Bên Trái Có Cậu

Chương 29


Au: Viết chuyện tình yêu giữa hai học sinh giỏi Toán. Vậy mà môn Toán là môn tui làm sai nhiều nhất trong bài kiểm tra vừa rồi luôn á! ( Ôn thi kỹ càng dữ lắm mà đề phát ra nó lạ lắm TT) Cho nên tui tự chữa lành cho mình bằng cách viết 1 chương dài bằng 2 chương bình thường.

Au: Chương này dài 3k3 chữ nhó!

Sau lần chạm trán với băng Cá Lóc, ông Phúc không còn phỉ nhổ, phỉ báng gọi cậu là con ngoài dã thú, chửi mắng cậu nữa. Tối đó, ông Phúc cầm hai lon bia Tiger ra ngoài, đưa cho cậu một lon bia, miệng cười xởi lởi.

“Chà! So đô bia với ba nào.”

“Con không biết uống bia.” Cảnh Duy gạt tay, từ chối nhận lon bia.

“Xời! Bằng tuổi mày là đô bia của tao là 7 lon rồi đó.” Ông Phúc cười, bật nắp lon bia, hớp một ngụm.

“Khà.”

“Uống đi, không đắng lắm đâu.”

“Không.”

Ông Phúc không tiếp tục bắt ép cậu uống bia nữa. Ông ta bắt đầu kể về những chuyện mà ông ta xem là chiến tích lúc còn trạc tuổi cho cậu nghe. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ trông khá giống như câu chuyện thường ngày giữa hai cha con thân thiết, nhưng trên thực tế thì cậu biết tỏng ông ta chỉ đang làm bộ làm tịch, giả vờ thân thiết mà thôi. Cũng giống như cách mà ông ta xoa dịu mẹ mỗi khi ông ta đánh đập, lăng mạ bà, đợi bà nguôi ngoai thì lại vòi xin tiền.

“Ha!”

Cảnh Duy nhếch môi, cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bạc treo trên đỉnh đầu. Mặc cho những làn gió thổi qua, cậu ngẩng đầu đón nhận cảm giác mát lạnh, mơn trớn trên làn da, hít thở bầu không khí về đêm. Những lời nói của ông Phúc cứ như gió thoảng qua tai, một chữ cậu cũng không nghe thấy. Nếu đó chỉ là những lời nói dối thì hà tất gì cậu phải nghe chứ.

Đợi mãi mà Duy chẳng lên tiếng, hé răng nửa lời. Dáng vẻ đó làm ông Phúc bực bội, ném điếu thuốc xuống sàn, di chuyển bàn chân chà nát tàn thuốc lá. Sau đó, bật dậy đi vào trong nhà. Lúc này, cậu mới di chuyển tầm mắt nhìn một mớ hỗn độn mà ông ta bày biện ra, lon Tiger và tàn thuốc lá ném lung tung, cậu liền tặc lưỡi, vươn tay thu dọn.

Ngày hôm sau.

“Hôm qua, con nói chuyện với ba đến khuya à?” Mẹ Duy nấu đồ ăn sáng trong bếp, nói.

“Vâng.”

“Trước kia, chỉ cần hai cha con gặp nhau, kiểu gì cũng sẽ lời qua tiếng lại.”

“Bây giờ thấy hai cha con như thế này mẹ vui lắm!” Đôi mắt bà Nhàn ánh lên những tia sáng lấp lánh, bà nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Nhìn bộ dạng vui vẻ, hạnh phúc của mẹ, lòng càng đau đớn, co thắt lại. Chẳng lẽ bà ấy vừa quên nguyên nhân chính khiến hôm qua băng Cá Lóc đến tìm gặp là vì ông ta sao? Bất giác, cậu lại nhớ về khoảng thời gian trước kia. Khi mà mỗi lần ông Phúc đánh đập bà xong sẽ dịu dàng xin lỗi bà, mong bà tha thứ và mỗi lần như thế bà đều dễ dàng bỏ qua. Cậu bé Duy năm đó chỉ mới bảy tuổi, thấy mẹ cậu khổ sở như thế, không cam lòng, nhân lúc không có ba ở nhà, bèn nắm chặt tay mẹ.

“Mẹ, mẹ ly hôn với ba được không? Con chỉ cần mẹ thôi.”

Bà Nhàn siết chặt khiến đôi bàn tay nhỏ bé ửng đỏ. Ánh mắt bà sâu thăm thẳm, như biển cả không đáy, đen nghịt, mù mịt. Tất thảy niềm hạnh phúc trong đáy mắt ban nãy đều biến mất, thay vào đó niềm khinh bỉ, ghét bỏ.

“Con nói cái gì?”

Cậu bé Duy nuốt nước bọt, lặp lại câu nói một lần nữa.

“Không được.”

“Không được là không được. Con còn nhỏ đừng ăn nói linh tinh. Lần trước, con tự ý báo công an bắt ba, mẹ còn chưa phạt bù con. Đừng bao giờ nhắc tới vấn đề này nữa. Ông ấy là ba con, chỉ là ông ấy hơi nóng giận một tí chứ bản chất không xấu.”

“Bản chất ông ấy không xấu…” Nhàn lắp ba lắp bắp nói tiếp, càng siết chặt nắm lấy bàn tay Duy. Gương mặt xanh xao, co rúm, tràn đầy vẻ sợ sệt.

Nếu thật sự tính cách ông ấy giống như lời bà nói thì tại sao mồ hôi không ngừng túa ra trong lòng bàn tay, cùng vẻ nơm nớp lo sợ khi nghe đến chữ “ly hôn” chứ. Duy của năm bảy tuổi ngờ ngợ đoán ra lý do, Duy của nhiều năm sau càng chắn chắn khẳng định là lý do đó.

(....)

Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch khép lại, trường THPT Dương Minh bước vào học kỳ mới.

Ngay vào buổi đầu tiên đến lớp đã nghe thấy một nhóm bạn nữ trong lớp bàn tán rôm rả, gương mặt tràn đầy sự phấn khích, hớn hở.

“Ê! Biết gì không? Tao vừa nhìn thấy Zero bước vào tiệm trà sữa mới khai trương gần trường đó.”

“Có hình không?”

“À…không.”

“Trời! Sao mày không cầm điện thoại nháy một bức chứ?”

“Tao lướt qua ảnh nhanh như một cơn gió. Tới khi ngờ ngợ nhận ra mới biết là ảnh mà.”

“Nghe điêu vãi! Mày có thật sự nhìn thấy Zero không vậy.”

“Có…có mà.”

Vốn dĩ những chuyện ngoài lề như thế này, Duy đều không màng quan tâm đến. Cậu bước vào lớp, kéo rèm ra để ánh sáng bên ngoài lọt vào cửa sổ. Vừa đúng lúc nhìn thấy Hiên bước vào, mấy cô nàng lôi kéo Hiên về chỗ ngồi, ấn cô ngồi xuống dưới truy hỏi về việc Zero có xuất hiện ở đây không.

“Tao không biết nữa. Dạo gần đây cũng không thường xuyên liên lạc với ảnh.”

“Haiz, thật à? Chán thế, vậy có khi nãy Hồng nhìn nhầm rồi.”

“Thôi kệ đi, lấy ghế nhanh nhanh để xuống chào cờ nữa.”

Buổi chào cờ đầu học kỳ mới diễn ra chỉ trong vòng 30 phút, nhưng cũng đủ khiến đám học sinh kêu ca. Rất nhanh, đám học sinh được phép trở về lớp học. Vẫn như mọi lần trước, cô cũng đều nhìn thấy một hộp Milo nhét trong ngăn bàn, cô liếm môi nhìn chằm chằm hộp Milo.

Nếu cứ đà này chắc sau dịp này cô ngán Milo luôn quá!

“Sao cậu ấy lại cứ nhìn chằm chằm Milo vậy nhỉ? Cậu ấy không thích Milo sao? Mấy hôm trước còn nhìn thấy cậu ấy mua Milo uống mà. Hay là đổi sang sữa khác nhỉ? Nutri hay TH True Milk đây?” Cảnh Duy chống cằm nhìn tấm lưng trước mắt, thầm suy đoán.

Buổi chiều.

Hiên đội mũ lưỡi trai che kín vầng trán, làm mẫu động tác khởi động bài thể dục. Sau đó, từng nhóm học sinh chạy bộ quanh sân trường, nam bốn vòng, nữ ba vòng. Tuy nhiên, trong lúc chạy bộ có vài bạn gian lận bị thầy giáo phát hiện phạt đứng nép sát một bên. Trong đó có Hoài Bảo và Cảnh Duy, thật ra ban đầu chỉ có Hoài Bảo nhưng vì một số hiểu nhầm tai hại nên Duy cũng vi phạm và bị phạt chung.

“Các em lập tức hít đất 50 cái cho tôi.”

“Sorry người anh em nhé! Tao tưởng chỉ cần chạy hai vòng.”

“Không sao, xem như hít đất để rèn cơ bắp vậy.”

Cảnh Duy chống hai tay thẳng xuống đất, cả người tạo thành một đường thẳng. Cậu từ từ hạ người xuống, trả lời người bên cạnh. Tiếp đến lại chống tay thẳng người lên, lặp đi lặp lại ba mươi bốn lần. Chẳng mấy chốc người uể oải mệt nhoài.

“Để tao đếm giờ cho, mày đi chạy đi.” Hiên đi đến nói với người bạn nữ đang bấm giây.

“Oke.”

Hiên cười xòa, nhận chiếc máy bấm giờ. Sau đó đưa mắt nhìn hai người họ.

“Nếu mệt quá thì báo cho tớ biết, tớ sẽ khai gian giúp hai người.”

“Ôi vãi!” Bảo trượt tay, ngã nhào xuống sàn. Cậu ấy la lên một tiếng, luống cuống ngồi dậy.

“Tin động trời. Tao không nghe nhầm đó chứ? Lớp trưởng vừa bảo sẽ khai gian giúp tụi tao á! Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Ôi ôi, như thế là lạm dụng chức quyền đó nhé.”

“Được thôi, vậy không cần nữa. Tao nhờ người khác bấm giờ hộ.”

“Ấy ấy, tao đùa, đùa thôi mà.”

“Mệt chết đi được.” Bảo kêu ca.



“...50.” Cảnh Duy đếm đến số 50, cậu chống tay ngồi dậy hỏi số giây máy còn lại mà cô đang bấm.

“86 giây.” Hiên nhìn máy bấm giờ, trả lời.

“Của cậu xong rồi đó.”

Cảnh Duy chống tay đứng dậy, phủi sạch hai lòng bàn tay. Nhìn thấy Mạnh Tường đi ngang qua, cậu cất giọng hỏi.

“Tường, mày có nước không?”

“Tao không mang.”

“Nếu…nếu cậu không ngại thì có thể uống chung bình nước của tớ. Bình tớ có nước đá á!”

Chẳng biết Duy đang suy nghĩ gì, mà sau khi nghe Hiên nói như vậy, hai tai đỏ ửng lên.

“....sẽ tính là hôn gián tiếp mất.” Duy gãi gáy, lẩm bẩm.

(...)

Đến khi trở lại, Duy nhìn thấy đám đông vây quanh hỏi han một người nào đó. Một bạn vội chạy báo giáo viên thể dục, thầy ấy mau chóng chạy đến quan sát tình hình.

“Bạn nào cõng Hiên đến phòng y tế nhanh.”

Duy khựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng sải rộng bước chân, vội vã chạy gấp rút về phía đám đông. Giọng nói ngắt quãng vì mệt.

“Để em.”

“Được, để Duy cõng Hiên đi.”

“Dạ em không sao, em có thể tự đi được.”

“Không được, chân bị bong gân như thế sao mà đi được chứ!”

“...vậy phiền Duy nha.” Hiên đè nén nỗi niềm vui sướng trong lòng, làm bộ ra vẻ ái ngại.

Chỉ một động tác nhẹ bâng, Duy đã có thể dễ dàng cõng cô gái ấy trên lưng. Khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng lại trong tích tắc, Hiên cảm thấy tấm lưng của cậu thật rộng, lớn, vững chãi hơn bao giờ hết. Trông cậu gầy gò, thư sinh thế kia, lại có thể cõng cô dễ dàng như vậy.

“Dạo này tớ hơi lên ký, nặng quá thì bảo tớ nha.”

“Không nặng, trước giờ cậu cũng có nặng đâu.”

“Thật á?”

“Ừ.”

“Sao lại bị bong gân, lúc nãy vẫn ổn mà.”

“Không chú ý mặt đất có vũng nước nên trượt ngã thôi. Do hậu đậu nên mới thành ra như vậy nè.”

“Vịn chắc vào.”

“Ừm.”

Hiên choàng tay qua cổ, hơi nghiêng đầu về phía trước. Cũng bởi hành động đột ngột này mà Duy đi chậm lại, chậm rì như bị ai đó đeo gông kiềng sắt. Thanh âm nơi ngực trái vang lên dồn dập như trống, cậu bạnh chặt quai hàm.

“Duy, sao thế?”

“Cậu mệt à? Thả tớ xuống đi, giờ tớ có thể tự đi được rồi.”

Duy xốc cả người cô lên, giữ chặt.

“Không thả.”

Sau đó, cậu đi một mạch vào phòng y tế. Bên trong không có cô phụ trách, cũng không có bạn học sinh nào cả. Duy đặt cô lên giường, xoay người cởi giày thể dục kiểm tra chân cô.

“Ấy, tao…tớ tự làm được.”

“Để tôi.”

“Này, cậu có biết xoa bóp không vậy. Không khéo lại phản tác dụng đó.”

“Cứ tin tôi.”

Động tác của cậu rất dịu dàng, ân cần làm cô phải nhìn chăm chú theo từng động tác của cậu. Cứ thế, Vĩnh Hiên vô thức cúi đầu sát xuống nhìn cậu, nhìn hàng lông mi đen dày, nhìn sống mũi cao vút.

“Đau thì nói tôi, đừng ráng nhịn.”

“Tớ biết rồi.”

Bẵng đi một lúc, Duy chủ động nói tiếp.

“Chuyện hôm tết Dương Lịch, tôi thay mặt bà nội xin lỗi cậu nhé.”

“Việc bà nội tôi làm không tốt, hay nói cách khác là một việc làm xấu. Tôi không đồng tình cũng không bác bỏ việc bà từng làm, tôi chỉ muốn xin lỗi cậu.”

“Không sao mà.”

Bởi vì khoảng cách giữa hai người bọn họ được kéo gần nên ngay khi Duy ngẩng đầu lên thì ngay lập tức cụng trán với Hiên phát ra âm thanh “bịch”

“Đau đau, đã đau chân lại còn đau trán nữa chứ.” Vĩnh Hiên ôm trán, mè nheo.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.” Một tay xoa trán mình, một tay xoa trán cô.

“Xin lỗi, cậu có sao không vậy? Ổn không, chân còn đau nữa hả? Để tôi xoa bóp lại nhé?”

“Trán hơi đau một tí thôi. Cậu thổi cho tớ thì có lẽ sẽ đỡ đau hơn ý.”

Chỉ là cô muốn trêu chọc Duy thôi, không ngờ cậu ấy thổi phù phù vào trán và dịu dàng lặp lại câu nói xin lỗi.

Bỗng, tiếng giày cao gót lọc cọc tiến lại gần cửa phòng y tế. Theo đó, cửa phòng được mở ra, cô giáo y tế bước vào, nhìn thấy Hiên đang ngồi trên giường, còn Duy thì đang xoa trán cô gái.

“Hmm…hình như cô đến không đúng lúc nhỉ?”

“Dạ không, không phải như cô nghĩ đâu ạ.” Hiên lắc đầu, phân bua giải thích.

“Bạn ấy vừa bị bong gân phiền cô kiểm tra giúp ạ.”

“Được rồi, để đó cô xem.”

“Em xin phép về lớp trước…Tôi về trước nhé.”

“Bái bai.”

(…)

“Em có tự đi được không đó, hay để cô nhờ bạn nào dìu em đi.”

“Dạ không cần đâu cô, em tự đi được.” Hiên cúi đầu lễ phép chào cô rồi vặn tay nắm cửa, nhấc một chân bước ra ngoài.



Cạch.

Hiên thoáng vui sướng khi nhìn thấy Duy đứng xoay lưng cách đó không xa, dáng vẻ trông như đang đợi cô ra ngoài vậy. Hiên vịn tường, tập tễnh bước một chân tới. Có vẻ như nghe thấy tiếng động nên Duy quay sang, ánh mắt dịu dàng hơn mấy phần. Cậu vội đi tới vươn tay muốn dìu cô đi.

“Có đi được không đó?”

“Được mà.”

“Ui…”

“Có lẽ không đi được rồi, phải nhờ cậu bạn tên Duy giúp tớ thôi.”

“Ừm.”

Đi được mấy bước thì bọn họ bắt gặp Minh Trí đi vào. Cậu ta trực tiếp phớt lờ Duy, đảo mắt nhìn sang cánh tay đang ôm bả vai Hiên dìu cô bước đi.

“Nhà tao gần nhà Hiên hơn, để tao dìu Hiên về cho.”

“Không cần đâu.”

Lúc này cả hai người họ đều đồng thanh nói khiến cho bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng trong giây lát. Hiên khua tay, từ chối lời giúp đỡ của cậu.

“Như vậy thì phiền mày lắm, tí nữa bác Trung đến đón tao.”

Minh Trí vốn không thuận mắt Cảnh Duy nên khi hai người bọn họ vừa chuẩn bị đi lướt qua. Cậu ta đã xoay người mở miệng nói.

“Hiên à! Mày quên những gì tao từng bảo với mày hay sao? Thằng Duy không đơn giản như những gì mày nhìn thấy đâu.” Giọng điệu của cậu ta đầy sự khinh bỉ, ghen ghét từ tận đáy lòng.

“Mày không biết có câu nhà dột từ nóc hay sao? Ông bà, ba mẹ, không ra gì thì nó cũng như vậy thôi.”

Vừa dứt lời, cậu ta nâng mắt nhìn Cảnh Duy nở nụ cười thản nhiên như thế những gì cậu ta vừa nói đều là nói một người xa lạ, chứ không phải là nói về những người đang có mặt ở đây.

“Phải không, Duy?”

Cảm thấy tình hình chuyển biến không ổn, Hiên vội nắm chặt lấy cổ tay cậu, lắc qua lắc lại để xoa dịu cơn tức giận trong lòng cậu. Cảnh Duy chỉ mím chặt môi, quai hàm bạnh chặt, xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện.

“Trí, chúng ta cần nói chuyện.”

Sau đó, cậu quay sang dìu Hiên ngồi xuống băng ghế đá gần đó, căn dặn cô không được đi lung tung đợi cậu quay lại.

Từ lúc cậu còn bé, cậu đã luôn nghe những lời bàn tán, chế giễu sau lưng cậu. Ban đầu cậu còn đánh trả những người xúc phạm đến người thân cậu, dần dà cậu cảm thấy những người họ chỉ là người ngoài cuộc, không hiểu những gì cậu đã phải trải qua nên không cần phải nhiều lời làm gì. Cứ như vậy, cậu trở nên càng ngày càng vô cảm, thờ ơ với những lời xung quanh.

“Có gì thì nói đi.”

“Trước hết, tao muốn xin lỗi về chuyện bà nội tao đã lấy trộm ví mày. Việc bà tao làm là một hành động sai, cho nên tao muốn thay mặt bà xin lỗi.”

“Ờ, rồi sao. Mày xin lỗi tao chẳng có tác dụng làm tao thay đổi suy nghĩ về con người mày đâu.”

“Mày nhầm rồi, chuyện tao xin lỗi mày là vì sai nên mới xin lỗi. Chứ không phải tao xin lỗi để chứng minh con người tao như thế nào.”

“Tới đây thôi nhé, tao không thể để Hiên đợi lâu được.”

“Mày. Tránh xa Hiên ra.”

“Nếu tao nói không thì sao?”

(...)

“Đói quá.” Hiên lướt màn hình điện thoại, ngó trái ngó phải, lẩm bẩm một mình.

“Sao hai người họ nói gì mà lâu vậy. Chẳng lẽ đánh nhau trong đó luôn rồi.”

Ý nghĩ đó vừa xoẹt qua trong đầu, Hiên lắc đầu không nghĩ nữa. Chắc chắn là bọn họ không đánh nhau, cả hai đều không phải tuýp người sẽ giải quyết bằng vũ lực. Đợi được một lúc thì Cảnh Duy đi đến.

“Đi, tôi dìu cậu ra ngoài cổng rồi bác Trung đến đón.”

“Hả?”

“Ô, ôi trời. Tự nhiên thấy đói bụng quá, hay hai tụi mình đi ăn gì đó đi.”

“Vậy bác Trung thì sao? Cậu để bác ấy đợi à? Như vậy không hay lắm đâu.”

“Thật ra, tớ chưa gọi điện cho bác Trung…” Hiên hắng giọng, lơ đễnh nhìn xung quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu.

“Vậy là lúc nãy cậu nói như vậy là…”

Chưa đợi Duy nói hết câu, Hiên đã ngắt lời.

“Đi, đi ăn đi, tớ đói quá!”

“Ừm, cậu muốn ăn gì?”

“Súp cua gần trường mình.”

“Được, tớ dẫn cậu đi.”

“Hả?” Hiên chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn, ngước mắt nhìn chằm chặp thiếu niên trước mắt. Khóe môi cong lên, không giấu nổi sự vui vẻ ngập tràn trên gương mặt, hớn hở cười ngọt.

“Cậu vừa xưng là gì thế. Nói lại cho tớ nghe đi, đừng có xưng hô tôi - cậu nữa mà.”

“Cậu nghe nhầm rồi.” Duy lại tiếp tục sờ gáy nói.

“Xì…không nói thì thôi.”

Khi hai bát súp cua được bày soạn trên bàn, Hiên đẩy một bát tới gần Duy, mở miệng chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện.

“Dạo trước, sao cậu hay né tớ thế? Có chuyện gì à?”

“Đâu có, tôi có né tránh cậu đâu.”

“Có, trước tết Dương ý. Mãi tới hôm nay mới nói chuyện bình thường được.”

“Nếu có chuyện gì thì cậu nói trực tiếp với tớ nhé, tớ luôn ở bên cạnh lắng nghe cậu mà. Chứ cậu đừng có lảng tránh tớ, rồi thoắt ẩn thoắt hiện như ninja, để rồi làm lòng tớ xoắn như tơ vò vậy.” Hiên hơi ấm ức trước những việc vừa qua, giọng điệu tủi thân xen vài phần phũng phịu.

“Được, tôi hứa với cậu.”

“Không tin.”

Duy chìa ngón út ra, nói.

“Vậy móc ngoéo nhé?”

Cô nghiêng đầu nhìn vành tai ửng hồng cùng với vẻ mặt nghiêm túc của chàng thiếu niên thì không khỏi bật cười.

“Thành giao, hứa là cho dù có chuyện gì cũng nói ra cho tớ biết chứ đừng lảng tránh tớ.”

“Ừm. Giờ cậu mau ăn súp đi.”