Bệnh Chiếm Hữu

Chương 117: Tiểu soái ca


Editor: Sel

Thời Ôn đứng ở bên cửa sổ, ôm ly nước, không hiểu sao lại nhìn một hồi.

Vẫn là ông lão bảy năm trước cùng anh đánh cờ , cũng vẫn là chỗ đó. Anh dựa lưng vào tường, sườn mặt nghiêm túc lại bình tĩnh, tóc đen rũ ở mặt mày, đầu ngón tay kẹp một viên cờ màu trắng.

Thời Ôn nhìn ly nước trong tay, hơi nóng lượn lờ bay lên, nhào vào trong mũi, hô hấp cũng trở nên ướt át, cô nhẹ nhàng thổi thổi, ảnh ngược của cô trong nước mơ hồ lay động.

Cô đem nước ấm uống một hơi cạn sạch, lại quay trở về phòng vũ đạo.

Thời Ôn luyện tập theo vũ đạo cơ bản, phát hiện bụng không đau nữa, cô mở nhạc, đem mấy khúc múa trong cảnh quay mùa đông sắp tới của ra múa vài lần.

Buổi chiều, Thời Ôn đi đến phòng học vũ đạo.

Buổi chiều cuối tuần cũng không có nhiều lớp học, học sinh lục tục đi vào phòng học, tự giác đổi xong trang phục luyện tập vũ đạo.

"......Động tác này phải dùng lực ở eo, kéo lưng rồi mới động cánh tay, trước tiên luyện tập mấy lần đã, sau đó mới bắt giữ được cảm giác."

Thời Ôn thả chậm tiết tấu, ôn thanh nói, một bên làm mẫu, "Nếu không tìm được cảm giác, vậy lại tiếp tục luyện tập."

Thời Ôn đem động tác múa chậm lại một lần, trong quá trình liền phát hiện một đám nữ sinh đều ngóng ra bên ngoài nhìn gì đó, cô đứng vững, nghi hoặc hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao các em lại nhìn ra ngoài hết thế?"

Nữ sinh cách Thời Ôn gần nhất mặt mày hớn hở nói: "Cô giáo Tiểu Ôn, vừa rồi ở bên ngoài có một anh đẹp trai lắm ạ."

Anh đẹp trai?

Thời Ôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không thấy được ai.

Cô không để ý, vỗ vỗ tay, "Thôi được rồi, mọi người chú ý tập trung ——"

Vừa nhảy được mấy động tác, lại có người thấp giọng nói: "Anh ấy lại tới nữa kìa!"

Những người còn lại cũng sôi nổi nhìn qua.

Thời Ôn nhìn một màn này, cảm giác quen thuộc mở ra ký ức lúc trước.

Cô khựng lại vài giây, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại vẫn như cũ chẳng nhìn được cái gì.

Là Trần Trì sao?

Nhưng mà......

Thời Ôn rũ mắt, yên lặng suy nghĩ.

Đại khái anh so với các nữ sinh này cũng lớn hơn khoảng chín mười tuổi...... Hơn chín mười tuổi còn có thể gọi là "anh đẹp trai" sao?

Nhưng gọi chú cũng không thích hợp lắm.

Cho nên, là anh sao?

Thời Ôn mím chặt môi, do dự đi về phía cửa sổ, nàng kéo cánh cửa ra, chậm rãi nhìn thoáng qua ——

Không có ai cả

Lại nhìn về bên phải ——

Vẫn không có ai.

Tâm trạng của Thời Ôn bỗng nhiên giống như không thể lý giải, lồng ngực có chút buồn.

Cô đóng cửa lại, "Chắc là đi ngang qua thôi, mau luyện vũ cho tốt đi, đoạn này hôm nay tốt nhất nên học một lần là xong."

Phòng luyện vũ cách cách lại là một trận xao động.

Trần Trì cũng không biết chính mình trong lòng nghĩ cái gì. Tiết học cờ vây vừa kết thúc, anh liền rất tự nhiên mà đi tìm Thời Ôn. Năm đó cô ở phòng học học múa, hiện giờ cô đã trở thành giáo viên dạy múa.

Bất kể là thân phận gì, cô đều phá lệ loá mắt, đối với anh đều là sự hấp dẫn trí mạng.

Cho nên anh ở bên cửa sổ lặng lẽ nhìn một hồi, mà trong phòng học, học sinh phát hiện ra anh, cũng bắt đầu quay qua tò mò nhìn.

Lúc Thời Ôn đi về phía cửa, Trần Trì đột nhiên nhớ tới một vài chuyện hồi cao trung, cảnh tượng lúc ấy cũng tương tự như bây giờ, anh cũng không biết vì sao, phản ứng đầu tiên chính là trốn đi.

Trần Trì trực tiếp trốn vào phòng học cách vách. Trong phòng học vang dội âm nhạc, một đám người cả trai lẫn gái đang ở khiêu vũ đồng thời dừng lại động tác, kinh ngạc lại mờ mịt.

Bối Thi tắt nhạc, nhíu nhíu mi.

Trần Trì nghe thấy âm nhạc ngừng lại, xoay người, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, nhẹ gật đầu tỏ ý xin lỗi.

"Ngại quá, quấy rầy mọi người rồi."

Bối Thi vốn dĩ muốn chỉ trích một chút, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của Trần Trì liền vội vàng nghẹn lại.

Cô nàng cười, "Không có việc gì, không có việc gì."

Cách vách truyền đến tiếng đóng cửa.

Trần Trì nhàn nhạt câu môi, "Xin lỗi."

Nói xong, mở cửa rời đi.

Trong lớp mọi người sửng sốt vài giây, lập tức nổ tung.

Các nữ sinh cười đến mặt mày hớn hở, cảm thán: "Đẹp trai quá đi ——"

Bối Thi nhớ lại gương mặt kia, thở dài một hơi: "Đúng là đẹp trai thật ——"

......

Chương trình học buổi chiều kết thúc, Thời Ôn cùng học sinh tạm biệt, đi vào phòng học cách vách.

Ở cửa cô gặp được Vu Đồng, hai người nhìn đến lớp học của Bối Thi vẫn đang đóng chặt, bên trong vẫn còn loáng thoáng tiếng nhạc.

Hai người nhìn nhau cười.

Biết Bối Thi lại cùng học sinh tám chuyện, làm chậm trễ chương trình học.

Hai người không hẹn mà cùng xoay người, đi vào phòng học trống ở gần đó chờ Bối Thi.

Thời Ôn vừa ngồi xuống đã nghe Vu Đồng lải nhải: "Tám chuyện thì cũng được nhưng cậu ấy không nên làm chậm trễ giờ học của bọn nhỏ, nếu bọn nhỏ phàn nàn thì sao?"

Thời Ôn cười khẽ, "Học sinh thích cậu ấy còn không kịp ấy chứ."

Vu Đồng duỗi thẳng chân, tỏ vẻ đau đầu, "Đợi lát nữa ăn cơm thế nào cậu ấy cũng muốn kể lại mấy chuyện tám nhảm với học sinh cho chúng ta nghe một lần."

Nói đến đây, cô nàng lại nhớ tới, nhướng mày hề hề cười, "Buổi biểu diễn của Tiểu Cẩm hôm nay chắc chắn kết thúc rất muộn, hay là cậu ăn cơm chiều cùng bọn mình đi? Haizz nếu không cậu lại phải ăn ở bên ngoài ăn, hôm nay cũng đã mệt nguyên ngày."

"Được thôi." Thời Ôn cười gật gật đầu.

"Ăn cái gì bây giờ? Ăn mì được không?"

Thời Ôn nghĩ nghĩ, "Nhưng mà mình ăn mì rất chậm."

Vu Đồng vẫy vẫy tay, "Bọn mình cũng quen rồi, tốt xấu gì cũng nhanh hơn lúc cậu ăn cháo."

Thời Ôn bật cười, có chút ngượng ngùng.

Nửa giờ sau, Bối Thi kết thúc chương trình dạy học.

Ba người cùng nhau rời khỏi trung tâm phụ đạo.

Bối Thi một hơi uống hết hơn phân nửa chén nước, "Mệt chết mình......"

Vu Đồng trêu chọc, "Miệng mệt hay là khiêu vũ mệt?"



Bối Thi không chút nào để ý hừ hừ, "Cả hai đều mệt."

Thời Ôn cười khẽ ra tiếng.

Bối Thi níu lấy cánh tay Thời Ôn, sờ làn da lạnh lạnh mịn mịn của cô, nhịn không được cọ vài cái, "Ôn Ôn bảo bối, hôm nay mình thấy người đàn ông vô cùng đẹp trai luôn! Thật sự siêu cấp đẹp trai luôn ấy!"

Thời Ôn nghiêng đầu, "Xuân tâm nhộn nhạo?"

Bối Thi lắc đầu, "Nhìn là biết đấy là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo, mình ngấm không nổi, chắc mấy anh thô thiển một chút mới hợp với mình."

Vu Đồng "phụt" một tiếng bật cười.

Bối Thi nghe thấy tiếng cười này liền cảm thấy không thích hợp, "Cậu cười cái gì?"

Vu Đồng ngược lại cười càng lợi hại hơn.

Bối Thi lườm một cái.

Vu Đồng khoe khoang mà dương dương mi.

Chiến tranh bắt đầu, hai người rất nhanh đã nhào vào nhau đùa giỡn.

Thời Ôn ở một bên lẳng lặng đứng xem, trên mặt mang theo tươi cười.

Cách đó không xa, cô lại nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía ven đường. Trên đường xe đi qua đi lại, nhưng cuối cùng vẫn không thấy chiếc xe của người kia.

Thời Ôn thu lại suy nghĩ, thấy Bối Thi cùng Vu Đồng đã nô nghịch đến trước cửa của cửa hàng, vội vàng chạy theo, "Thôi mà, đừng đùa nữa, đợi lát nữa còn phải ăn cơm đấy."

Hai cô nàmg kia vẫn không quên nhéo nhau một cái trước khi dừng lại.

Thời Ôn vội vàng kéo hai người ra, "Được rồi, cũng đã vào trong tiệm rồi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."

Cửa hàng này là quán quen của cả ba. Từ trần nhà đến sàn nhà, cái bàn cùng ghế dựa toàn bộ đều được làm từ gỗ, khung cảnh lịch sự tao nhã, đồ ăn sạch sẽ.

Thời Ôn thích nhất mì nước cốt heo ở đây, cái gì cũng không cần thêm vào, chỉ đơn giản là nước cốt hầm xương, chính là hương vị ngon nhất.

Ba người đi vào một bàn ở góc, nhẹ nhàng kéo ra chiếc ghế ngồi xuống.

Bối Thi gõ gõ cái bàn, "Sao gỗ ở đây không trơn giống sàn nhà của mình nhỉ?"

Vu Đồng trừng mắt, "Chỉ cần mỗi lần cậu ngâm xong không cần văng nước tung toé ra khắp sàn là được!"

"Mình làm thế bao giờ?"

Vu Đồng: "Tiểu Ôn, cậu ở lầu dưới có thấy ồn không?"

Thời Ôn: "......"

Là rất ồn, ừm, đôi khi vô cùng ồn.

Bối Thi thấy Thời Ôn không nói, bẹp miệng, hai tay lay lay cô, "Ôn Ôn bảo bối, mau nói đi, chứng minh mình trong sạch đi mà! Người ta một chút cũng không có phiền, Ôn Ôn bảo bối ——"

Một đường theo đuôi Thời Ôn đi vào cửa hàng, Trần Trì nghe được lời này, trực tiếp đứng hình ở lối đi, giống như điêu khắc.

Mãi cho đến khi phía sau có người thúc giục, "Này chàng trai nhường một chút được không, đứng ngây ra đó làm gì?"

Ba người nghe được lời này, quay đầu nhìn lại.

Một khắc Thời Ôn nhìn thấy Trần Trì, còn chưa kịp có cảm xúc, lực chú ý liền bị Bối Thi hấp dẫn.

Bối Thi kéo tay cô, ghé vào tai Thời Ôn cả kinh nói: "Ôn Ôn bảo bối, anh ta chính là người mà mình khen vô cùng đẹp trai đấy!"

Thời Ôn nghĩ đến hành lang trống rỗng của buổi chiều ngày hôm nay.

Cho nên...... Người được đám học sinh liên mồm gọi "anh đẹp trai" đúng là anh?

Không tìm được anh là bởi vì anh trốn vào phòng cách vách sao?

——

"Từ lúc vừa gặp, đã muốn theo đuổi em."

Trong đầu Thời Ôn vang lên những lời này, đột nhiên cô nhắm mắt lại.

Có thể đừng nghĩ tới câu này nữa được không?

...... Cho nên, đây là nguyên nhân anh đi theo cô cả ngày à?

Thời Ôn chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên cảm xúc hạ xuống, phảng phất muốn rơi xuống trên mặt đất.

Hà tất phải như vậy......

Bối Thi không nhận ra được cảm xúc của Thời Ôn khác thường, hỏi: "Ôn Ôn bảo bối, có phải rất đẹp trai không?"

Trần Trì nghe thấy cái xưng hô như vậy, động tác rót trà đột ngột dừng lại, suýt chút nữa đã đổ vào người.

Thời Ôn không biết trả lời như thế nào, cũng không nghĩ trả lời, trầm mặc mà rót một ly trà.

Bối Thi kỳ quái, "Cậu không cảm thấy anh ta đẹp trai? A mình biết rồi —— Tiểu Cẩm nói bạn trai cũ của cậu siêu cấp siêu cấp đẹp trai, có phải cậu nhìn chán rồi......"

Cô nàng ngừng lại.

Vu Đồng trừng mắt nhìn cô liếc một cái.

Về chuyện ngày hôm đó, Nhạc Cẩm cố ý dặn dò hai người, để các cô mấy ngày nay chú ý Tiểu Ôn nhiều một chút.

Thời Ôn nghe vậy hơi sửng sốt, biểu tình cũng không biến hoá nhiều lắm.

Nhưng mà, cô đã nhận thấy được tầm mắt của người ngồi bàn gần đó truyền tới.

Trên bàn cơm trầm mặc một hồi.

Bối Thi gãi gãi cái bàn, nhỏ giọng nói: "Ôn Ôn bảo bối, mình cảm thấy đều đã bảy năm, cậu không cần canh cánh trong lòng làm gì, thử buông bỏ đi. Mình nghĩ người ưu tú đẹp trai hơn anh ta có rất nhiều, cho dù điều kiện của anh ta tốt đến mấy, nhưng đã làm cậu đau lòng thì chính là một tên xấu xa......"

Trần Trì cứng lại, hơi nheo lại mắt.

Bối Thi ghé vào bên tai Thời Ôn, "Hơn nữa, anh ta có thể đẹp trai bằng người đàn ông ngồi ở bàn kia sao? Mìmh thấy anh ta vẫn luôn nhìn ngươi, cậu có muốn thử một chút không?"

Thời Ôn: "......"

Không biết nên nói cái gì.

Bối Thi: "Thử đi, đừng thẹn thùng nha, mình thật sự cảm thấy anh ta rất không tồi, từ diện mạo đến khí chất đến hành vi!"

Thời Ôn đau đầu, giữ chặt tay cô nàng, "Cậu an tĩnh một lúc đi."

Bối Thi bĩu môi, "Tên kia rốt cuộc có cái gì tốt......"

Lông mi Thời Ôn run rẩy.

Vu Đồng đẩy đẩy Bối Thi, ý bảo cô nàng đừng nói nữa.

Bối Thi lúc này mới phát hiện sắc mặt Thời Ôn không tốt lắm, liền lập tức im miệng.

Mì vừa lúc được bưng lên.

Thời Ôn cầm lấy chiếc đũa quấy vài cái. Mì mới vừa nấu xong, hơi nóng theo động tác quấy mì nhanh chóng bay lên.

Cô kẹp một đũa nhỏ, nhẹ nhàng thổi thổi. Sau đó tính thử cắn một ngụm.

Bị nóng mà rụt trở về.



Thời Ôn nhịn không được liếm liếm chỗ môi bị phỏng.

Trần Trì ngồi bàn gần đó chậm rãi rời tầm mắt, khuỷu tay chống trên mặt bàn, che lại trán.

Tống Đằng ung dung tới muộn, ngồi xuống đối diện Trần Trì.

Cậu ta vốn muốn nói gì đó, nhưng thấy Thời Ôn ngồi cách đó không xa, đành lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Trì.

【 Đối diện phòng của cô Thời có người ở , ra giá gấp hai cô ta cũng không chịu bán. 】

Trần Trì thu được tin nhắn, click mở.

【 Vậy gấp ba. 】

【 Vâng. 】

Mì của hai người cũng được bưng lên.

Trần Trì nhìn nhìn bát mì nước cốt heo, lại nhìn Thời Ôn, khóe miệng nhếch lên.

......

Thời Ôn cảm thấy một màn này có chút quỷ dị.

Cô nhìn trong chén còn thừa non nửa chén mì, lại nhìn Bối Thi cùng Vu Đồng đã ăn xong, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Trần Trì cũng Tống Đằng ở gần đó.

Tống Đằng đem điện thoại chỉnh thành chế độ yên lặng.

Tin nhắn chất vấn của bạn gái không ngừng được gửi đến.

Gần đây Trần Trì giống như bị điên mà tăng ca đến nửa đêm, anh ta đã rất nhiều lần đến rạng sáng mới về nhà.

Bạn gái bắt đầu uy hiếp.

Tống Đằng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bọn họ rốt cuộc đang đợi cái gì?

Cậu buồn bực mà nhìn về phía Thời Ôn.

Chờ cô ăn cơm?

Nhưng Trì tổng không phải còn chưa mua được phòng ở, chờ cô cơm nước xong lại không thể về nhà cùng cô giống hai cô gái kia.

......Sao lại có người ăn mì chậm đến mức này luôn vậy?

Bạn gái cuối cùng gửi đến một tin nhắn uy hiếp.

Tống Đằng ho khan một tiếng, chần chờ mở miệng, "Trì tổng, tôi có thể....."

Nói còn chưa dứt lời, người đối diện đột nhiên nhanh chóng rút ra một tờ giấy ăn, lại nhanh chóng đưa sang bàn bên cạnh. Toàn bộ động tác nhanh đến bắt giữ không kịp, giống như tia chớp.

Thời Ôn chỉ lo nhìn Trần Trì cùng Tống Đằng, chỉ không chú ý một chút, mì trên đũa rớt vào trong chén, nước bắn ra vừa vặn bay vào trong mắt cô.

Cô nhắm chặt mắt, lúc muốn xoa lại cảm thấy mất vệ sinh nên đành thôi, đúng lúc này, trong tay đột nhiên bị người nhét vào một thứ.

Cô cảm giác được là giấy, không nghĩ nhiều lập tức lau mắt.

Bên cạnh, Vu Đồng cùng Bối Thi bị một màn này làm cho trợn mắt há hốc mồm.

Tống Đằng nhìn tin nhắn bạn gái vừa gửi đến.

【 Đêm nay đừng về ngủ nữa!!! 】

Tống Đằng: "......"

Thời Ôn lau mắt xong, mới nhận ra đây là giấy mà Trần Trì đưa.

Cô nghiêng đầu, không nhìn mắt anh, tầm mắt dời xuống, rơi xuống xương quai xanh của anh, lại vội chuyển đi nơi khác, "Cảm ơn ——"

Ánh mắt Trần Trì sâu thẳm mà nhìn cô, "Không có việc gì."

Thời Ôn tiếp tục ăn mì.

Không khí có chút quái dị.

Thời Ôn cúi đầu lại ăn một lát, buông chiếc đũa, "Mình no rồi."

Trần Trì nghiêng mắt nhìn chén mì của cô một cái, nhíu nhíu mi.

Ba người đứng dậy rời đi, vài giây sau, Trần Trì cũng đi theo.

Tống Đằng đuổi kịp, hỏi: "Trì tổng, tôi có thể về nhà không?"

Trần Trì bước chân không ngừng, không âm điệu nói: "Đợi lát nữa còn muốn tăng ca."

Tống Đằng hít thở không thông.

Còn muốn tăng ca?

Trần Trì lại hỏi: "Cậu về nhà làm cái gì?"

Tống Đằng không biết có nên nói thật không, cuối cùng vẫn là nói, "Bạn gái tôi giục tôi....."

Trần Trì bước chân dừng một chút, "À, quên mất cậu có bạn gái, đúng hơn là vợ sắp cưới nhỉ?...... Thôi được rồi, về đi."

Tống Đằng vui mừng thở nhẹ ra, hỏi: "Vậy còn ngài?"

"Tôi tự về được."

Trần Trì nói xong, đã thấy một cô gái chạy về phía mình.

Là người vừa ăn với Ôn Ôn.

Bối Thi nhân lúc Thời Ôn trả tiền, nhanh chóng quay trở lại, thẳng tắp đụng phải Trần Trì, lập tức lộ ra tươi cười, nói thẳng: "Anh đối với người chị em tốt vừa rồi của tối có hứng thú đúng không? Tôi thấy anh vẫn luôn nhìn cô ấy còn đưa giấy cho nữa. Anh đọc số điện thoại đi, tôi giúp anh lưu vào trong máy của cô ấy, đợi lát nữa tôi gọi lại cho anh, anh lưu số điện thoại của cô ấy là được."

"Trước tiên tôi nói một chút, chị em tốt của tôi gần đây gặp phải một tên xấu xa, tinh thần có chút suy sụp, nếu anh không muốn cũng được, nhưng đừng đùa giỡn tình cảm của cô ấy."

Trần Trì lạnh nhạt nghe xong, sau đó suy nghĩ gì đấy mới móc điện thoại ra.

Bối Thi hoàn thành nhiệm vụ, vô cùng vui vẻ mà trở về

Đám người xếp hàng trả tiền vẫn còn hai người nữa mới đến lượt Thời Ôn.

Bối Thi lôi kéo tay áo của cô, "Ôn Ôn bảo bối, cho mình mượn điện thoại cậu một chút."

Thời Ôn nghi hoặc, "Làm sao vậy?"

"Có ít việc mà."

Thời Ôn đưa qua.

Bối Thi vui vẻ tiếp nhận, mở ra điện thoại của mình, lưu số của Trần Trì vào điện thoại Thời Ôn.

Mới chỉ nhập mấy số, liền nhảy ra một cái tên liên hệ.

Cô nàng không để ý, tiếp tục nhập. Dư quang phát hiện cái tên liên hệ kia còn chưa biến mất.

Bối Thi tò mò nhìn lại, chớp chớp mắt.

Có chút giống với dãy số trong điện thoại của cô

Hửm??

Phải nói là giống nhau như đúc!!!