Bệnh Chiếm Hữu

Chương 86: Em không chê anh!


Editor: Mary

Beta-er: Sel

Buổi tối khi Thời Ôn mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại bị một trận đập cửa đánh thức.

Cô còn tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ, bởi vì bình thường Thời Noãn vào phòng chỉ gõ lên cửa một cái thật vang, ba Thời mẹ Thời cũng chỉ nhẹ nhàng gõ vài cái.

Một lát sau, Thời Ôn ý thức được đây không phải là mơ, thần trí tự do, khi cô phát hiện là cửa phòng mình bị gõ, trong đầu hiện đủ loại tình cảnh trộm cướp vào nhà, sợ tới mức lập tức tỉnh lại.

Cô cẩn thận bước xuống giường, tìm đồ có thể làm vũ khí phòng thân.

Đột nhiên nghe được có người kêu cô.

"Thời Ôn ——"

Thời Noãn?

Cô chớp chớp mắt, đi tới cửa, dè dặt mở khóa ra.

Thời Noãn ngồi xổm trên mặt đất, u oán mà trừng mắt nhìn cô, "Lạnh chết tao!"

Cô vẫn mặc áo ngủ mỏng.

Thời Noãn cọ cọ đi vào, nhảy đến trên giường cô, "Mày ngủ khóa chặt cửa như vậy làm gì? Mày không sợ có ngày phòng mày cháy, cả nhà không phát hiện, cứu không được mày?"

Thời Ôn cũng cảm thấy lạnh, quay về ổ chăn, "Cái này thì em chưa nghĩ tới."

Thời Noãn: "Về sau đừng khóa cửa!"

Thời Ôn vẫn không quá tình nguyện, đổi đề tài, "Chị tìm em có chuyện gì?"

Sắc mặt thoáng Thời Noãn trở nên vi diệu.

Sau khi cô trở về đã rối rắm một trận, cuối cùng vẫn là từ trong nhà hộ khẩu tìm được chứng minh thư của Thời Ôn, cho con bé báo danh.

Cũng không biết Thời Ôn có thấy không vui hay không...... Vậy đều đẩy cho Trần Trì là được.

Thời Noãn ho khan vài tiếng, đưa điện thoại di động đã mở ra đến trước mặt Thời Ôn, "À thì...tao báo danh giúp mày rồi!"

"Cái gì?"

Thời Ôn duỗi đầu nhìn. Mấy chữ tiêu đề nhảy vào hốc mắt, cô liền biết là cái gì.

Cô trở tay không kịp, "Chị, chị...... Chị báo danh cho em?"

Thời Noãn gật đầu, không muốn nghe cô chỉ trích mình, nhanh chóng nói: "Tao đã bàn với ba mẹ rồi, ba không nói gì, nhưng khẳng định là đồng ý. Trần Trì thì mày không cần lo lắng, mày phải tin tưởng bạn trai của mình! Nó sẽ không bởi vì mày khiêu vũ mà chia tay với mày. Chuyện mấu chốt là, mày thích khiêu vũ không phải sao?"

Thời Ôn nhăn mặt, cô lấy di động qua, xác nhận lại lần nữa.

Báo danh thành công.

"Không phải chị nghĩ chuyện này đơn giản như vậy chứ!"

Thời Noãn: "Nhảy múa có thể phức tạp như thế nào? Học chút là được?"

Thời Ôn liên tục lắc đầu, cô buồn rầu mà ngã trên giường.

Sao lại như vậy...... Đời trước Thời Noãn chỉ thúc giục cô học khiêu vũ, nhưng còn không trực tiếp giúp cô báo danh.

Thời Noãn đem cô từ trên giường kéo lên, "Mày nói tao nghe mày có thích khiêu vũ hay không, biết được mình báo danh thành công, nghĩ đến chính mình có thể đứng sân khấu, kế tiếp có thể học khiêu vũ mày có cảm thấy kích động không?"

Thời Ôn vén tóc dính ở sườn mặt ra.

Tim gia tốc đập nhanh, tay cũng ấm lên theo.

Muốn không thừa nhận cũng khó.

Thời Noãn xem cô phản ứng cũng đủ hiểu, "Dù sao tháng tư mới thi, mày tự chuẩn bị tốt."

Cô lấy di động về, "Để tao nhìn xem số điện thoại chứng minh có thể đổi thành của mày không, đợi lát tin nhắn chứng minh gửi đến, mày tự trả lời đi."

Thời Noãn ra khỏi phòng.

Thời Ôn quấn chặt chăn, ở trên giường lăn một vòng.

Khiêu vũ, khiêu vũ...... Nhưng không đơn giản như vậy......

Đinh Tư Thanh lại bị thương ngoài ý muốn, lại vu oan cho cô thì làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này...... Trọng sinh một lần, cô có cơ hội sống lại cuộc đời, lại luôn phải đề phòng mọi thứ, không dám tiến về phía trước, cả đời không làm được chuyện mình thích sao?

Nhưng cô sợ, sợ cư dân mạng, những người đó đều rất là đáng sợ, đoạn thời gian kia mấy ngày liền đều đen tối......

Nhưng không có đáng sợ hơn cái chết không phải sao?

Thời Ôn mở ra mắt, đôi mắt bị chăn bịt kín, nhìn không ra bất cứ thứ gì, bóng đêm phủ đầy.

Đời trước khi xảy ra tai nạn xe, cảm giác va chạm mãnh liệt, kính vỡ bay khắp nơi, cái loại cảm giác gần như chạm được cái chết này, cô nằm mơ mỗi đêm đều mơ thấy, cả người toát mồ hôi lạnh.

Trọng sinh một lần, từ bỏ giấc mơ khiêu vũ, không có lời chỉ trích của cư dân mạng, Trần Trì không làm nổ trường, năm tháng yên bình.

Trọng sinh một lần, kiên trì với giấc mơ khiêu vũ...... Né tránh vu hãm, không có bạo lực mạng......

Trần Trì.

Nếu Trần Trì ở giai đoạn nào đó chịu kích thích thì làm sao bây giờ?

Thời Ôn đem mặt vùi vào trong chăn, không khí biến mất, dần dần hít thở không thông.

Cô tiếp tục nín thở, rối bời suy nghĩ.

Nếu không có đời trước, cô nhất định không muốn tin tưởng Trần Trì sẽ làm nổ trường. Cậu sẽ không thương tổn cô, cậu khẳng định không muốn cô chết, cậu cũng không giống như sẽ đem người không chút quan hệ với bọn họ chết cùng.

Nhưng, cậu sẽ thương tổn chính mình......

Đúng rồi, hôm nay cậu còn nói muốn xem cô khiêu vũ. Cô nói không có thời gian ở bên cậu, cậu cũng không ngại.

Thời Ôn ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, mặt đỏ lên chậm rãi khôi phục như thường.

Là vận mệnh an bài sao?

Thời Ôn ngồi dậy.

Âm thanh di động vang lên. Là tin nhắn xác nhận.

Cô vỗ đầu. Sau vài phút yên lạnh, soạn tin nhắn trả lời.

Đàng hoàng báo danh thành công.

Đã là rạng sáng 12 giờ, không biết Trần Trì ngủ chưa.

Thời Ôn do dự mà gửi một tin nhắn qua.

【? 】

Bên kia, Trần Trì ngồi trên sô pha ở K, cau mày, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Trương Diệu cảm thấy Trần Trì tới quán bar lại hiếm hoi không uống rượu, hay kiếm cớ chạy tới chạy lui trước mặt cậu.

Lưu Cánh không có việc gì cũng lại đây, nhìn đến video trên màn hình máy tính, "A, đây không phải khiêu vũ à, gần giống với Đinh Tư Thanh đấy nhỉ?"

Mí mắt Trần Trì vừa nhấc, lạnh giọng nói: "Về sau đừng nói tên cô ta trước mặt tao."

Lưu Cánh phun vỏ hạt dưa ra, "Sao ạ?"

Trần Trì: "Phiền."

Trương Diệu lấy hạt dưa trong tay Lưu Cánh, "Nam sinh không ai ngại bản thân có nhiều người theo đuổi cả, đặc biệt là mấy cô gái xinh đẹp. Gương mặt của Đinh Tư Thanh xinh đẹp như vậy, dáng người cũng tốt, tại sao Sinh ca lại thấy phiền?"

Trần Trì mặt không biểu tình, "Tầm thường!"

Lưu Cánh dương dương mi, "Trong mắt Sinh ca chỉ có chị dâu, chỗ nào còn để ý tới người khác? Em cảm thấy chị dâu so với Đinh Tư Thanh còn tốt hơn, nhìn mềm mại......"

Hắn bị Trương Diệu đụng phải một chút, lập tức im miệng, run run ngó mắt nhìn Trần Trì, giống như bị điện giật liền dời đi.

Sắc mặt Trần Trì âm trầm, ánh mắt như mũi khoan.

Lưu Cánh run run hạ tay, vỗ vỗ Trương Diệu, "Cái kia, đúng rồi, nói dối...... Nói dối! Mày cảm thấy Đinh Tư Thanh xinh đẹp? Lúc cô ta biểu diễn mày còn ngủ y hệt Sinh ca!"

Trương Diệu phối hợp nói sang chuyện khác, "Tại hôm trước tao uống rượu hơi nhiều."

Trần Trì liếc mắt, "Lần sau mà có chuyện như hôm đó, tao gặp bọn mày liền đánh!"

Lưu Cánh nghẹn một cái, chỉ Trương Diệu, "Nó nghĩ ra!"

Trương Diệu xem thường, "Các người mẹ nó không phải đều đồng ý sao!"

Trần Trì cảm thấy ồn ào, không kiên nhẫn nói: "Tránh ra."

Màn hình di động sáng lên, cậu cầm lấy di động, nhìn đến tên người nhắn: Ôn Ôn.



Trần Trì nhíu mày.

Mấy giờ rồi còn không ngủ.

Click mở.

Nội dung tin nhắn chỉ có một dấu chấm hỏi.

Cậu trả lời: 【 Làm sao vậy? 】

Thời Ôn thu được hồi âm, lập tức hỏi: 【 Giờ anh không tiện nghe điện thoại sao? 】

Trần Trì nhìn đám người trên sàn nhảy: 【 Có chút không tiện. 】

Thời Ôn chỉ là hỏi tượng trưng một chút, bởi vì biết nhà cậu không có người.

Không tiện?

【 Giờ này anh còn ở K? 】

Ngón tay Trần Trì treo ở trên màn hình, chốc lát, nhắn trả lời: 【...... Ừ. Anh lập tức về ngay.】

Thời Ôn nhíu mày.

【 Đã trễ thế này, anh lại về nhà tắm rửa muộn như vậy, em thật sự sẽ đau lòng. 】

【 Ngày mai đừng tới đón em. 】

Trần Trì trả lời trong giây lát:

【 Anh muốn đón. Bây giờ anh lên lầu ba ngủ. 】

Thời Ôn còn đang mơ màng, lại kích động một cái, vỗ vỗ chăn.

Không phải nha, vẫn đề của cô còn chưa hỏi tới.

【 Anh đợi đã. 】

【 Em muốn hỏi, anh ủng hộ em khiêu vũ sao? 】

Trên màn hình máy tính, chiếu một đoạn phim tình cảm trên sân khấu kịch.

Biểu tình của vũ công nam rất có hồn, dáng múa tiêu sái, đỡ eo bạn nữ, tay cũng điêu luyện bám sát.

Trần Trì nghiến nghiến răng.

【 Ủng hộ. 】

【 Sau này muốn em nhảy cho anh xem. 】

Thời Ôn bĩu bĩu môi, hồi phục nhanh như vậy, có biết khiêu vũ có khả năng gặp nam lão sư, còn có khả năng cặp với bạn nhảy nam.

【 Nếu em khiêu vũ, là thật sự nghiêm túc nhảy, chính là loại nhảy cả đời. Luyện khiêu vũ thì thời gian ở bên anh liền sẽ ngắn lại...... Cũng có thể có bạn nhảy nam. 】

Trần Trì mặt trầm vài phần, giữ bình tĩnh đánh chữ:

【 Anh đi theo em. 】

【 Có thể tránh bạn nhảy nam không? 】

Thời Ôn nghiêng đầu.

Kỳ thật phần lớn đều có thể tránh được, nhưng ban đầu khẳng định không được, lúc sau định hình phương hướng phát triển, cô có thể lựa chọn độc diễn, bất quá cô thích sân khấu kịch, nhưng vẫn có thể tham gia vài vở không có chuyện tình cảm.

【 Chắc được ạ, em sẽ cố gắng. 】

Thời Ôn có chút không dám nói đến nam lão sư.

Trần Trì nhéo nhéo ấn đường.

【 Chỉ cần em thích anh sẽ ủng hộ. 】

【 Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. 】

Thời Ôn nhìn tin nhắn thứ nhất, không thể tin được xoa xoa mắt lại nhìn chăm chăm.

Thật vậy sao?

Cậu sẽ không mặt ngoài nói ủng hộ, trong lòng lại tra tấn chính mình đi?

Thời Ôn gãi gãi tóc, cuối cùng trả lời:

【 Anh cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. 】

-

Sáng sớm hôm sau, Thời Ôn ở ngoài tiểu khu lại lần nữa nhìn thấy Trần Trì.

"Không phải nói anh đừng tới à?"

Hai người ngồi trên xe bus, Thời Ôn nhỏ giọng hỏi cậu.

Trần Trì dựa vào lưng ghế, đôi mắt nửa nhắm, "Muốn đón em."

Thời Ôn do dự vài giây, cuối cùng hạ quyết tâm, kéo tay cậu, hôn một cái, "Khen thưởng anh. Nếu ngày mai anh không tới đón em, em liền thưởng anh hai cái hôn hôn."

Ánh mắt Trần Trì tối lại, dựa trên vai cô, "Được...... Buổi tối đưa em về, em có thể hôn anh một chút không?"

Như vậy thì hôn quá nhiều.

Thời Ôn lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt: "Không được."

Trần Trì nhấp môi.

Tan học hôm đó, Thời Ôn còn đang suy nghĩ sau khi Trần Trì đưa cô về nhà có phải sẽ cường hôn cô không? Một lần may mắn không bị ba Thời mẹ Thời thấy, lần thứ hai thì không chắc được.

Thời Ôn có chút lo lắng sốt ruột. Suy tư làm sao để không cho cậu hôn mình.

Giả bộ tức giận?

Làm nũng chơi xấu?

Thời Ôn nghĩ nghĩ bất tri bất giác đầu óc đã chạy khắp nơi, cảm thấy hay là nhân lúc Trần Trì đang đi toilet, cô xách theo cặp sách trốn đi, làm bộ cô đi rồi.

Mắt Thời Ôn sáng ngời.

Như vậy đi.

Cô lập tức xách theo cặp sách, chạy lên trên lầu.

Chờ năm phút đồng hồ sau, cô lại gọi điện thoại cho Trần Trì. Trần Trì khẳng định sẽ rất tức giận, nhưng nhận được điện thoại của cô trong nháy mắt sẽ thành không khí.

Cũng phải cho cậu biết, không thể dễ dàng tức giận như vậy được, sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu.

Không đúng, cậu khẳng định sẽ trưng một vẻ mặt lạnh ngắt, lại...... Hôn cô.

Thời Ôn che miệng lại, có chút hối hận.

Nhưng cô cũng chạy lên rồi.

Có lẽ hôn ở chỗ này rồi, về nhà sẽ không hôn?

Thời Ôn cảm thấy túng quẫn.

Hay là cô trở về đi, có khả năng còn tới kịp.

Thời Ôn xuống lầu, mới vừa đi đến cửa cầu thang, bị người kêu đứng lại: "Thời Ôn."

Thanh âm này cũng không quen thuộc, nhưng Thời Ôn nhớ rõ.

Trên lưng cô toát ra mồ hôi lạnh, còn có chút không thể tin được.

Cô cứng đờ quay đầu lại, nhìn đến Đinh Tư Thanh trên lối đi nhỏ.

Đinh Tư Thanh nhìn thấy cô, lộ ra tươi cười, "Tôi còn định tìm tới lớp cậu."

Thời Ôn lui lại một bước.

Cô ta tới làm cái gì?

Đinh Tư Thanh không đến gần cô, trên mặt vẫn tươi cười, "Thời Ôn, chắc hẳn cậu biết tôi là ai?"

Thời Ôn khẩn trương nhấp môi, phía sau lưng căng thẳng.

Đinh Tư Thanh: "Tôi cố ý tới tìm cậu, chúng ta có thể nói chuyện không? Không ở chỗ này cũng được. Vốn dĩ tôi không muốn tới lớp của cậu, nhưng tôi ở cổng trường đợi một hồi lâu cũng không nhìn thấy cậu, chào hỏi bảo vệ rồi mới vào. Tôi biết thân phận của chúng ta rất xấu hổ, nhưng tôi thật sự muốn tìm cậu nói chuyện."

Thời Ôn bắt lấy cặp sách.

Không cần hồi ức, đời trước cũng có cốt truyện như vậy.

Đinh Tư Thanh muốn nói gì, cô đại khái đều biết. Đời trước, những lời này ảnh hưởng tới cô, làm bệ phóng cho một loạt chuyện phía sau. Một đời này, sẽ không cho cô ta có cơ hội.



Thời Ôn bảo trì thanh âm bằng phẳng, miệng lưỡi xa cách, "Thật xin lỗi, chúng ta không có gì để nói."

Cô đeo cặp sách, vòng qua cửa, khi sắp đi ngang qua, cô bị Đinh Tư Thanh giữ chặt.

"Cậu cảm thấy tôi đoạt mẹ của cậu sao?"

Tươi cười trên mặt Đinh Tư Thanh biến mất, cảm xúc phức tạp.

Đáy mắt Thời Ôn hiện lên chán ghét, ném tay cô ta ra.

Đinh Tư Thanh kinh ngạc, khi phản ứng lại, nhanh chóng rũ mắt, giấu đi lạnh lẽo trong mắt.

Vài giây sau, cô ta giương mắt, một lần nữa câu ra một gương mặt hào phóng, tươi cười hoàn mỹ, "Xem ra cậu không thích tôi, nhưng tôi có thể hiểu được, bởi vì cậu rất để ý Ôn Tư Sương đúng không? Cậu cảm thấy tôi đoạt đi tình thương của mẹ vốn thuộc về cậu, còn được mẹ cậu bồi dưỡng thành vũ công...... Cậu thích khiêu vũ sao?"

Đinh Tư Thanh liếc mắt một cái quét cô trên dưới, đáy mắt nhiễm hàn ý.

Vậy mà có cùng một dáng người với Ôn Tư Sương.

Trách không được Ôn Tư Sương nhớ thương cô ta nhiều năm như vậy, trước sau không chịu đem bí kíp dạy cho mình.

"Tôi thấy dáng người cậu không tồi, cậu muốn học khiêu vũ không?"

Đáy lòng Thời Ôn cười lạnh, nhưng trên mặt không lộ ra, cô đứng cách xa cô ta nửa mét, đạm thanh nói: "Thật xin lỗi, tôi phải về nhà."

Đinh Tư Thanh cười khẽ, "Cậu có thể nói chuyện với tôi một cách thản nhiên được không?"

"Hôm nay tôi tới, chủ yếu là biết được mẹ còn có một đứa con, hơn nữa cũng ở Nam Đều, cậu biết không? Nhiều năm như vậy tuy rằng mẹ đối với tôi rất tốt, nhưng bà vẫn luôn có một sự tiếc nuối, chính là không thể nhìn cậu lớn lên. Bà ấy rất tốt với tôi, ít nhiều cũng là do đem tình thương dành cho cậu trao cho tôi...... Ngoài ra, bà ấy còn hy vọng cậu có thể kế thừa sự nghiệp khiêu vũ của bà ấy, bà ấy cố ý để cho tôi tới hỏi cậu một chút, cậu có hứng thú với khiêu vũ hay không?"

Nói giống như đúc.

Đời trước, Đinh Tư Thanh chính là nói như vậy.

Cô ngốc như vậy, thế mà thật sự tin.

Nhưng căn bản là không có những việc này, Ôn Tư Sương trước nay chưa từng nhắc tới cô trước mặt Đinh Tư Thanh.

Ôn Tư Sương còn có suy nghĩ riêng, bà ấy hy vọng tìm ra người thừa kế, nhưng Đinh Tư Thanh không phù hợp, bà ta cảm thấy mình với Thời Ôn có quan hệ huyết thống, dáng người tương tự, thể chất giống nhau, hy vọng Thời Ôn có thể kế thừa sự nghiệp khiêu vũ của bà ta, bà ta tự nhiên sẽ không nói việc này cho Đinh Tư Thanh.

Đời trước bà ta vẫn là sau khi Thời Ôn báo danh "Đại hội khiêu vũ cổ điển", chủ động tìm tới cô.

Mà Đinh Tư Thanh biết được tâm tư của Ôn Tư Sương, bởi vì không cam lòng, đi trước Ôn Tư Sương một bước, tính toán trước khi Ôn Tư Sương tìm được Thời Ôn, hủy hoại cô.

Đời trước, sau khi Thời Ôn nghe xong đoạn lời nói này, cũng không trả lời cô có thích khiêu vũ hay không, nhưng lại lộ ra mong đợi đối với khiêu vũ.

Việc này cũng khiến cô từng bước một rơi vào cái bẫy Đinh Tư Thanh lập ra, cuối cùng thân bại danh liệt.

Bởi vì Ôn Tư Sương sẽ không cho phép công trình khiêu vũ của mình bị một người "nhân phẩm không tốt" kế thừa, cuối cùng không còn lựa chọn, chỉ có thể truyền cho Đinh Tư Thanh.

Thời Ôn chậm rãi lộ ra một nụ cười lễ phép, "Cô biết khi tôi còn nhỏ cùng Ôn Tư Sương phát sinh chuyện gì sao?"

Đinh Tư Thanh băn khoăn.

Kỳ thật cô ta cũng không rõ ràng chuyện của Thời Ôn, bởi vì Ôn Tư Sương nhiều năm như vậy cũng chưa từng nhắc qua tên của Thời Ôn.

Thời Ôn biết cô ta sẽ không rõ ràng những chuyện này, cô kéo áo khoác ra, cuộn tay áo lên, lộ ra mấy vết sẹo nhỏ vụn bên sườn cánh tay.

Trước kia Thời Ôn mười tuổi, vẫn luôn chịu huấn luyện ma quỷ của Ôn Tư Sương, lúc ấy Ôn Tư Sương muốn bồi dưỡng cô. Thời điểm cô không thể cử động nổi tay chân, Ôn Tư Sương liền sẽ phát điên cấu vào tay cô, nói là đau, con sẽ biết luyện tập so với cái này chẳng là gì.

Đinh Tư Thanh không nghĩ sẽ nhìn đến một màn như vậy, bị dọa đến kinh hô một tiếng.

Thời Ôn trong lòng cười lạnh, "Đây là bà ta véo, bà ta còn hay đánh tôi."

Đinh Tư Thanh che miệng lại, "Thực xin lỗi, tôi không biết......"

Thời Ôn chỉnh lại quần áo, lễ phép cười, "Nữ sinh nhìn đến đều sẽ sợ hãi giống nhau."

Cô bình tĩnh nói: "Tôi chỉ có một người mẹ, với tôi mà nói ân dưỡng dục lớn hơn ân sinh ra. Huống chi, Ôn Tư Sương ở trong mắt tôi không phải là Ôn Tư Sương hàng ngàn người ngưỡng mộ trong giới vũ đạo, là tội phạm. Tôi sẽ không tiếp nhận công trình khiêu vũ của bà ta, tôi chưa từng muốn nhận lại bà ta. Mà cô, bằng việc cô kêu bà ta là mẹ, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói."

Đinh Tư Thanh lộ vẻ mặt phức tạp.

Thời Ôn sửa sang lại quần áo, xoay người đi xuống cầu thang.

Thời tiết lại lạnh đi mấy độ. Chạng vạng gió thổi đến điên cuồng, Thời Ôn ôm lấy hai tay, nhìn ra ngoài ban công, trên không trung cao xa, hoàng hôn ôn nhu, mây cam bay tới thổi đi, tự do du tẩu.

Cô còn sống.

Còn có gì đáng sợ hơn cái chết sao?

Không có.

So sánh với cái chết, bọn họ chẳng là gì. Hơn nữa một đời này, cô sẽ không mặc người xâu xé.

Cô sẽ bảo vệ tốt chính mình, cô còn có Trần Trì......

Trần Trì, chỉ cần cô ở cạnh cậu, liền tuyệt đối sẽ ngăn cậu không nghĩ đến chuyện kia.

Nếu kết cục cuối cùng của bọn họ là cái chết, thì hiện tại cô nhất định phải làm chuyện mình thích.

Thời Ôn hít sâu mấy cái, trở về lớp.

Trần Trì không ở trong phòng học.

Cô lúc này mới nhớ tới, cô vừa mới đùa giỡn, cậu khẳng định đang đi tìm cô.

Thời Ôn kéo cặp sách, móc di động ra, mấy cuộc gọi nhỡ. Cô mở chuông lên, gọi lại cho cậu.

Xa xa, cô nghe được tiếng chuông điện thoại.

Trần Trì còn ở tầng lầu này?

Thời Ôn đi ra phòng học, trước mắt nhìn hướng phía tây, không ai. Lại nhìn về phía cô vừa mới đứng cùng Đinh Tư Thanh, rồi sau đó, nhìn đến Trần Trì bước tới từ chính hướng này.

Sắc mặt Trần Trì không ngoài sở liệu khó coi. Hơn nữa không phải chỉ đơn thuần khó coi, giống như là bị "anh thực không vui" bám vào người.

Thân mình Thời Ôn lùi về, dựa vào tường phòng học, đem mu bàn tay ra phía sau, chà xát.

Thôi rồi

Bộ dạng của cậu chắc là rất tức giận.

Cô thật cẩn thận đưa đầu ra thăm dò, muốn nhìn cậu đi đến đâu. Lại thấy Đinh Tư Thanh đột nhiên từ cửa cầu thang chạy ra, đuổi theo Trần Trì sau đó trực tiếp kéo tay cậu lại.

Thời Ôn:!!!

Giây tiếp theo Trần Trì ném tay cô ta ra.

Mày Thời Ôn nhăn chặt, không vui nhìn chằm chằm tay cậu bị Đinh Tư Thanh kéo qua.

Đinh Tư Thanh hôm nay lần thứ hai bị ném tay ra, lòng tự trọng của cô ta nói rằng lúc này hẳn là nên rời đi, nhưng cô ta không cam lòng cứ như vậy mà đi.

Cô ta tiếp tục mỉm cười, "Trần Trì, không cần như vậy, tôi chỉ muốn hỏi một chút ngày đó cậu rốt cuộc thật sự đi xem tôi biểu diễn sao."

Trần Trì gắt gao nhìn chằm chằm tay vừa bị cô ta kéo, cậu chán ghét liếc hướng Đinh Tư Thanh, trong thanh âm có băng tuyết, giống như đao đâm ra, "Lần sau lại đụng vào tôi, tay của cô, tôi không cam đoan mình sẽ làm ra cái gì."

Mặt Đinh Tư Thanh trắng bệch, không cách nào tiếp tục tươi cười, ánh mắt đầy ủy khuất, "Trần Trì, cậu nói chuyện như vậy thật sự sẽ dọa đến người khác...... Tôi chỉ là, chỉ là muốn hỏi cậu có đi xem biểu diễn không, vé của các cậu là tôi có quan hệ VIP mới lấy được, nếu các cậu không đi sẽ rất lãng phí......"

Trần Trì chỉ muốn rửa tay, "Không ai kêu cô đưa."

"Cút xa một chút."

Đinh Tư Thanh cắn môi, thân mình bởi vì khuất nhục có chút phát run, "Trần......"

Trần Trì một ánh mắt dư thừa cũng không liếc nhìn cô ta, bước nhanh đi hướng toilet.

Đi ngang qua phòng học lớp hai, bước chân cậu khẽ khựng lại.

Không biết cô có thấy Đinh Tư Thanh đụng tới tay cậu...... Cô có sinh khí hay không?

Rửa sạch sẽ trước rồi nói.

Thời Ôn nhìn Trần Trì đi qua, cô biết cậu đi làm gì, khẽ hừ một tiếng.

Rửa tay có ích lợi gì, ngay từ đầu cũng không biết bảo vệ chính mình cho tốt.

Một hồi sau, hành lang lại vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn.

Nghe âm thanh uyển chuyển nhẹ nhàng có tiết tấu, hẳn là Đinh Tư Thanh.

Thời Ôn lại nghĩ đến cô ta chạm vào Trần Trì, nhăn chặt mi, đời trước, cô ta hãm hại mình đã đủ làm người chán ghét.

Một đời này, cô ta còn cư nhiên cùng Trần Trì có một tầng quan hệ này...... Còn thích Trần Trì.

Ngực Thời Ôn khó chịu.

Có tiếng bước chân truyền đến, một bóng đen dừng lại bên người, đi theo là một bàn tay duỗi tới.

Trên tay còn có vệt nước, toàn bộ tay loang lổ đỏ thẫm, rõ ràng là bị chà xát.

Thời Ôn vội vàng đỡ lấy, tâm tê rần, "Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại vì cái loại người này thương tổn chính mình, không đau sao?"

Ngũ quan Trần Trì căng chặt, cậu đem tay hướng lên trên nâng nâng, duỗi