cậu ấy thường không hay tụ tập với đám con trai.

Lại nói đến chuyện gia sư, sau bài kiểm tra giữa kì, môn toán của Quân từ mức năm điểm tới năm phẩy năm đã tăng vọt lên sáu phẩy bảy mươi lăm. Thành tích có tiến bộ hẳn, nên Kim Ngọc quyết định gia hạn thời gian để Cảnh Duy làm gia sư hết năm học.

Trên bàn ăn.

"Con có điểm giữa kỳ chưa?"

"Chưa ạ, chắc là tuần sau mới có kết quả."

"Vậy nhà trường trao giải báo tường chưa?"

"Lớp mới nộp cho nhà trường lúc sáng nay, nếu có trao giải thì chắc là trao giải vào sáng thứ hai."

(...)

Một tuần trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến ngày thứ hai đầu tuần. Nữ sinh mặc áo dài màu trắng tinh khôi, nam sinh mặc áo đồng phục. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trước ngọn cờ. Trên bục sân khấu, thầy hiệu trưởng đang phát biểu đôi lời, đám học sinh ngồi bên dưới rì rục nói chuyện. Một lát sau đã im thin thít khi nhìn thấy thầy phụ trách đoàn đội chắp tay ra sau lưng dạo quanh một lượt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thầy đã tóm được kha khá học sinh uốn tóc xoăn tít ở đuôi tóc, hay xoăn như cọng mì tôm. Thấy thầy Sang từ xa, Oanh vội búi tóc gọn thành củ tỏi, kẹp hết phần tóc mái xoăn qua một bên, may mắn mới thoát khỏi cửa ải.

Hiên ngồi bên cạnh cười khúc khích.



"Cậu đó, cậu cười cái gì chứ!!!"

"Tớ đã bảo là nhà trường sẽ làm gắt chuyện tóc tai của học sinh rồi. Ai bảo cậu không chịu nghe chứ."

"Đầu năm, tớ không nghe thấy nhà trường nói về chuyện này. Cứ nghĩ nhà trường dễ tính chứ, ai dè là bắt mà không báo."

Ở trên bục, thầy hiệu trưởng bắt đầu trao giải phong trào vẽ báo tường. Đến khi đọc tập thể lớp 10A2 thì ở dưới đồng loạt ồ lên. Với cương vị là lớp trưởng nên Hiên nhanh chóng lên nhận giải. Tóc búi lơi, vài cọng tóc xõa xuống cần cổ sau gáy, chiếc áo dài ôm vừa vặn cơ thể, khoe ra những đường cong mềm mại, những bước đi nhẹ nhàng như có như không thu hút bao ánh nhìn, trầm trồ có, ghen tị có, đa dạng những biểu cảm trên gương mặt.

Lên đến bục giải nhận thưởng, cô lại nhận ra lớp bên cạnh cũng lên nhận thưởng. Đó là một chàng trai có vẻ ngoài điển trai, mặt mày góc cạnh, cặp mắt hoa đào hơi xếch lên. Vĩnh Hiên nhìn cậu ta chừng một giây, nhoẻn miệng nở nụ cười tươi. Đối phương cũng quay sang, gật gù thay lời chào hỏi.

Nhìn rất có mị lực. Không hổ danh là hot boy trong lòng nữ sinh trong trường.

Hai người đứng gần nhau, không biết nói với nhau chuyện gì mà Vĩnh Hiên nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa sơn chi.

"Này, nhìn Hiên đứng cạnh Khang có cảm giác như một cặp ghê."

"Ừ nhỉ? Nhan sắc hai người này đều ở chữ đỉnh."

"Đỉnh cái gì chứ? Khang không hợp với ai hết. Hiểu không?"

"Đúng đúng. Trai đẹp phải là của chung."

Cuộc trò chuyện của các bạn nữ lớp bên cạnh vô tình lọt vào tai Cảnh Duy. Cậu đưa mắt nhìn hai người họ đứng cạnh nhau đang nhận giải phong trào báo tường, ánh mắt hơi dao động nhưng giây sau đã không màng để tâm đến, đảo mắt nhìn sang chỗ khác.

Cuối giờ.

"Mọi người muốn treo cái này ở đâu?" Hiên cầm bảng trao giải thưởng, hỏi.

"Hay treo một góc tường thôi, chừa lại chỗ để treo cái khác nữa."

"Ok."

"Để tôi treo cho." Cảnh Duy nói.

Chiều cao của Cảnh Duy thuộc diện cao trong lớp. Trong khi các bạn nam chỉ cao trong khoảng mét bảy mươi tám đến mét tám, Cảnh Duy đã cao đến gần mét tám mươi tư.

"Như này được chưa."

"Được rồi á. Tớ cảm ơn nhé." Hiên nở nụ cười. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn thờ ơ, lạnh nhạt.

"Không có gì."

- --

Lời tác giả: Chỉ còn hai tiếng nữa thôi sẽ bước qua năm mới. Chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc nhé!

P/s: Mong rằng sang năm mới, sẽ có nhiều bạn yêu thích Hà Cảnh Duy và Phan Vĩnh Hiên hơn, truyện sẽ có nhiều view hơn nữa