"Mau mau, ngăn lại đi sắp chết người rồi."
Có ai đó kêu lên làm cho những alpha xung quanh cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Việc giết người trong trường là không thể, luật bất thành văn.
Nếu có người cổ ý vượt qua, dù là alpha ưu tú hay đỉnh cấp cũng phải chịu trừng phạt rất lớn. Còn những người cấp thấp hơn thì sẽ bị khai trừ khỏi nhà trường.
Cậu trà trộn vào trong đám đông alpha gần đó hóng chuyện. Giữa sân là hai đám đông alpha của hai lớp chừa khu vực giữa trung tâm ra, một alpha cao lớn đang đè một người khác ra đấm đến mức máu chảy thấm đẫm dưới sàn.
Đường Nguyên trong đám người đứng khá gần nên có thể nhìn thấy được hết tất cả. Alpha bị đấm kia là người của lớp cậu, bị đánh đến mức hình dạng muốn biến hóá.
Cậu không rõ rốt cuộc là hận thù tới mức nào khiến cho người kia ra tay tàn nhẫn đến vậy. Một vài người nhanh chóng vào tách hai người ra, do hôm nay là tiết tự học nên không có giảng viên ở đây.
Giờ đầy sự tình rối tung cả lên. Người bị đấm kia đã được nhanh chóng đưa đi tới phòng chữa trị ở đây. Do nơi này là sân đấu tập nên có thể xuất hiện một vài tình huống khó đỡ nên có sẵn một phòng y tế.
"Chuyện gì vậy?"
"Không biết nữa. Hình như là cái tên bị đấm kia tên là Lưu Mặc, là người lớp chúng ta đấy."
"Thật à? Sao lại ra nồng nỗi như vậy... thật là không hiểu nổi."
Đường Nguyên dỏng tai lên nghe người xung quanh bàn luận. Nhưng cuối cùng cũng không hiếu rốt cuộc là chuyện gì. Cậu thấy rằng không còn gì vui nên muốn quay lại.
Nhưng lúc này cách đó không xa, là người giữa lớp cậu và lớp đối diện, đang nói gì đó rất là lớn tiếng. Cậu nghe giọng điệu có vẻ như là không vui vẻ gì cam, sợ là sẽ đánh nhau.
"Thằng chó! Đánh người xong bảo đánh nhầm?"
"Hừ. Tao bảo đánh nhầm là đánh nhầm. Trách nó có vẻ ngoài giống với người tao ghét chi."
Alpha mới đánh người lúc nãy giờ đây nói ra những lời rất chi là khó nghe. Đánh người cho đã xong bảo đánh nhầm? Này không phải chọc điên người khác thì chính là thiếu đòn.
Mà tên alpha kia trêu chọc lộn người rồi. Người kia cũng thuộc về lớp cậu, là một alpha dị năng khá ổn, đủ để khiến alpha kia hối hận.
Và thế là giá trị thù hận dần dịch chuyển cho nhau. Người hai lớp nhìn nhau chả thân thiện gì mà còn bắt đầu đấu võ mồm. Họ không dám gây thương tích sợ bị ăn kỷ luật.
Nhưng cuối cùng thì vẫn là lao vào hỗn chiến. Đường Nguyên vẫn không hiểu chuyện gì mà tự nhiên đang đánh nhau 2 người cái lan thành nguyên một lớp.
Trong lúc cậu còn đang nhanh chóng muốn chạy thoát khỏi cuộc hỗn chiến vô nghĩa này thì bị một alpha nào đó xô ngã.
Đường Nguyên vốn đang chú ý trước và hai bên nên không biết phía sau có người cố tình đẩy ngã cậu. Cậu nhanh chóng ngồi dậy do lúc này rất hỗn loạn y như một cuộc biểu tình nổi loạn, nếu không cần thận bị đánh vạ lây hoặc là bị đạp trúng thì lại phiền.
Khi cậu mới định hình lại tầm nhìn thì nhanh chóng thấy một người chỉ mặc áo sơ mi không rõ alpha hay beta.
Nhưng thân hình người này không lớn không nhỏ, chỉ thuộc phạm trù là một beta.
Nhưng ở nơi này ngoài cậu là beta ra thì còn ai được? Nhưng người này đeo khẩu trang. Chiếc khẩu trang đeo trên người giấu gần hết toàn bộ khuôn mặt, trên tay là một chiếc bình đựng thứ chất lỏng nào đó màu xanh dương.
Người đó vung tay lên nhanh chóng, thứ chất lỏng màu xanh đó nhanh chóng bay lên không trung muốn rơi vào ngay mặt cậu. Cậu lúc này đang ở rìa đám đông nên không ai chú ý tới cậu.
Người này dùng thứ chất lỏng kia ném về phía cậu cũng không tới nỗi là thu hút vì có những người ở lớp cậu cũng sử dụng dị năng khác nên chỉ nghĩ chất lỏng này là nước.
Ngay khi thứ chất lỏng kia chuẩn bị rơi trúng mặt cậu, cậu muốn nhanh chóng xoay người tránh nhưng không kịp nữa rồi. Cậu chỉ là người bình thường, một người sống trong mạt thế có dị năng đánh tang thi.
Chứ không phải người có thể đánh hơi được nguy hiểm cũng như có cơ thể nhanh nhẹn như sát thủ được. 4
Nhưng một cái bóng đen nhanh chóng lao tới che cho cậu. Cậu chỉ kịp thấy trên người cậu được trùm một chiếc áo khoác kín đầu che đi tầm nhìn. Mùi hương của người này nhanh chóng bao bọc lấy cậu.
"Hừ..."
Người che chở cho cậu nhanh chóng kêu rên lên một tiếng không lớn chỉ như than thở bên tai. Đến khi cậu lấy lại tinh thần liền lấy chiếc áo xuống thì thấy khuôn mặt quen thuộc.
Là Phó Thành Tư. Cậu không rõ là cảm xúc trong lòng mình lúc này như nào nữa. Vừa lo lắng vừa tràn ngập sự xót xa. Nhìn vào ánh mắt xanh da trời ấy cậu như thấy cả thế giới bên trong là cậu, chỉ phản chiếu lại mỗi hình
anh cau.
Bên trong chất chứa nỗi tâm sự nào đó cậu không biết. Cậu được hắn ôm trong ngực bao bọc lại, những alpha xung quanh cũng thấy việc này nên đã nhanh chóng tự động tránh xa tránh tự dính tới phiền phức.