Bệnh Chiếm Hữu

Chương 78: Ôn Ôn, em trốn không thoát!


Editor: Sel

Phía sau lạnh lẽo vừa mới truyền đến, phía trước nhiệt độ lại đột nhiên ập tới, Trần Trì cúi người tới gần, hai người thân thể kề sát. Cậu nắm lấy tay cô kéo qua đỉnh đầu, chế trụ trên ván cửa.

Vẻ mặt cô hoảng loạn cùng co quắp lọt vào trong mắt cậu. Nữ sinh mắt phiếm nước, môi hồng gắt gao nhấp, giống như một viên ngọc tinh xảo dễ vỡ, khiến cậu cảm thấy chỉ cần mình dùng sức một chút cô liền biến mất không một chút bóng dáng.

Trần Trì nắm lấy cằm của Thời Ôn, sắc mặt lạnh lẽo, cố gắng áp chế ngữ khí:

"Em xem chúng ta là cái gì? Tuỳ tiện nói hôn là hôn?"

Thời Ôn có chút bối rối, không biết tại sao cậu lại vì chuyện này mà tức giận.

Cô còn tưởng rằng...cậu sẽ vui vẻ...

"Em chỉ muốn giữ mặt mũi của anh trước bạn anh thôi."

Cô nhẹ giọng nói, cậu nhìn phấn môi khẽ đóng lại mở, giọng nói của cô mềm mại dễ nghe, cổ họng căng chặt, ách thanh:

"Lại hôn anh một lần được không?"

Thời Ôn: "Hả?"

Cô hơi quay mặt đi, đầu ngón tay cuộn tròn, cào cào ván cửa.

Cậu bức cô quay mặt đối diện với mình, nhìn cô hoảng loạn, đáy mắt lại là một mảnh sóng ngầm kích động, thanh âm nghe không rõ biểu tình:

"Ôn Ôn, em sợ anh?"

Cô sửng sốt, phủ nhận: "Không có!"

Cậu giống như không nghe được, vẫn tiếp tục nói:

Em sợ chọc giận anh, sợ anh làm ra những chuyện điên rồ, em cảm thấy anh là người xấu."

Cô lắc đầu: "Không phải."

Cậu đứng dậy, đem tay cô để ở trong tầm mắt của hai người. Trên cổ tay trắng nõn có vài vệt đỏ, Trần Trì cúi đầu, nhẹ nhàng hôn:

"Có đau không?"

Thời Ôn bị cái hôn này của cậu làm cho lông tơ dựng thẳng, rụt rụt bả vai.

Trần Trì thổi thổi vệt đỏ trên cổ tay cô, lẩm bẩm:

"Em sợ anh là đúng, nếu em cùng nam sinh khác có cái gì, anh sẽ nổi điên, sẽ làm ra những việc vô cùng đáng sợ. Ôn Ôn, em không thể tưởng tượng được đâu."



Thời Ôn không biết nói gì với cậu.

Trần Trì hôn hôn cổ tay cô vài cái, lại nâng mặt lên, nhắm thẳng đến môi của cô, khi chỉ còn 2cm liền dừng lại:

"Hối hận rồi? Hối hận đã trêu chọc đến anh?"

Hô hấp của cô không thông thuận, lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

"Không đâu, em không..."

Hai chữ "hối hận" còn chưa kịp nói ra, môi đã bị lấp kín.

Cậu cũng không hôn sâu, chỉ là ở bên ngoài tằn trọc không ngừng, nói đúng hơn chính là cắn.

Khi nặng khi nhẹ, lúc nhẹ thì triền miên, chọc đến lỗ tai nhỏ cùng mặt của cô đều hồng, lúc nặng thì khiến cô đau đến nhăn mi lại, cảm thấy môi của mình nhất định bị cậu cắn nát.

Không biết qua bao lâu, cậu dừng lại, hỏi cô:

"Hối hận sao?"

Cô hô hấp khó khăn, vô thố lắc đầu:

"Không ạ!"

Cậu lần thứ hai hôn lấy cô.

Thời Ôn chịu không nổi, hơi hơi đẩy cậu.

Cậu rốt cuộc đứng dậy, trong mắt tràn ngập hình ảnh môi cô sưng đỏ.

Trần Trì kìm lòng không đậu, lại nhẹ nhàng hôn một chút:

"Đây chính là ấn ký của anh...Ôn Ôn, em trốn không thoát đâu."

"Em có thể sợ anh..." Thanh âm của cậu chợt lạnh: "Nhưng rất nhanh nó sẽ là thói quen thôi."

Cô run lên, cảm giác không khoẻ trên môi càng thêm rõ ràng:

"Anh đã nói, chuyện em không thích anh sẽ không làm..."

Trần Trì xoa xoa vệt nước ở khoé miệng cô, nói nhỏ:

"Lần đầu tiên có thể nghe theo em, lần thứ hai thì không có gì là không thể cả."



"Ôn Ôn, là em hôn anh trước."

Thời Ôn quay mặt đi, nhịn không được trả lời:

"Đó là do bọn họ chơi trò chơi thua thôi."

"Anh nói rồi, em không cần cho bọn họ mặt mũi." Cậu cọ cọ cổ cô, nhẹ nhàng hô hấp: "Em cũng không cần cho anh mặt mũi, Ôn Ôn, em có tư cách làm như vậy."

Cho nên, đừng sợ cậu...

Thời Ôn: "Trần Trì.."

Cô thất thần nhẹ gọi, lại suy nghĩ một chút, mọi chuyện rốt cuộc sai từ đâu?

Bởi vì phát hiện cậu biết đánh nhau sao?

Đúng vậy, cậu lừa cô, cậu biết đánh nhau, ra tay không một chút lưu tình, thấy máu cũng không sợ hãi, cậu như vậy sẽ làm cô cảm thấy cậu không phải một thiếu niên vô hại, cậu như vậy sẽ khiến cô cảm thấy chuyện cho nổ trường học kia càng thêm đúng lí hợp tình.

Chỉ là, cô cho rằng mình ở bên cạnh cậu, không để cậu mất khống chế là tốt rồi.

"Anh đưa em về nhà."

Trầm thấp một tiếng.

Thời Ôn thu lại suy nghĩ, nhìn trời không biết lúc nào đã chuyển đen: "Vâng!"

Hai người một trước một sau ra khỏi nhà, thang máy cũng vừa lúc lên đến tầng 18. Người trong thang máy chuẩn bị ra, cô đứng lùi vào một bên.

Đứa bé cầm trong tay quả bóng cao su, mẹ bé nhẹ nhàng dỗ dành vài câu, đem bóng cao su cầm lấy, sợ lại xảy ra chuyện giống lúc trước, đụng vào thiếu niên ở phòng 1802 kia.

Người phụ nữ thấy đứng ngoài thang máy là một nữ sinh xa lạ, do dự nhìn vài lần. Nữ sinh cũng vừa lúc nhìn qua, hai người ánh mắt giao tiếp, lễ phép mỉm cười.

Lại để ý thấy môi cô đỏ mọng hơi sưng, một chân người phụ nữ vừa bước ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy nữ sinh kia đứng bên cạnh Trần Trì, bà bị doạ không nhẹ, thậm chí còn nhỏ giọng kêu lên, đứng ở cạnh cửa quên động đậy.

Thang máy chậm rãi khép lại, mắt thấy sẽ kẹp đến người phụ nữ cùng đứa bé, Thời Ôn không kịp nghĩ nhiều, vươn tay muốn cản thang máy lại.

Tay mới vừa duỗi ra được một nửa, một lực đạo cường nghạnh đem cô kéo về, một tay khác thay cô cản lại cửa thang máy.

Người phụ nữ bị một màn này làm choáng váng, bà vội vàng lôi kéo đứa bé ra ngoài, còn có chút phản ứng không kịp.

Vừa mới giúp bà chắn cửa chính là thiếu niên kì quái ở phòng 1802? Thiếu niên luôn sập cửa vào mặt bọn họ, gặp cũng không thèm nói một lời?

Suy nghĩ vừa chuyển qua, bà mới nhớ tới

mình còn chưa nói cảm ơn. Bà vừa quay người lại, cửa thang máy cũng đã đóng, thân ảnh của hai người cũng biến mất.