Bệnh Chiếm Hữu

Chương 142: Phiên Ngoại 6: Mang thai


Edit by Sel

Ngày hôm đó thiếu chút nữa là Thời Ôn và Trần Trì qua đêm trong xe. Cũng may cuối cùng anh vẫn giữ lại được chút lí trí, sửa sang lại cho cô rồi ôm cô vào trong nhà.

Từ hôm đó trở đi hai người càng gắn bó như keo sơn.

Buổi tối Thời Ôn cùng Trần Trì đi tản bộ, vô tình nhìn thấy quán cháo ở ven đường làm cô lại nghĩ đến quán cháo lâu năm ở Cẩm Đô.

Cô chờ mong nói: "Trần Trì, chúng ta tới Cẩm Đô đi."

Trần Trì vuốt tóc cô: "Ngay trong tuần này cũng được."

Thời Ôn cười vui vẻ: "Tốt, vậy tuần này đi."

Lúc trước cô đã từng đến Cẩm Đô với ba mẹ, đến bây giờ vẫn còn dư lại một chút kí ức.

Hai người bàn bạc hơn 1 giờ, cuối cùng cũng đưa ra được 1 phương án.

-

Buổi tối trước ngày xuất phát đến Cẩm Đô, Thời Ôn tự mình sắp xếp hành lí. Bỗng dưng cô nghĩ tới trong phim, mỗi khi nam nữ chính đi du lịch với nhau, nữ chính đều mang theo vài món nội y tình thú. Cô lại nhìn đống nội y của mình đã được gấp gọn trong vali, hơi do dự một chút.

Nhưng Thời Ôn lại nhanh chóng lắc đầu, bình thường Trần Trì làm tình đã đủ điên cuồng rồi, nếu cô còn mặc thêm cái đó thì sáng hôm sau nhất định sẽ không xuống được giường. Như thế còn du lịch làm sao được?

Vì vậy Thời Ôn buông tha ý nghĩ này.

Lúc Trần Trì bước vào phòng, Thời Ôn vẫn còn đang ngẩn người nhìn vali.

Trần Trì: "Em còn quên cái gì không?"

Anh lại suy nghĩ một chút: "Em mang băng vệ sinh theo chưa?"

Thời Ôn ngơ ngẩn, nghe anh nhắc mới nhớ tới tháng này cô còn chưa thấy. Mở điện thoại ra xem ngày mới phát hiện cô đã chậm nửa tháng.

Cô nhìn điện thoại có chút mờ mịt. Trần Trì thấy sắc mặt cô không đúng, vội vàng đi đến bên cô, ôm lấy eo cô hỏi: "Sao vậy em?"

Ánh mắt chạm đến con số trên màn hình điện thoại, thanh âm cũng dừng lại.

Thời Ôn hít sâu mấy hơi: "Hay là mua que thử thai thử một chút?"

Trần Trì liếc cô một cái, đi đến mở tủ đầu giường ra, từ trong ngăn kéo lấy ra một thứ.

Cô ngạc nhiên nhìn anh: "Sao anh lại có?"

"Để ngừa vạn nhất."

Thời Ôn mang theo tâm trạng phức tạp đi vào nhà vệ sinh.

Hơn nửa giờ sau, Trần Trì đưa Thời Ôn đến bệnh viện.

Trong đầu Thời Ôn bây giờ đều là hình ảnh cây que thử thai hiện lên hai vạch. Cô khẩn trương đến nỗi cả người toát đầy mồ hôi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay của Trần Trì, hòng muốn dịch chuyển lực chú ý.

Cô bắt đầu nghĩ về chuyến đi du lịch, nghĩ tới những món ăn cô muốn ăn, về khách sạn mà hai người đã đặt, còn có vali chưa sắp xếp xong. Nhưng chẳng được bao lâu, cô lại nghĩ về hai cái vạch đỏ chói mắt kia.

So với cô thì Trần Trì bình tĩnh hơn rất nhiều. Sắc mặt nhàn nhạt, trong tay cũng không toát mồ hôi.

Thời Ôn: "Anh không khẩn trương sao?"



Thanh âm của anh rất vững vàng, dịu dàng vuốt tóc cô: "Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi."

Tuy bên ngoài thì nói vậy, nhưng nếu bảo Trần Trì không sốt ruột thì là giả. Nhưng nếu bây giờ anh tỏ ra khẩn trương thì không biết bà xã của anh còn cuống thành cái dạng gì nữa.

Anh ôm Thời Ôn chặt thêm vài phần, thấp giọng an ủi xong lại dịu dàng hôn trán cô.

Kết quả kiểm tra được thông báo.

Xác nhận mang thai.

Một tay Thời Ôn cầm tờ giấy xét nghiệm, một tay vuốt bụng, dưới chân như dẫm lên mây, bồng bềnh lơ lửng khó tin.

"Chẳng qua chỉ có một đêm." Thời Ôn có chút không dám tin, sao lại có thể dễ dàng trúng chiêu vậy nhỉ? Trần Trì tự cảm thấy giờ phút này không nên nói ra những câu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được:

"Ôn Ôn, đêm hôm đó chúng ta làm rất nhiều lần."

Mặt Thời Ôn đỏ lên, cô trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Lần đầu tiên quên thì thôi đi, mấy lần sau anh không biết đường đeo áo mưa à?"

Trần • mặt không đỏ tim không loạn • Trì: "Thoải mái quá nên anh quên mất."

Thời Ôn vẫy vẫy tờ xét nghiệm: "Thế giới hai người của chúng ta coi như đi tong. Mười tháng tới anh chịu khó mà cấm dục đi."

Trần Trì: "..."

-

Buổi dạy cuối cùng của Thời Ôn trước khi nghỉ, đúng lúc gặp được các em gái nhỏ ở lớp bên cạnh.

Cô bé nghe nói Thời Ôn gần một năm sau sẽ không đi dạy nữa, lo lắng khủng khiếp, hai mắt mở to, đáng thương hỏi: "Cô Tiểu Ôn sao vậy? Sao cô không đến dạy học nữa?"

Thời Ôn ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với cô bé: "Bởi vì trong bụng cô Tiểu Ôn có một bạn nhỏ khác. Cô phải chăm sóc thật tốt cho bạn nhỏ này."

Cô bé cũng hiểu được không ít, mở to hai mắt: "Cô Tiểu Ôn mang thai sao?"

Thời Ôn cười cười gật đầu. Không ngờ chưa tới một giây sau cô bé đã xụ mặt: "Vậy cô Tiểu Ôn cũng sẽ giống những người trong phim truyền hình. Sau khi sinh con xong sẽ không còn yêu thích con nữa."

Thời Ôn há hốc miệng, cứ thế nhìn cô bé được chị gái dẫn đi.

Ngồi vào trên xe, Thời Ôn lại nghĩ tới những gì cô bé nói, không nhịn được cười thành tiếng: "Trần Trì, vừa rồi anh có nghe cô bé kia nói không? Bây giờ trẻ con đều thông minh vậy à?"

Cô nói xong Trần Trì cũng không trả lời. Thời Ôn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Cô sờ sờ mặt: "Trên mặt em có dính gì sao?"

Trần Trì không nói lời nào.

Thời Ôn đang muốn hỏi thêm, lại thấy Trần Trì rũ mắt, bộ dáng đáng thương y hệt cô bé vừa rồi, giọng nói cũng uỷ khuất không kém: "Có phải có bé cưng rồi nên sau này em cũng không còn yêu anh nữa phải không?"

Trong đầu cô tràn ngập đâu hỏi chấm bỗng biến thành dấu chấm than. Vốn dĩ muốn bật cười nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của anh cô đành nhịn lại.

Trần Trì muốn cho cô hiểu rằng đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, sau đó bắt đầu liệt kê những chuyện cô sẽ làm sau khi có bé cưng. Chẳng hạn như cả ngày chỉ quấn lấy con mà không quan tâm anh, thời gian bên nhau cũng sẽ bị hạn chế, sau đó sẽ có những biểu hiện như không còn yêu anh nữa.

Thời Ôn nghe anh nói xong cũng cảm thấy có lí. Bởi vì sau khi có bé cưng thì chắc chắ thời gian dàmh cho anh không được như trước kia.

Trần Trì thấy cô do dự, sắc mặt càng thêm khó ngửi. Bộ dạng của anh có chút doạ người, Thời Ôn cẩn thận che lại bụng: "Chắc anh sẽ không muốn em đi phá thai đâu phải không?"

Trần Trì nhìn cô cẩn thận che chở, ánh mắt thâm trầm: "Nếu nó mà ở trong bụng của anh thì chắc chắn anh sẽ phá đi."

Thời Ôn bị chọc cười, hôn hôn mặt anh: "Dù sau này có bé cưng thì em vẫn yêu anh mà. Bé cưng chính là kết tinh tình yêu của chúng ta, cũng là minh chứng rõ ràng cho việc em yêu anh nhiều thế nào."



Tâm trạng của anh không tốt, phải để cô dỗ ngọt một lúc lâu mới chịu khởi động xe chạy về nhà.

Đối với chuyện mang thai này, bắt đầu từ Thời Ôn kháng cự giờ lại chuyển thành Trần Trì khó chịu.

Nhưng dù anh không chịu tiếp nhận chuyện Thời Ôn mang thai, nhưng hành động cũng có thay đổi. Bắt đầu từ nước uống đến thức ăn của cô đều được anh tham khảo kĩ càng với chuyên gia, anh cũng không thường xuyên đến công ti, những chuyện nào có thể mang về nhà làm thì anh sẽ tuyệt đối tận dụng mọi khả năng để làm ở nhà.

Đa số thời gian Thời Ôn đều ngồi ở sopha xem kịch hoặc xem phim, thi thoảng cũng bố trí một ít vũ đạo. Trần Trì thì ngồi đối diện với cô, cô sợ làm ảnh hưởng đến anh nên đã cố gắng hạ giọng.

Trần Trì nghe không rõ cô nói cái gì, anh hơi nhếch mi: "Em đang nói cái gì đó? Sao đột nhiên lại nói nhỏ vậy?"

Sau mấy lần bị anh hỏi như vậy, Thời Ôn không muốn hạ giọng cũng không muốn quấy rầy anh nên quyết định không thảo luận việc bố trí vũ đạo nữa.

Mà ngày đầu tiên cô thực hiện quyết định này, Trần Trì đã phát hiện ra.

Anh nghĩ nghĩ một chút, dù chẳng biết mình sai ở đâu nhưng vẫn xin lỗi cô. Trong lòng Thời Ôn mềm nhũn, ngã vào lòng của anh: "Sao ông xã của em lại đáng yêu thế này nhỉ?"

Cô rầm rì rúc vào ngực anh. Nhưng anh ôm chưa được bao lâu đã buông cô ra, sau đó đi đến sopha đối diện, hai tay chống trán.

Ánh mắt Thời Ôn di chuyển xuống phía dưới của anh, nhướng nhướng mày.

Đã hơn 1 tháng rồi anh chưa đụng vào cô.

Thời Ôn không xem sân khấu kịch nữa mà chăm chú nhìn anh, nén cười nhìn anh cố gắng áp chế dục vọng. Trần Trì bị cô nhìn đến cả người nóng lên, cuối cùng bất đắc dĩ liếc cô một cái, buồn bã đi vào toilet.

Lúc đi ra trên tóc anh vẫn còn nhỏ nước. Thời Ôn sợ anh bị cảm lạnh nên muốn sấy tóc cho anh nhưng lại bị anh từ chối.

Anh trầm giọng nói: "Tốt nhất là em nên cách xa anh một chút."

-

Lúc Bối Thi sinh, bé con trong bụng Thời Ôn cũng được hơn 4 tháng.

Trên hành lang, Thời Ôn nghe được âm thanh thảm thiết của cô nàng, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trần Trì ở bên cạnh ôm chặt lấy cô.

Mấy giờ sau Bối Thi được đẩy ra, lúc này Thời Ôn mới dám thở mạnh.

Bối Thi sinh được một bé trai kháu khỉnh vô cùng, Thời Ôn nhìn em bé khoẻ mạnh, dịu dàng nói: "Cảm giác bé cưng có 6 phần giống với Thi Thi."

Trần Trì nhìn thoáng qua một chút, chỉ thấy mặt đứa bé nhăn thành một đoàn, cũng không hiểu tại sao Thời Ôn có thể nhìn ra giống Bối Thi được. Nhưng thấy vẻ mặt cô hiếu kì cùng hưng phấn, hết nhìn đông lại ngó tây, trong lòng anh cũng mềm mại không thôi.

Thời Ôn nhìn em bé trong phòng giữ ấm, không khỏi cảm thán: "Đáng yêu quá."

Trần Trì cong môi, cưng chiều ôm lấy cô.

Thời Ôn lại ngó xuống bụng của mình, sau đó luồn hai tay ôm lấy eo Trần Trì: "Anh nói xem sau này bé cưng của chúng ta sẽ giống ai?"

Anh nói: "Còn phải xem là nam hay là nữ. Nhưng dù giống ai đi nữa cũng sẽ rất xinh đẹp."

Thời Ôn cười ngọt ngào: "Thi Thi muốn kết thông gia với nhà chúng ta. Cậu ấy sinh ra bé trai rồi nên muốn em sinh bé gái. Trần Trì, anh thích con trai hay con gái?"

Trần Trì cũng không muốn nghĩ: "Trai hay gái cũng được hết."

"Có người thích con trai bởi vì con trai có thể cùng bố chơi game chơi bóng rổ còn có thể làm anh em tốt. Có người lại thích con gái, nuôi thành một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Còn anh thích thế nào?"

Trần Trì cũng thử nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có cảm giác gì: "Chỉ cần ở cạnh em thì nam hay nữ cũng được. Miễn em thích là được rồi."

Thời Ôn sờ sờ bụng: "Thật ra em cũng không biết mình thích con trai hay con gái. Nhưng em cũng cảm thấy ở cạnh anh thì con trai hay con gái cũng như nhau thôi, em nhất định sẽ nuôi dạy con của chúng ta thật tốt."