Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 23


“Sở, mẹ nghe nói con đang giao du với con riêng họ Kỷ?”

Tại phòng khách trầm lắng được bố trí theo phong cách hiện đại bậc nhất, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu xanh lục có hoạ tiết hoa văn, tóc màu đen tuyền lỏm chỏm vài chỗ có chút bạc được cây trâm cài đính ngọc thạch bối gọn lên. Lục Sở đứng quay lưng với bà ấy, xỏ tay vào túi quần.

“Vâng?”

Nghe được câu trả lời của hắn, bà ngập ngừng nói: “Ừ…ta không có để ý đến mối quan hệ xã hội của con…Nhưng họ đứa con riêng ấy…mẹ không yên tâm cho con chơi cùng…”

Hắn nhíu mày khó hiểu.

“Ý mẹ là?”

Không phải là hắn không hiểu ý của bà mà là hắn muốn xác nhận lại xem bà có ý chuẩn xác là gì.

“Con có thể cân nhắc một chút…”

“Vâng con biết rồi” Nói xong hắn bỏ lên phòng.

Mẹ của hắn chưa bao giờ xen vào mối quan hệ của hắn, bạn bè của hắn chỉ cần đàng hoàng là được, không chơi thuốc, chơi đá, lôi kéo hắn vào mấy chuyện xấu xa. Nhưng đến phiên Kỷ Duyệt thì mẹ hắn lại kêu cân nhắc không phải là hắn không rõ, hắn biết những lời phóng đại về cậu xa đến mức nào, biến hoá đa dạng ra sao.

Hắn nghĩ bản thân cũng sẽ không tiếp xúc với Kỷ Duyệt nhưng lại chả hiểu sao lại rất muốn dính lấy cậu, vì sao nhỉ?

Lục Sở luôn cảm thấy Kỷ Duyệt có gì đó rất khó nói, hắn không phải là người tinh tế nhưng đôi mắt hồng đỏ, ánh lên như pha lê của cậu lại thể hiện cảm xúc rất rõ giống như đôi mắt biết nói vậy. Nhưng càng về sau đôi mắt cậu lại chẳng thể hiện cái gì nữa cả thay vào đó là một vẻ trầm ổn rất lạ.



Ăn uống xong xuôi thì cậu đánh một giấc dài, tỉnh dậy vậy mà đã hai giờ rưỡi chiều rồi.



Vừa dụi mắt vừa xuống lầu thì đã nghe tiếng nói cười phía dưới phòng khách, Kỷ Ninh và đám bạn của cậu ta luôn rất ồn ào và đá đểu cậu nhỉ? Nghĩ đến đây Kỷ Duyệt cười lạnh, vuốt tóc lên.

Định bụng ra khỏi nhà, ngay lúc mới vừa đặt chân xuống sàn phòng khách thì tiếng giễu cợt vang lên.

“Ừ cậu ta chắc cũng chỉ xứng làm con chó cho cậu nhỉ?” Cô ta nói với giọng đầy ẩn ý.

Kỷ Duyệt không cay đâu, chừng nào nói thẳng tên đi rồi tính tiếp, cậu cũng thuộc dạng dĩ hoà vi quý nhưng không có vụ hết lần này đến lần khác vào mà đụng đâu, cậu phải làm cho ra chuyện, ra trò trống thì bọn nó mới không dám đụng lần hai.

“Thứ con riêng thấp hèn, mẹ là tiểu tam nhảy ở sàn bar câu dẫn người khác à?” Ả lại nói tiếp, ngừng một lúc: “Phải gọi là gì đây? Là ĐĨ hay ĐIẾM?” Thanh âm cố ý nhấn mạnh từ.

Kỷ Duyệt run rẩy, cậu là con riêng cậu chấp nhận, mẹ cậu là tiểu tam thì cậu không chấp nhận mẹ cậu là bị ông họ Kỷ lừa tình nhưng người đời miệng mồm xấc láo cậu cũng đã quen, nhưng…Nhảy trong bar? Đĩ? Điếm? Lại là cái gì?

Cậu nhịn không nổi nữa, quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt cô ả đó, tiến tới.

“M-mày định làm gì?” Thấy cậu lại gần ả có ngạc nhiên nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu kì.

Kỷ Duyệt bóp mặt cô ta: “Nãy mày là đang ám chỉ ai?”

Cô ta hoảng sợ hét lên.

Mọi người cũng kinh ngạc nhất thời không kịp phản ứng nhưng Kỷ Duyệt lại rất tỉnh, gằn giọng nhắc nhở.

“Trả lời, nãy mày ám chỉ ai?” Cậu lườm ả, ánh mắt lúc này đã lạnh đến cực điểm.

Có vẻ ả vẫn chưa biết cậu hiện tại đang sôi máu như thế nào, vẫn nhếch mép chế nhạo: “Bản thân mày còn không biết? Là đang nói mày đó!”

‘Bốp’



Một cái tát tiếng vang vọng cả một khu phòng khách, ả kia nhìn cậu run rẩy, lắp bắp không nói được lời nào, bọn Kỷ Ninh cũng trợn mắt không thể tin nhìn cậu.

‘Bốp’

Lại thêm một cái tát nữa dán vào mặt ả. Ả lúc này run lẩy bẩy nhưng vẫn còn cứng miệng: “Mày- MÀY DÁM LÀM VẬY VỚI TAO? CHA TAO BIẾT SẼ KHIẾN MÀY SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!!!”

Lúc này một cậu bạn trong nhóm đó load kịp đến phía cậu để bênh ả.

“Kỷ Duyệt, bộ Ninh Thâm nói không đúng à? Mẹ mày chỉ là một con chó rách mà thôi”

Kỷ Duyệt cười lạnh. Ha…

“Tôi trước giờ chưa muốn ra tay mạnh bạo với con gái bao giờ…hai cái tát kia cho con chó kia là còn nhẹ” cậu nhếch mép khoanh tay: “Nhưng giờ là con trai thì tôi lại đéo phải kiềm lực làm gì rồi!” Ngắt lời cậu liền chộp đĩa hoa quả trên bàn kia lên sáng mạnh vào đầu tên kia.

“Aaaaaaa, có giết người, ai đó mau gọi cảnh sát đi!” Một trong số họ hoảng loạn hét lên.

Kỷ Duyệt thì vẫn không quan tâm, mặc kệ đối phương có cao hơn mình đi nữa thì…một đấm, hai đấm, móc vào bụng hắn cái nào cái nấy nghe vẫn rất giòn tan.

Kỷ Ninh và đám bạn của cậu ta mới ý thức được lớn chuyện chạy đến can.

Tên kia thấy cậu bị kiềm lại nên lao đến đập vào đầu cậu một cú.

Kỷ Ninh hoảng hốt hét lên: “Không, An dừng lại!”

Kỷ Duyệt không chịu thiệt vũng ra khỏi ba người kiếm kẹp mình chạy đến lấy cái bình hoa được trưng chỗ kệ cạnh cầu thang choảng vào đầu đối phương.

“Thằng chó chết, gọi tao là bố Duyệt, mày tưởng bố nhịn chúng mày là bọn mày có quyền được đi quá giới hạn của tao hả lũ súc sinh này!?” Cậu ngắt quãng: “Để bố nói cho các con nghe, bố nhịn là vì bố đây là đéo muốn chấp lũ trẩu tre chúng mày chứ đéo phải bố sợ đâu các con ơi, tao trụng chúng mày nấu mì còn được nên đừng ở đấy mà lên mặt với tao”