Bèo Dạt

Chương 7


"Bản cung nghĩ, ngươi cả ngày ở trong phủ, cũng chẳng có ai để nói chuyện, há chẳng phải ngột ngạt lắm sao, bây giờ Phủ Trấn Bắc Vương có yến tiệc thưởng hoa, ngươi ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt, quen biết thêm vài người, sau này cũng có chỗ lui tới!" Hoàng hậu nắm tay ta, đi giữa đám phu nhân tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, vừa cười nói vui vẻ trò chuyện với ta, vừa đi về phía chủ vị ở chính giữa.
"Ngồi đi." Nàng mỉm cười chỉ vào vị trí bên cạnh, nhẹ giọng nói.
Trong đại sảnh Phủ Trấn Bắc Vương, mọi người đều kinh ngạc, đây là cảnh tượng mà ta đã dự đoán trước khi đến.
Sắc mặt Ôn Uyển thay đổi liên tục, lúc đỏ lúc trắng.
Bên cạnh nàng ta là Lý Nghiên, muội muội của Lý Cứ, em chồng của nàng ta, lúc này cũng đang trợn mắt nhìn ta, như thể muốn nhìn xuyên qua ta vậy.
Chỉ có Trấn Bắc vương phi sau khi hành lễ với Hoàng hậu xong, vẫn có thể thản nhiên nói chuyện với ta.
Quả nhiên gừng càng già càng cay.
Trên bàn tiệc phần lớn là các vị phu nhân và tiểu thư khuê các, thân phận trước đây của ta ở Phủ Trấn Bắc Vương căn bản không đáng để ý tới, cho nên rất ít người quen biết ta.
Vì vậy, chỉ có Ôn Uyển và Lý Nghiên, còn có mấy vị tỷ muội chơi thân với bọn họ, là biết sơ sơ về thân phận của ta.
Đúng là tiểu thư khuê các xuất thân từ gia đình danh giá, rất nhanh bọn họ đã lấy lại tinh thần, chỉ là nụ cười có phần gượng gạo.
Hoàng hậu ngồi một lát liền hồi cung.
Ta ngồi im không nhúc nhích, tự có người chủ động đến bắt chuyện với ta, nhưng với tư cách là chủ nhà, Thế tử phi và Lý Nghiên đã ba lần bốn lượt mời ta đến dự tiệc, lại cố giữ uy nghiêm, một câu cũng không nói với ta, chỉ khi nào Vương phi nhắc đến, mới miễn cưỡng cười đáp lại vài tiếng.
Trong đại sảnh dần dần yên tĩnh trở lại, mọi người đều nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ta cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất nhàm chán, nói với Vương phi một tiếng, liền đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh.
Khu vườn của Phủ Trấn Bắc Vương là một trong bốn khu vườn lớn nhất kinh thành, rất đáng để đi dạo một vòng.
Lúc trước khi ta còn ở trong vương phủ, lúc nào cũng sống dè dặt cẩn thận, không dám đến khu vườn này thường xuyên, càng đừng nói là thưởng thức kỹ càng phong cảnh nơi đây.
Nào ngờ, bây giờ đã không còn là người trong phủ, lại chẳng còn ai dám ngăn cản ta nữa.
Trong vườn có một con suối, quanh năm bốc khói nghi ngút, ở giữa có một gian đình nhỏ, xung quanh mây mù bao phủ, trông rất giống tiên cảnh.
Ta động lòng, bước chân đi vào trong, xuyên qua màn sương, lại nhìn thấy một người mà cả đời này ta cũng không muốn gặp lại, Lý Cứ.
Hắn đang ngồi trong đình tự rót rượu uống, lúc ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của ta.
Chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ lạ, trong lòng ta giật mình, xoay người bỏ chạy.
Cổ tay bị người ta nắm lấy, kéo lại gần.
"Kỳ Ngọc, ngươi chạy cái gì?!"
Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ta lại bình tĩnh đến lạ thường.
San Hồ và Trân Châu kêu lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng bước lên phía trước, lại bị đám hộ vệ không biết từ đâu xuất hiện chặn đường.
"Thiếp thân không hiểu ý của Thế tử, thiếp thân đã là nữ nhân có chồng, không tiện tiếp xúc với nam nhân khác, cho nên mới tránh mặt, không biết Thế tử đây là có ý gì?"
Hắn lúc này mới hoàn hồn, cẩn thận đánh giá cách ăn mặc của ta, lúc nhìn thấy búi tóc phụ nhân trên đầu ta, hơi thở liền khựng lại.
"Gả đi rồi," trong giọng nói hắn tràn đầy vẻ không tin, "Nếu ngươi còn sống, tại sao không quay về tìm ta, ngươi gả cho ai, ai dám cưới ngươi?"
Ta ngẩng đầu định lên tiếng, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét chói tai.
"Thế tử!"