Bệnh Trạng Yêu Say Đắm

Chương 4: Ngón tay (H)



Bỗng nhiên Chu Kỳ Lạc đứng lên, chân ghế dựa cọ xát với mặt sàn phát ra một tiếng chói tai.

Cô bị âm thanh này làm cho sợ hãi, trong lúc ngẩng đầu lên, cậu đã đứng trước mặt cô từ trên cao mà nhìn xuống.

Dường như việc cô không trả lời đã hoàn toàn chọc giận đối phương, đôi mắt sáng ngời kia chợt trở nên u ám đến đáng sợ.

Có lẽ do bị dáng vẻ của cậu doạ sợ, cô chống tay xuống giường, bất giác lui về phía sau.

Cô nhớ đến dáng vẻ tối hôm qua của Chu Kỳ Lạc, lúc ấy cô vô cùng khiếp sợ và kinh hãi, hơn nữa lúc đó đứng trong bóng tối, cô không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cậu. Nhưng mà hiện giờ ánh đèn sáng chói, tất cả mọi biểu cảm đều hiện ra ngay trước mắt!

“Đừng….” Dường như cô đã đoán trước được việc cậu sẽ làm gì, khi nhìn thấy thân thể cậu tiến đến gần về phía mình, cô lập tức lên tiếng kháng nghị.

Đáng tiếc, kháng nghị vô hiệu. Cậu bắt lấy vai cô, ấn cả người cô ngã xuống tấm nệm mềm mại, cô vừa định mở miệng đã bị nụ hôn của cậu lấp kín.

Đầu lưỡi của cậu xâm nhập vào bên trong, không ngừng mạnh mẽ càn quét. Không buông tha cho cái đầu lưỡi đang né tránh của cô, cũng không bỏ sót một chỗ nào trong khoang miệng của cô….

Chờ đến lúc môi cậu thoái lui, hơi thở của cô hoàn toàn rối loạn. Càng đáng sợ hơn chính là, cô phát hiện cả cơ thể mình như mềm nhũn ra. Cô quên cả việc phải phản kháng.

Cho dù đã buông tha cho đôi môi cô, nhưng cậu không dễ dàng để cô bỏ chạy như đêm qua. Cậu tiếp tục hôn xuống, hôn từ cổ đến xương quai xanh, thậm chí là ngay cả phần ngực. Cậu chậm rãi cởi bỏ từng cái nút áo trên người cô, động tác cực kì kiên định và mạnh mẽ.

Tay trái của cậu khống chế cơ thể cô, tay phải luồn vào váy cô.

Cảm thấy phần đùi của mình bị đụng chạm, cô lập tức bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Cả người từ trên giường bật bắn dậy, trong nháy mắt sức lực đã hồi phục trở lại, cô ra sức đẩy cậu, “Em buông ra! Đi ra ngoài! Mau ra khỏi phòng chị!”

Nhưng Chu Kỳ Lạc không vì sự phản kháng này của cô mà có nửa điểm dao động, cậu càng gia tăng sức lực ngăn cản cô, chỉ là chưa kịp tiến hành bước tiếp theo.



Bởi vì trong lúc hai người giằng co tạo ra tiếng động không nhỏ, hiện giờ cô chỉ một lòng muốn thoát khỏi cậu, vẫn chưa ý thức được chuyện này.

Mãi đến khi bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, còn nghe thấy giọng nói của mẹ mình. Bà gọi cả nhũ danh của cô, hỏi cô làm sao vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không.

Nháy mắt thân thể của cô cứng đờ. Thần kinh căng thẳng đến cực điểm. Cô liếc mắt nhìn Chu Kỳ Lạc đang nằm ở phía trên, trong mắt mang theo sự lo sợ và khẩn cầu.

Không ngờ cậu bỗng nhiên cong môi, nhìn cô cười đến xán lạn. Ngay sau đó cảm giác được bên dưới hạ thân bị chạm vào, động tác nhẹ nhàng lại mập mờ mà vuốt ve.

Thân thể của cô khẽ run lên, cô không còn cách nào khác ngoại trừ nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, vội nói mấy câu ứng phó với mẹ mình.

“Mẹ, con không sao! Con đang chơi game, có chút, ưm ——”

Đầu ngón tay thon dài của cậu luồn vào nơi tư mật của cô, đánh gãy lời cô vừa nói. Động tác của cậu thong thả,  không quá thô bạo, chẳng qua là có một chút khác thường không kịp thích ứng.

Khoé mắt cô vươn chút nước mắt, có lẽ do cô quá sợ hãi, hoặc là vì bị đối đãi như thế này mà cảm thấy tủi thân.

Chu Kỳ Lạc nhìn thẳng vào mắt cô, động tác chợt ý dừng lại. Lần này trong đôi mắt cậu không còn sự tức giận, nhưng lại mang theo loại cảm xúc khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Cậu cúi đầu, đưa đầu lưỡi ra liếm như một chú mèo, liếm lên cánh môi cô….

“Thích ——”Cô nghe thấy giọng nói gần như là nỉ non của cậu.

Trong lòng run rẩy một phen.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa phòng giọng nói của mẹ lại vang lên.

Cô nhìn về phía cánh cửa, vội nói tiếp lời nói vừa rồi, “Con chơi game có chút kích động!”

Cô nói vài câu để cho mẹ yên tâm, sau đó  nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ dần. Cô chợt thở nhẹ một hơi.

Chỉ là khi nhớ lại, mới kinh ngạc phát hiện chuyện còn chưa giải quyết xong, người trước mắt này mới là người khó đối phó nhất!

Đúng vào lúc này, cậu tiếp tục hành động. Lần này cậu dùng cả hai ngón tay.



Cô nhìn cậu khẽ lắc đầu, khoé mắt ướt đẫm mà cầu xin cậu. Nhưng Chu Kỳ Lạc vẫn không mềm lòng, tiếp tục dùng hai ngón tay xâm nhập và khám phá tiểu huyệt của cô.

Tách ra, xoa nhẹ, ấn vào, giống như cậu đang tìm kiếm thứ gì đó.

Việc cô có thể làm chính là vô lực bắt lấy cổ tay cậu, còn nhẹ giọng cầu xin: “Kỳ Lạc, xin em, đừng như thế….”

Cậu không quan tâm lời cô nói, đầu ngón tay vẫn chuyên tâm làm “Công việc” của mình.

Mãi đến khi cô bị sự ra vào của ngón tay cậu, khiến cho thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, cậu mới vui sướng lên tiếng đáp lại, “Đừng sợ, em sẽ làm chị gái thoải mái!” Còn không quên hôn một nụ hôn trấn an.

Cô không khỏi đỏ mặt, không hiểu vì sao trong hoàn cảnh này cậu còn có thể tự nhiên gọi cô là chị gái. Cái cách xưng hô làm cô vô cùng hổ thẹn.

Nhưng sự hổ thẹn ấy, chỉ vì động tác kế tiếp của cậu mà tan thành mây khói. Hai ngón tay kia không ngừng chạm đến điểm mẫn cảm của cô, làm cô hết lần này đến lần khác rùng mình, thậm chí còn thấp giọng rên rỉ. Cô nâng mu bàn tay lên, muốn ngăn cản âm thanh làm người ta phải thẹn thùng này.

Chu Kỳ Lạc nắm lấy tay trái của cô, mười đầu ngón tay đan vào nhau, đặt ở trên gối. Sau đó cậu cúi người xuống, dùng đôi môi che lấp miệng của cô.

Lần này cô không còn kháng cự nữa, mà lại cảm thấy có chút may mắn.

Chỉ có như thế, thì ba mẹ mới không nghe thấy.

Thân thể không tự chủ được hơi cong lên, hơn nữa tốc độ ra vào càng ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng cảm giác thân thể như co rút lại, sau một lúc đã mềm nhũn ngã xuống nệm.

Đầu óc trống rỗng, cho dù có nghe thấy lời nói của Chu Kỳ Lạc, nhưng giống như không nghe thấy gì.

Đợi đến lúc hoàn toàn thanh tỉnh trở lại, cô mới chợt nhớ đến câu nói khiến người ta đỏ mặt kia, “Chị ngậm chặt em quá!”

Rõ ràng câu nói đầy sắc tình như thế, cậu còn cố tình dùng giọng điệu ngây thơ hồn nhiên để nói.

Ngoại trừ Chu Kỳ Lạc ra, đoán chừng không có người thứ hai làm được điều đó.