Cảm giác lạnh lẽo từ không khí như đang muốn khiêu chiến giới hạn sự chịu đựng của cậu vậy. Đường Nguyên vì cái lạnh mà thật sự cái đầu cũng nguội lạnh, nhanh chóng vung tay khiến cho những sợi dây leo màu xanh từ dưới đất chui lên.
Những sợi dây leo uyển chuyển không mang theo sự sắc nhọn của gai mà nhẹ nhàng cuốn quanh con chó sói to lớn đang liếm mông cậu lên.
Vô số sợi dây leo cuốn quanh con chó bự kia, sau đó bắt đầu từ thân chúng mọc ra một loại hoa nào đó tỏả ra nùi hương ngọt ngào êm dịu có tác dụng xoa dịu đi nỗi đau cũng như có tác dụng an thần.
Con chó sói động dục kia rất nhanh chóng đã bị mùi hương này ru ngủ, rơi vào giấc mộng ngon lành. Đường Nguyên lúc này mới thả nó xuống, không khí xung quanh cũng dần chuyển về nhiệt độ ban đêm không nóng không lạnh, hơi mát.
"Phù, mình đúng là tài giỏi mà."
Đường Nguyên tự thưởng cho mình những câu từ, những lời lẽ tuyệt đẹp như kiểu cậu thật là vĩ đại khi có thể né tránh khỏi việc bị một con sói nhận nhầm là thú cái vậy.
Đường Nguyên đi vào trong hang đánh lửa lại. Bãi lửa cũ đã bị gió lạnh thổi cho tan tác, nhìn không ra hình dạng ban đầu. Cũng may Đường Nguyên cũng đã trữ sẵn không ít củi và một ít lá khô.
Và tiếp theo là công đoạn nhóm lửa. Cậu cảm thấy ông trời ghét cậu nên không cho cậu đánh lửa hay gì đấy. Đợi đến khi mài dao vào đá đến tê tay thì mới thành công bắt lửa.
Ngọn lửa bắt đầu bắt dần lan ra xung quanh, tỏả ra hơi ấm xua tan sự lạnh giá ban đầu, giống như việc con người nhìn thấy lửa là nhìn thấy nơi có con người xuất hiện.
Lúc này cậu mới nhìn qua cái thứ to lớn kia, đúng là một con chó sói lớn. Nhìn qua cái đầu bự chà bá gấp mấy lần cái đầu cậu thì đúng là một ngoạm là cậu còn nửa cái xác đấy.
Màu lông trắng như tuyết của nó nhiễm phải một chút sắc đỏ và màu bùn đất trông thật là bắt mắt. Đường Nguyên thấy vậy thì lại gần xem thử.
Nhận ra trên chân nó có vài vết thương cũng khá lớn, cỡ một bàn tay trưởng thành, máu vẫn chảy nhiễm đỏ cả mặt đất bên dưới. Đường Nguyên không hiểu vì sao con sói này lại bị thương nhưng cậu lo lắng nó sẽ bị nhiễm trùng hoặc mất máu mà bị gì đó thì lại mệt.
Cậu nhanh chóng chữa trị cho nó bằng dị năng của mình. Dị năng của cậu đi vào người của chó sói, giúp vết thương lành lại mau chóng bằng mắt thường cũng có thể quan sát được.
Đến khi vết thương không còn nữa thì cậu mới dừng tay. Đường Nguyên hôm nay sử dụng dị năng cũng kha khá nên cũng bắt đầu hơi mệt mà muốn nghỉ ngơi.
Cậu cảm thấy con sói bự này rất thích hợp để làm nơi tựa để nằm ngủ, nhưng vẫn là để đề phòng thì cậu liền trói tay chân con sói bự này lại, tuy nó vẫn nằm ở tư thế thoải mái của loài chó bình thường nhưng quan sát kỹ sẽ thấy tay chân nó bị một lớp dây leo quấn quanh dưới mặt đất.
Lúc này thì cậu cũng an tâm hơn mà chui vào trong lòng ngực của chó lớn mà nằm ngủ. Cái miệng của con sói bự này cũng bị cậu trói bằng một sợi dây leo, sợi dây này sẽ không làm nó thấy khó chịu mà chỉ giống như là bị thứ gì đó không cho mở miệng ra.
Cứ thế một người một sói nghỉ ngơi ở trong hang. Bên ngoài bầu trời tối, sắc tím chiếu xuống càng làm cho mọi thứ như được khoác lên sự tăm tối và quỷ dị.
"Đm, cái thứ gì đây!!!!"
Cao Vũ lớn tiếng kêu lên, liên tục dùng chân đá bay máy con bọ lớn có khả năng phát sáng, tỏả ra ánh sáng đỏ vô cùng quái lạ và xinh đẹp.
"Đừng để nó bám dính lên người. Nếu không nó sẽ cho mày vài cái lỗ trên người đấy. Nếu như mày không sợ thì cứ để nó bám thử đi."
Cao Lăng thì nhanh chóng chạy trước bảo thằng em mình đi theo. Phía sau họ là một đống con côn trùng đều phát sáng ra màu đỏ vô cùng mê hoặc người kia.
Những con côn trùng này không lớn không nhỏ, chỉ khoảng một nắm tay trẻ em. Trên người có một lớp giáp phát sáng, dùng một đống cái chân như con rết mà tìm mục tiêu.
Loài bọ phát sáng này vô cùng hung dữ, ban đêm là thời điểm bọn chúng săn mồi, do đó hai anh em Cao Lăng Cao Vũ xui xẻo vẫn còn loanh quanh trong rừng trở thành đối tượng bị bọn chúng truy lùng.
Tuy bọn chúng di chuyển không nhanh nhưng đông, số lượng lên đến hàng trăm con, buổi sáng núp dưới đất tránh một số loài sinh vật thiên địch với chúng, tới tối thì bọn chúng chính là loài gây nguy hiểm bậc nhất với sinh vật trong rừng.
"Oái, có một con cắn lên tay em!!!"
Cao Vũ nhanh chóng vung tay đấm xuống đất khiến cho con bọ phát sáng kia nát thành đống hỗn độn bốc mùi tanh tưới dưới đất.
Trên tay gã ta bị mất vài miếng thịt, để lộ ra cơ thịt bên trong đang chảy máu khiến cho người ta kinh sợ.
"Chậc, mau lại đây!!"
Cao Lăng thấy rằng bọn họ không thể thoát khỏi sự truy đuổi của chúng thôi thì cứ đối mặt trực tiếp vậy. Hắn ta lấy từ trong túi không gian của mình ra một cây súng khá giống với khẩu lúc trời còn sáng để bắn Đường Nguyên.
Nhưng khi hắn ngắm chuẩn mục tiêu dưới đất thì từ nòng súng lại bắn ra những dịch chất lỏng màu đỏ. Bọn côn trùng phát sáng kia dẫm phải thứ chất lỏng đấy thì nhanh chóng lăn đùng ra chết.
"Ồ, thứ đồ chơi này vui thế, cho em mượn xíu!!"
Cao Vũ cảm thấy thứ đồ vật này khá lạ mà mượn anh mình bắn lũ côn trùng kia. Thứ chất lỏng này dính tới con nào là con đẩy lăn ra chết, số lượng giảm đi nhanh chóng.
Từ mấy trăm con phát sáng thì giờ đây chỉ còn lắt nhắt những con phát sáng và một đống xác dưới đất. Cao Vũ dẫm nát một cái thi thể của côn trùng phát sáng gần đó khịt mũi xem thường thứ sinh vật yếu ớt này.
Nhưng hắn không biết rằng nếu như không có Cao Lăng chắc giờ Cao Vũ bị cắn mất mấy lỗ trên người là điều có thể xảy ra.
Thứ chất lỏng đỏ kia là loại dung dịch kết hợp giữa thuốc diệt côn trùng và thuốc diệt cỏ nên có thể dễ dàng hạ bệ được đống côn trùng kia.
Cao Lăng biết trước về thông tin của không ít sinh vật trên tinh cầu Dị Nguyên nên đã thủ sẵn không ít bảo bối phòng thân. Chứ không như cái tên ngu xuẩn chỉ biết dùng cơ bắp để giải quyết vấn đề kia.
"Đi thôi, tao buồn ngủ rồi."
Cao Lăng cảm thấy bầu trời cũng đã chuyển sắc cũng kha khá thời gian. Nên hắn cùng Cao Vũ tìm một thân cây to lớn nào đấy dùng nệm nhộng treo trên cây để nằm ngủ.
Nằm dưới đất sợ có sinh vật nào đó bò tới cắn bọn họ lại khổ. Tuy ban đêm có không ít sinh vật bay nhưng chúng lại tụ tập chủ yếu ở hoang mạc, nên bọn hắn chẳng lo lắng vấn đề bị sinh vật biết bay tấn công. (
Bên ngoài rừng nguyên sinh đầy rẩy sinh vật lựa chọn làm nơi sinh sống thì ở nơi cỏ cây không mọc nổi, là nơi cư ngụ của một loài sinh vật viễn tưởng vốn chỉ có trong phim.
Loài giun khổng lồ sống dưới lồng đất với thể hình lớn cùng cái miệng khổng lồ đầy răng của mình để nuốt chửng con mỗi.
"Chạy mau!!!!!"
Một giọng nam lớn tiếng hô hào, bọn họ nhanh chóng chạy nhanh về một hướng nào đó cứ như phía sau có thứ gì nguy hiểm rượt họ vậy.
Nhóm hơn 5 người với 4 alpha và 1 beta chạy đến mức mồ hôi đổ đầy đầu, quần áo xộc xệch. Phía sau họ chẳng có thứ gì cả, nhưng họ vẫn cứ chạy mà không dám dừng lại.
Họ biết chắc rằng thứ sinh vật đấy còn đang truy đuổi theo họ, nhưng không phải trên mặt đất hay không trung mà là dưới mặt đất!!!
Lúc này, trên mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, cả 5 người như đứng tim mà không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng may mắn còn có một người đủ khôn ngoan mà bảo bọn họ dùng cầu bảo hộ đi.
Nhưng lúc này tay chân bọn họ loạng choạng lấy từ trong túi quần ra cầu hộ mệnh. Xui xẻo thay do mặt đất rung chuyển làm quả cầu trên tay của một người rơi xuống đất.
Bốn người kia thành công kích hoạt cầu hộ mệnh, một lớp màn chắn màu xanh lam mỏng nhanh chóng bao trùm lấy từng người. Nhưng kẻ xấu số kia lại không biết bản thân đang trong tình thế gì.
Cứ thế từ dưới đất một cái miệng khổng lồ hơn 3 mét trồi lên, đám thanh niên ở đối diện miệng nó nhanh chóng bị nuốt chửng, nhưng 4 người kia đã thành công sử dụng cầu hộ mệnh, còn một alpha xui xẻo không kích hoạt kịp
luc.
Bị sinh vật đáng sợ kia nuốt chửng vào bụng, cứ thế con quái vật khổng lồ kia chui xuống mặt đất cằn cỗi lại, để lại một dấu vết to lớn như vết tích nó đã xuất hiện.
(Họ... Vẫn còn sống chứ...)
[Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?????)
(Tên alpha kia không sử dụng cầu hộ mệnh kịp, chắc chắn chết rổi!]
(Đù, trường năm nay chơi trội đến nỗi có thể để thương vong xảy ra luôn sao!!!)
(Ôi mẹ ơi. Thật khủng bố mà, cứ thế mà chết rồi.)
Một đống tin nhắn bay tung tăng trên trang chủ của màn hình livestream rộng. Đa phần là thích thú và ngạc nhiên trước mức độ chịu chơi của học viện khi xuất hiện thương vong.
Nhà trường cũng nhanh chóng lên tiếng đính chính rõ ràng các luật lệ đã được phổ biến cụ thể. Mọi trách nhiệm nhà trường không liên quan cho nên càng làm cho kênh bình luận bùng nổ.
Cứ thế những sinh viên chuột bạch xấu số dần dần rụng rời vì nghĩ rằng đây là một chuyển đi bình thường, nhưng cuối cùng sẽ nhận ra đây là một bài kiểm tra sinh tồn không hơn không kém với sự chọn lọc của nhà trường đặt ra.