“Ồ, chương trình 'Hát cùng tôi” cơ á? Nghe có vẻ vui ha.” Vĩnh Hiên nhận tờ rơi, nhoẻn miệng cười.
“Cảm ơn.”
Vĩnh Hiên còn định muốn nói gì đó nữa, ở đằng sau đã truyền đến giọng nói thúc giục, thiếu nhẫn nại. Người con gái nhuộm tóc bạch kim, mặc áo ống đen cùng quần baggy túi hộp, cổ đeo vòng Choker. Mặc dù cô nàng đeo khẩu trang y tế che kín gương mặt, nhưng nhìn cách ăn mặc lẫn khí chất bên ngoài, có thể mơ hồ đoán được ngoại hình rất đỗi xinh đẹp và phá cách.
“Ừm, tạm biệt D…à nhầm Brown nhé.”
Sau đó Hiên nhanh chóng trở về chỗ chị họ, nghe chị ấy mắng mỏ.
“Mày đấy, đang đi dạo tự dưng đòi qua chỗ này. Còn lấy thêm hai tờ rơi gì đây?”
“Rảnh rỗi muốn làm người tốt à? Giả tạo điên đi được.”
“Hì hì.”
Hiên cười hì hì, ngoan ngoãn theo sau chị họ đi dạo một vòng trên quảng trường thành phố A. Lát sau, bọn họ tổ chức tiết mục thả bồ câu để cho khách du lịch có thể cho chúng ăn. Đàn chim bồ câu chao lượn trên bức tượng biểu tượng của thành phố, chúng vỗ đôi cánh trắng muốt, rộn rịp bay tung.
Mà bên này, người chị họ yêu quý của Hiên đang đóng cọc ở quán cafe đối diện, mở macbook chỉnh sửa hình ảnh trên máy. Mặc cho Vĩnh Hiên vòi vĩnh, lôi kéo cô nàng đi qua đó, cô ấy vẫn nhất quyết không chịu đi qua đó cho chim ăn.
“Haiz, ngồi xuống vẽ tranh với tao chứ qua đó làm gì? Không sợ bị chim bồ câu ị lên đầu à?”
“Đi mà chị, qua đó với em cho vui.”
“Không, ông sếp dí tao đến nơi rồi làm gì có thời gian rảnh mà qua đó chứ.”
“Vậy em qua đó nha.”
“Thích thì qua đi, không ai cản.”
Vĩnh Hiên cười trừ, đẩy cửa kính bước ra bên ngoài.
Theo thói quen, cô nhìn sang bên phải phát hiện ra gấu Brown đã rời đi từ khi nào, cô rũ mắt, không có ý định sẽ đi tìm.
Đàn chim bồ câu trắng bay lượn trên bầu trời xanh biêng biếc, rồi lại đập cánh sà xuống tạo nên một màu sắc trắng xóa phủ kín sân quảng trường thành phố. Chúng cúi đầu ăn mẩu vụn bánh mì rơi vãi, thi thoảng vài chim bồ câu sà và đậu lên cánh tay người nào cho chúng ăn.
Mặc trên người chiếc váy màu trắng tinh, họa tiết đơn giản. Hiên cầm một bao thóc, bốc một nắm thả xuống, lập tức năm con bồ câu gần đó bay sang. Chúng mổ thóc lia lịa như sợ rằng sẽ có con khác cuỗm mất. Một ngày, có biết bao nhiêu người đến đây đi dạo, mỗi lần như thế có biết bao vị khách cho ăn nhưng dường như vẫn chưa đủ đối với đám chim bồ câu này. Đúng là háu ăn quá mức!
Tách.
Đang chuyên tâm cho chim bồ câu ăn. Bỗng, giọng nói ồm ồm vang lên cùng tiếng bước chân lại gần, làm Hiên giật nảy người.
“Dọa cháu sợ rồi!”
Vĩnh Hiên nhìn chiếc máy ảnh Canon đeo trên cổ của người đàn ông. Di dời tầm mắt lên phía trên là gương mặt ngoài năm mươi tuổi, đầu đội mũ lưỡi trai bạc màu.
“Lúc nãy, thấy bố cục phong cảnh cháu cho chim bồ ăn nhìn đẹp quá nên mới cầm máy ảnh tự ý chụp hình.”
“Không sao đâu ạ.”
“Cháu muốn xem không?”
“Có ạ.”
Phía trên là bầu trời xanh cùng những áng mây trắng trôi bồng bềnh như những viên kẹo bông gòn. Phía dưới là sắc trắng phủ rợp cả quảng trường làm cho khung cảnh trở nên thanh bình, hiền hòa. Hình ảnh thiếu nữ đội nón bành ngồi thấp xuống cho chim ăn, rồi bỗng nhiên bật cười tươi khi một vài chim bồ câu đột nhiên vỗ cánh bay lên khi có luồng gió thổi đến, cô nàng giữ mũ mỉm cười ngước nhìn đàn chim chao liệng quanh mình.
Xinh đẹp đến mức làm người đối diện động lòng.
Vào cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không chỉ bác thợ chụp ảnh bắt trọn khoảnh khắc mà còn một người luôn âm thầm nép ở phía sau, giơ điện thoại lên chụp.
Dường như có ma lực làm cậu không thể ngừng xoáy sâu vào tấm lưng của cô nàng bằng ánh nhìn quyến luyến, nồng nàn, tựa như xa cách vạn dặm. Trái tim thổn thức, bồi hồi mỗi khi nhớ nhung đến người con gái ấy. Và vào lúc này, giữa chốn đô thị phồn hoa, cô nàng nở nụ cười vui vẻ nhìn cánh chim vỗ cánh giữa không trung, nụ cười của cô như độc dược, từng chút một ngấm sâu vào từng tế bào cảm xúc.
Tựa như một kẻ khờ dại, thẫn thờ ngắm nhìn cô từ xa nhưng không cách nào phá vỡ rào cản vô hình để chậm rãi tới gần cô ấy. Nhưng điều đó không ngăn cản được tình cảm dần dà nảy nở, lớn lên trong người. Cậu chỉ muốn chúc phúc cô rằng.
“Ở một nơi mà cậu không nhìn thấy, tôi sẽ thầm lặng thích cậu, dùng thân phận khác đối xử tốt với cậu.”
(...)
“Cháu muốn in tấm ảnh này ra à?”
“Vâng.”.
“Đợi một tí nhé.”
Khoảng mười phút sau, thợ rửa ảnh đưa cho cậu xem tấm hình cô gái mặc đồng phục học sinh nhìn vào trong ống kính mỉm cười. Có vẻ đây là tấm ảnh thẻ chụp hồi đầu năm. Sau khi trả tiền xong xuôi, cậu bọc vào túi zip cẩn thận nhét vào ngăn dây kéo của ví tiền xem như một tấm bùa hộ mệnh.
Lần trước, cậu từng cho rằng việc Hiên từng làm là một hành động điều tra thông tin cá nhân người khác, nhưng bây giờ nhìn lại hành động mà cậu đang làm đi? Xem có nực cười không?
Chiều hôm sau.
Tiết thể dục có một bài kiểm tra, bao gồm kiểm tra đá cầu và kiểm tra chạy. Ngày thường, Hiên cũng hay vận động nên không cảm thấy có khó khăn gì, nhưng Hồng Oanh lại khác, cô nàng mếu máo khóc than.
“Từ lớp ba đến lớp chín ngày nào tao cũng tâng cầu mà chỉ được hai quả. Bây giờ có tập cũng vậy à.”
“Trên đời tại sao lại có môn đá cầu chứ.”
“Mày đừng quên là đá cầu qua lưới chứ chẳng phải đá bình thường.”
Gương mặt của Oanh nghệt ra khi nghe Hiên nói như vậy. Chai nước trên tay vô thức bị bóp méo lại, cô nuốt nước bọt. Đa số con gái trong lớp đều không tâng qua năm quả, Hiên khấm khá lắm mới tâng đến bảy quả, chỉ tiêu hai mươi lăm quả đối với con gái hạ xuống thành mười lăm quả rồi lại hạ xuống thành mười quả.
“Thôi được rồi, em về chỗ đi hôm khác lại kiểm tra.” Thầy thể dục ngán ngẩm khi Oanh tâng cầu đến năm lần nhưng chỉ dừng lại con số là ba quả.
Ban đầu, Hiên định là sẽ cố gắng thi chạy nhưng khi cơn đau bụng inh ỏi đau nhức, kèm theo cảm lưng đau lưng cô biết là điều ấy không thể xảy ra, bèn xin phép thầy thể dục xin tiết sau kiểm tra bù.
Hiên ngồi bó gối trên bậc thang, toàn bộ sự chú ý đặt lên mọi người kiểm tra chạy bền để quên đi cơn đau bụng. Thi thoảng sẽ nhấp một ngụm trà gừng ấm nóng. Chẳng mấy chốc đã hết tiết thể dục.
Ngày hôm sau.
Trong lúc mò mẫm dưới ngăn bàn tìm tập đề toán, bàn tay chạm phải bao bì nilon kẹp giữa cuốn sách ngữ văn. Vĩnh Hiên lôi bao bì nilon ra phát hiện bên trong là một túi thuốc giảm đau và hộp viên C sủi cùng tờ giấy note màu vàng vẽ hình hoa mặt cười. Hiên nhanh chóng gấp sách lại đặt xuống ngăn bàn, hỏi cô bạn bên cạnh.
“Lúc nãy tao đi ra ngoài mày thấy có ai lảng vảng quanh chỗ mình không?”
“Không có.”
Lạ thật, là ai được nhỉ?
Do không biết ai tặng nên cô không nhận cũng không vứt chỉ đặt im nó dưới ngăn bàn.
Vẫn như mọi hôm, cô đều kiếm cớ quay xuống bàn dưới nói chuyện với Duy. Nhưng đều bị cậu khước từ, hoặc ngó lơ không thèm nhìn. Hiên thấy thế dẫu môi, ôm mặt, đung đưa chân.
“Keo kiệt thế? Nhìn tớ một cái cũng không được à?”
Duy bỏ ngoài tai lời cô nói, miệng lẩm bẩm học thuộc từ vựng tiếng anh.
“Hừ…”
Bỗng, cô nàng nhào người tới, vươn tay định làm gì đó. Duy bèn vươn tay chạm vào gương mặt cô đẩy ra xa, mặt mày cáu kỉnh.
“Làm gì?”
“Có con kiến bò trên vai cậu.”
“Tôi có đầy đủ các cơ quan để cảm nhận, không việc gì mà cậu phải làm như vậy.”
Nói rồi cậu gạt bàn tay đang có ý định bắt con kiến, tay còn lại phủi vai trái.
“Tớ nói là để tớ giúp cậu mà cậu lại không chịu cơ. Cậu làm gì biết rõ vị trí chứ.” Nói rồi, cô vươn tay dễ dàng bắt trúng vị trí của con kiến trên vai cậu.
“Tôi…” Duy sờ gáy, ỡm ờ một tiếng rồi lại cúi đầu làm bài.
“Tôi sao? Sao cậu không nói gì nữa vậy.” Hiên cố tình trêu chọc.
Đúng lúc này, trên đài phát thanh của trường phát ra âm thanh rè rè vài giây, một giọng nam với chất giọng rõ ràng cất lên.
“Phạm Quốc Trung lớp 11A7 có đôi lời muốn dành tặng cho Hiên 10A2.”
“Hiên à, bé có biết là anh đã thích bé ngay từ lần gặp đầu tiên không? Cô bé có mái tóc thẳng mượt, nụ cười xinh duyên đốn tim người đối diện. Mỗi lần anh ra chơi thấy bé chơi với bạn bè nhìn rất đáng yêu. Gần đây, anh mới phát hiện ra bé chưa có người yêu, không biết bé đã thích ai chưa, nếu chưa thì cho anh cơ hội nhé.”
Tất cả mọi người trong trường đều ùa ra bên ngoài hành lang đảo mắt nhìn về phía căn phòng phát đài thanh, miệng không khỏi cảm thán người này rất dũng cảm và lì đòn.
“Tụi mày nghĩ bao lâu nữa thì thầy Sang sẽ xuất hiện.”
“2 phút nữa.”
“Thằng Trung lần này tiêu rồi.”
Au: Mấy khóa gần đây thì ở trường tui không còn xuất hiện vụ tỏ tình bằng đài rao chứ khóa mấy anh chị 96, có một vụ anh đó tỏ tình qua đài rao làm chấn động cả trường luôn í =))
Quả nhiên chưa đến hai phút sau, thầy Sang hùng hổ đẩy cửa bước vào, kiểm điểm nam sinh kia. Đầu tuần sau, thầy Sang còn kiểm điểm nam sinh trước toàn trường và thông báo sẽ thắt chặt quản lý chặt chẽ tình trạng yêu sớm, bất cứ học sinh nào vi phạm sẽ bị kỷ luật và gọi điện về cho phụ huynh.
Mỗi lúc sáng sớm hoặc tan tầm, thầy sẽ chắp tay ra sau lưng dạo quanh trường học để bắt quả tang những cặp đôi yêu sớm. Bọn học trò sợ sệt nên không ai dám hành động lộ liễu trong trường học, chỉ dám len lén nhìn nhau từ xa. Confessions của trường bị khóa lại, không được phép hoạt động nữa. Nhưng sau đó, có một nhóm học sinh lớp 12 tạo lập fanpage khác với tên gọi khác nên mới qua mặt được thầy cô.
Tuy nhiên, bọn họ vẫn không dám tỏ tình trước toàn trường nữa mà chuyển sang hình thức viết thư tay nhét vào ngăn bàn. Chỉ trong vòng ba ngày, ngăn bàn của Hiên đã đầy ắp những lá thư tình màu xanh lá, xanh dương, chocolate đen, thanh KitKat và Oreo. Bức thư nào cũng có tên ở ngoài, bên trong là những lá thư tình thả thính theo tên hoặc bằng thơ. Cô cẩn thận xem qua từng món quà lớn bé. Cho đến khi nhìn hộp sữa Milo nhét trong ngăn bàn dán một tờ giấy nhỏ, trên đó vẽ một bông hoa mặt cười và dòng chữ xiên xẹo, không thẳng lối. Cô mới lôi hộp sữa ra xem. Kỳ lạ là không có tên người gửi.
15/12/15
Sữa Milo
Ký tên:.