Trời càng về khuya, trời càng tĩnh mịch đến mức cô có thể nghe rõ tiếng côn trùng rả rích trong bụi cây. Lẽ ra thời điểm ấy tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, ấy vậy mà vẫn còn cô gái nhỏ trằn trọc trên giường không cách nào ngủ được.
Dáng vẻ của cậu khi chơi với Bèo như một đàn kiến hành quân khiến cho toàn bộ cơ thể ngứa ngáy, đầu óc ong ong không thể ngừng suy nghĩ về cậu ta.
Cô trùm chăn kín mít, nhắm tịt đôi mắt lại với mong muốn sẽ chìm vào giấc ngủ. Nhưng không mấy khả quan.
Sau đó cô lại kéo chăn xuống chỉ lộ ra đôi mắt sáng trong, nhìn chằm chằm vào trần nhà.
"Sao lại nghĩ về cậu ta nữa rồi.” Hiên trùm kín chăn bông, khẽ cựa mình. Giây sau lại suy nghĩ.
"Nhưng mà ngẫm lại thì cậu ta cũng khá đẹp trai đó chứ. Hơn nữa, có khi cô lại là người đầu tiên trong lớp nhìn thấy dáng vẻ đỗi dịu dàng của cậu. Vậy xem như cô cũng biết một khía cạnh khác của cậu nhỉ?”
Nghĩ đến đây thì cô lại sướng tê người, miệng cong cong, cười khúc khích.
Hình cô có chút rung động, nhưng chỉ là một chút thôi.
Ngày hôm sau.
Cứ ngỡ sau khi học hai tiết học sẽ đến giờ giải lao. Nào ngờ, đúng tám rưỡi, loa phát thanh nhà trường đã rao.
"Mời các em học sinh toàn trường tập trung có mặt tại sân trường."
Sau đó là khúc nhạc đệm bài Việt Nam ơi vang lên.
"Có chuyện gì thế?" Vĩnh Hiên xếp gọn sách vở, đặt sang một bên.
"Không biết nữa.” Oanh nhét ổ bánh mì Hà Nội vừa mua lúc đầu giờ vào trong ngăn bàn.
Đa phần các bạn học trong lớp đều ra ngoài, trong lớp chỉ còn hai cô gái và thủ quỹ. Hôm nay, đến phiên thủ quỹ trực nhật, thấy hai cô gái chưa ra ngoài thì thúc giục.
"Hai cậu ra ngoài đi, để tớ còn khóa cửa.”
Hai con người chậm chạp lề mề, đi bộ xuống bằng thang bộ. Ở đằng sau không ngừng thúc giục làm hai người tăng tốc, đến khi xuống sân trường thì nghe tiếng thầy thể dục hướng mic về phía bọn họ.
"Hai em kia lớp nào. Mau chóng vào hàng."
Mỗi lớp chia thành hai hàng dọc, xếp từ thấp đến cao. Trùng hợp thay, Oanh đứng trước cô, bên cạnh là Cảnh Duy.
Lý do mà thầy thể dục kêu gọi học sinh toàn trường tập trung là vì kể từ chiều hôm nay, học sinh toàn trường phải đến trường lúc hai giờ chiều để tập luyện bài thể dục buổi sáng. Thầy thể dục tự đặt ra mục tiêu cho toàn trường phải học thuộc các động tác, cả trường tập đều trong tuần này.
Kể từ tuần sau, sẽ tập thể dục vào giờ giải lao sau tiết hai.
"Khôngggg!!!!"
"Giấc ngủ của tôi."
Bên dưới không ngừng kêu réo, khóc than hu hu vì mất giấc ngủ trưa, thầy thể dục nạt nộ mới an tĩnh lắng nghe. Trên bục sân khấu, thầy thể dục xoay lưng làm mẫu động tác. Đầu tiên là bước rộng hai chân bằng vai, dang tay ra hai bên, lòng bàn tay ngửa, sau đó thu hẹp ở phía trước.
"Thầy đếm một hai ba thì các em làm theo nhé."
"Một."
"Hai."
"Ba."
"Bốn."
Vĩnh Hiên chăm chú nhìn vào sân khấu, hai tay sải rộng, thực hiện động tác xoay khớp khuỷu tay, thi thoảng cô liếc mắt nhìn đầu gỗ đứng bên cạnh. Điều đáng chú ý là gương mặt cậu ta không cảm xúc, hờ hững. Mọi động tác của cậu đều cứng ngắc như robot, giống như có ai đó đang dùng remote điều khiển cậu từ xa vậy. Hiên trông thấy thì cảm thấy hơi buồn cười, trong đầu nảy lên một ý nghĩ điên rồ.
Cô cố ý dang rộng cánh tay để lấn sang vị trí của cậu một cách tự nhiên nhất. Dựa vào tình huống đám đông đang ồn ào ở phía trước, cánh tay quơ giữa không trung vô tình chạm phải cánh tay người bên cạnh. Cô gái lại nhích sang một bên, nhưng hàng lớp bên cạnh lại có một người chen lên trên, khoảng cách cực kỳ hẹp. Không còn cách nào khác, cô lại dịch người sang bên lớp cô. Nói cách khác là thu hẹp khoảng cách gần lại Cảnh Duy.
Những lần giơ tay không tránh khỏi việc đụng chạm người bên cạnh, đến lần thứ hai, Duy quay sang, giọng lạnh như băng.
"Chỗ này nhỏ và hẹp quá, cậu nhích sang một bên đi.”
"Bên kia, có người chen lên rồi. Tớ không nhích sang được.”
Trong tình huống này, lý do được đưa ra cực kỳ hợp lý. Do vậy, Duy không có cách nào bắt bẻ.
Tình cảnh hiện giờ của hai người họ giống như một thanh nam châm ngược dấu. Càng đứng xa nhau ra thì lại càng bị hút lại gần nhau. Duy đưa mắt nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trong lòng không khỏi suy nghĩ đến chuyện nào đó. Có lẽ, cảm nhận được có ai đó đang nhìn nên cô quay sang. Đuôi mắt hơi nhếch lên, cô nở nụ cười nghịch ngợm.
“Sao thế?”
"Không có gì.” Duy rũ mắt, nhìn sang chỗ khác.
Khi giờ giải lao kết thúc thì tất cả học sinh phải trở về lớp học. Tiết thứ ba là tiết ngữ văn của cô Loan, cả lớp nhanh nhảu trở về chỗ ngồi, giữ trật tự. Cô giáo vừa bước vào, bầu không khí đã im lặng như tờ, không dám nhúc nhích.
Sở dĩ bọn họ sợ cô như vậy, vì vừa nghe ngóng được tình hình lớp bên cạnh vừa kiểm tra 15 phút, đặc biệt đề thi khá khó, cô giáo Loan nổi tiếng là coi thi khó nên ai nấy đều run cầm cập khi cô mở túi xách đen.
Rất may mắn, cô không kiểm tra 15 phút, thay vào đó là kiểm tra bài cũ.
Cô Loan mở danh sách lớp, lướt mắt nhìn họ tên của 45 học sinh, sau đó mở miệng cười.
"Hôm nay ngày bao nhiêu vậy mấy em?”
"Dạ ngày 20 tháng 9.”
“20 + 7 = 27”
“(27+1): 2.”
"Số 16 lên bảng.”
Cứ ngỡ cô giáo sẽ dùng theo cách thông thường là cộng ngày tháng sau đó mời học sinh lên bảng trả bài. Nào ngờ, cô lại không dùng theo bất kỳ công thức nào, hay nói cách khác thì cô thích số nào thì gọi số đó.
"Trần Thị Hạnh.”
Bạn nữ vuốt cổ họng, mấp máy môi. "Dạ em bị đau họng.”
"Đau họng à?” Cô Loan vắt chéo chân, chống cằm nhìn cô bạn, ánh mắt như nhìn thấu hồng trần.
"Vậy em trả bài bằng cách lên bảng viết bài nhé?”
Cô gái liền hoảng loạn, cụp mắt, giọng lí nhí.
"Thưa cô, thưa cô…”
"Sao vậy? Sao không lên bảng làm bài?”
Biết không thể nói dối cô nữa, nên thấp giọng, giọng nhỏ đến mức như muỗi kêu.
"Thưa cô, em quên học bài.”
"Quên?”
"Vậy ăn cơm có quên không?”
"Dạ…không.”
"Hừ! Xuống góc tường đứng hết tiết cho tôi.”
Sau đó, cô Loan gọi hai bạn lên kiểm tra bài cũ nhưng đều không thuộc bài. Cô tức giận muốn bốc khói, nhất quyết muốn gọi thêm một bạn học sinh trả bài. Lần này, cô gọi lớp trưởng.
Vĩnh Hiên kéo bàn ghế, đứng dậy, nhịp tim đập thình thịch như trống. Tối qua, cô về nhà muộn nên mới nhìn qua bài học, chưa học thuộc kỹ càng nên hơi hồi hộp. Cô ép bản thân bình tĩnh, bước lên bụng giảng, mắt nhìn vào một điểm chính giữa trên tường, chậm rãi trả lời.
"Được rồi, em về chỗ đi.”
Hiên đảo mắt thấy cô viết con số chín vào sổ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cô Loan đang định la rầy về thái độ học tập của cả lớp thì nghe thấy giáo viên lớp bên cạnh sang nhờ sửa lại TV, cô bảo lớp trưởng quản lớp, đi sang lớp bên cạnh.
"Cậu nói xem, cô có ghi vào sổ đầu bài không?” Oanh nhỏ giọng.
"Sợ thật đó. Lúc nãy, cô gọi tên tớ cảm thấy bệnh tim lại tái phát rồi.” Bảo ôm lồng ngực, giả vờ như người bị bệnh.
"Suỵt.” Hiên giơ ngón tay ở giữa miệng bảo bọn họ im lặng.
Ấy chết! Sao bọn họ có thể quên mất việc Vĩnh Hiên là lớp trưởng cơ chứ!
Đến khi cô Loan quay trở lại thì hoàn toàn quên mất việc trừ điểm sổ đầu bài mà bắt đầu dạy bài học mới. Có như thế, cả lớp mới an tâm thở phào.
"Lạy phật!”