Bệnh Phú Quý

Chương 125: 125: Giam Cầm





Mạnh Diệc Hoan ở hành cung quá nhàm chán, bởi vì trời xa đất lạ nên nàng ta không dám tùy tiện ra ngoài.

Sớm biết như vậy, nàng ta đã ở lại trong phủ Yến Vương ở kinh thành rồi, tốt xấu gì còn có thể về nhà mẹ đẻ, tìm mấy người bạn tốt trò chuyện.

Mà Lâm Huân lại không biết chạy đi đâu.

Tuy hai người bọn họ sống chung dưới một mái hiên, nhưng căn bản không gặp được nhau.

Đây có chỗ nào giống phu thê chứ? Mấy năm nay, nàng ta giống như không khí trước mặt hắn.

Trước đây lúc Hoàng thượng tứ hôn, cả nhà nàng ta còn vô cùng vui vẻ, nghĩ rằng Yến Vương là cây đại thụ, dù cuối cùng chỉ làm một trắc phi, nhưng cũng có thể cả đời không phải lo chuyện cơm áo.

Mạnh Diệc Hoan bĩu môi, tỳ nữ chạy tới vui vẻ nói: “Trắc phi, Vương gia đã trở lại, hình như ngài ấy đang đi về hướng Hợp Hoan Điện bên kia rồi.”
Mạnh Diệc Hoan vui mừng khôn xiết.

Sau khi sửa sang lại quần áo đầu tóc, nàng ta vội vã đi đến Hợp Hoan Điện, trên đường còn không rụt rè mà bắt đầu chạy bước nhỏ.

Đến ngoài điện, Mạnh Diệc Hoan sững sờ, thị vệ của Lâm Huân vây quanh Hợp Hoan Điện kín kẽ như cái thùng nước, ngay cả cánh cửa bên ngoài tường viện kia nàng ta còn không vào được, huống chi là nhìn thấy mặt Lâm Huân.

Người cũng bị đối xử như vậy chính là Triệu Triết đang bị chặn ở ngoài.

Triệu Triết đi theo Lâm Huân vào rừng tìm người, ban đầu cũng không mang hy vọng gì, thế mà Lâm Huân thật sự tìm được người ở trong hốc cây.

Biểu cảm của Lâm Huân ngay lúc đó như thế nào nhỉ? Đầu tiên là lẳng lặng nhìn như phù điêu thạch cao, sau đó thì như là tìm lại được trân bảo đã mất, cuối cùng thế mà lại như đang cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình.

Triệu Triết không thấy rõ mặt người Lâm Huân ôm về, chỉ biết người này có thể là Diệp phu nhân hơi có chút thế lực trong thành Dương Châu kia.

Buổi sáng lúc hắn ta rời nhà, phụ vương còn hỏi hắn ta đi đâu, sau khi hắn ta nói ra, phụ vương thế mà lại nói: “Mọi thứ đều là số phận, điều gì nên đến thì sẽ đến.”
Hắn ta chưa bao giờ hiểu được phụ thân cao thâm khó dò của mình, nhưng trước mắt điều hắn ta quan tâm hơn cả là hắn nên ở lại hay nên về trước đây? Lúc này, hắn ta thấy Mạnh Diệc Hoan bị thị vệ ngăn lại, tốt bụng đi qua nói một tiếng: “Vừa rồi Vương gia đã hạ lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được phép tới gần.”
“Ngươi là ai?” Mạnh Diệc Hoan giận dữ nhìn qua, trên mặt đầy vẻ không vui.

Triệu Triết thấy Mạnh Diệc Hoan trẻ tuổi lại xinh đẹp, trong lòng càng thêm thương hoa tiếc ngọc: “Ta là thế tử Lăng Vương, không biết cô nương là…?”
Mạnh Diệc Hoan không nói chuyện, trái lại tỳ nữ phía sau nàng ta nói: “Nương nương của chúng ta là trắc phi của Yến Vương điện hạ.”
Triệu Triết chửi thầm, tại sao người đẹp trên đời này lại bị Lâm Huân chiếm hết vậy chứ, nhưng ngoài miệng hắn ta lại nói: “Hóa ra là trắc phiYến Vương nổi danh khắp chốn, tại hạ thất kính.”
Dù sao Mạnh Diệc Hoan cũng còn chút tính tình của thiếu nữ, tò mò hỏi: “Sao vậy? Ta rất nổi tiếng sao?”
Triệu Triết đảo mắt: “Đúng vậy, người người đều nói Mạnh trắc phi xinh đẹp như hoa, không kém tiền Vương phi chút nào đâu.

Không biết trắc phi đã đi du ngoạn thành Dương Châu hay chưa? Nếu không cho phép tại hạ làm chủ, làm người dẫn đường cho ngươi.

Ngươi thấy thế nào?”
“Chuyện này…” Mạnh Diệc Hoan nghe Triệu Triết nói vô cùng hưởng thụ, nhưng vẫn liếc nhìn về phía Hợp Hoan Điện một cái.

“Theo lý thuyết, ta coi như là đệ đệ của Yến Vương điện hạ, nên ta nghĩ điện hạ sẽ không để ý đâu.

Ta phái người nói với ngài ấy một tiếng, trắc phi không cần phải lo lắng nữa.” Triệu Triết cười nói.

“Vậy được, ngươi chờ ta đi đổi một bộ quần áo.” Mạnh Diệc Hoan nói xong, xoay người rời đi.


Triệu Triết đắc ý xoa tay, vị trắc phi này của Lâm Huân không được sủng ái, đây là chuyện mọi người đều biết.

Lâm Huân không yêu mỹ nhân, nhưng mà hắn ta yêu.

Đúng lúc hắn ta rảnh rỗi không có việc gì, vừa có thể giết thời gian, lại có người đẹp làm bạn, cớ sao mà không làm?
Trong điện Hợp Hoan, Lâm Huân ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vuốt ve người trước mặt.

Đến tận giờ phút này hắn vẫn cảm thấy không chân thật, giống như một giấc mơ mà hắn vẫn mơ đi mơ lại gần một nghìn ngày đêm trong ba năm qua.

Quả thực trên mặt nàng có một vết sẹo, đặt trên làn da trắng như ngọc thạch kia có vẻ vô cùng đột ngột, cũng may nó không quá rõ ràng.

Nàng gầy đi nhiều, trên cơ thể như chỉ còn lại xương cốt, cổ tay giống như chỉ cần gập nhẹ lại là sẽ gãy vậy.

Hắn gặp được nàng, có vui mừng khôn xiết, có khó lòng tin tưởng, còn có sự tức giận không cách nào ngăn lại được.

Nàng rõ ràng vẫn còn sống, tại sao lại muốn trốn tránh hắn tận ba năm lâu như vậy! Ba năm qua hắn sống như thế nào, đau khổ tự trách ra sao, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất.

Mà nữ nhân này lại vui vẻ sống ở Dương Châu, làm Diệp phu nhân của nàng!
Thái y đi theo quỳ gối một bên, sau khi chẩn đoán tỉ mỉ rồi mới nói: “Vị phu nhân này thân thể suy yếu, có hiện tượng suy dinh dưỡng.

Hơn nữa phu nhân lại bị trúng gió lạnh, thế nên dẫn tới cơ thể bị sốt, nhưng mà tình hình không quá nghiêm trọng, vi thần kê một phương thuốc, sau khi uống xong là sẽ đỡ.”
Lâm Huân lại hỏi Thái y: “Ngươi có khám ra vấn đề gì khác không?”
“Dựa trên mạch tượng thì không có gì khác lạ, tại sao điện hạ lại hỏi như vậy?”
“Năm đó, từng có vài vị đại phu chẩn bệnh nói nàng kiếp này không thể mang thai.

Bổn vương muốn hỏi Thái y để chắc chắn chuyện này.” Mấy năm trước, sau khi vết thương của Lâm Huân khỏi hẳn rồi trở lại kinh thành, hắn đã hỏi kỹ càng ngày xảy ra chuyện, cũng tìm được hai vị đại phu đã xem bệnh cho Khởi La đến hỏi chuyện, chứng minh hai vị đại phu này đều không bị thu mua.

Lúc trước Quách Thái y rõ ràng chỉ nói Khởi La có hội chứng lạnh tử cung, tại sao nháy mắt đã biến thành không thể có con rồi? Đáng tiếc cuối cùng hắn cũng không tìm được tung tích của Quách Thái y.

“Vi thần cần vài y nữ tới hỗ trợ kiểm tra, mời Vương gia tạm thời tránh mặt một chút.” Thái y bẩm báo nói.

Lâm Huân theo lời tránh mặt, một lát sau có hai vị y nữ đi tới, buông mành trướng trước giường xuống, dựa theo Thái y dặn dò kiểm tra kỹ càng một lần, sau đó Thái y đi đến trước mặt Lâm Huân bẩm báo: “Thần đã kiểm tra qua, phu nhân không có bệnh gì về phương diện phụ khoa cả.

Nếu theo lời của điện hạ, có khả năng phu nhân đã uống một loại thuốc tương tự như thạch thảo.

Loại thuốc này có tác dụng làm máu đông, gây nên hiện tượng mất kinh giả, do đó mới bị phán là mất khả năng mang thai.”
Nghĩ đến, Quách Thái y vì tránh cho Khởi La bị hãm hại nhiều hơn nữa, thế nên ông đã lặng lẽ cho thạch thảo vào chén thuốc mỗi ngày nàng đều phải uống, tạo thành hiện tượng giả rằng nàng ấy không có khả năng mang thai, khiến những người khác được như ý, sau đó lại cầu cứu Thi Phẩm Như.

Cũng coi như ông đã hao tổn nhiều tâm huyết.

Sau khi Thái y đi, không lâu sau đó có cung nữ bưng chén thuốc nhanh chóng tiến vào.

Lâm Huân kiên nhẫn đút Khởi la uống thuốc, sau đó đưa mắt nhìn người trên giường không nhúc nhích.

Hắn cứ nhìn như vậy một hồi lâu, cơn buồn ngủ ập đến, hắn ăn mặc quần áo chỉnh tề nằm bên cạnh Khởi La, nắm tay nàng, dần dần chìm vào giấc ngủ.


Khởi La chỉ cảm thấy cả người lúc nóng lúc lạnh, một lúc thì bị lửa nóng thiêu đốt, lát sau lại như bị ném vào hầm băng, cuối cùng là thoải mái.

Đến lúc nàng mở mắt ra, thấy mình đang ở một nơi xa lạ.

Cái giường dưới người rất lớn, trên đỉnh giường treo những dải lụa đỏ được ghim lên thành nửa hình tròn.

Sắc trời tối sầm, trong phòng đã thắp nến lên.

Nàng nghiêng người, lúc nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc kia nàng vô cùng khiếp sợ, thân thể co rút lại theo bản năng.

Người kia dường như ngủ rất say, đôi lông mày rậm cau lại, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh.

Một bàn tay của Khởi La bị hắn nắm chặt đặt trước ngực không thể động đậy.

Nàng lẳng lặng nhìn mặt hắn trong chốc lát, giống như đang nằm mơ vậy, nàng không kiềm được nâng một cái tay khác lên, muốn vuốt phẳng lông mày của hắn.

Nhưng không nghĩ tới, tay còn chưa chạm đến hắn đã mở mắt.

Nàng không biết nên diễn tả ánh mắt của hắn như thế nào, trong sự sâu thẳm dường như ẩn chứa sóng gió mãnh liệt, giống như một cơn sóng thần muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Khí áp xung quanh chợt hạ thấp, ép chặt lồng ngực nàng, thậm chí khiến nàng hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng.

Hắn nâng tay lên, nàng lùi lại theo bản năng, lại bị hắn khẽ chạm vào trán.

Hạ sốt rồi.

Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, bỗng nhiên kéo nàng qua ấn vào trong lòng, sau đó dứt khoát chặn miệng nàng lại không cho giải thích.

Cái cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này giống như một luồng điện, nhanh chóng quét qua mọi giác quan của nàng.

Cả người nàng run rẩy, sống lưng ớn lạnh, đôi tay nàng đè trên ngực hắn, muốn lắc đầu tránh né, lại bị hắn đè gáy lại, chỉ có thể thụ động chấp nhận sự đòi hỏi như mưa rền gió dữ của hắn.

Nàng cảm thấy mình như sắp bị hắn nuốt chửng vào trong bụng, sự tức giận ngập trời không che giấu chút nào, như ngọn lửa đốt cháy nàng.

Khi hắn kéo cổ áo nàng ra và cắn mạnh một cái, hai mắt Khởi La rưng rưng muốn mở miệng xin tha, nhưng hình như hắn hơi sững sờ, sau đó giơ tay vuốt ve chỗ trước ngực nàng.

Trong ký ức của nàng chỉ còn lại sự sợ hãi và đau đớn, căn bản không có cách nào suy nghĩ.

Nàng còn chưa chuẩn bị tốt hắn đã kéo tiết khố của nàng xuống, giữ tư thế mặt đối mặt với nàng rồi trực tiếp vọt vào.

Thân thể nàng nhiều năm không được chạm vào, giờ phút này chặt chẽ như xử nữ, nhưng lại vẫn nhớ kỹ hình dạng của hắn, run rẩy bao bọc lấy thứ kia của hắn.

Sự kết hợp chặt chẽ không có kẽ hở, giống như một cơn mưa to rơi xuống mảnh đất khô nứt, thân thể hai người khẽ run lên.

Tay nàng nắm chặt vạt áo của hắn, đồ của hắn vẫn còn được mặc chỉnh tề trên người.

Miệng nàng bởi vì bị hắn chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ như tiếng thút thít.

Động tác của hắn không dịu dàng chút nào, nhưng lại có thể lập tức mang đến kh0ái cảm cho nàng.

Hình như hắn cảm thấy nàng không giãy giụa nữa nên cuối cùng cũng dịu dàng hơn một chút, xoay người đè lên người nàng, vui vẻ ra vào.

Lần đầu tiên thật lâu sau hắn mới bắn ra, hai chân nàng vẫn giữ tư thế bị hắn tách ra, vừa mỏi vừa mềm, môi cũng bị hắn gặm cắn hơi sưng lên.

Cả người nàng run lên, lông tơ dựng hết lên, trong mắt ánh nước long lanh.

Những lời giải thích, chất vấn và truy xét nguyên do lẽ ra phải được đưa ra vào lúc gặp lại đều được thay thế bằng những hành động thể xác.

Hắn không quản nổi những điều đó, mà hắn căn bản cũng không thèm để ý đến những điều đó.

Nàng thậm chí còn nhìn thấy sự bất an và sợ hãi không thể kiểm soát từ sâu trong đôi mắt của hắn khi hắn đang tận tình hành sự.

Như thể nàng chỉ là ảo giác, đây là một giấc mộng xa xỉ mà hắn sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Ba năm này, nàng sống tiêu dao vui vẻ, ngẫu nhiên nhớ lại chuyện cũ, nàng biết hắn đang ở kinh thành làm Yến Vương của hắn, cảm thấy cuộc đời không còn gì tiếc nuối.

Nhưng hắn lại tưởng rằng nàng đã chết, mỗi ngày đều sống trong đau khổ và tuyệt vọng, sống một ngày dài bằng một năm.

Lúc làm lần thứ hai, bụng của Khởi La reo lên mấy tiếng, nàng đã một ngày không ăn gì.

Lâm Huân cúi đầu nhìn nàng, nàng che mắt lại nói: “Ta… Ta hơi đói bụng.

Có thể ăn cơm trước rồi tiếp tục hay không?”
Lâm Huân cười lạnh một tiếng, đứng dậy khỏi người nàng, mặc quần áo đi ra ngoài, ra lệnh cho cung nữ quét tước và đổ nước vào tịnh thất bên cạnh, sau đó lại sai người mang một bàn đồ ăn lên.

Sau khi làm xong hết tất cả, hắn lại bảo tất cả cung nữ lui ra ngoài, tự tay ôm Khởi La đi tịnh thất tắm rửa.

Vừa gặp mặt đã làm chuyện thân mật nhất, Khởi La cũng không cảm thấy được hắn rửa ráy cho có gì phải ngại ngùng.

Chỉ là hắn vẫn luôn sầm mặt không nói lời nào, uy thế của Hoàng tử kia hoàn toàn khác với khí thế của Dũng Quan hầu năm đó.

Lâm Huân cầm tấm vải bọc Khởi La lại, bế nàng tới trước sạp, sau đó đặt nàng ngồi trên đùi hắn.

Căn phòng này hình như có đốt than củi, xung quanh vô cùng ấm áp, giống như mùa xuân vậy.

Khởi La ngoan ngoãn ngồi, tùy ý để Lâm Huân lau khô tóc cho nàng, liếc mắt trộm nhìn hắn.

Hắn hẳn đang tức giận lắm.

Hắn có bóp chết nàng, nàng cũng không lấy làm lạ.

Chẳng qua hai người ba năm không gặp, còn chưa nói với nhau được nửa câu, đột nhiên lại bị đặt ngồi lên chỗ thân mật như vậy, nàng bỗng nhiên không biết nên ở chung với hắn như thế nào.

Trên bàn bày đồ ăn, hơn phân nửa đều là những món năm đó nàng thích ăn nhất, hắn thế mà vẫn nhớ rõ.

Miệng nàng kêu đói, thực ra cũng không ăn hết bao nhiêu, mới ăn hai miếng đã buông đũa rồi.

Lâm Huân từ cái bàn đối diện nhìn qua, mày nhăn lại.

Hiện tại Khởi La giống như cá nằm trên thớt, sợ làm hắn bực tức lát nữa sẽ phải chịu càng nhiều đau khổ, lại ngoan ngoãn cầm đũa lên, ăn nhiều thêm mấy miếng.


Nhưng Lâm Huân vẫn chưa hài lòng, đi tới bế nàng lên, ôm sang chỗ của hắn, tự tay đút cho nàng ăn.

Đến khi hắn vuốt bụng nàng, xác định hơi phồng lên, lúc ấy hắn mới buông tha cho nàng, sai người bưng thuốc tới cho nàng uống.

Khởi La uống thuốc, cố gắng lấy hết can đảm nhưng vẫn không có cách nào nói với hắn về những chuyện gặp được trong mấy năm nay.

Tất cả những lí do đường hoàng từ lúc chưa gặp hắn, bây giờ đều có vẻ vô cùng yếu ớt và không có sức thuyết phục.

Lâm Huân vẫn không nói gì, hắn ôm nàng lên giường đắp chăn đàng hoàng sau đó trực tiếp xoay người ra ngoài.

Khởi La nằm trên giường, miên man suy nghĩ một hồi lâu, mơ mơ màng màng ngủ rồi.

Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác có người bò lên giường, nằm ở phía sau nàng, kéo nàng ôm vào trong ngực.

Là hương vị trên người hắn.

Một đêm này ngủ rất ngon.

Ba năm qua, nàng chưa được ngủ ngon như thế bao giờ.

Lúc nàng vươn vai ngáp dài tỉnh dậy, Lâm Huân đã không còn bên cạnh nữa.

Ánh mặt trời chiếu lên giường, vàng tươi, ấm áp, và tràn đầy hy vọng.

Mép giường có đặt quần áo, Khởi La thay xong, lại đến trước gương đồng tùy tiện búi một búi tóc, nàng theo bản năng tìm mạng che mặt nhưng lại không tìm được.

Nàng nhìn bản thân trong gương đồng, hiếm thấy mà lấy phấn cẩn thận che đi nơi có vết sẹo kia, đến lúc nhìn không quá rõ ràng nữa mới đứng dậy.

Nàng định ra ngoài xem đây rốt cuộc là nơi nào, thế nên đi ra mở cửa.

Ngoài cửa có hai cung nữ đang đứng, lúc thấy nàng thì vô cùng kinh ngạc, sau đó vội vàng quỳ xuống đất nói: “Phu nhân, Vương gia đã có lệnh, người không được đi đâu hết.”
Khởi La thở dài: “Ta không đi đâu cả, chỉ đi dạo bên ngoài một lát thôi, có được không?”
Hai cung nữ nhìn nhau không biết phải làm sao.

Chỉ là đi dạo bên ngoài một chút mà thôi, hẳn là không có chuyện gì đi? Nhìn dáng vẻ căng thẳng lo lắng của Vương gia, lỡ đâu khiến vị phu nhân này không vui, hai người các nàng cũng không kham nổi.

Trong khi hai cung nữ vẫn còn đang do dự, Khởi La đã bước ra ngoài.

Trong hoa viên trồng rất nhiều hoa, còn có bươm bướm bay múa.

Khởi La đuổi theo con bướm tới phía sau phòng, thấy một mảng thu hải đường lớn đang nở rộ, từng làn gió thổi qua khiến những bông hoa lay động, giống một mảnh gấm rực rỡ sắc màu, diễm sắc bức người.

Nàng không có tình cảm đặc biệt gì với hoa, nhưng cảnh đẹp trước mắt vẫn khiến nàng không nhịn được tán thưởng ra tiếng, chạy tới hái hai đóa hoa cầm trong tay.

Bỗng nhiên, căn phòng sau lưng truyền đến tiếng tách đĩa rơi xuống đất, như có ai đang gầm lên, còn có người đang khóc.

Nàng sốt ruột đi về, đúng lúc nhìn thấy Lâm Huân tức giận từ trong phòng đi ra ngoài.

Ánh mắt hắn bắt được bóng dáng nàng, hai ba bước đã đến trước mặt nàng, trực tiếp khiêng nàng lên.

Hai cung nữ vừa rồi đứng ở cửa đang bị người ta lôi ra khỏi phòng, trong miệng không ngừng xin tha.

Lâm Huân ném Khởi La lên chiếc giường trong phòng, giọng nói của hắn như vọng ra từ địa ngục: “Không phải ta đã nói, không cho nàng rời khỏi nơi này hay sao!”.