Bệnh Chiếm Hữu

Chương 146: Phiên Ngoại 10: Kiếp trước (3)


Editor: Mơ

Beta: Sel

Hai người đỡ Quan Ngọc đến ven đường, vẫy một chiếc xe taxi. Thời Noãn cũng nhìn thấy Trần Trì, có chút cạn lời, người này...còn không biết đường đến giúp à?

Nhanh chóng bắt được taxi, ba người chuẩn bị lên xe.

Chân Quan Ngọc bất tiện, Thời Ôn nhẹ nhàng đỡ chân anh để anh ngồi vào trong xe.

Trần Trì chứng kiến cảnh này, ánh mắt như bị hàng ngàn con dao đâm vào, khiến cậu phát đau.

Xe taxi nghênh ngang rời đi.

"Cậu thích nữ sinh vừa rồi à?"

Một giọng nữ vang lên sau lưng.

Mi mắt Trần Trì ảm đạm, không có hứng đáp lại.

Tô Nhiễm chạy đến trước mặt Trần Trì, cười khổ: "Cậu lại quên tôi rồi?"

Cô cắn chặt bờ môi, có phần căm tức nói: "Trần Trì Sinh, với bộ dạng của cậu bây giờ thì làm sao cậu ấy có thể thích cậu được?"

Trần Trì nâng mắt, lười suy đoán cô là ai, hỏi: "Cậu cảm thấy tôi thế nào?"

Trong mắt mọi người cậu không những là thứ rác rưởi mà còn là một con quỷ.

Tô Nhiễm lại không đành lòng, nói: "Trần Trì Sinh, cậu trở lại giống như trước kia đi. Trước tiên là phải cắt tóc, cậu định như vậy cả đời hả?"

"Sửa tóc là được?"

"Đúng."

Cậu cười nhạt.

Một cái túi đựng vàng bên trong nhưng lại rách nát, cái còn lại rất xinh đẹp nhưng lại chứa toàn rác bên trong.

Bản thân cậu sau khi sửa tóc xong, nhất định sẽ không để cô đến gần mình dù chỉ một bước.

...

Tết đến, nhà họ Thời rất náo nhiệt.

Ăn xong bữa cơm giao thừa, các thành viên trong nhà họ Thời quyết định ra ngoài tản bộ một chút để tiêu cơm.

Thời Ôn và Thời Noãn sóng vai đi đằng sau ba mẹ.

Thời Ôn hỏi: "Chị với nam sinh kia có ổn không?"

Thời Noãn cứng đờ, "Mày hỏi cái này làm gì?"

Thời Ôn vẫn không thể quên ánh mắt nam sinh kia nhìn Quan Ngọc ngày đó, "Em cảm thấy nam sinh đó hơi đáng sợ, chị, thật sự chị có chắc là cậu ta ổn... Ý là, tính cách cậu ta tốt sao?"

Thời Noãn híp mắt, "Không đúng nhé, trước kia mày luôn giúp cậu ta, bây giờ lại nói cậu ta bất thường. Mày cố ý phải không? Quả nhiên là mày thích cậu ta!"

Cô nói đến câu cuối mà vẫn không đè thấp giọng, Thời Ôn kinh hãi lập tức bịt kín miệng cô, sợ bị ba mẹ Thời nghe được.

Thời Noãn bị cô che miệng, giọng nói ngắc ngứ: "Mày đang chột dạ."

Thời Ôn nhíu mày, "Chị đừng làm ầm lên. Em nghiêm túc, em không thích nam sinh đó."

Nghiêm chỉnh mà nói, cô còn không biết nam sinh kia là ai.

Thời Ôn nghiêm túc, "Em không biết cậu nam sinh kia, em còn sợ chị bị lừa, hoặc bị cậu ta bắt nạt."

"Đùa à?" Thời Noãn giễu cợt.

Thời Ôn lại nghĩ đến vết thương trên người cậu, hơi mềm lòng, "Vậy chị có giúp cậu ta không, sao em vẫn thấy cậu ta bị thương?"

"Giúp! Làm y như lời mày nói." Thời Noãn bíu môi, "Nhưng vô dụng, dường như cậu ta chẳng quan tâm việc mình bị đánh chút nào."

"Cái gì?"

"Còn chuyện này nữa, nếu mày là người bình thường, mày có mở miệng nói gì cũng vô ích, trừ phi nói xấu. Nhưng mà... Khi mày là luật sư, lời chính miệng mày nói ra thì lại khác."

Thời Ôn chớp mắt mấy cái, sự chú ý bị câu cuối cùng của cô dẫn đi mất, "Chị muốn làm luật sư?"

"Không được hả?"

Thời Ôn cười, "Rất thích hợp. Nhưng ban đầu em cho là chị định trở thành thẩm phán giống ba."

Thời Noãn nhướng mày, "Làm luật sư thoải mái hơn, chỉ ở đó mới có người sẵn lòng nghe tao cãi thôi."

Cô bật cười.

"Mày thì sao?"

"Nhảy múa."

"Thích nhảy múa đến vậy?"

"Dĩ nhiên, hơn nữa sau này em muốn đứng trên sân khấu rộng lớn. Biểu diễn ở nhiều quốc gia khác, gặp gỡ những người có chung niềm đam mê nhảy múa."

"Con nói gì?"

Không hiểu sao, mẹ Thời nghe xong thì thở phì phò đi tới trước mặt hai người, hỏi Thời Ôn: "Con nói con muốn đi đâu?"

Thời Ôn cười, "Muốn đến các nước khác..."

"Vậy con không nhớ ba mẹ sao?" Mẹ Thời thấy Thời Ôn rất nghiêm túc, bỗng chốc thương tâm.

Ba Thời phụ họa, "Nhảy một bài mà chạy xa như vậy làm gì?"

Thời Noãn cũng nói: "Đúng vậy, hừ, còn cái gì mà chiếc áo bông tri kỉ của gia đình, chẳng yêu gia đình chút nào."

Thời Ôn bất đắc dĩ, "Không phải trong nhà còn có chị sao?"

"Công việc của tao chắc sẽ bận rộn lắm."

Thời Ôn nói lảng sang chuyện khác, "... Ôi chao, thèm ăn đậu hủ thúi ghê."

"Chờ qua hết năm mẹ dẫn con đi ăn." Mẹ Thời cười nói.

Thời Ôn: "Uầy, mùi vị đậu hủ thúi ở đây cũng tạm được thôi."

"Vậy con nói xem ăn chỗ nào ngon?"

Thời Ôn lắc đầu, "Con không biết. Nhưng mà, có một chỗ ăn ngon lắm, chỉ có điều con chưa được ăn."

...

Cuộc thi đang đến gần, Thời Ôn giành phần lớn thời gian vào luyện múa.

Ăn thì ít, vận động nhiều, làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn.

Một buổi tối nọ, khi Thời Ôn đang tập múa trong phòng một mình, dạ dày chợt co thắt lại đau đến mức ngã xuống, cô thở hắt nhịn cơn đau xuống, tắt nhạc, lấy di động ra, đáng tiếc còn chưa kịp bấm số đã ngất đi.

Trần Trì đang ngủ ở phòng học cách vách, cả ngày có hai mươi tư giờ, đây là khoảng thời gian cậu được ngủ vài giờ ít ỏi.

Không nghe thấy tiếng nhạc nữa....

Trần Trì cau mày, từ từ mở mắt ra.

Cô ấy về nhà?



Cậu chống đất đứng dậy, mở cửa ra lại bất ngờ phát hiện phòng tập múa vẫn sáng. Cậu nhìn qua cửa sổ.

Con ngươi bỗng trợn to, nhanh chóng vọt vào.

Cậu đỡ Thời Ôn dậy, thấy sắc mặt cô tái nhợt, một tay còn ôm bụng, cậu vội vàng bế cô đến bệnh viện.

Hiếm khi hai người tiếp xúc gần như vậy.

Toàn thân Trần Trì nóng ran, cậu đặt cô ngồi sau xe, tránh tiếp xúc tay chân với cô.

Cậu sợ mình có suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng tài xế taxi bị Trần Trì gầm lên không dám chạy chậm, lắc lư suốt dọc đường, Thời Ôn toàn đập đầu vào cửa sổ, Trần Trì mím môi, để cô dựa vào người.

Cuối cùng cũng tới bệnh viện.

Kết quả kiểm tra là dạ dày co thắt, nghỉ ngơi không đủ dẫn đến ngất xỉu.

Bác sĩ ghi chép trên quyển sổ, hỏi Trần Trì:

"Cậu là gì của cô ấy..."

Trần Trì: "Anh trai."

"Được, chờ cô ấy tỉnh cậu có thể đưa cô ấy rời đi."

Thời Ôn vẫn chưa tỉnh.

Trần Trì canh chừng ở mép giường, dáng vẻ cô lúc ngủ rất an tĩnh, sắc môi tái nhợt trông rất tiều tụy.Trần Trì nghĩ đến việc cô không ngừng tập múa mỗi ngày, có lúc bỏ cơm.

Thích nó tới vậy sao?

Cậu cụp mắt xuống, tâm trạng rơi xuống cực điểm.

Thấy mí mắt cô giật giật, tâm tư rối bời bị quét sạch. Chẳng qua là cô chỉ động đậy một chút, rồi lại ngủ, Trần Trì đắp chăn cho cô gọn gàng.

Cậu ngồi ở bên cạnh, tiếp tục chìm đắm vào thế giới mà trong đó chỉ thấy mình cô, nhìn đến thất thần, không biết qua bao lâu, người trên giường bỗng nhiên động đậy. Cậu đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng phát hiện cô chỉ lên cơn đau, vẫn chưa tỉnh.

Trần Trì chợt hiểu ra, bác sĩ vừa nói, cô tới kỳ kinh nguyệt...

Trần Trì không biết cô đau kiểu gì. Rót nước nóng vào ly thủy tinh, đôi tay bọc lấy cái ly. Nước sôi cách lớp thủy tinh vẫn nóng.

Cậu nhăn mày, lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ, đưa tay vào chăn đặt trên bụng cô.

Chân mày nhíu chặt của Thời Ôn dần giãn ra, thoải mái ngâm nga mấy tiếng.

Mặt Trần Trì cứng đờ, mím môi tiếp tục chườm ấm bằng tay. Cậu không ngừng lặp đi lặp lại động tác, cho đến khi cô hoàn toàn yên ổn chìm vào giấc ngủ.

Bà chị ở giường bên cạnh cảm động muốn khóc, chẳng kiêng kị gì nói toạc ra, "Không ngờ trông vẻ ngoài cậu hơi đáng sợ, mà lại chu đáo như vậy, cậu thật tốt bụng và dịu dàng đấy, hâm mộ ghê."

"Nhanh đi dùng nước lạnh ngâm tay đi, nếu không bạn gái thấy tay cậu xưng lên kiểu này, nhất định sẽ tự trách. Ài, có điều bạn gái cậu rất xinh đẹp, mà chọn cậu cũng không sai đâu!"

Bạn gái.

Lông mi Trần Trì giật giật, cuối cùng đến nhà vệ sinh rửa tay.

Chờ khi cậu quay lại, Thời Ôn đã tỉnh, bác sĩ đang nói gì đó với cô, Trần Trì lén nhìn cô một hồi, yên lặng rời đi.

Ngày mười tháng tư, cuộc thi múa ở Nam Đô chính thức bắt đầu.

Thời Ôn xin nghỉ vài ngày đến tham dự cuộc thi. Trên đường đi cô nhận được rất nhiều đoạn tin nhắn cổ vũ từ các bạn học.

Trong phòng trang điểm, Thời Noãn gọi điện tới. Thời Ôn đang chơi điện thoại, thấy cuộc gọi nhanh chóng bắt máy

"Alo, chị..."

"Là anh." Không phải giọng Thời Noãn, là giọng nam.

"Anh Quan Ngọc?" Thời Ôn kinh ngạc, "Sao chị em lại ở cùng anh?"

"Anh về trường."

Thời Ôn cười thành tiếng, "Chân vừa khỏi đã về trường rồi."

"Anh định sau này sẽ làm giáo viên, cho nên tìm thầy cấp ba trò chuyện một chút. Đúng rồi, anh chúc em biểu diễn thật tốt."

"Cám ơn. Em sẽ cố gắng."

"Vậy anh trả điện thoại cho Thời Noãn, em ấy cũng có lời muốn nói với em."

"Ai có lời muốn nói với nó?" Điện thoại còn cách Thời Noãn một khoảng, giọng cô mơ hồ truyền tới.

"A."

Đầu dây bên kia phát ra tiếng kêu hoảng hốt, Thời Ôn giật mình, "Sao vậy?"

"Trần Trì cậu đang làm gì vậy?"

Giọng Thời Noãn xa xa truyền vào loa điện thoại.

Thời Noãn đang trò chuyện với Quan Ngọc ở hành lang, Quan Ngọc bất ngờ bị người đẩy mạnh một cái, thiếu chút nữa té xuống.

Thời Noãn đỡ Quan Ngọc, nhìn về phía thủ phạm, "Trần Trì? Cậu đang làm gì?"

Ánh mắt Trần Trì hờ hững, "Cản đường."

Thời Noãn ngẩn ra.

Lần đầu nghe thấy cậu nói chuyện. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như gió cát.

Quan Ngọc khoát tay, nói với Thời Noãn: "Không việc gì."

Điện thoại di động phát ra giọng nói dịu dàng, "Chị? Sao thế? Anh Quan Ngọc xảy ra chuyện hả?"

Trần Trì dừng bước, con ngươi chìm xuống.

Thời Noãn đưa di động đến sát bên tai, "Không sao."

"Em vừa nghe chị gọi Trần Trì... Là Trần Trì làm?"

Thời Noãn cau mày, cảm thấy hôm nay Trần Trì rất kỳ quái, "Ừ."

Thời Ôn nghĩ đến lần trước, lúc cô và Thời Noãn cùng nhau đỡ Quan Ngọc, sắc mặt cậu nam sinh kia rất khó nhìn. Ham muốn chiếm hữu của cậu ta rất mạnh, rất để bụng khi Thời Noãn tiếp xúc với nam sinh khác.

"Chị, em cảm thấy ham muốn chiếm hữu của cậu ấy rất mạnh, lần trước chị đỡ anh Quan Ngọc, em đoán chắc là cậu ấy không vui, chị chú ý chút đi. Kiểu người như bọn họ, em thấy tâm tư họ rất nhạy cảm."

Thời Noãn bị cô dặn dò đến phát phiền. Cô với Trần Trì vốn dĩ đâu có qua lại với nhau, Trần Trì chẳng quan tâm cô, cô cũng không muốn giả vờ, lại không muốn mất mặt, lập tức nói: "Tao không thích cậu ta, cậu ta chẳng có sức hấp dẫn gì với tao hết."

"Hả? Vậy tại sao chị phải nói muốn yêu đương với cậu ta?"

"Mày không biết à?"

"Em làm sao..."

Thời Ôn ngừng chốc lát, đoán được lí do."Chị? Sao chị có thể như vậy? Không phải chị đang lừa dối tình cảm của người ta chứ? Nếu cậu ấy biết sẽ đau lòng bao nhiêu?"

"Tao sẽ giải quyết, chẳng phải chuyện tình cảm giữa nam và nữ là vậy sao? Tao không nói với cậu ta là giả dối, còn nếu tao nói thẳng là không thích thì cậu ta làm gì được tao?"

Thời Ôn mím môi, "Nói thật... Em cảm thấy cậu ấy có thể làm gì đó với chị đấy."

Thời Noãn cười khẽ: "Đó là mày không hiểu cậu ta."

Mặc dù bình thường Trần Trì chẳng quan tâm đến cô, nhưng băng bó cho cậu ta bao lâu nay, cô có thể cảm nhận được, cậu sẽ không làm gì quá mức độc ác.

"Nhưng nếu tao nói tao có người khác, tao đoán cậu ta sẽ nổi giận." Thời Noãn vỗ trán, sợ đến rụt bả vai lại.

Thời Ôn kinh hãi, "Chị, chị sẽ không thực sự gian dối nữa chứ?"



"Thời Ôn, chuẩn bị lên sân khấu."

Nhân viên làm việc tới thúc giục.

Thời Noãn: "Mày mau đi thi đi, này, đoạt giải nhất được không?"

Thời Ôn nhíu mi, "Chị với nam sinh kia..."

Lời chưa nói hết, Thời Noãn đã ngắt điện thoại.

Thời Ôn nhìn màn hình đen thui, nhíu chân mày.

Trước giờ cô thật lòng không nghĩ đến mặt này. Cô biết Thời Noãn không thích mình, cảm thấy mình cướp đi ba mẹ chị, đoạt mất sự cưng chiều vốn thuộc về chị ấy.

Nhưng, cô chưa từng nghĩ Thời Noãn sẽ làm đến mức này.

Thời Ôn thở dài, sắp đến lượt cô biểu diễn, cô rời khỏi phòng trang điểm.

Trước mặt vẫn còn một người biểu diễn, Thời Ôn che ngực hít sâu, buông thõng tay xuống mới phát hiện cô quên mang trâm cài áo rồi.

Cô bị chuyện của Thời Noãn làm phân tâm.

Cô vội vàng chạy về phòng hóa trang.

Tạm thời vẫn kịp.

Cô điều chỉnh hô hấp, thở ra, khóe miệng cong lên, xách váy bước lên sân khấu.

Lúc Thời Ôn nhảy xong, nghe được mọi người xung quanh đang nói chuyện trên trời dưới đất, nói gì mà "Đáng tiếc", "Tệ thật".

Trước đó chỉ biết Đinh Tư Thanh không có dự thi. Sau này mới rõ vì chân Đinh Tư Thanh bị thương.

Còn nghe được cả ngọn nguồn câu chuyện ——

Giày múa của Đinh Tư Thanh bị người ta đặt lưỡi dao vào trong, chân bị thương, không thể nhảy được.

Thời Ôn nghe xong trong lòng thấy khó chịu, thật sự có người sẽ vì lợi ích của mình mà làm ra chuyện bỉ ổi này.

Quá đáng sợ... Hơn nữa, Đinh Tư Thanh lại thích múa như vậy.

Cho đến khi Thời Ôn thấy mình bị tố cáo là "Hung thủ".

Các bộ phận truyền thông đã thông báo trên Weibo, nội dung nhất trí xác nhận trước khi biểu diễn, Thời Ôn đã một mình chạy về phòng trang điểm, kèm theo video liên quan, hình ảnh phía sau đều bị cắt bỏ, lại xuất hiện đoạn Đinh Tư Thanh đang mang giày, khi đứng lên thì lập tức ngã xuống, trên giày hiện ra vết máu.

Video là thật.

Nhưng, Thời Ôn chạy về phòng trang điểm là để lấy trâm cài áo.

Khi đó Thời Ôn cố ý đăng bài giải thích, nhưng tất cả bình luận đều là chửi rủa. Chuyện này liên quan đến tổn thương về mặt thể xác, có người trên mạng còn nóng lòng muốn báo cảnh sát.

Nhưng vì chưa có đủ chứng cứ, cảnh sát thả Thời Ôn. Lúc đó, Đinh Tư Thanh cũng nói không truy cứu trách nhiệm của Thời Ôn.

Theo chuyện lùm xùm này, Thời Ôn lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Ba mẹ Thời dĩ nhiên tin tưởng Thời Ôn, ba Thời tìm người bạn tốt là luật sư, quyết định tố cáo Đinh Tư Thanh.

Tin tức này truyền ra đã chọc giận cư dân mạng, họ cảm thấy con người Thời Ôn thật nham hiểm, trong ngoài không như một. Đinh Tư Thanh đã tốt bụng không muốn truy cứu cô ta, nhưng cô ta lại cắn chặt không nhả, hết sức phô trương thanh thế.

Ngày đầu tiên biết mình bị hãm hại, thế giới của Thời Ôn nghiêng ngả. Cô không thể nào hiểu được loại hành động hèn hạ này của Đinh Tư Thanh.

Chuyện liên tiếp xảy ra càng khiến cô không thể hiểu nổi. Cư dân mang cứ tấn công cô mà không hề biết chân tướng sự tình, cô đăng bài giải thích, nhưng bọn họ đều không thấy, không suy nghĩ gì mà cứ công kích.

Rõ ràng là cách một màn hình, nhưng những lời đó giống như cái miệng há to bằng chậu máu, có thể cắn xé rồi nuốt cô vào bụng.

Thời Ôn khóa tài khoản, lại nhận được đoạn tin nhắn từ Cuộc thi múa cổ điển ở Nam Đô, nói cô bị hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu.

Trong thời gian điều tra, truyền thông giải trí lại tiếp tục đưa ra một tin tức —— Thời Ôn là con gái ruột thịt của Ôn Tư Sương.

Cư dân mạng bừng tỉnh hiểu ra, không ngừng nói: Khó trách Thời Ôn muốn hãm hại Đinh Tư Thanh.

Điều kiện gia đình Đinh Tư Thanh sung túc, vóc dáng cũng đẹp, tính cách tự nhiên thoải mái, lại được Ôn Tư Sương dạy dỗ, là ngôi sao tương lai được người trong giới múa cổ điển công nhận.

Đinh Tư Thanh như vậy, sao Thời Ôn lại không ghen tị cho được?

Truyền thông lại bắt đầu quấy rầy Ôn Tư Sương. Ôn Tư Sương chỉ quan tâm đến danh dự, đưa ra lời đáp trả mạnh mẽ mà ngắn gọn:

Thời Ôn không phải con gái tôi.

Quan hệ phải rất kém mới nói ra những lời này?

Lần này bỏ quan hệ sang một bên, họa đơn vô chí là không còn nghi ngờ gì nữa, có người còn hiểu mấy lời này thành, Thời Ôn đúng là hung thủ, nếu không tại sao Ôn Tư Sương lại nói vậy với con gái ruột của mình?

Cách mấy hôm là có tin tức mới được tung ra, cho đến khi tài khoản quản lí bắt đầu trích dẫn bình luận của một bạn nào đó trên mạng.

Đinh Tư Thanh có thể là người giúp quốc gia giành được giải thưởng trong tương lai.

Một câu này đã khiến chủ đề "Bùng nổ". Lượng người theo dõi trên mạng cao lên gấp mấy lần.

Bạo lực mạng xã hội được đẩy ra tới đời thực, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của Thời Ôn. Học sinh trong trường đều biết cô, chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng cô, đa số đều xì xầm chỉ trích.

Thời Ôn không nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng chỉ cần là âm thanh bọn họ phát ra cô đều cảm thấy sau lưng bị đâm một nhát.

Cho đến một ngày, cửa nhà Thời Ôn bị sơn lên những lời lẽ nhục mạ đến từ người hâm mộ của Đinh Tư Thanh. Còn làm liên lụy nhà Quan Ngọc.

Thời Ôn đổ bệnh, cả thể xác lẫn tinh thần đều không muốn ra ngoài.

Quấn chăn trên người, cô cuộn tròn người lại cứng đờ, cơ thể run lẩy bẩy, trên người chảy rất nhiều mồ hôi, dù không thở nổi cũng không chịu thò đầu ra.

Bên ngoài lớp chăn bông, đằng sau cánh cửa có tiếng cãi vã.

Có người tới nhà phun sơn bị Thời Noãn bắt được, hét lên: "Cô thích tự tìm chết phải không?"

Nữ sinh kia còn ra vẻ hiển nhiên, "Nhà các người có kẻ độc ác như vậy, người nhà cũng phải chịu trách nhiệm!"

Thời Noãn nắm lấy cổ áo cô ta, vứt cái bình sơn trong tay cô ta đi, "Cô nói cái gì? Có bằng chứng hả?"

"Video rành rành ra đó! Chắc chắn là Thời Ôn động tay động chân ở phía sau, nếu không tại sao chỉ có đoạn sau khi cô ta chạy đến phòng trang điểm là không thấy! Có tật giật mình! Quá ác độc, Tư Thanh nhà chúng tôi lương thiện như vậy, còn các người?"

Thời Noãn tức giận cười, mạnh mẽ lôi cô ta, "Ác độc? Cô thì biết cái gì mà cứ tùy tiện gắn mác cho người khác? Cô thấy em ấy đặt lưỡi dao hả?! Không phải chính mắt nhìn thấy thì đừng có nói như thật! Tôi thấy loại người giả vờ chính nghĩa như cô mới là ác động nhất!"

Mẹ Thời nghe tiếng động bước ra, tách hai người chuẩn bị đánh nhau ra.

Nữ sinh che cổ chạy thật nhanh xuống lầu dưới, vừa chạy vừa hét: "Chị Thời Ôn đánh người! Nhà bọn họ không có ai tốt cả!"

...

Trần Trì đợi Thời Ôn ở trường suốt hai ngày, nhưng vẫn không đợi được cô.

Cậu lại đến lớp vũ đạo tìm cô, nhưng vẫn không thấy bóng cô. Cậu chỉ tìm được thầy dạy múa, "Thầy biết Thời Ôn đi đâu không?"

Thầy dạy múa kinh ngạc, "Cậu không biết gì sao? Tin đồn trên mạng ấy."

Trần Trì không có điện thoại, nên không biết chuyện gì xảy ra.

Thầy giáo thở dài, kể lại ngọn nguồn cậu chuyện. Thấy Trần Trì có vẻ rất lo lắng cho Thời Ôn, nghĩ đến việc cậu nhờ mình kèm cặp Thời Ôn, mà Thời Ôn cũng là một tài năng múa đích thực, nhưng đáng tiếc, cứ vậy bị hủy hoại.

"Tôi không tin Thời Ôn là loại người đó. Nhưng đại đa số người đều nghĩ vậy. Ngay cả mấy nữ sinh trong lớp còn khua môi múa mép ở phía sau, huống chi mấy người trên mạng chẳng biết gì?"

"Tôi nghĩ bây giờ chắc chắn có rất ít người đứng về phía Thời Ôn. Cậu nên đi thăm cô ấy chút đi, hy vọng cậu có thể cổ vũ cô ấy, giúp cô ấy vững vàng trở lại, cô ấy thật sự có khiếu nhảy múa! Phiền cậu nói với cô bé, tuyệt đối đừng từ bỏ nhảy múa!"

Trần Trì cũng muốn, nhưng cậu đứng dưới lầu nhà họ Ôn mấy tiếng, vẫn không nhích một bước.

Bậy giờ cậu đi tìm cô thì có thể làm được gì? Cô ấy vốn dĩ không quen biết mình, lời an ủi của cậu sẽ không có hiệu quả, chẳng có ích gì với cho cô, cũng có thể cô còn không muốn thấy cậu...

Trần Trì mua một chiếc điện thoại mới, xem hết các tin tức liên quan.

Đinh Tư Thanh.