Bệnh Chiếm Hữu

Chương 128: Hôn em không đủ


Editor: Mary (definitelynotmy)

Beta-er: Sel

Đêm đã khuya, tiếng đập cửa vô cùng đột ngột, từng tiếng từng tiếng càng ngày càng vang.

Nhiệt độ trên người Trần Trì còn chưa tản ra, bởi vì Thời Ôn sợ hãi mà ngừng lại là một chuyện, bị người khác đánh gãy lại là một chuyện khác.

Anh trầm mắt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, tầm mắt âm lãnh quét về phía cửa.

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, càng ngày càng vang.

Thời Ôn nhìn về phía cửa, tim đập nhanh vì đột nhiên có người gõ cửa lúc nửa đêm.

...... Là Nhạc Cẩm sao?

Cô cầm cánh tay Trần Trì, nhỏ giọng nói: "Có thể là Nhạc Cẩm."

Cô gái kia đã trở lại?

Đầu lưỡi Trần Trì liếm liếm hàm răng, có chút bực bội.

Thời Ôn nhanh chóng sửa sang quần áo, vòng qua bàn đi mở cửa.

Trần Trì nhắm nửa mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm ——

Chuyển nhà.

Bọn họ cùng nhau dọn về chung cư lúc trước của anh.

Trần Trì chỉ tưởng tượng như vậy, nhưng ý niệm vừa nghĩ ra liền không thể thu hồi lại.

"Trì tổng ——"

Một tiếng kêu truyền đến từ cửa, Trần Trì hơi sững người, nửa giây sau mới phản ứng lại, ánh mắt đầu tiên là nhìn lạu quần áo của Thời Ôn, thấy không có vấn đề gì mới đổi sắc mặt nhìn về phía người đàn ông ở cửa.

Tâm trạng của anh không tính là tốt, cũng không có tâm tình khách sáo với người đàn ông này.

Người đàn ông đổ một thân mồ hôi, "Trợ lý Phương nhờ tôi nói với anh, Thẩm tổng phải làm giải phẫu, cần có người nhà ký tên, tôi không gọi điện cho anh được nên mới tới đây, anh nhanh cùng tôi đi một chuyến đến bệnh viện đi."

Thời Ôn sửng sốt, nhìn về phía Trần Trì, biểu tình của anh sững lại cũng chỉ vỏn vẹn có một giây.

"Người của Thẩm gia đâu?" Trần Trì dựa vào tường, mặt mày nhạt nhẽo.

"Trì tổng, thật sự sắp không kịp nữa rồi, bác sĩ nói không thể kéo dài."

Người đàn ông nhìn đồng hồ, nghĩ đến lời Y Thư nói lập tức khom lưng hướng Thời Ôn: "Cô Ôn, cô giúp tôi khuyên nhủ cậu ấy đi."

Trần Trì trầm mặt, che ở trước người Thời Ôn, biểu tình lạnh nhạt, "Tìm người của Thẩm gia đi."

Người kia sững lại, lau mồ hôi, "Thẩm tổng đã sớm trở mặt với Thẩm gia, mười mấy năm đều như vậy!"

Thời Ôn bị bộ dáng lo âu của người đàn ông kia chạm tới, cũng luống cuống, mặc kệ nói gì thì bà ta vẫn là mẹ ruột của Trần Trì, hơn nữa, cũng là mạng người.

Cô kéo lấy góc áo Trần Trì, "Trần Trì, anh đi ký tên đi. Mặc kệ như thế nào, bà ấy cũng là...... Lần đó phòng thí nghiệm nổ mạnh anh bị thương, bà ấy cũng tới ký tên."

Trần Trì cùng Thời Ôn nhìn nhau một hồi, cuối cùng cúi đầu hôn hôn cái trán của cô, "Về phòng của anh ngủ đi, anh đi nhanh về nhanh."

Thời Ôn vội vàng lắc đầu, nghi ngờ mà nhìn người đàn ông ngoài cửa.

Ai biết anh ta có phải kẻ lừa đảo hay không, lỡ ở dưới không phải chỉ có một người chờ thì sao.

Trần Trì nhìn ra cô đang băn khoăn, trấn an: "Anh đã thấy người này rồi, là người của Thẩm Mạch, đừng lo lắng, ngoan, đi về ngủ trước đi."

Thời Ôn nghe vậy, cũng không dám trì hoãn, dù sao cũng là mạng người.

Trần Trì rất nhanh liền rời đi, thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt của hành lang. Thời Ôn đóng cửa lại, ghé vào trên cửa sổ nhìn anh. Trước khi lên xe anh còn ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Thời Ôn nằm ở trên giường của Trần Trì, không cảm thấy buồn ngủ, nghịch di động.

Trần Trì đúng là "đi nhanh về nhanh", hơn nửa giờ sau, anh đã trở về, dáng vẻ mệt mỏi, sắc mặt không thay đổi.

"Sao còn chưa ngủ?" Thanh âm của anh mang theo vẻ ủ rũ.

"Không thấy buồn ngủ." Cô nói, chậm rãi hỏi: "Bà ấy làm sao vậy?"

"Bệnh tim." Anh cởi áo khoác, vắt ở trên cánh tay, nói: "Đang làm phẫu thuật."

Thời Ôn ngồi dậy.

Trần Trì: "Ngủ trước đi, anh đi tắm rửa."



Trần Trì tắm rửa xong, ở phòng khách sấy khô tóc rồi mới trở về phòng.

Phòng mở một bóng đèn ngủ, ánh sáng mông lung. Anh nhẹ nhàng nằm xuống trên giường, Thời Ôn nghiêng người tới gần, cánh tay anh duỗi ra ôm cô.

"Anh không có cảm giác gì." Giọng nói và hơi thở của anh rất gần, "Em không cần lo lắng."

Thời Ôn duỗi tay vòng lấy eo anh ôm sát, anh rũ mắt nhìn cô, khép mắt lại, thanh âm trầm thấp, "Ôn Ôn, chúng ta cùng nhau dọn về chung cư được không?"

Thời Ôn chậm rãi mở mắt ra, chớp vài cái, "Ý anh là, chung cư trước kia anh ở sao?"

Anh vuốt tóc cô, "Ừm."

Thời Ôn mím môi, nghĩ đến Nhạc Cẩm có chút do dự, "Nhưng Nhạc Cẩm phải làm sao bây giờ......"

Động tác của anh hơi khựng lại, vốn dĩ cho rằng cô chỉ biết thẹn thùng, sau đó sẽ đáp ứng, không nghĩ tới còn có Nhạc Cẩm.

Trần Trì nhíu mày, "Cô ta ở một mình không được sao?"

Thời Ôn rối rắm, "Bọn em chia đôi tiền thuê nhà, hơn nữa cô ấy ở một mình sẽ rất cô đơn, bọn người Đồng Đồng đều là hai người ở cùng nhau......"

Trần Trì nghe vậy cảm thấy cô thật sự không thể mặc kệ Nhạc Cẩm, kéo mí mắt xuống, chậm rì rì nói: "Chúng ta kết hôn mới được sao?"

Thời Ôn trợn tròn mắt, biểu tình kinh ngạc.

Trần Trì ý thức được mình nói gì đó, yên lặng hai giây, nói: "Ngủ đi."

Anh tắt đèn ngủ, ôm cô.

Thời Ôn nghe câu nói kia tâm loạn đầu cũng loạn, đôi mắt ở trong đêm đen bất an nháy nháy, nào còn tâm tư để ngủ.

Trần Trì cũng không muốn ngủ, mặt không biểu tình nhìn trần nhà.

Anh biết người tên Nhạc Cẩm kia không thích mình, còn luôn coi mình như tên biến thái. Về sau thời gian anh và Ôn Ôn ở bên nhau khẳng định sẽ còn ít hơn hiện tại...... Nói không chừng trời vừa tối cô ta liền sẽ kêu Ôn Ôn trở về.

Trần Trì trầm mắt, ôm sát Thời Ôn. Thân mình Ôn Ôn mềm mại làm anh không muốn buông tay, muốn đem cô nhập vào trong xương cốt.

Anh đem mặt chôn ở cổ cô, rốt cuộc nhịn không được, lười biếng nói: "Em không cảm thấy anh ở một mình cũng sẽ cô độc sao?"

Thời Ôn từ suy nghĩ đang bay tán loạn rút về, nghe vậy khóe miệng cong lên, ý cười nồng đậm, ôn nhu nói: "Không phải em đang ở bên anh sao? Chúng ta ở đối diện nhau, anh muốn tìm em lúc nào cũng được mà."

Trần Trì bất mãn mà bĩu môi dưới, uể oải nói: "Em là bạn gái anh, vì sao cô gái kia cứ muốn giữ chân em lại?"

Thời Ôn nghe anh nói như vậy không biết nên phản ứng như thế nào, cô cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cô biết lúc này không thể cười.

Trần Trì ở cổ cô cọ vài cái, lại dùng sức ngửi, chưa được bao lâu liền hôn miệng cô một chút.

"Em thích anh không Ôn Ôn?"

Thời Ôn nghiêm túc nói: "Thích."

Anh nhẹ nhàng cắn ở động mạch cô, hàm hồ nói: "Vậy sao em có thể nhẫn tâm để anh một mình được chứ?"

Thời Ôn: "......"

Cuối cùng anh dùng sức cắn cô một ngụm, "Em đúng là người phụ nữ tàn nhẫn."

Thời Ôn bị anh lăn lộn như vậy, nghe giọng nói lên án của anh có chút uất ức, mềm lòng đến chảy nước.

Đã tách ra bảy năm...... Anh vẫn dính người như vậy, khẳng định là muốn cô luôn ở bên anh.

Trần Trì liếm liếm dấu răng nhàn nhạt, cả người dính cô, nói: "Anh có một người bạn, tên là Thiệu Hành. Anh ta đối với chuyện tình cảm có rất nhiều kinh nghiệm, anh ta nói với anh, một người phụ nữ nếu......"

Giọng nói của anh hơi khựng lại, nghĩ đến Thiệu Hành gọi là chuyên gia tình cảm sau khi về nước cũng không giúp được gì cho mình, nháy mắt cảm thấy lời này không có tính thuyết phục, không có hứng thú nói tiếp.

Thời Ôn nghe được lời này xoay chuyển đôi mắt, "A —— cho nên kịch bản lúc anh mới vừa về nước đều là học từ anh ta ra? Vậy gia sư tình cảm này của anh không đáng tin cậy rồi."

Còn không có đẳng cấp bằng Trần Trì lúc học cao trung đâu.

Anh đồng tình, "Đúng vậy."

Trần Trì biết rõ sau khi về nước là cơ hội duy nhất để bọn họ quay lại với nhau. Lúc học cao trung anh vẫn luôn thuận theo bản năng, không từ thủ đoạn để đến gần cô, nhưng sau khi về nước anh không dám, cái gì cũng không dám làm, cái gì cũng có thể đánh cược, bởi vì một khi làm ra việc gì sai lầm, anh sẽ mất đi cô, đây là việc duy nhất anh không thể chấp nhận được.

Cô là bảo bối trong tay, anh không dám giống như lúc cao trung dùng mánh khoé bịp người, không dám giữ quá chặt, anh cũng không cầm quá lỏng, cho nên anh mới đem toàn bộ hi vọng trao cho Thiệu Hành, chỉ mong lần này bọn họ có thể đường đường chính chính nắm lấy tay nhau, dùng cách đúng đắn để đi trên con đường ổn định nhất, bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau.

Trần Trì nghĩ vậy, đột nhiên hơi ngừng lại, thân mình áp về phía cô, "Em đã sớm biết mục đích của anh?"

Thời Ôn nhớ lại, xém chút cười ra tiếng.

Giữa mày của anh nhăn lại, cảm thấy không ổn.

Hai người đã thích nghi với bóng đêm, tầm mắt dần dần rõ ràng, Thời Ôn ngẩng mặt nhìn anh, cười nói: "Hôm Vương Đình kết hôn anh có uống say, sau đó......"



Cô cố tình dừng một chút, mỉm cười, gằn từng chữ một nói: "Hiện tại tôi biến thành bộ dạng cô ấy thích, tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi......"

Sắc mặt của Trần Trì khẽ biến, tuy anh không nhớ rõ mình nói qua những lời này, nhưng cái này quả thật đều là suy nghĩ lúc trước của anh.

Thời Ôn tiếp tục nói: "Tôi sẽ trở thành người mà cô ấy không thể vứt bỏ."

Nói xong câu này, tim cô chợt đập nhanh hơn, ý cười phai nhạt một chút.

Mà Trần Trì sớm đã bị cô chọc tới, ngồi dậy nguy hiểm mà nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Buồn cười sao?"

Thời Ôn ngửi được mùi nguy hiểm. Anh ở phía trên cô, đêm tối vô biên, nhìn không ra bất cứ thứ gì, giờ phút này toàn bộ thế giới của cô ước chừng chính là anh.

Cô không biết anh sẽ làm ra việc gì, làm tới bước nào, không tự giác nhìn đồng hồ dạ quang.

Đã trễ thế này rồi.

Cô đang nhìn xuống, Trần Trì bỗng nhiên cúi đầu lấp kín môi cô, mổ vài cái, âm cuối nhẹ kéo lên, "Còn dán cười nhạo anh, Ôn Ôn của anh hoá ra cũng ác liệt như vậy à?"

Anh hôn càng ngày càng sâu.

Thời Ôn phát hiện anh thật sự rất thích hôn cô, bọn họ quay lại không bao lâu cũng không biết đã hôn bao nhiêu lần rồi, dù sao mỗi ngày anh đều phải hôn.

Nhưng Thời Ôn biết nụ hôn hôm nay không giống như vậy, từ trên sô pha đã khác biệt rồi, cô lại liếc mắt nhìn đồng hồ.

Thật sự quá muộn......

Nhưng mà lần này hẳn là không có ai gõ cửa.

Cơ mà ngày mai cô còn phải khiêu vũ.

Thời Ôn nghĩ đến gì đó né tránh anh.

Môi cô đột nhiên dời đi, độ ấm biến mất, Trần Trì sửng sốt, con ngươi u ám trầm thấp, chóp mũi cọ gương mặt cô.

Thời Ôn ôm mặt anh, giọng nói nghiêm túc, "Hôm nay anh làm việc bao lâu?"

Trần Trì cứng lại.

"Sinh hoạt của anh vất vả lắm mới bình thường lại một chút." Cô đẩy ngực anh, muốn đem anh đẩy đến trên giường, "Nhanh đi ngủ thôi, hôm nay mở họp đến tận 12 giờ, chắc chắn rất mệt."

Anh không có cách nào khác, nằm trên giường một hồi, chưa đã thèm mà liếm liếm khóe miệng, lại dán lên cô lần nữa, dựa vào cổ cô, "Hôn em không đủ."

Mặt Thời Ôn đỏ lên.

Anh cọ cọ, hạ giọng, "Ôn Ôn môi em mềm với thơm quá, hôn như thế nào cũng không đủ."

Lỗ tai Thời Ôn cũng đỏ, may mắn đèn đã tắt, ngượng ngùng giận dỗi liếc anh một cái, muốn xoay người đưa lưng về phía anh, anh ý thức được, lập tức ôm sát cô, bất mãn nhíu mày, "Chúng ta chỉ có buổi tối mới ở chung, em còn không muốn gần gũi với anh, em cũng không muốn ở cùng anh, nhẫn tâm quá."

Thời Ôn: "......"

Phòng tối mịt, một giường chăn gối, còn có cô mềm mại kế bên.

Anh hít vào hương thơm của cô, thanh âm thực nhẹ, "Không muốn rời xa em."

Thời Ôn hoàn toàn mềm lòng.

...... Thật xin lỗi Tiểu Cẩm.

Trẻ nhỏ biết khóc có đường ăn đúng là có đạo lý. Cô thật sự chịu không nổi khi Trần Trì nói những lời như vậy.

Ở trong lòng Thời Ôn nói rất nhiều lời giải thích với Nhạc Cẩm, mới nhỏ giọng nói: "Trần Trì, chúng ta cùng nhau về chung cư ở đi."

Dứt lời ba giây, người bên cạnh cũng chưa phản ứng.

Cô kinh ngạc nhìn qua, lặng im một lát, ý thức được anh ngủ rồi.

Trong đêm đen, làn da của anh có loại cảm giác trắng nõn độc đáo, hình dáng tóc cùng khuôn mặt mơ hồ, tựa như ảo ảnh trong mộng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tan đi.

Thời Ôn lẳng lặng nhìn anh, yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện của Thẩm Mạch.

Anh thật sự không để ý sao?

Nhưng mà, nếu Thẩm Mạch thật sự xảy ra chuyện, trên thế giới này anh sẽ không còn người thân nữa. Tốt xấu gì cô cũng còn có một người chị......

Thời Ôn đau lòng mà đặt tay trên tóc của anh, mặt dựa vào ngực anh, tiếng tim đập rõ ràng bên tai.

Một thân đồng phục biến thành tây trang giày da, đây đều là anh, mỗi một dáng vẻ đều là anh.

Cô mong rằng vạn vật đều có thể đối xử ôn hoà với anh, dù chỉ một chút cũng được.

"Em sẽ luôn ở bên anh, không cần lo lắng gì cả, chỉ cần hạnh phúc."