Bệnh Chiếm Hữu

Chương 55: "Ôn Ôn, anh vẫn luôn nhìn em!"


Edit + beta: Sel

Thời Ôn bị sắc mặt của cậu doạ tới, vội vàng ôn nhu trấn an: "Chỉ cần chúng ta không bị lão sư phát hiện, ngày thường duy trì quan hệ bạn học thật tốt, không có hành động thân mật là không sao cả."

Trần Trì nhấp môi: "Chúng ta có hành động thân mật?"

Thời Ôn sờ sờ lỗ tai: "Ừm… anh sờ tóc em, trong giờ học cũng hay nhìn em chằm chằm. Em cảm thấy như vậy rất dễ bị lão sư nghi ngờ."

Đôi mắt của cô thuỷ linh linh, không được tự nhiên mà trốn tránh.

Trần Trì gắt gao đuổi theo tầm mắt của cô, trong giây lát, khoé miệng khẽ nhếch lên, toát ra vài phần tà khí khó phát hiện.

"Vậy mỗi ngày phải ôm anh một cái." Cậu chậm rãi nói.

Thời Ôn cảm thấy yêu cầu này thực quá phận, nhưng cố tình ánh mắt của cậu lại nhàn nhạt, trên mặt cũng không hề gợn sóng, khiến cô cảm thấy việc này rất bình thường.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Thời Ôn liền đồng ý: "Được rồi."

Giữa người yêu với nhau, chắc ôm một cái cũng không có gì.

Trong lòng Trần Trì tê dại, nhưng trên mặt như cũ vẫn không có biểu hiện gì: "Vậy ngay bây giờ đi."

Thời Ôn nhìn xung quanh xác nhận không còn ai khác, cô mới đến gần cậu, nâng tay lên nhưng lại không biết rốt cuộc nên đặt chỗ nào, cuối cùng khom lưng, vòng tay ôm lấy cậu.

Cô đang muốn đứng thẳng dậy, đột nhiên cậu ôm lấy eo của cô, ấn Thời Ôn vào trong lồng ngực. Hai thân thể gần kề, độ ấm hoà vào nhau, cách quần áo mỏng manh không che được nhịp tim trầm trọng lại hữu lực.

Sắc mặt Thời Ôn chậm rãi chuyển hồng.

Cô dần dần không phân biệt rõ là nhịp tim của ai. Nếu là của cả hai, tại sao lại đồng nhất như vậy?



Tiết thể dục, học sinh được tự do hoạt động.

Thời tiết ngày càng nóng, đi vài bước liền toát mồ hôi. Vương Đình cùng Thời Ôn đều không thích vận động, hai người ngồi dưới tàng cây, câu được câu không nói chuyện phiếm.

Chỗ ngồi của Thời Ôn vừa vặn có thể nhìn thấy sân bóng rổ. Thiếu niên tùy ý chạy nhảy, thân thể rắn chắc dưới ánh mặt trời giống như toả ra sức lực bất tận cùng nhiệt độ nóng bỏng.

"Cậu muốn đi toilet không?" Vương Đình nói: "Vừa rồi mình uống hơi nhiều nước. Mùa hè đúng là phiền phức mà."

Thời Ôn đứng lên: "Được. Đi thôi."



Thời Ôn vừa bước ra khỏi toilet liền nhìn thấy Đỗ Khải Trình cùng Vương Đình, hai người giống như đang tranh chấp một chuyện gì đó, thanh âm xa dần.

Thời Ôn vỗ vỗ ngực, chậm rãi đi ra ngoài.



Cũng không biết tình huống bây giờ của hai người họ như thế nào.

Cô vừa nghĩ vừa đi xuống lầu một.

Dưới lầu truyền đến âm thanh hỗn độn nói chuyện phiếm, giọng nói càng lúc càng lớn, có lẽ có người trở về lớp học. Thời Ôn sắp đi đến chỗ quẹo thì liền lùi qua một bên, tránh đụng phải bọn họ.

Nhưng cô lại bị bọn họ ngăn lại.

Thời Ôn nhìn thấy Tô Nhiễm thì cảm thấy không được tự nhiên, không biết đối mặt với cô ta như thế nào, chỉ lễ phép hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tô Nhiễm khẽ nâng mặt, gương mặt ôn nhu xinh đẹp lúc trước biến mất không rõ tung tích:

"Nghe nói cậu và Trần Trì ở bên nhau."

Ánh mắt Thời Ôn hơi loé, lại bình tĩnh phủ nhận: "Không phải, chúng tôi chỉ là bạn học."

Tô Nhiễm châm chọc cười cười: "Đừng lừa tôi làm gì, vô ích thôi."

Trương Diệu nói cho cô ta biết, Trần Trì đã ở trước mặt anh em của mình thừa nhận cậu cùng Thời Ôn đang ở bên nhau.

Thời Ôn lắc đầu, không muốn cùng cô ta dây dưa. Đang muốn rời đi liền bị kéo lại, Tô Nhiễm đưa tay đẩy mạnh Thời Ôn.

Thời Ôn khó khăn lắm mới đứng vững được, cô nhíu mày, không dám tin Tô Nhiễm sẽ động thủ.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Nữ sinh bên cạnh Tô Nhiễm mở miệng, khí thế kiêu ngạo:

"Ai cho phép cậu đi?"

Thời Ôn nhớ tới lúc trước Vương Đình nói từng nghe trộm được bạn bè của Tô Nhiễm nói xấu cô.

Chắc hẳn là mấy người này.

Thời Ôn liễm mi: "Mấy người rốt cuộc muốn gì?"

Tô Nhiễm lại gần cô, ánh mắt phiếm lạnh: "Lúc trước không phải tôi đã nói rồi sao? Trần Trì chỉ coi cậu là thế thân, vậy mà cậu vẫn chẳng biết yêu quý bản thân mình, lại còn cam tâm tình nguyện làm thế thân cho tôi."

Thời Ôn nhăn lại mi: "Tôi không phải thay thế. Tôi cũng không biết tại sao mấy người lại muốn lừa tôi, nhưng Trần Trì đã nói rồi, cậu ấy không hề thích cô."

Tô Nhiễm nghe vậy, biểu tình bỗng trở lên vặn vẹo, lộ ra tàn nhẫn:

"Cậu nói bậy. Rõ ràng cậu ấy thích tôi, cậu đừng…"

Tô Nhiễm còn chưa kịp dùng sức véo Thời Ôn thì đã bị người đẩy mạnh ra. Lực đạo kia cực lớn khiến cô ta ngã sang một bên, cánh tay đập vào lan can đau đến mức Tô Nhiễm thét lên, sắc mặt trắng bệch.



Đáy mắt Trần Trì kết băng, hàn khí thấm người, giống như một cái động đen không đáy, có thể đem người ta hút vào, khiến họ tan xương nát thịt.

Cậu nghĩ đến Thời Ôn lo lắng lão sư phát hiện mới cố nén xúc động muốn ôm cô vào lòng che chở. Trần Trì đi đến trước mặt Tô Nhiễm, mặt mày hung ác nham hiểm mà bễ nghễ:

"Thích cô?"

Cậu trên dưới tùy ý quét một vòng, lạnh giọng nói:

"Cô từ trên xuống dưới cũng không khơi dậy một tia hứng thú. Thật ghê tởm."

Tô Nhiễm nghe cậu nói vậy, biểu tình nháy mắt tan vỡ, cả người phát run. Mà bạn bè của cô ta cũng bị một màn này doạ đến, không dám ho he một tiếng.

Trần Trì vòng qua cô ta đi lên lầu, ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt không muốn bố thí cho cô ta.

Thời Ôn không dám ở lâu, vội đi theo cậu lên lầu.

Vừa đi lên lầu, Trần Trì đột nhiên quay đầu lại, giữ chặt cánh tay của cô kéo đến một góc khuất, sau đó ôm chặt lấy Thời Ôn.

Bất thình lình bị ôm khiến tim Thời Ôn nhảy thình thịch.

Liền nghe thấy cậu rầu rĩ nói:

"Để em chịu uỷ khuất rồi."

Thời Ôn lắc đầu, có chút thẹn thùng: "Không sao, bọn họ chưa kịp làm gì thì anh đã đến rồi. Nhưng sao anh lại biết em ở đó?"

Trần Trì ôm cô chặt hơn: "Em không có ở sân thể dục."

Thời Ôn kinh ngạc: "Không biết lúc đó anh đang đánh bóng rổ à?"

Trần Trì môi để sát vào bên tai cô, hơi thở ấm áp phả ra:

"Ôn Ôn, anh vẫn luôn nhìn em, nam sinh khác đừng nghĩ đến gần."

"Em cũng đừng nghĩ có thể nhìn nam sinh khác."

Sau cổ Thời Ôn chợt lạnh.

Cậu đột nhiên cúi xuống, đem mặt chôn ở cần cố của cô, Thời Ôn bị ngứa, rụt rụt cổ:

"Anh làm gì vậy?"

Cậu bất mãn cô trốn tránh, đem cô ôm càng chặt, ở trên cổ của cô liên tục cọ xát:

"Ôn Ôn. Em mềm quá…"

Thanh âm cậu khàn khàn, thấp thấp mà truyền tới trong tai cô, Thời Ôn ngượng ngùng nhắm mắt lại, khẽ cắn môi dưới.