Beta Làm Sao Có Thể Bị Đánh Dấu

Chương 102


Tạ Dư Quang ngã ngửa xuống hai tay chống lên, Evan ngã ngồi quỳ lên người anh ta, bởi vì bên dưới hai người khi nãy đều không có gì che chắn nên lúc ngã vô tình lại xảy ra tình huống... khó nói.

Vị trí Evan ngã xuống vừa hay là thắt lưng của Tạ Dư Quang, vật kia đã xâm nhập một nửa vào rồi.

Tất cả chỉ là vô tình. (

Tạ Dư Quang sợ khi Evan tỉnh táo lại sẽ giết mình mất nên vội vàng muốn đẩy cậu ta ra nhưng Evan lại bám chặt không buông, ánh mắt cậu ta híp lại đầy nguy hiểm nhìn anh ta.

Tạ Dư Quang lắp ba lắp bắp run rẩy "' Tôi... tôi không cố ý đâu, tôi giúp cậu hoạt động lại cánh tay là được chứ gì?".

Tạ Dư Quang vội ấn nút khiến hai tay Evan hoạt động trở lại, cậu ta liền lấy tay đẩy cắm Tạ Dư Quang lên nói, kỳ phát tình khiến cho đầu óc không được tỉnh táo, khuôn mặt hai người gần sát lại.

"Alpha của tôi, anh định chạy đi đâu?".

Tạ Dư Quang có thể chịu đựng được tới lúc này đã có thể gọi là kìm nén rất nhiều " Tôi... không... phải! Chỉ là tai nạn, lúc tỉnh dậy cậu sẽ lại đánh tôi cho xem ".

Ngay sau đó ánh mắt anh ta dần mất đi tỉnh táo " Nhưng mà... Em thơm quá".

Evan quỳ mỏi chân, hạ dần người xuống khiến nơi kết hợp gắn chặt thật sâu. 2

" Ha~...".

Tạ Dư Quang cắn răng hai tay bám lấy eo nhỏ của Evan, không nhịn được nữa mà rướn người lên môi chạm môi gặm cắn rồi lướt xuống hai điểm đỏ trước ngực, cảm thấy vẫn không thỏa mãn nên liền hít hít đi tìm nguồn phát ra mùi hương sữa ngon lành kia.

Cuối cùng chóp mũi anh ta dừng ở cái cái vòng cổ trên cổ Evan, răng nanh Alpha mọc dài ra, một phát cắn xé bay vật cản trở.

Pheromone hương sữa bị vòng cổ ngăn trở bớt mấy phần giờ đây bung tỏả ra như một quả bom đánh bay mất lý trí của Tạ Dư Quang.

Evan đẩy anh ta nằm hẳn xuống sàn rồi tự mình vận động chơi cưỡi ngựa, tiếng âm thanh nước mờ ám vụn vặt vang lên.

"Úm...Ha... Thật to, dùng thật tốt".

" Hức... Trinh tiết tôi giữ gìn bao lâu nay.. Evan, cậu là đồ tồi".

(10)

Tạ Dư Quang muốn ngồi dậy nhưng hết lần này tới lần khác đều bị Omega trên người mạnh mẽ đề xuống như thể anh ta mới là người đang chịu thiệt vậy.

Sĩ diện của Alpha không cho phép anh ta làm vậy.

Tạ Dư Quang giữ chặt eo Evan rồi bắt đầu nhấc hông đẩy mạnh liên tục.



" Hừ... Xem đây, ông đây không dễ bị bắt nạt đâu nhé".

Cả hai người là lần đầu nếm trái ngọt, kinh nghiệm không nhiều, sức chịu đựng cũng vậy nên chẳng bao lâu liền xong hiệp thứ nhất.

Đương nhiên đêm nay chẳng thể nào chỉ có một hiệp được.

Tạ Dư Quang từ bị Evan lấn áp cho tới khi Evan mệt mỏi không còn sức nữa thì anh ta vẫn còn đang cày cấy chăm chỉ.

Tới khi Tạ Dư Quang không còn sức lực nữa nằm im một chỗ thì lại tới lượt Evan nắm lấy quyền chủ động dằn vặt anh ta.

Tới gần sáng cả căn phòng không có chỗ nào mà không có dấu vết ám muội, Evan cũng đã tỉnh rượu phần nào, kỳ phát tình cũng đã gần hết, đầu óc tỉnh táo lại ngay lúc bản thân đang nằm úp sấp trên người Tạ Dư Quang, nơi kia vẫn còn gắn kết lấy không rời. 2

Nhưng cậu ta lại không lựa chọn rời đi mà lại lựa chọn tiếp tục cuộc chơi, dù sao cũng đã vượt quá giới hạn rồi, thì vượt thêm một chút thì có làm sao.

Thực ra cậu ta đã dần tỉnh lại từ lâu nhưng lại không cách nào từ chối được cảm giác của cơ thể, tới cả những ký ức đềm qua cũng nhớ khá rõ

Trái tim đập liên hồi, mùi hương Pheromone quấn quýt, da thịt dán chặt lấy nhau.

Nhậm Bác vốn đã tới quân doanh nhưng vì nhớ ra quên một ít đồ nên lại quay về để lấy, trời gần sáng, bên ngoài vẫn còn khá tối, ông mở cửa đi vào nhà thấy đèn phòng khách vẫn bật, cảm thấy thật kỳ lạ.

" Hai cái đứa này làm gì mà lại quên tắt đèn vậy nhỉ?".

Đi vào phòng bếp, lại thấy một bàn đồ ăn dang dở để lộn xộn, ông chậc lưỡi xắn tay áo lên giúp dọn dẹp đồ ăn rồi xếp bát đĩa vào máy rửa bát.

" Ta mới vắng nhà một ngày mà xem hai đứa nó bày bừa thế nào này".

Công việc vẫn là quan trọng, Nhậm Bác vội lên tầng về phòng tìm món đồ để quên nhưng vừa lên tới hành lang tầng hai đã nghe thấy những âm thanh đỏ mặt chói tai từ phòng của Tạ Dư Quang phát ra, cửa phòng còn không đóng kín khiến âm thanh vang dội cả một tầng lầu không chút che giấu.

" Âm thành này, là giọng của tiểu đầu sắt mà!?".

Hai đứa này... đang làm gì vậy? 2

Miệng thì cãi không có cảm giác với nhau, ông vừa rời đi chưa tới một ngày đã tiền triển nhanh tới vậy rồi sao.

Nhậm Bác đã làm mai mối cho hai đứa này thì phải làm tới cùng, để tránh hai đứa nó sau này cố cãi, ông lấy máy ghi âm ra ghi lại những âm thanh này.

"Tạ Dư Quang, anh mau động cho tôi, anh có phải Alpha không hả?" Giọng Evan lớn tiếng ra lệnh.

" Khoan, nghỉ một chút... cậu tự đi mà động, tôi hết hơi rồi" Tạ Dư Quang thở hắt ra.

" Hừ! Alpha gì mà vừa nhỏ vừa yếu... Bảo sao trừ cái Omega minh tinh kia thì chẳng có ai chịu làm quen với anh".



" Này! Cậu nói ai nhỏ ai yếu hả?".

" Nói anh đó".

Sau đó là một tràng tiếng va chạm mạnh mẽ mà đến Nhậm Bác cũng phải đỏ hết cả tai " Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là...".

" Um...a... Mạnh nữa lên, đúng rồi, chỗ đó, chính chỗ đó".

" Còn bé nữa không? Còn yếu nữa không? Hả!?".

" Không, anh to nhất, anh là mạnh nhất, được chưa?". (3)

Tạ Dư Quang gầm gừ thở dốc đè Evan dưới thân vận động thật nhanh nhưng rồi lại dừng lại.

" Sao vậy?" Evan cụt hứng hỏi.

"Gọi tôi là chủ nhân đi rồi tôi sẽ cho cậu" Tạ Dư Quang nói kèm theo điệu cười biến thái.

" Không đời nào!".

" Vậy thì đành vậy..." Tạ Dư Quang rút ra, Evan liền kéo anh ta lại đẩy anh ta ngã xuống giường rồi ngồi lên, vừa cưỡi vừa đánh ngựa.

" A! Tôi xin lỗi... tôi sai rồi! Đừng đánh..Au!". @

Qua một hồi, Tạ Dư Quang có vẻ sắp cao trào, lần này tới lượt Evan dừng lại động tác khiến anh ta khó chịu vô cùng.

Giọng Evan đắc ý nói " Gọi tôi là chủ nhân đi, rồi chủ nhân sẽ cho anh ra".

Tạ Dư Quang cắn môi muốn đẩy hông nhưng bị Evan giữ chặt lại, không chịu nổi nữa mà đáp " Chủ nhân, cho tôi ra đi mà".

"Được, vậy chủ nhân cho phép anh được ra".

" Um...A..Ha-".

"Haha, Tạ Dư Quang, anh thua rồi" Hiếm khi nào thấy Evan cười khoái chí như vậy.

Đoạn đắng sau Nhậm Bác không ghi âm nữa, như thể là quá đủ rồi, không ngờ hôm nay quay lại lấy đồ lại có được thu hoạch lớn thế này.

(3

Để xem hai đứa đầu đất này còn dám cãi nữa không, bình thường đấu đá nhau còn chưa đủ, đến cả ở trên giường cũng phải hơn thua bằng được, thật là cạn lời. Ca