Hà Cảnh Duy? Lẽ nào là cậu ta? Không đúng, trên đất nước Việt Nam này thiếu gì người trùng họ tên, chắc gì đã là cậu ta?
Sở dĩ cô nghĩ vậy là bởi vì ngoại hình của người tên “Duy” ngồi ở phía sau và cậu bạn tên “Duy” mà cô gặp gần hai năm trước khác xa hoàn toàn. Nếu như nói phẫu thuật thẩm mỹ thì cô còn có thể tin được, một người nhan sắc nhạt nhòa chỉ có đôi mắt tinh anh, thông minh, toát ra sự lém lỉnh, tinh nghịch và người con trai cao gầy, thần sắc lạnh lùng kia, tuyệt đối không thể là cùng một người được.
Từ cửa sau có một cậu con trai khá cao, đội mũ lưỡi trai màu đen, bịt khẩu trang màu đen đang cúi gập người, thập thò, bước vào, cậu ta liên tục ấn mũ xuống nhằm che đi gương mặt.
"Em kia đứng lại.”
Nghe giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, cậu ta khựng người lại, thẳng lưng, gãi phần gáy, cười lã giã.
"Dạ, xe đạp của em bị hỏng lốp nên em đến trễ."
Thầy Tú là một người đàn ông hòa nhã nên khá dễ tính trong chuyện này. Ông phất tay cho phép về chỗ ngồi. Cậu bạn cười hì hì mau chóng về chỗ ngồi bên cạnh Duy.
"Em giới thiệu bản thân đi."
Cậu bạn trỏ tay vào người hỏi "Dạ?"
Sau đó cởi mũ, cởi khẩu trang ra, cười nghịch ngợm.
"Tớ chào mọi người nhé! Tớ là Nguyễn Hoài Bảo, Hoài trong Hoài Bảo, Bảo trong vật quý, châu báu."
Bảo nói xong thì mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Cảnh Duy.
"Được rồi, cả lớp trật tự."
Kết thúc màn chào hỏi giới thiệu bản thân, đến chuyên mục bầu chọn cán bộ lớp. Thầy giáo có hỏi qua trong lớp có ai từng làm ban cán sự vào năm cấp hai không? Nhưng chẳng có ai từng làm cả.
Thành thật mà nói, năm lớp 7, lớp 8, Vĩnh Hiên từng làm lớp phó học tập, nhưng đến lớp 9 đã không còn làm nữa. Hiên cũng không muốn làm lớp trưởng năm cấp 3 vì cảm thấy sẽ hơi cực nhọc.
Trong lớp, có người từng học chung trường cấp 2 nhưng học khác lớp, cũng có biết đến Hiên từng làm lớp phó học tập bèn ứng cử cô làm, chỉ cần một người lên tiếng đã tạo ra một làn sóng lớn, thoáng một cái cả lớp liền bầu chọn cô. Bởi vì chưa có lớp trưởng nên giáo viên chọn cô làm lớp trưởng luôn.
Huhu, đã không muốn làm rồi mà.
Trước ánh mắt mong chờ của đông đảo mọi người, cô chỉ có thể âm thầm ngậm đắng nỗi đau mà gật đầu đồng ý.
Lớp phó học tập là người có thành tích cao nhất trong lớp - Phùng Minh Trí.
Cuối giờ, cả lớp tập trung dọn dẹp lớp học, nam sinh nhận nhiệm vụ khiêng nước còn các bạn nữ thì quét dọn.
Hoài Bảo mở van nước, đổ đầy thau nhựa màu đỏ, hô vang gọi nhóm con trai tụ tập lại để cùng nhau khiêng nước lên tầng ba. Bởi vì thau nước quá ư là nặng nên mất gần mười phút mới khiêng đến cửa phòng học.
Các bạn còn lại ở trong phòng học lau cửa sổ, quét và lau sàn lớp học.
"Hiên ơi! Bên này còn bẩn nè."
"Okay." . Ngôn Tình Hài
Hiên cầm khăn lau khung cửa sổ hướng ra vào, cắm cúi lau lại chỗ bẩn. Vì vết bẩn ở tít tắp trên cao nên cô phải kiễng chân, rướn cổ mới có thể lau chùi được. Nhưng kiễng chân mãi vẫn không chạm đến chỗ bị bẩn. Trong lòng thầm trách ngày trước không ngoan ngoãn nghe lời mẹ, mà vận động thể thao nhiều hơn một chút, có lẽ bây giờ đã cao gần mét bảy rồi.
"Cậu định lau đến bao giờ vậy. Nếu không lau chỗ đó được, sao không nhờ bạn nam nào giúp để tụi tớ còn quét nhà nữa."
".."
"Duy qua phụ Hiên đi, chỗ này để đó cho tớ."
Cảnh Duy ậm ừ một tiếng, đi sang phía Hiên.
Mu bàn tay hơi khựng lại, cô dịch người sang một bên lau chùi phần bên dưới. Hiên nhìn hình ảnh cặp đôi nam nữ đứng sóng vai nhau phản chiếu trong tấm kính ô cửa sổ. Tầm mắt trở nên tối sầm như mực, cô chẹp môi, dùng lực lau kin kít tấm kính, trong lòng không ngừng mắng thầm.
"Sao lại là cậu ta cơ chứ?"
Suy nghĩ này vừa nảy lên thì cô nghe thấy người bên cạnh nói.
"Này, mau tránh ra một bên đi."
"Cậu đang cản trở tôi đấy."
Cản trở ư?
Hiên quay ngoắt sang, đối diện với đôi mắt sâu thẳm không rõ đáy thì tức giận không nói nên lời, bàn tay buông thõng siết chặt thành nắm quyền. Cô gái nhếch môi, giọng điệu mang hàm ý trào phúng.
"Tớ đang cản trở cậu cái gì cơ?"
"Nếu cậu không thể lau được phía trên thì tránh ra một bên, đừng đứng đây cả trở tiến độ làm việc của mọi người." Cảnh Duy quệt một góc nhỏ còn sót vài hạt bụi bé xíu, cậu ta nghiêm giọng.
"Lau mà cũng không sạch nữa."
"Khi nãy, tớ đã lau sạch rồi, có lẽ là vì gió thổi vào nên mới xuất hiện những hạt bụi như vậy."
Mặc kệ lời của Cảnh Duy, cô vẫn đứng ở đó, đợi cậu ta lau mặt kính phía trên xong, lao tới dành lau phần bên dưới làm cho quần chúng xung quanh không khỏi xì xầm.
"Chỉ là lau cửa kính thôi, có cần phải giành qua giành lại như vậy không?"
(...)
Hai ngày nghỉ Quốc Khánh, Hiên ở nhà bận học đàn, học vẽ đến chiều tối. Khi mở di động thì nhận được tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm giao cho cô nhiệm vụ điểm danh sỉ số học sinh trước khi vào làm lễ khai giảng để đảm bảo không ai cúp tiết.
Thoáng một cái đã đến ngày khai giảng.
Trên cột, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa luồng gió mát.
Thiếu nữ mặc áo dài trắng tinh khôi, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đồng phục xanh đen sọc trắng. Trên tay cầm một bản danh sách học sinh, lướt mắt nhìn tổng 45 học sinh trong lớp. Sau đó lại đưa mắt nhìn mọi người, mỉm cười nhu hòa.
"Bây giờ, tớ bắt đầu điểm danh nhé?"
Đám đông sôi nổi một hồi, chẳng ai chịu nghe cô nói một lời nào. Hiên hơi nâng giọng nhưng không ai đoái hoài đến.
"Này, trật tự một chút đi. Mọi người nhường mau một lời để còn vào hội trường dự lễ khai giảng nữa." Có người nói.
"Đúng đó, đứng lâu mỏi chân."
Sau đó lan sang những người xung quanh, ai ai cũng lớn tiếng bảo trật tự lại. Chẳng mấy chốc, đám người ồn ào lúc nãy khẽ xùy một tiếng rồi im bặt.
Đợi đám đông im lặng hẳn, cô mới bắt đầu điểm danh.
"Trần Anh!"
"Có."
"Nguyễn Hoài Bảo."
"Báo cáo có!!!" Cậu ta đứng nghiêm chỉnh giọng vang.
Hiên chỉ biết cười trừ, tầm mắt dừng lại ở tên người thứ ba. Trong phút chốc, đồng tử giãn ra, âm lượng cao lên một tông, cô hơi nâng giọng lên.
"Hà Cảnh Duy."
Gọi lần đầu tiên nhưng không ai đáp lời. Hiên gọi lần thứ hai, đến lần thứ ba, cô nói tiếp.
"Hà Cảnh Duy, bạn đó có đi khai giảng không vậy? Không có là tớ đánh dấu vắng nhé."
"Có, Hà Cảnh Duy có mặt."
Thanh âm cất lên cao vút, êm ái như dòng suối thanh mát chảy róc rách giữa khóm tre xanh. Nương theo đó, cô ngẩng đầu.
Từ trong đám đông, cậu thiếu niên mặc trên người áo đồng phục dài tay, cổ áo được xắn lên ba phân để lộ cánh tay hơi gầy nhưng có lực. Khuy áo được cậu ta cài tít lên trên, che kín phần cổ, vừa nhìn đã biết thuộc tuýp người tri thức.
Cậu ta hơi lách người đi đến, dáng người cao cao hơi gầy, từng sải chân của cậu ta rất rộng, thoáng chốc đã dừng lại cách cô hai bước chân.
"Được rồi, tớ nhìn thấy rồi. Bây giờ, cậu đứng qua một bên để tớ điểm danh nhé?" Hiên nặn ra nụ cười giả tạo.
Đến người thứ 45 cũng là lúc gần 6 giờ 40 phút, cả lớp liền nhao nháo vào hội trường giành chỗ ngồi. Vĩnh Hiên không vội, cô đang định sải chân về phía hội trường thì thấy Oanh vẫn còn đứng trơ trơ ở đó, đảo mắt nhìn quanh, dường như không nghe thấy những lời mọi người nói.
"Oanh, đi thôi."
Oanh hơi ngớ người, giây sau đã gật đầu theo cô vào bên trong.